Chương 36: Mẹ muốn tham dự mỗi sự kiện quan trọng trong đời con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con muốn học trường cao trung Tây Thành."

"Cao trung Tây Thành?" Tô Nguyên Nguyên da đầu tê rần.

Trong nguyên tác, Trì Ngôn chính là học ở trường này, nên mới gặp được nữ chính. Nàng một chút cũng không muốn con mình gặp phải nữ chính.

Nàng nhanh chóng lật xem ghi chú của mình, bên trong cũng có ghi lại thông tin của trường Tây Thành. Tây Thành cũng chỉ được xem như trường trung học hạng hai ở thành phố. Cho nên điều kiện bọn họ cung cấp vô cùng tốt. Hoàn toàn miễn học phí, hơn nữa nếu thành tích tốt, mỗi kỳ đều có học bổng, hơn nữa nếu đăng ký vào học trường Tây Thành còn được nhận học bổng 2 vạn.

Nhưng mà từ đầu Tô Nguyên Nguyên đã ko suy xét tới trường Tây Thành. Chưa nói tới việc nữ chính học ở đây, chỉ cần xem hoàn cảnh dạy học, nàng cũng đã không quá hài lòng. Vì tương lai của con trai, nàng đương nhiên muốn trường tốt nhất.

"Tiểu Ngôn, sao con lại muốn học trường trường Tây Thành vậy. Nếu là vì tiền, thì con không cần làm như vậy. Mẹ hy vọng con có thể học ở ngôi trường tốt nhất. Ở tuổi này, con không cần lo mấy vấn đề này. Con phải tin tưởng mẹ, mẹ chính là rất lợi hại.

Tô Nguyên Nguyên vỗ ngực tự tin mình hoàn toàn có được năng lực chi trả học phí và sinh hoạt phí cho con trai.

"Đi học gần." Trì Ngôn nói.

Nếu đi học ở cao trung Thâm Hải, phải ở trọ ở trường. Cậu không muốn ở trọ ở trường.

Tô Nguyên Nguyên không ngờ tới con trai không muốn đi học xa. Thì ra đứa nhỏ này cũng sẽ nhớ nhà nha.

Nếu con trai nhớ nhà chúng ta phải làm sao, đương nhiên là chuyển nhà. Vì con trai, người mẹ còn có chuyện gì có thể không làm được sao.

"Vậy thì, chúng ta sẽ thuê nhà gần đó. Dù sao trường Thâm Hải cũng đồng ý miễn học phí. Tiền tiết kiệm của chúng ta hoàn toàn đủ thuê nhà."

"Vậy công việc của mẹ thì sao?"

"Mẹ lại tìm một công việc khác là được. Mẹ cũng nghe nói nhiều người phụ huynh khác cũng sẽ bồi con mình đi học. Con đi học ở đâu, cha mẹ liền đi theo tới đó. Ai mượn con cái là tiểu bảo bối của cha mẹ chứ?"

Nghe được câu nói sau cùng, Trì Ngôn mặt đỏ lên, ánh mặt cũng lấp lánh, nhìn đáng yêu cực kỳ.

"Con trai, chúng ta liền đăng ký cao trung Thâm Hải được không? Sau này nếu người khác hỏi con mẹ học trường nào, mẹ liền nói trường Thâm Hải, nghe thấy rất có mặt mũi nha."

Trì Ngôn trầm mặc nhìn sổ ghi chú phần học bổng của mỗi kỳ. Trường Thâm Hải tuy chỉ trao học bổng 5000 đồng. Nhưng học bổng mỗi kỳ so với trường khác thì cao hơn. Lại còn có cơ hội tham gia thi đấu, nhưng cuộc thi đó trong mắt cậu, đều là cơ hội kiếm tiền.

"Được."

Tô Nguyên Nguyên cao hứng ôm cậu, "Thật là con trai ngoan."

Cốt truyện lại thay đổi, chúng ta sẽ không bao giờ đụng phải nữ chính, thật tốt. Tiểu Ngôn nhà nàng sẽ hạnh phúc trưởng thành, vui vẻ lớn lên.

Tuy rằng vẫn chưa có khai giảng, nhưng vẫn phải chuẩn bị trước nhiều thứ, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tô Nguyên Nguyên thừa dịp có thời gian nghỉ, dẫn trì Ngôn đi thăm quan trường Thâm Hải một chút.Đây không hổ danh là một trong những trường trọng điểm của cả nước, cơ sở vật chất, hoàn cảnh dạy học, đều rất tốt. Hơn nữa giáo viên chiêu sinh còn nhiệt tình dẫn hai mẹ con bọn họ đi thăm quan các loại phòng thí nghiệm, Tô Nguyên Nguyên cũng rất hài lòng.

Lại nói tiếp, nàng cũng có chút hổ thẹn, thế giới trước anh nàng phải quyên góp một cái thư viện 3 tầng để nàng được vào trường học cỡ này. Còn bây giờ con trai nàng, thi được thành tích đứng đầu thành phố, cũng vào trường như vậy.

Tuy rằng chưa tới lúc nhập học chính thức, nhưng Trì Ngôn cũng không phải học sinh bình thường, nhà trường cho cậu làm thủ tục học tập trước, nhập học xong Trì Ngôn cũng nhận được 5000 đồng tiền thưởng. Cộng với tiền thưởng của trường trung học, tổng cộng được 2 vạn.

Tô Nguyên Nguyên tính đem số tiền đó đi cất, để dành cho con trai mình lên đại học dùng.

Nhưng Trì Ngôn lại nói, "Đem tiền đi thuê nhà, phòng ở tốt thì mới có thể tập trung học tập được."

Tô Nguyên Nguyên nghe vậy, lập tức chột dạ. Nàng ban đầu vì muốn tiết kiệm tiền còn tính thuê một phòng đơn, ai kêu nàng chỉ là một người mẹ vô dụng chứ.

Tiền của con mình, đương nhiên nghe theo con mình. Cho nên khi Trì Ngôn đưa ra yêu cầu, Tô Nguyên Nguyên cũng không có ngăn cản, mà ngiêm túc dẫn cậu đi tìm một căn phòng tốt một chút.

Thuê nhà gần trường học giá cả không rẻ, Tô Nguyên Nguyên tận lực tìm, cũng chỉ tìm được một ngôi nhà cũ hai phòng ngủ trong tiểu khu cũ. Phòng cũng chỉ  có 70 m2. Tiền thuê nhà mỗi tháng hết 2300 đồng.

Cũng may nhà này gần trường học, mai sau con trai đi học tiết tự học buổi tối cũng tiện.

Tô Nguyên Nguyên hỏi ý kiến Trì Ngôn xong, liền quyết định như vậy.

Chuẩn bị xong thủ tục thuê nhà, hai người lại bàn bạc xem nên cải tạo căn nhà này thế nào.

"Chúng ta sẽ trồng cây trên ban công. Mấy loại cây này dễ trồng còn có thể mang lại tài lộc."

Trì Ngôn nhấp nhấp miệng, trong nhà trồng rất nhiều loại hoa cỏ, nhưng vì mẹ cậu hay tười nước nên số cây sống sót cũng không nhiều lắm.

"Phòng của con chúng ta sẽ mua một ít giấy dán tường dán lên. Con trai nên dán màu xanh, màu của bầu trời. Tiểu Ngôn nhà chúng ta sau này, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy trời nằng."

Tô Nguyên Nguyên hứng thú bừng bừng quy hoạch cuộc sống trong nhà mới, "Chúng ta dùng rèm treo có họa tiết biển là hợp lý nhất. Như vậy không cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy biển. Chúng ta chính là sống trong một căn hộ có view biển, hahaha."

Trì Ngôn nhìn dáng vẻ của mẹ mình, trong lòng nghĩ, sau này cậu nhất định sẽ cho mẹ sống trong một ngôi nhà view biển thật thụ. Trong nhà còn có vườn hoa.

Dọn nhà tốn mấy ngày xong, Tô Nguyên Nguyên chuẩn bị đi xin từ chức. Công việc của nàng cũng không có gì quá quan trọng, cũng không cần bàn giao gì nhiều. Chỉ cần đợi siêu thị tìm được người mới, là có thể nghỉ.

Hơn nữa bình thường Tô Nguyên Nguyên làm việc chăm chỉ, đối xử với mọi người chân thành, nên tuy thời gian làm việc ở đây không dài, nhưng nhân duyên cũng khá tốt. Cho dù là đồng nghiệp hay lãnh đạo, đều có ấn tượng tốt với nàng. Khi biết nàng từ chức để bồi con trai đi học, có một số nhân viên còn tỏ vẻ có thể giúp nàng thay ca, để nàng có thể thoải mái bồi con trai đi học.

Sau khi Tô Nguyên Nguyên về nhà, còn nói chuyện này cho Trì Ngôn, sau đó thuận tiện giảng đạo lý một chút, "Cho nên có thể thấy rằng, trên thế giới này vẫn có rất nhiều người tốt. Chỉ cần chúng ta chân thành đối xử với người khác thì cũng sẽ được người khác báo đáp. Cho nên Tiểu Ngôn, chúng ta cần phải làm một người tốt nha. Cho dù cuộc sống gặp phải chuyện không tốt, cũng phải tin rằng tương lai sẽ ngày càng tốt hơn. Con xem, cuộc sống của chúng ta không phải là càng ngày càng tốt sao?"

"Con biết rồi mẹ, con nhất định sẽ làm một người tốt."

Cậu muốn ở bên cạnh chăm sóc mẹ, đương nhiên không thể làm người xấu. Nếu lỡ làm người xấu, rồi bị bắt, thì ai ở bên cạnh mẹ chứ?

Sau khi hoàn thành chuyển nhà, nàng liền khóa nhà cũ lại. Tô Nguyên Nguyên không tính đem nhà cho thuê, dù sao nhà này cũng do ông bà Trì Ngôn để lại, có ý nghĩa quan trọng.

Tới nhà mới rồi, Tô Nguyên Nguyên liền đi tìm công việc mới.

Nàng còn phải nuôi con trẻ, không thể để thời gian nhàn rỗi.

Tô Nguyên Nguyên đã có kinh nghiệm tìm công việc, cho nên bây giờ  nàng vẫn đi tìm công việc ở siêu thị. Làm ở siêu thị tiền lương không cao, lại phải xoay ca, nhiều người trẻ không muốn tới đây làm việc, nhân sự lưu động cũng rất lớn, thường xuyên tuyển người mới.

Tô Nguyên Nguyên có kinh nghiệm nên nhanh chóng được nhận. Hơn nữa tiền lương so với siêu thị nhỏ lúc trước còn nhiều hơn 200 đồng.

Nàng không nhịn được cảm khái, khó trách nhiều người lại muốn đi ăn máng khác.

Nhưng nàng vẫn nghiêm tục giáo dục con trai mình, "Tiểu Ngôn, chúng ta cũng không thể vong ơn bội nghĩa. Dù sao siêu thị lúc trước đã bồi dưỡng ra mẹ, nên nếu không phải có nguyên nhân chính đáng, thì dù siêu thị khác trả tiền cao hơn, mẹ cũng sẽ không đi ăn máng khác."

Trì Ngôn ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng cậu có chút không hiểu rõ, nhân viên sắp xếp hàng hóa, còn cần có đặc thù bồi dưỡng gì sao mà mẹ cậu lại cảm kích như vậy.

Gần trường cao trung Thâm Hải cũng có chợ đêm, nên việc bày quán kiếm thêm vẫn có thể tiếp tục làm, còn công việc làm đồ thủ công thì không tiếp tục được nữa.

Vì thế Tô Nguyên Nguyên càng thêm quyết tâm nỗ lực công tác, tranh thủ được thăng chức tăng lương.

............

Ngày đầu tiên khai giảng, Tô Nguyên Nguyên còn cố ý đưa Trì Ngôn đi học.

Nhìn con trai mình mặc đồng phục mới sạch sẽ ngăn nắp, mang cặp sách bước vào cổng trường, lòng nàng liền tràn đầy thỏa mãn.

"Tiểu Ngôn, cố lên nha."

Trì Ngôn quay đầu lại nhìn nàng, nở một nụ cười biệt nữu với nàng, sau đó gật gật đầu.

Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn biết Trì Ngôn rất ưu tú, đặc biệt rất có năng khiếu trong việc học tập. Nhưng cũng không ngờ con trai nàng lại giỏi như vậy. Sau khi đi học ở Thâm Hải, vẫn luôn vững vàng ngồi ở bảo tọa hạng nhất. Hơn nữa lại cực có thiên phú ở mấy môn tự nhiên, quả là làm người ta kinh ngạc cảm thán.

Mới học được nửa học kỳ, cậu đã tham gia thi vật lý toàn thị. Đạt được giải nhì.

Chuyện cậu tham gia thi đấu, Tô Nguyên Nguyên cũng không biết gì. Đợi đến khi cậu ôm tiền thưởng và giấy chứng nhận trở lại, mới biết được cậu vậy mà tham gia thi đấu.

Tô Nguyên Nguyên cầm 5000 tiền thưởng, tự hào vô cùng.

"38 ca, cháu trai cậu thông minh như vậy, có thể là được duy truyền từ cậu đó."

888:"... Ký chủ, cô nhập diễn hơi sâu rồi đó."

Tô Nguyên Nguyên không cao hứng, "Sao lại gọi là nhập diễn hơi sâu, tui đang chân thành bảy tỏ tình cảm mà."

Cuối tuần đó, nàng còn làm một bàn tiệc lớn đãi Trì Ngôn.

"Tiểu Ngôn, mấy cuộc thi của con mẹ có thể đi xem không?"

"Có thể." Trì Ngôn gật gật đầu.

"Vậy sao con không nói với mẹ chứ, để mẹ đi cổ vũ cho con." Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt tiếc hận.

Trì Ngôn nói, "Con sợ làm chậm trễ công việc của mẹ."

"Mẹ có thể đổi ca mà, chuyện của con mới là quan trọng nhất. Lần sau con nhất định phải nói với mẹ nha. Mẹ muốn tham dự mỗi sự kiện quan trọng trong đời con. Mẹ còn có thể giúp con chụp ảnh. Lưu lại làm kỷ niệm."

Trì Ngôn gật gật đầu nói, "Vậy mẹ mua một cái điện thoại mới đi, có thể chụp ảnh tốt hơn một chút."

Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn dùng chiếc điện thoại ban đầu, cũng đã đem nó đi sửa rất nhiều lần, không nỡ đổi cái mới. Bây giờ nghe Trì Ngôn đề nghị, nàng nghiêm túc cân nhắc một chút, cảm thấy cũng có lý, "Được, để mẹ đổi cái mới."

Mấy cuộc thi như vậy cũng không nhiều lắm, dù sao cậu mới chỉ học cao nhất. Mãi cho đến khi  học kỳ kết thúc, Trì Ngôn mới tham gia thi  đấu lần thứ hai, thi môn toán.

Tô Nguyên Nguyên vô cùng cao hứng, lập tức xin đổi ca, sau đó kích động đưa con trai đi thi.

Cuộc thi diễn ra bên trong hội trường đại học. Rất nhiều trường cử học sinh tới xem để học hỏi kinh nghiệm, cho nên có vẻ rất đông đúc người.

Cũng may Tô Nguyên Nguyên là phụ huynh của Trì Ngôn, cho nên được an bài vị trí phía trước.

Tô Nguyên Nguyên tới nơi nghe người ta nghị luận mới biết được, cuộc thi này không phải dành riêng cho cao nhất, mà dành cho toàn bộ học sinh cao trung.

*Cao trung sẽ được chia thành cao nhất, cao nhị, cao tam tương đương với lớp 10, 11, 12 ở bên mình.

Cho nên nói, đối thủ của Trì Ngôn còn có những học sinh lớn hơn cậu hai tuổi.

"38 ca, anh nói xem cháu anh có đạt được kết quả tốt không? Vai ác chắc cũng có hào quang vai ác chứ nhỉ, tuy Trì Ngôn nhà chúng ta hiện giờ không phải là tiểu vai ác mà là một đứa trẻ khả ái."

"Yên tâm đi, vai ác là dựa vào thực lực, không phải dựa vào hào quang."

Tô Nguyên Nguyên ngẫm lại thấy cũng đúng, cuộc đời vai ác tương đối nhấp nhô, vận mệnh luôn không tốt. Nếu có hào quang, chắc cũng không đến mức như vậy.

Nhưng mà nàng cũng tranh thủ dùng điện thoại lên mạng kiếm mấy lời cổ vũ âm thầm học thuộc, để dành nếu có cần dùng đến.

Cuộc thi toàn lần này thể lệ là bấm chuông trả lời, cách thi này không chỉ kiểm tra năng lực mà còn kiểm tra tốc độ làm bài.

Lúc vừa bắt đầu, cả hội trường đều an tĩnh, Tô Nguyên Nguyên cũng đi theo im lặng ngừng thở, sợ ảnh hưởng tới thí sinh trên sân khấu.

Nhưng Trì Ngôn lại khá bình tĩnh, cậu nhìn xuống dưới rồi lại hướng Tô Nguyên Nguyên cười khẽ.

Mỹ thiếu niên mặc áo sơ mi trắng là đồng phục thi đấu, mái tóc đen như mực, có vài sợi che khuất trán, lộ ra đôi mắt đen nhánh sáng ngời. Hơn nữa lúc cậu cười lên, liền khiến cho rất nhiều người chú ý tới vị học bá có tướng mạo xuất sắc này.

Rất nhiều tiểu nữ sinh ở đây, đều trộm coi cậu là nam thần.

"Trời ơi, cậu ấy là học sinh trường nào vậy?"

Có một âm thanh kích động vang lên.

Trong không khí yên tĩnh thì ấm thanh này có vẻ gây chú ý. Rất nhiều người liền nhìn về phía nữ sinh đó. Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa ngượng ngùng che miệng, sau đó an tĩnh nhìn lên sân khái.

Cuộc thi bắt đầu rối, lúc này các bên đang tranh nhau trả lời. Ba câu hỏi ban đầu tương đối đơn giản, tuy Trì Ngôn cũng có tranh trả lời, nhưng tốc độ so với người khác chậm hơn một chút, nhưng trông cậu vẫn rất bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro