Chương 35: Cảm ơn mẹ, con sẽ tiếp tục cố gắng, làm mẹ tự hào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ Trì Ngôn lại đáp ứng. Còn đem bản thảo sắp xếp lại gọn gàng, bỏ vào cặp sách.

Sau khi về nhà, Tô Nguyên Nguyên thử nói chuyện với Trì Ngôn.

"Tiểu Ngôn, nếu con không muốn phỏng vấn cũng không sao cả. Thiếu niên, cũng có quyết định của riêng mình, con không cần phải cưỡng bách bản thân."

Bây giờ nàng không muốn Trì Ngôn lại phải chịu ủy khuất. Đứa trẻ này trước kia đã phải chịu quá nhiều ủy khuất. Hơn nữa... "Chúng ta cũng không thể gạt người khác, trường học này như vậy, chúng ta không thể lừa người khác vào đây học."

Trường trung học này cũng chỉ là một trường sơ trung bình thường, chất lượng dạy học không có gì nổi bật, căn bản không thể bồi dưỡng ra Trạng nguyên.

Vậy mà bọn họ lại đem môi trường giáo dục, bầu không khí học tập ở đây khen ba hoa chích chòe.

Trì Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, "Mẹ yên tâm đi, con sẽ không nói dối."

"Vậy sao con còn đáp ứng phòng vấn."

"Con nghe nói bọn họ sẽ phát tiền thưởng, nếu con không đồng ý, con sợ bọn họ sẽ hủy phần phát thưởng. Chờ ngày mai con lên nhận thưởng rồi lại nói tiếp."

Tô Nguyên Nguyên nghe vậy liền bừng tỉnh nhận ra, "Tiểu Ngôn nhà chúng ta thật là thông minh."

Trì Ngôn nói, "Mẹ, con làm như vậy có tính là lừa gạt người khác không?"

Tô Nguyên Nguyên khụ khụ, "...... Đương nhiên là không nha, con chỉ là đột nhiên đổi ý thôi. Cùng lắm thì tính là thất hứa thôi..."

Trì Ngôn nhấp miệng cười một chút.

Nhìn thấy vẻ mặt cười rộ lên của cậu, tựa như giữa trời đông giá rét, có một vâng dương ấm áp, Tô Nguyên Nguyên thấy rất vui mừng, thật lòng khen, "Tiểu Ngôn nhà chúng ta cười lên thật đẹp."

Trì Ngôn sắc mặt ửng đỏ nhấp miệng.

Thật ra mẹ cười mới là đẹp nhất, mỗi lần cười đều làm niềm vui lan tới cậu, làm cậu thấy thật hạnh phúc.

Sếp trong siêu thị biết con trai Tô Nguyên Nguyên đạt được trung khảo Trạng nguyên của thành phố, liền phê chuẩn cho nàng nghỉ để tham gia hoạt động phỏng vấn của nhà trường.

Tô Nguyên Nguyên còn cố ý dẫn Trì Ngôn đi cắt tóc, mẹ con hai người đều sửa soạn lại, sau đó mặc áo sơ mi trắng vào. Quần áo tuy rằng chỉ là loại phổ thông, nhưng nhờ hai người có trị số nhan sắc cao, hình thể cân xứng, khiến cho giá trị quần áo cũng tăng cao.

Trường học đã sớm chuẩn bị xong, mấy trường cấp ba trong thành phố cũng lại đây, nhân cơ hội tiếp xúc với Trì Ngôn, mong đứa trẻ này sẽ đến học ở trường mình.

Có thể ở môi trường như thế này học thành tài, chứng tỏ năng lực học tập rất mạnh.

Các lãnh đạo ở trường sơ trung này đều là vẻ mặt vui mừng. Rốt cuộc, sau từng ấy năm, trường này cũng có một trạng nguyên trung khảo.

Lần này trường học của bọn họ nổi tiếng. Sau này chiêu sinh sẽ càng dễ dàng.

Vì nghĩ như vậy, nên bọ họ phát thưởng cho Trì Ngôn rất hào phóng, tận 1 vạn 5000 đồng. Theo tiêu chuẩn của trường học, chỉ cần phát 1 vạn là đủ, nhưng cậu lúc trước lại chịu ủy khuất, nên nhà trường phát thêm 5000 coi như là bối thường.

Tô Nguyên Nguyên nhìn thấy số tiền trên bảng tên phát thưởng, trái tim nhỏ liền nhảy thình thịch phấn khích.

Nàng đi làm lâu như vậy, cực cực khổ khổ, cũng chỉ tiết kiệm được 1 vạn, con trai nàng trở thành trạng nguyên, liền được thưởng tận 1 vạn rưỡi, tuy là con trai nàng còn cực hơn nàng.

Mẹ con hai người vừa đến trường, liền được đối xử như minh tinh vai chính.

Hiệu trưởng trực tiếp dẫn hai người đi gặp người bên đài truyền hình, còn có các vị lãnh đạo khác.

Tô Nguyên Nguyên nghe nói mấy người kia đều là giáo viên phụ trách tuyển sinh của các trường cao trung, liền lên tinh thần chuẩn bị đi xã giao. Thấy Trì Ngôn vẫn không nói gì, bộ dáng trầm mặc, nàng còn giúp cậu giải thích, "Con trai của tui có chút thẹn thùng, bình thường đều là thích học tập, cũng không cần tui quá nhọc lòng."

*Editor: Là một người miền Nam tui hay xưng tui mỗi khi nói chuyện để tạo cảm giác thân thiện gần gũi hơn. Còn khi nào nói tôi thì sẽ là kiểu hơi nghiêm túc hoặc là hơi ko thích người ta nhưng vẫn giữ phép lịch sự. Nên tùy hoàn cảnh mà tui sẽ cho Tô Nguyên Nguyên xưng tui hoặc tôi nha.

Mấy vị giáo viên phụ trách chiêu sinh liền qua nói chuyện với nàng, ý muốn dó hỏi xem Tô Nguyên Nguyên định chọn trường nào, cũng quảng cáo một ít về môi trường học tập ở trường mình.

Như mấy trường ở đây đều không tệ lắm, cũng coi như là những trường hàng đầu. Còn nói thành tích của Trì Ngôn có thể học ở trường cao trung tốt nhất, bọn họ chính là trường tốt nhất ở thành phố, đối với quy mô cả nước thì cũng có chút tiếng tăm. Tô Nguyên Nguyên hy vọng con trai sẽ học ở trường này, cho nên mấy trường khác nàng đều giả vờ nghe không hiểu ý họ.

Vì thế sau khi nói chuyện xong, nàng nhận được vài tờ chiêu sinh của các trường cao trung. 

Bọn họ nói chuyện xong, đại hội khen thưởng của đã bắt đầu.

Đầu tiên, hiệu trưởng lên bục đọc một bài diễn thuyết hùng hồn. Năng nổ nói mấy lời khen biểu hiện của Trì Ngôn, sau đó lại nói trường học coi trọng cậu như thế nào, các giáo viên quan tâm cậu ra sao, bây giờ bao vất vả cần cù được báo đáp, là vinh dự của toàn trường.

Vì để tỏ lòng cảm ơn vì vinh quang Trì Ngôn mang lại, đặc biệt khen thưởng cho cậu 1 vạn 500 đồng học bổng.

Phía dưới vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay, Tô Nguyên Nguyên ở dưới đã giúp Trì Ngôn cầm tiền thưởng, ở trên bục, Trì Ngôn chỉ cầm bảng tên tượng trưng.

Toàn bộ quá trình trao thưởng, Trì Ngôn đều là vẻ mặt lãnh đạm. Một chút cũng không có vẻ vui mừng của người đạt Trạng nguyên.

Hiệu trưởng còn chọc cậu một câu, đứa trẻ này thật có chút giống ông cụ non. Sau đó kêu Trì Ngôn phát biểu.

Tô Nguyên Nguyên ở dưới nói với mấy vị lãnh đạo, "Hay là bỏ đoạn này đi, Trì Ngôn nhà tôi không thích nói chuyện lắm."

Ai ngờ nàng vừa nói lời đó xong, Trì Ngôn liền cầm lấy microphone.

Tô Nguyên Nguyên: "......"

Trì Ngôn lấy bản thảo nhà trường chuẩn bị ra, giống như là đọc bài, đem nội dung trên đó đọc một lượt. Mấy vị lãnh đạo ở dưới nghe xong, ai nấy đều kiêu ngạo vui sướng.

Đọc xong, Trì Ngôn không có đi xuống, mà quét mắt một vòng, rồi nói tiếp, "Em phải cảm ơn trường học đã giúp em chuẩn bị bài diễn thuyết này, nếu không em cũng không nói ra được mấy lời ca ngợi này. Rốt cuộc em cũng không có yêu quý cái trường này tới vậy."

Không khí phía dưới đột nhiên thay đổi.

Các phóng viên lập tức đánh hơi được có chuyện khác thường.

"Trì Ngôn, em có thể đi xuống rồi." Cô giáo Vương bên cạnh nhỏ giọng nói.

Trì Ngôn lại làm như không nghe thấy gì, "Ngoại trừ trường học, em cảm thấy em cần phải cảm ơn thêm một người, một người rất quan trọng với em, chính là mẹ em."

Trì Ngôn nói xong câu đó, liền nhìn về phía Tô Nguyên Nguyên.

"Ai da, sao đột nhiên lại nhắc tới mình chứ?" Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt kinh ngạc.

"Ba tháng trước, khi em còn phải chịu đựng bạo lực học đường trường kỳ, ở trường em chính là một kẻ tứ cô vô thân. Là mẹ em, không màng tất cả gian nan đầu tranh với trường học, đem em từ vũng bùn tăm tối kéo ra, giúp em có được tôn nghiêm, có được động lực. Thế nên mới có thành tích em đạt được hôm nay."

Cậu nói lời này cong, phía dười liền ồ lên. Mấy vị lãnh đạo sắc mặt ngày càng xấu.

Các phòng viên ngược lại vô cùng hưng phấn. Bạo lực học đừng là vấn đề được chú ý mấy năm nay. Không ngờ đứa trẻ đạt Trạng nguyên trung khảo cũng chịu cảnh này.

Đây qua là một tin tức lớn. So với đại hội khen thưởng càng hấp dẫn người xem hơn.

Hiệu trưởng nhanh chóng ra hiệu cho cô giáo Vương kêu người đi xuống. Nhưng cô giáo Vương chưa kịp đi qua lại nghe trì Ngôn nói, "Em còn muốn cảm ơn tình cảm nhà trường dành cho em."

Vẻ mặt của lãnh đạo bây giờ mới tốt một chút, hiệu trưởng cũng kéo cô giáo Vương lại.

Kết quả lại nghe Trì Ngôn nói, "Vào hai tháng cuối cùng, mặc kệ em có làm đúng hay sai, nhà trường cũng không bao giờ phê bình em. Thậm chí bài tập và bài kiểm tra của em, nhà trường cũng không bao giờ kiểm tra. Hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của em. Nhờ những tự do mà nhà trường cho em, em mới có thể có nhiều thời gian tự ôn tập bài."

Phía dưới càng thêm náo nhiệt. Lời nói này chứa vô cùng nhiều tin tức. Học sinh này chính là tự mình học tập, nhà trường căn bản không hề để ý, hoàn toàn trái ngược với những lời phát biểu phía trước.

Các vị lãnh đạo mặt lại âm u.

*Editor: mặt mấy vị lãnh đạo như đi tàu siêu tốc, lên xuống liên tục kkkk

Trì Ngôn nối xong, lại khom lưng về phía Tô Nguyên Nguyên, "Cảm ơn mẹ, con sẽ tiếp tục cố gắng, làm mẹ tự hào."

Tô Nguyên Nguyên đã sớm cảm động rơi đầy nước mắt. Chờ Trì Ngôn đi xuống, nàng liền ôm cậu vào ngực, "Con trai, mẹ vô cùng tự hào vì con."

Nhanh chóng có mấy người phóng viên lại đây vây quanh Trì Ngôn và Tô Nguyên Nguyên, muốn hỏi thêm về những việc lộ ra trong mấy lời nói vừa rồi.

Mấy người lãnh đạo nhanh chóng đi qua, tách bọn họ và phòng viên ra.

Sau khi tách ra rồi, cô giáo Vương cả giận nói, "Trì Ngôn, em vừa rồi tại sao lại nói như vậy."

Trì Ngôn nhìn bà, "Cô giáo, em vừa rồi nói có chỗ nào sai sao?"

Cô giáo Vương bị ánh mắt lạnh băng của cậu làm cho ngạc nhiên.

Tô Nguyên Nguyên đem Trì Ngôn bảo hộ phía sau lưng mình, "Trì Ngôn nhà chúng tôi vẫn là một đứa trẻ. Cô giáo Vương không nên cùng trẻ con so đo. Con trẻ nói chuyện không biết chừng mực, không biết chuyện gì nên nói chuyện gì không. Mấy lời các vị kêu em ấy nói, em ấy đêu nói hết, cô cũng đừng làm em ấy khó xử. Nếu cô lại cùng em ấy so đo, như vậy cũng quá nhỏ mọn rồi."

Cô giáo Vương: "......" Những lời này sao có chút quen tai?

Bà còn tính phản bác gì đó, lại thấy Tô Nguyên Nguyên trừng mắt nói. "Đúng rồi cô giáo Vương, theo lời con trai tôi vừa phát biểu, hai tháng cuối cùng các người cũng không chịu dạy dỗ em ấy. Ngay cả bài tập cũng không kiểm tra? Chuyện này là như thế nào. Các cô giải thích cho tôi xem đây là chuyện gì. Nếu không tôi sẽ đi cục giáo dục tố cáo các ngươi.

Cô giáo Vương:"....."

Bị hỏi như vậy, cô giáo Vương cũng không dám nói gì nữa. Đành phải đi tìm hiệu trưởng tới giải quyết.

Khi hiệu trưởng tới, Tô Nguyên Nguyên đã dẫn Trì Ngôn chạy trốn.

Dù sao tốt nghiệp xong, cũng không bao giờ quay lại cái trường học này.

Tô Nguyên Nguyên dẫn Trì Ngôn chạy thẳng một đường, chạy đến khi thở không nổi, sau đó hai mẹ con đứng bên đường thở dốc. Nàng vừa vỗ ngực vừa nhìn Trì Ngôn, sau đó ha ha nở nụ cười, "Con sao mà lại phát biểu như vậy vậy?"

Trì Ngôn nghiêm túc giải thích nói, "Mẹ nói làm người phải sống thật thà, không thể lừa dối người khác. Chúng ta cầm tiền, nên phải nói những gì họ yêu cầu, nhưng cũng không thể lừa những người khác."

Tô Nguyên Nguyên không ngờ tới tiểu thiên sứ nhà mình lại là một người thành thật như vậy. Lời nàng nói, đứa trẻ này đều nghe hết.

"Mẹ, con làm sai sao?"

".... Đương nhiên không có sai, con làm đúng, chúng ta phải sống thành thật. Nhưng mà con ở trường chịu ủy khuất, sao không nói gì với mẹ chứ. Nếu mẹ biết bọn họ đối xử với con như vậy, mẹ nhất định sẽ đi tìm bọn họ tính sổ."

Trì Ngôn lắc đầu, "Con thật sự cảm ơn bọn họ đã mặc kệ con. Bọn họ dạy quá dở, còn không bằng con tự học."

Tô Nguyên Nguyên cảm thấy, đây chính là sự tự tin của học bá. Không như người học dở là nàng, được giáo viên giảng chưa chắc đã hiểu.

......

Bên phía trường học tuy đã cật lực thỏa thuận với phóng viên, nhưng cuối cũng những tin tức này vẫn bị truyền ra ngoài. Rốt cuộc lúc ấy chuyện này cũng lớn, toàn trường đều biết, nên chỉ cần có người chịu khó tra một chút, sẽ tra ra được ngay.

Vì thế chuyện trung khảo Trạng Nguyên thành phố Thâm Hải bị bắt nạt ở trường, bị nhà trường bạo lực lạnh càng truyền càng xa.

Nhà trường còn tính để mẹ Tô Nguyên Nguyên ra mặt giải thích một chút. Nhưng bây giờ phóng viên đã tìm ra chứng cứ, giải thích cũng không còn ý nghĩa.

Còn có người tìm Tô Nguyên Nguyên và Trì Ngôn phỏng vấn, muốn tìm hiểu thêm càng nhiều tin tức, nhưng mà Tô Nguyên Nguyên không nói nhiều về chuyện con mình. Mà kêu các phóng viên để ý thêm về chuyện bạo lực học đường, đừng để có thêm nhiều đứa trẻ là nạn nhân.

Điều làm Tô Nguyên Nguyên buồn bực nhất là, phụ huynh của mấy đứa trẻ hư kia cũng tìm tới nhà nàng, nói Tô Nguyên Nguyên xâm hại quyền lợi của con bọn họ.

Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức nhanh chóng đóng cửa báo nguy. Sau đó vẻ mặt đầy lệ khí nói với Trì Ngôn, "Con trai, có việc gì con nhớ phải tìm tới mấy chú cảnh sát, chúng ta phải dùng lực lượng chính nghĩa đánh bại cái ác."

Những người này tự cho mình cao hơn loại người dưới đáy xã hội như Tô Nguyên Nguyên, nhưng lúc gặp cảnh sát cũng lại sợ hãi. Cũng lo lắng chuyện mình bị cảnh sát bắt truyền đến nơi làm việc, quá mất mặt. Vì thế không dám lại tới tìm Tô Nguyên Nguyên.

Dù sao đây là lần đầu tiên bọ họ gặp được loại người hành động không theo lẽ thường. Cãi nhau với bọn họ cũng không thèm cãi, chỉ trực tiếp đóng cửa báo cảnh sát.

Rốt cuộc mỗi ngày đều có các loại tin tức mới, nên tin tức này cũng dần lắng xuống, kết quả cuối cùng ra sao, Tô Nguyên Nguyên cũng không quan tâm. Bây giờ mối quan tâm lớn nhất của nàng là lựa chọn trường học cho Trì Ngôn.

Sau khi tin tức được truyền ra, Trì Ngôn càng thi được nhiều lời mời từ các trường. Trường sau điều kiện lại càng tốt hơn trường trước. Còn cam kết sẽ không có chuyện bạo lực học đường ở trường mình.

Tô Nguyên Nguyên nghiêm túc ghi chú lại thông tin các trường và điều kiện họ đưa ra. Hơn nữa còn dùng di động lên mạng xem thêm tin tức, còn tính dẫn Trì Ngôn đi tham quan một chút.

"Tiểu Ngôn, con muốn học ở trường nào, mẹ thì hy vọng con học trường tốt nhất ở Thâm Hải. Nhưng nếu con có nguyện vọng khác, chúng ta cũng sẽ bàn bạc thử. Dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng tới tương lai của con."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro