Chương 38: Sắp tới mình sẽ theo đuổi cậu, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ..." Trì Ngôn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng.

"Mẹ sẽ không bỏ rơi con, vẫn sẽ luôn bồi con lớn lên, nhìn con càng ngày càng hạnh phúc."

Trì Ngôn gắt gao bặm môi, sau đó liền ôm Tô Nguyên Nguyên eo, đầu dán vào bụng nàng, "Mẹ, con sẽ cố gắng, cố gắng hết sức. Cảm ơn mẹ." Cảm ơn mẹ đã không vứt bỏ con.

Ngày hôm sau lúc Tô Nguyên Nguyên đi làm, tâm trạng nàng vô cùng thấp thỏm. Sợ bản thân bị đuổi việc. Gần tới Tết mà lại bị đuổi việc, chuyện này thật sự làm người ta đau lòng.

Với tâm trạng thấp thỏm kéo dài, nàng bình yên vượt qua một ngày. Lúc tan tầm, lại gặp lại Chu Chính một lần nữa.

Lần này Chu Chính cũng không có mang theo hoa, mà chỉ bình thản đứng trước mặt nàng.

Tô Nguyên Nguyên khẩn trương nhìn anh, "Tôi thật sự không có ý định tái hôn đâu ông chủ."

Chu Chính khẽ cười nói, "Anh biết. Anh chỉ muốn nói với em, em thật sự là một người phụ nữ rất tốt, tuy rằng anh không thể cùng em ở bên nhau, anh cũng thấy rất tiếc. Nhưng em yên tâm, anh cũng không phải là người nhỏ nhen, sẽ không làm khó em trong công việc. Trước kia như thế nào, bây giờ vẫn sẽ như vậy, em đừng lo lắng."

Tô Nguyên Nguyên nói, "Cảm ơn anh, anh thật sự là rất tốt."

Chu Chính vậy mà có chút thẹn thùng cười, "Em mới là người tốt. Đây là lần đầu tiên anh gặp được người không hề bị tiền tài mê hoặc."

Tô Nguyên Nguyên trong lòng có chút chột dạ, ai nói nàng không bị tiền tài mê hoặc, nàng bây giờ mê tiền vô cùng được không.

Chu Chính nói vài câu xong rồi tiếc nuối bỏ đi.

Anh dù sao cũng là một người đàn ông, cũng không thể vì yêu không được đáp lại mà sinh hận. Hơn nữa người phụ nữ như vậy rất hiếm gặp, anh sẽ không đi phá hư những điều tốt đẹp này. Nên anh tôn trọng sự lựa chọn của nàng.

Giải quyết xong khó khăn này, tâm tình Tô Nguyên Nguyên liền tốt lên. Lúc đi mua đồ chuẩn bị cho Tết, nàng cũng hào phòng hơn bình thường, mua rất nhiều đồ trang trí về trang trí nhà cửa.

Nàng tính để con trai cùng nhau ra làm, nhưng tên tiểu tử thúi này vậy mà bây giờ thật sự thay đổi rồi,  suốt ngày trầm mê máy tính không thể kiếm chế.

Tô Nguyên Nguyên dự tính chờ qua năm, nhất định sẽ cùng cậu nói chuyện rõ ràng, giờ cuối năm rồi nên muốn nhịn xuống một chút để con trai có thể qua một năm mới tốt đẹp.

Đêm 30, hai mẹ con họ cùng nhau trải qua.

Đây là lần đầu sau nhiều năm, hai người đoàn viên đón năm mới. Nên cũng có ý nghĩa hơn.

Tô Nguyên Nguyên là một người chú trọng cảm giác nghi thức, tuy nàng không biết gói sủi cảo, nhưng không sao, con trai nàng biết làm. Cho nên hai mẹ con bọn họ hợp tác, gói vài loại sủi cảo có nhân khác nhau, còn làm bánh trôi.

Sủi cảo nấu xong, Tô Nguyên Nguyên thần bí nói với Trì Ngôn, "Con trai, trong đám sủi cảo này có một cái là sủi cảo nhân bơ, nếu ai ăn trúng, nguyện vọng năm sau nhất định sẽ đạt được."

Trì Ngôn nhìn cái sủi cảo vô cùng xấu trong chén, tâm trạng vừa rối rắm vừa bất đắc dĩ.

Cậu giả vờ không biết gì, gắp cái sủi cảo kia lên trước mặt Tô Nguyên Nguyên cắn một ngụm, để lộ ra nhân bơ bên trong.

Tô Nguyên Nguyên khoa trương lớn giọng nói, "Con trai, thật tốt, nguyện vọng năm sau của con nhất định sẽ đạt được. Chúc mừng chúc mừng."

Trì Ngôn: "......"

Buổi tối lúc đi ngủ, Tô Nguyên Nguyện lén đem một bao lì xì, còn có cà rốt hành tây gì đó bỏ dưới gối Trì Ngôn, còn nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại, "Năm mới, phù hộ Tiểu Ngôn nhà chúng ta bình bình an an, vui vui vẻ vẻ, luôn nở nụ cười."

Đây là chuyện lúc nàng còn ở nguyên thế giới được các trưởng bối làm như vậy. Nàng cảm thấy rất có ý nghĩa.

Chờ nàng đi rồi, Trì Ngôn mở mắt, sờ sờ đồ vật dưới gối, sau đó lén xoa xoa đôi mắt.

Sau khi ăn tết, Tô Nguyên liền chuẩn bị nói chuyện với con trai. Vì lần nói chuyện này, nàng còn dùng điện thoại lên mạng tra xem các người mẹ khác làm cách nào để giáo dục con trai mê máy tính cai nghiện, tích cực hướng về phía trước. Sau đó còn dùng vở ghi chú những phương pháp thích hợp với con trai mình.

Sau khi sẵn sàng, nàng liền chuẩn bị tìm con trai nói chuyện nghiêm túc.

Nhưng không đợi nàng tìm con trai, con trai nàng liền tìm nàng, rồi đưa cho nàng một cái thẻ ngân hàng.

Đây là thẻ lúc trước nàng làm đưa cho Trì Ngôn, dùng thông tin của nàng mở, đưa cho Trì Ngôn cất tiền tiết kiệm.

"Mẹ, trong đây có 8000 đồng. Mẹ cất đi."

Tô Nguyên Nguyên:"... Tiền này con lấy đâu ra vậy?" Tiểu Ngôn nhà nàng chưa bao giờ cất tiền riêng, tiền tiêu vặt đều là do nàng đưa.

Trì Ngôn nói, "Con kiếm được."

"..... Con kiếm lúc nào?" Tô Nguyên Nguyên giật mình hỏi.

"Lúc nghỉ đông con làm gia sư cho người ta kiếm được." Trì Ngôn giải thích nói.

Tô Nguyên Nguyên càng giật mình, "Con đi ra ngoài lúc nào vậy, sao mẹ không biết gì hết vậy?" Nàng có lúc tan làm về sớm, có lúc lại đi làm trễ, lúc nào cũng thấy con trai ngoan ngoãn ở nhà mà.

Trì Ngôn liền chỉ chỉ máy tình trong phòng mình.

Bây giờ Tô Nguyên Nguyên mới hiểu được, đây là cậu dùng internet làm gia sư một kèm một. Như vậy tiết kiệm được thời gian đi lại. Tuy Nhiên tiền lương so với tới nơi dạy thấp hơn một chút, nhưng dù sao cậu cũng có danh hiệu hạng nhất trong cuộc thi toán, cho nên người tìm tới cũng rất nhiều. Cậu nhận 8 học sinh. Mỗi người mỗi ngày học một giờ. Một tháng liền được 1000 đồng. Cho nên sau khi nghỉ động, cậu liền có 8000 đồng.

"......" Tô Nguyên Nguyên rốt cuộc cũng hiểu rõ câu nói tri thức chính là tài phú.

Tuy rằng con trai kiếm được tiền, nàng vô cùng tự hào, nhưng nàng vẫn quan tâm tới chuyện học hành của con trai hơn, "Vậy bài tập nghỉ đông của con làm sao bây giờ, Tiểu Ngôn, mẹ từng nói, chuyện tiền bạc trong nhà con không cần bận tâm, chỉ cần lo học là được. Tiền thưởng của con bình thường đã đủ dùng. Việc học mới là ưu tiên hàng đâu."

Trì Ngôn tự tin nói, "Mỗi ngày con làm việc 8 tiếng, thời gian còn lại đều dùng cho việc học, mẹ yên tâm đi ạ. Lúc làm gia sư cho người ta, con cũng có thể ôn bài, một công đôi việc. Hơn nữa mẹ ơi, con làm như vậy cũng là muốn giúp đỡ những học sinh kia. Bọn họ thật sự cần con giúp. Con thích giúp đỡ người khác."

Tô Nguyên Nguyên nghe được lời này vui mừng không thôi. Con trai mình tính giác ngộ ngày càng cao, "38 ca, anh nói xem đứa trẻ này sao lại có thể thay đổi lớn như vậy chứ, ngoại trừ do tui giáo dục thành công, chắc chắn không còn lý do nào khác."

888 lại gửi cho nàng một nụ cười khinh bỉ.

Đúng là chỉ có loại linh hồn màu hồng phần như ký chủ, mới nghe như thế nào liền tin như thế đó mà.

Tô Nguyên Nguyên cảm thấy 38 ca mỉm cười chính là cổ vũ nàng, trong lòng càng thêm vui sướng. Sự nỗ lực của mình làm đứa trẻ ngày càng tốt hơn, đồng thời cũng nhận được sự tán thành của tốt chức. Nàng vẻ mặt từ ái nhìn Từ Ngôn, "Con trai ngoan, con giúp đỡ người khác, nhưng đồng thời cũng phải biết tự lo cho mình nha."

Trì Ngôn cười gật đầu, lại hỏi, "Vừa rồi mẹ muốn tìm con nói chuyện gì vậy?"

Tô Nguyên Nguyên lập tức chốt dạ ho nhẹ, "Không có gì, mẹ chỉ là muốn nói với con, sắp khai giảng rồi, phải chuẩn bị cho thật tốt, cố lên!"

Trì Ngôn khẽ cười, "Vâng thưa mẹ."

Học kỳ mới bắt đầu, toàn bộ cao trung Thâm Hải cũng nghênh đón một đám học sinh chuyển trường tới.

Có một số người là từ nơi khác chuyển tới, có một số người là do lúc trước thi không đậu, nhưng bây giờ tìm quan hệ để chuyển vào.

Lâm Miêu Miêu đều thuộc cả hai loại trên. Cha nàng vừa chuyển tới thành phố Thâm Hải làm phó cục trường ở tây thành. Cho nên Lâm Miêu Miêu tuy rằng không phải học sinh trung khảo ở đây nhưng vẫn chuyển vào thành phố Thâm Hải học. Nhưng mà thành tích của nàng cũng chỉ ở hạng trung thượng đẳng. Nếu vào trường Tây Thành cũng coi như là có thành tích cao nhập học, nhưng nếu học là Thâm Hải thì lại không đủ điểm để đậu.

Cha nàng lúc trước còn vận dụng quan hệ, tài trợ tiền bạc, để cho nàng vào cao trung Thâm Hải. Nhưng cô lúc ấy lại kiêu ngạo, nên không đồng ý.

Nhưng sau khi tham gia cuộc thi toán học, nàng đã có mục tiêu mới, nên quấn lấy cha mình đòi cho nàng chuyển trường.

Trong suy nghĩ của nàng, vì theo đuổi mục tiêu của mình, hy sinh một chút tôn nghiêm cũng là chuyện chấp nhận được.

Cha Lâm còn tưởng con gái tham gia cuộc thi xong, biết được khả năng của trường Thâm Hải, nên mới đòi chuyển trường, cho nên cũng vô cùng ủng hộ. Còn cố gắng móc nối nhiều quan hệ, mới chuyển trường thành công.

Bước vào cổng lớn của trường Thâm Hải, Lâm Miêu Miêu đeo cặp sách, trong lòng thầm hô khẩu hiệu cổ vũ, "Cố lên! Bạn học Trì Ngôn, mình tới rồi đây!"

Nhưng mà sau khi vào lớp học, Lâm Miêu Miêu mới biết chênh lệch giữa mình và Trì Ngôn không nhỏ như cô nghĩ.

Cao trung Thâm Hải là một ngôi trường trọng điểm, học bá nhiều như mây, nên tính cạnh tranh cũng vô cùng cao. Trường học cũng đem thành tích học sinh phân chia rõ ràng. Môt lớp thực nghiệm dành cho học sinh bồi dưỡng trọng điểm đi thi đấu, lớp 1, lớp 2, lớp 3 là lớp mũi nhọn. Lớp 4,5,6 là lớp có thành tích trung đẳng. Lớp 7, lớp 8 là hai lớp có thành tích kém nhất. Đặc biệt lớp 8, đa số đều là những người dựa vào quan hệ tiến vào, không phải thi vào được.

Thi kiểm tra mỗi tháng, chỉ cần thành tích không đủ, sẽ bị chuyển xuống lớp thấp hơn. Thành tích đủ tiêu chuẩn, sẽ được đưa lên lớp cao hơn. 

Nhưng chắc chắn một điều, chưa từng có học sinh nào ở lớp 8 có thể tiến vào lớp thực nghiệm.

Cho nên khi biết Trì Ngôn học ở lớp thực nghiệm, mà bản thân lại ở lớp 8 kém cỏi nhất, Lâm Miêu Miêu tuyệt vọng muốn xỉu.

Nhưng rất nhanh, nàng lại lấy lại niềm tin. Tuy rằng hai người không học cùng lớp, nhưng vẫn là chung một trường, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp nhau. Ví dụ như những lúc nhà trường tổ chức hoạt động tập thể.

Lâm Miêu Miêu tin rằng có chí nhất định sẽ thành công, chỉ cần mình đủ kiên trì, chắc chắn sẽ lay động được Trì Ngôn.

Những lý tưởng này nghe thì thật tốt đẹp, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc.

Trì Ngôn mỗi ngày tan học đều lo về nhà nấu cơm cho mẹ, là kiểu người thần long không thấy đầu thấy đuôi, Lâm Miêu Miêu đã đứng trước cổng chờ cậu vài lần, nhưng vẫn chưa lần nào đợi được.

Kế hoạch đợi tan học đuổi theo người có vẻ vô dụng, đành phải chuyển sang theo đuổi lúc đi học.

Trì Ngôn mấy hôm nay vẫn luôn chuẩn bị cho kỳ thi toán học của tỉnh.

Tuy rằng đầu óc cậu tốt, nhưng sự trả giá cũng không thua kém những học sinh khác. Rốt cuộc cậu vẫn nhỏ hơn mấy người kia hai tuổi, muốn theo kịp, cũng cần bỏ rất nhiều công sức. Chẳng qua do đầu óc cậu tốt, học nhanh hơn so với người khác mà thôi.

Mới vừa đi đến cổng trường, cậu đã bị một nữ sinh chặn lại.

Cậu tính tránh qua một bên tiếp tục đi tiếp, lại bị ngăn cản. Lúc này cậu không kiên nhẫn nhìn nữ sinh trước mặt, "Xin cho qua."

A a a a, giọng nói hay qua. Đứng gần người còn cao hơn, còn đẹp trai hơn nữa!

Lâm Miêu Miêu vô cùng kích động, nhưng trên mặt vẫn cố gắng duy trì tươi cười, "Bạn học Trì Ngôn, mình tới tìm cậu."

"Có chuyện gì không?"

"Có chuyện rất quan trọng." Lâm Miêu Miêu mở to mắt nhìn Trì Ngôn, "Mình muốn nói với cậu, sắp tới mình sẽ theo đuổi cậu, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng nha."

Trì Ngôn ném cho nàng một ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc, sau đó lại né qua tiếp tục đi tiếp.

Lâm Miêu Miêu nói vọng theo bóng dáng cậu, "Mình nghiêm túc đó, mình sẽ không từ bỏ đâu!"

Trì Ngôn hề để ý dù chỉ một chút.

Nhưng những người xung quanh đó nhìn thấy hành động của nàng, đều trộm cười.

Tuy rằng trong trường cũng có một ít học sinh viết thư cho Trì Ngôn, nhưng cũng không có người làm quang minh chính đại như cô. Rốt cuộc đến trường quan trọng nhất là để đi học, còn trắng trợn theo đuổi người khác như vậy, rất dễ dàng khiến người ta lúng túng.

Trong trường cạnh tranh kịch liệt như vậy, hơi phân tâm một chút sẽ ảnh hưởng tới thành tích, ai cũng không dám làm chuyện ảnh hưởng tới người khác như vậy. Giống như lời của lão sư đã nói, cho dù có yêu sớm, cũng chỉ được yêu sớm theo kiểu hai người cùng tiến bộ. Tuyệt đối không thể ảnh hưởng tới thành tích của người khác, bởi vì ảnh hưởng này có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời của người ta.

Lâm Miêu Miêu lại không hề có giác ngộ như vậy.

Sau khi cô gặp được Trì Ngôn, liền cảm thấy đây là một đóa hoa cao lãnh. Giống như trong tiểu thuyết hay viết, người như vậy một khi nhiệt tình đối xử với bạn, sẽ là tình cảm khó kiếm được.

Bởi vậy nàng càng thêm quyết tâm, mỗi ngày Lâm Miêu Miêu giữa trưa đều không về nhà ăn cơm mà đuổi theo Trì Ngôn tan học, sau đó mỗi ngày xoát tồn tại trước mặt cậu, không ngừng tuyên thệ chủ quyền.

Số lần gặp mặt ngày càng nhiều, Lâm Miêu Miêu càng thêm nhiệt tình, thậm chí còn mua bữa sáng cho Trì Ngôn  để trên bàn cậu, còn vẽ truyện tranh tặng cậu.

Lúc đầu Trì Ngôn lúc đầu còn coi như không có chuyện gì, nhưng số lần nhiều lên, cậu thật sự cảm thấy phiền, chuyện quan trọng nhất cậu quan tâm là học thật giỏi kiếm tiền thưởng, mỗi ngày đều giành giật từng phút từng giây học bài. Nhưng hành vi của nữ sinh này lại mang lại cho cậu một ít phiền toái. Như là phải tốn thời gian đi ném rác nàng mang tới, trên đường về còn bị lãng phí một chút thời gian. Tóm lại chỉ có một chứ, phiền!

Vì vậy khi lại bị cuốn lấy một lần nữa, Trì Ngôn liền nghiêm túc nói cho Lâm Miêu Miêu, "Tôi rất chán ghét  hành vi của loại người như cậu, không được tiếp tục quấn lấy tôi, nếu không tôi sẽ nói chuyện này cho giáo viên!"

Nói xong, cậu liền nhanh chân chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro