Chương 29: Không phải con còn có mẹ sao, mẹ chính là người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nguyên Nguyên nghe được những lời này, liền có những liên tưởng không tốt.

Đứa trẻ này nói là phải tự dựa vào chính mình, chẳng lẽ muốn động thủ giống trong cốt truyện.

Nàng ra sức lắc đầu, "Không không không, mẹ tin rằng sẽ có người đứng ra."

Trì Ngôn nói, "Vậy bà không được dùng file ghi âm, trừ khi bà cho rằng, sẽ không có ai đứng ra."

Kỳ thật cậu muốn nói với người mẹ này, có file ghi âm làm chứng cứ cũng vô dụng. Cậu đã từng đưa vết thương cho giáo viên coi, nhưng giáo viên chỉ cho rằng đó là bạn học giỡn với nhau. Không ai chuyện quản chuyện này. Nhưng cậu cảm thấy nói ra, người phụ nữ này cũng không tin.

Tô Nguyên Nguyên vốn cho rằng có chứng cứ, không cần tiếp tục đi giơ bảng. Nhưng giờ nàng biết được, mình không thể dùng tới chứng cứ này. Bây giờ không chỉ phải tìm chứng cứ để mấy đứa học sinh kia chịu phạt, còn phải chứng minh cho Trì Ngôn thấy, thế giới này vẫn tốt đẹp, vẫn sẽ có người tốt.

"Tiểu Ngôn, con tin tưởng mẹ. Nhất định sẽ có người chịu đứng ra."

Trì Ngôn không ngờ nàng vẫn còn nghĩ như vậy. Trong lòng cậu sinh ra nghi hoặc, ngoài miệng cũng hỏi ra tới, "Trong trường học có rất nhiều người cười nhạo bà, vì sao bà vẫn tin như vậy?"

Tô Nguyên Nguyên nói một cách đương nhiên, "Bởi vì nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ đứng ra. Hơn nữa con xem, trên mạng có nhiều người hăng hái làm việc tốt, còn có người vì người khác mà hy sinh chính mình. Cho nên mẹ tin rằng, bản thân mình sống tốt thì cũng có sẽ gặp được những người tốt nhất."

Trì Ngôn lắc đầu, "Tôi chưa từng gặp ai tốt cả."

Ba bị người ta hại chết, mẹ vứt bỏ cậu. Ông bà cũng từng người từng người rời đi. Giáo viên trong trường cũng không thích cậu, bạn học bài xích cậu, khi dễ cậu. Thế giới này vẫn luôn vứt bỏ cậu.

Đột nhiên trên đầu cậu xuất hiện một bàn tay, lung tung xoa loạn tóc cậu.

Tô Nguyên Nguyên nói, "Không phải con còn có mẹ sao, mẹ chính là người tốt."

Linh hồn của nàng có màu hồng đó nha.

Trì Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó đẩy tay nàng ra, "Lúc trước bà nói mình bị lừa?"

Tô Nguyên Nguyên: "...... Sông có khúc, người cũng có lúc gặp khó khắn chứ."

Trì Ngôn nói, "Tôi tin tưởng bà, bà có thể thật sự bị lừa." Sau đó đứng lên, bưng chén đũa về phía phòng bếp.

Cậu nghĩ, người ngu ngốc như vậy, ra ngoài không bị lừa mới là lạ. Bà ấy có thể tồn tại trở về, cũng đã không tồi rồi, mình không nên yêu cầu quá nhiều.

Tô Nguyên Nguyên tức khắc kinh hỉ. Cuối cùng vai ác cũng tin nàng rồi! "38 ca, tui có phải vô cùng lợi hại không."

888 cười.

Vào giờ đi học buổi trưa, Tô Nguyên Nguyên vẫn đứng gác trước cổng như cũ. Chờ bọn học sinh đi học, nàng liền đi kiếm việc.

Bởi vì chuyện hai ngày nay, nàng cũng nổi tiếng ở quanh trường, cho nên không có ai chịu mướn nàng. Bọn họ cho rằng, người có thể nháo ra chuyện như vậy, tính tình chắc chắn rất cứng đầu, rất khó quản lý.

Tô Nguyên Nguyên tìm một buổi trưa, liền từ bỏ kế hoạch tìm việc ở gần trường. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện ra một cách kiếm tiền khác. Đống rác trước cửa trường có rất nhiều chai nước rỗng.

Lúc trước nàng bán đồng nát, còn nhớ mấy rõ mấy cái chai này có thể kiếm tiền.

Vì thế......

"Cô là người ở đâu tới, không biết khu vực này thuộc về chúng tôi sao? Tuổi còn trẻ như vậy lại đi đoạt mấy cái chai với người già chúng tôi, không biết xấu hổ sao."

Tô Nguyên Nguyên mới nhặt được mấy cái chai, liền bị bác công nhân môi trường gần đó phê bình.

"Cuộc đời đúng là không dễ dàng gì." Tô Nguyên Nguyên cảm khái một tiếng, sau đó nhanh chóng củng cố niềm tin, "Không sợ, tối nay chúng ta sẽ đi ra ngoài tìm công việc."

Buổi chiều Tô Nguyên Nguyên tiếp tục đứng gác, sẵn tiện đợi con trai tan học.

Cũng may ngày hôm nay, con nhà mình cũng không bị bắt nạt. Nhưng mà trong lòng nàng có chút nôn nóng, không biết khi nào sẽ có người đứng ra.

Buổi tối ăn cơm xong, Tô Nguyên Nguyên liền đi ra ngoài tìm việc. Còn nói với Trì Ngôn đang làm bài tập, "Tiểu Ngôn, ở nhà ngoan ngoãn nha, mẹ đi ra ngoài tìm việc. Chờ kiếm được tiền, chúng ta sẽ đi ăn một bữa tiệc lớn, đem con nuôi cho trắng trẻo mập mạp."

Trì Ngôn nhìn nàng, trong mắt xuất hiên biểu tình hiếm có - hoài nghi.

"Đừng đi ra ngoài." Trì Ngôn nói.

Tô Nguyên Nguyên cảm động nói, "Con lo lắng mẹ chịu khổ sao, không sao đâu, mẹ là người lớn, chịu chút khổ cũng không sao."

Trì Ngôn nói, "Tôi chỉ lo bà lại bị người ta lừa."

Tô Nguyên Nguyên nghẹn một chút, khụ khụ nói, "Bị lừa nhiều lần, mẹ cũng có chút kinh nghiệm rồi. Con phải tin mẹ. Mẹ sẽ mau chóng trở về."

Vì để Trì Ngôn tin tưởng, nàng tỏ vẻ vô cùng tự tin, bước đi dứt khoác.

Nhưng sau khi cửa đóng lại, nàng liền nhụt chí. Ủ rủ cụp đuôi đi trên đường.

Ở trên ban công, Trì Ngôn dõi theo bước đi của nàng, mãi cho đến khi không còn thấy gì cả, mới xoay người trở về phòng. Trở về phòng, cậu lấy ra mấy đồ vật đã chuẩn bị để báo thù trước đó.

Cậu đã vô số lần tưởng tượng đến cảnh thứ này sẽ làm người ta suy yếu như thế nào. Cậu cũng đã tìm được mục tiêu.

Nhưng nghĩ tới bóng dáng của người vừa rồi, cầu lựa chọn đem thứ này bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó khóa lại.

Người phụ nữ kia tin tưởng trên thế giới này sẽ có người tốt, nếu phát hiện ra người cùng bà sinh hoạt là người xấu, chắc sẽ rất tuyệt vọng. Cảm giác tuyệt vọng, rất khó chịu.

Công việc buổi tối không dễ tìm, giờ này các công ty chính quy đều đã tan làm. Mà điều kiện của nguyên chủ cũng không dễ tìm việc. Nguyện chủ tốt nghiệp cao đẳng, lúc trước làm hộ sĩ ở bệnh viện, sau khi gả cho Trì Viễn, cũng không đi làm nữa. Kỹ năng chuyên môn của nàng của không tốt, sau đó thời gian dài không đi làm, kiến thức đều trả lại cho thầy cô, nên cũng đừng nghĩ đến chuyện làm lại việc cũ.

Tô Nguyên Nguyên đành phải đi qua phía chợ đêm tìm vận khí. Chịu khó hỏi thăm từng nhà. Cuối cùng cũng gặp may mắn, tìm được một nhà bán cơm, yêu cầu tìm người rửa chén rửa rau. Nhưng người ta muốn tìm một người lớn tuổi một chút, Tô Nguyên Nguyên lập tức nói mình đã 40 rồi, con trai cũng mười mấy tuổi.

Vốn dĩ người ta cũng không quá muốn nhận nàng, nhưng thấy nàng vẫn luôn thành tâm đứng bên cạnh, vì thế đáp ứng cho nàng thử việc mấy ngày rồi tính. Một tháng hai ngàn, mỗi ngày từ bảy giờ tối đến 2 giờ sáng. Một tháng được nghỉ bốn ngày.

Tô Nguyên Nguyên vô cùng vui vẻ vì cuối cùng cũng tìm được việc.

Nàng đã lên kế hoạch xong, chờ mọi việc giải quyết xong, sau này còn có thể kiếm thêm một việc vào ban ngày, như vậy liền có thể nhận 2 phần tiền lương.

Có điều làm việc cả đêm, Tô Nguyên Nguyên phát hiện ra làm việc thật là mệt.

Nàng lê tấm thân mệt mỏi về nhà, may là nhà cũng không xa, hơn nữa vẫn ở đường chính, nên đèn đường cũng sáng. Nàng vừa đi vừa cùng 888 nói chuyện phiếm, "Ngẫm lại anh trai tui thật giỏi, không có học hành chính quy gì, mà có thể trở thành đại lão, cậu nói xem sao thế giới trước tui không chăm chỉ học hỏi một chút."

888 cũng hỏi, "Đúng vậy, tại sao vậy?"

Tô Nguyên Nguyên vừa mới dưới lầu nhà mình, liền thấy một bóng người đứng đó, liền hoảng sợ.

"Là tôi." Bóng người kia nói chuyện.

Tô Nguyên Nguyên kinh ngạc nói, "Trì Ngôn?" Sau đó kinh ngạc chạy tới, "Hơn nửa đêm con xuống đây chi vậy, không ngủ được sao. Ngày mai còn phải đi học nữa. Nửa đêm không ngủ được cũng không nên đi ra ngoài nha."

Trì Ngôn nói, "Tôi chỉ sợ bà lại bị người ta lừa."

Tô Nguyên Nguyên lập tức nói, "Mới không có đâu, mẹ tìm được việc rồi, hôm nay còn đi làm một ngày. Một tháng hai ngàn." Nàng giơ hai ngón tay ra quơ quơ.

"Đi về ngủ." Trì Ngôn xoay người lên lầu.

Tô Nguyên Nguyên nhanh chóng đuổi theo, vừa đi vừa kiêu ngạo nói, "Mẹ vừa tới làm, ông chủ người ta còn nói mẹ có năng lực, chắc chắn làm tốt công việc. Còn nói về sau nếu mẹ làm tốt, sẽ tăng lương cho mẹ."

Trì Ngôn hỏi, "Công việc gì?"

"Ở một cái quán ăn cực kỳ ngon, giúp người ta rửa rau rửa chén. Nhà đó nấu ăn thật sự ngon. Chờ mẹ được phát lương, liền dẫn con đi ăn, ông chủ nói đi ăn sẽ được tính giá nhân viên."

Trì Ngôn: "......"

Bởi vì buổi tối ngủ trễ, Tô Nguyên Nguyên hôm sau dậy có chút muộn. Vẫn phải nhớ trợ lý 888 kêu nàng rời giường.

Tiểu vai ác Trì Ngôn đã nấu xong cơm sáng. Cháo và màn thầu. Màn thầu là mua dưới lầu, cộng thêm một chút dưa muối. Tô Nguyên Nguyên vừa ăn vừa nghĩ tới mỹ thực của thế giới trước, sau đó ăn ngon lành.

Trì Ngôn ăn rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm. Tô Nguyên Nguyên ăn xong liền nhìn cậu, cảm thấy đứa trẻ này thật đẹp.

Thật ra một trong những lý do khiến cậu bị bắt nạt là do cậu lớn lên đẹp. Lớn lên đẹp, học giỏi, nhưng tính tình lại quái gở, không có bạn bè gì, lại không có ba mẹ.

Những điều kiện này đã thỏa mãn được các tiêu chí một đứa trẻ hay bị bắt nạt.

Trì Ngôn tuy bị nàng nhìn, một chút cũng không ảnh hưởng, ăn xong liền chuẩn bị đi học. "Bà hôm nay còn đi không?"

"Đi". Tô Nguyên Nguyên đã chuẩn bị tinh thần trường kỳ kháng chiến.

Trì Ngôn đang muốn khuyên nàng từ bỏ, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bên kia truyền đến một giọng nói rụt rè, "Xin chào, cho hỏi đây có phải là điện thoại của mẹ.... Trì Ngôn không ạ?"

"Phải, phải, là cô đây."

"Cháu là bạn học của Trì Ngôn, cháu gọi là vì chuyện Trì Ngôn bị bắt nạt ở trường..."

Nghe xong lời cô bé nói, Tô Nguyên Nguyên lộ ra vẻ mặt kinh hỉ.

"Cảm ơn cháu, bạn nhỏ, cô vô cùng cảm ơn cháu!"

Trì Ngôn ngơ ngác nhìn nàng.

......

Cô bé này tuy không dám đứng ra làm chứng, nhưng nàng từng quay lén cảnh Trì Ngôn bị đánh, nàng nhát gan, sợ bị bọn trẻ kia trả thù, cho nên không dám tố cáo.

Lúc thấy Tô Nguyên Nguyên đứng trước cổng trường, nàng bắt đầu do dự, sau đó lại thương lượng với bố mẹ muốn chút. Cha mẹ nàng đồng ý đưa video cho Tô Nguyên Nguyên, nhưng không thể đứng ra làm chứng. Hơn nữa lần này là video, so với các bằng chứng khác thì càng thêm thuyết phục.

Càng làm Tô Nguyên Nguyên cao hứng là, sau khi nhận được video, chuẩn bị đi dến trường, nàng lại nhận thêm một cuộc điện thoại từ một vị phụ huynh khác.

Vị phụ huynh này cũng có con gái bị bắt nạt, nhưng nhà bọn họ chỉ là gia đình nghèo khó, đứa bé cũng tự ti, cho nên không có dũng khí làm lớn chuyện giống Tô Nguyên Nguyên.

Cho nên khi biết Tô Nguyên Nguyên lên tiếng, cũng muốn tham gia vào. Vì con của mình đòi lại công bằng. Hơn nữa con của họ cũng nhìn thấy chuyện Trì Ngôn bị khi dễ, đồng ý đứng ra làm chứng.

Nhờ cuộc điện thoại này, Tô Nguyên Nguyên đã nảy ra một ý tưởng mới. Nàng vẫn luôn tìm kiếm nhân chứng, nhưng thực tế, trong trường cũng có nhiều đứa trẻ bị bắt nạt.

Chẳng qua chỉ có Trì Ngôn bị bắt nạt nhiều nhất. Nhưng Tô Nguyên Nguyên tin tưởng, mỗi vị cha mẹ đều không muốn con mình bị bắt nạt.

Nàng cao hứng nhìn Trì Ngôn bên cạnh, "Tiểu Ngôn, con thấy không. Mẹ đã nói rồi, nhất định sẽ có người đứng ra. Bây giờ con tin rồi chứ."

Trì Ngôn nhìn nàng, trong mắt mang theo vẻ mê mang hiếm có.

Tô Nguyên Nguyên vui vẻ sờ đầu cậu, "Hiện tại mẹ có thêm ý tưởng mới, con yên tâm, sẽ mau chóng đòi lại được công bằng cho con."

Sau khi đưa Trì Ngôn đi học, Tô Nguyên Nguyên lại viết lại nội dung bảng trắng, ngoại những nội dung trước đó, nàng viết thêm nội dung kêu gọi những đứa trẻ từng bị bắt nạt đứng lên phản kháng.

Cách này có hiệu quả rõ ràng, nàng mới đứng một ngày, buổi tối liền có mấy vị phụ huynh gọi điện cho nàng.

Bọn họ hỏi Tô Nguyên Nguyên dự định như thế nào. Tô Nguyên Nguyên liền đem ước định của nàng với hiệu trưởng ra nói. "Lợi ích gì đó tui đều không cần, tui chỉ cần con tui có thể nhận được một lời xin lỗi quang minh chính đại, giúp cho con tui khỏe mạnh lớn lên, không có bóng ma tâm lý. Bất cứ thứ gì, so với sức khỏe của đứa trẻ cũng không quan trọng."

Nàng hiểu rất rõ những việc này ảnh hưởng rất lớn tới bọn trẻ. Dù sao Trì Ngôn là một ví dụ sống. Sau này trở lên đáng sợ như vậy, nguyên nhân rất lớn đến từ việc bị bắt nạt khi đi học.

Trì Ngôn vẫn luôn cuối đầu làm bài tập liền ngẩng đầu lên, lại dùng ánh mắt mê mang nhìn Tô Nguyên Nguyên.

Nhưng Tô Nguyên Nguyên vẫn chưa chú ý tới, nàng đang nỗ lực cùng những vị phụ huynh khác bàn bạc.

Nhiều người như vậy, chỉ cần mọi người liên kết với nhau, trường học mới chịu coi trọng chuyện này.

Nhờ sự nỗ lực kiên trì không ngừng của Tô Nguyên Nguyên, vài vì phụ huynh cũng đồng ý cùng Tô Nguyên Nguyên đến trường học. Bọn họ muốn nhận được lời xin lỗi. Dù là muộn một chút nhưng cũng có thể giúp những đứa trẻ tự ti nhà họ có thể một lần nữa bước đi dưới ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro