Chương 45: Chất nữ của vai ác tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt nàng là một biển máu.

Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức muốn chạy nhanh ra khỏi chỗ này. Nhưng nàng phát hiện mình không chạy được.

Ngay cả chân cũng không nhúc nhích được, giống như bị cái gì trói lại, ngay cả cúi đầu xuống xem cũng không làm được.

Nàng liền muốn kêu cứu, nhưng mở miệng ra chỉ có tiếng khóc oa oa, nàng liền sợ hãi ngậm miệng lại.

Tô Nguyên Nguyên khóc không ra nước mắt. Sau đó nàng chợt nhớ ra mình cần phải tiếp thu cốt truyện.

Hệ thống 888 quá xấu xa, dám hố nàng. Vậy mà đi an bày cho nàng thân phận như vậy. Nàng đang tính sử dụng những kỹ năng sinh hoạt học được từ thế giới trước, đem nó phát huy thật tốt.

Nhưng thế giới này lại không thể dùng.... Bởi vì đây là một thế giới cổ đại, mà nàng bây giờ chỉ là một đứa trẻ.

Hơn nữa gia tộc của nàng bị người ta giết hết, chỉ để lại nàng và.... Vai ác. Vai ác là chú nàng.

Tuy rằng mở đầu có chút hắc ám, nhưng đây là thế giới xưng quyền tranh bá. Nhưng mà có chút khác biệt, thế giới này có một nam chính, nhưng có rất nhiều nữ chính.... Ờ, chính là cái kiểu truyện ngựa giống mọi người hay xem.

Tô Nguyên Nguyên thuộc Tô gia, là một võ tướng thế gia của Ngụy quốc.

Ông nội nàng, phụ thân nàng, đại ca, nhị ca, tam ca, đều là anh hùng có tiếng, cho nên lúc nguyên chủ sinh ra đã luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Rốt cuộc trong nhà tất cả đều là nam đinh, chỉ có một bé gái là nàng, quả thật quý hiếm vô cùng.

Vai ác của thế giới này, là chú của nguyên chủ, Tô nhị Lang Tô Thừa Nghĩa.

Tô Thừa Nghĩa không giống như anh trai hay con trai nàng ở hai thế giới trước, hai người kia đều có tuổi thơ cực khổ, cho nên mới khiến họ sau này bị hắc hóa. Mà Tô Thừa Nghĩa có thể nói là ngàn vạn kiều sủng lớn lên.

Cậu là đứa con Tô lão tướng quân có lúc tuổi gia, kém phụ thân của Tô Nguyên Nguyên Tô Thừa Trung khoảng chừng 20 tuổi.

Lúc Tô Thừa Nghĩa sinh ra, đại ca Tô Thừa Trung đã là tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, gánh nặng gia tộc cũng không cần người đệ đệ như cậu lo, từ nhỏ tới lớn được lão phu nhân phủng trong lòng bàn tay sủng. Chờ cậu trưởng thành, mấy đứa cháu trai cũng đã trưởng thành, mỗi người đều có tiền đồ. Tương lai Tô gia cũng không cần cậu nhọc lòng. Vì thế mỗi ngày cậu đều chọi gà chọc chó, ăn nhậu chơi bời, ngoại trừ mấy chuyện phạm pháp, còn lại chuyện gì cũng từng chơi qua.

Trong nhà có tiền có quyền, cũng không lo phải gánh vác vinh quang gia tộc, cha mẹ cưng chiều cậu, huynh trưởng bao dung cậu, mấy người cháu trai đều cung phụng cậu. Cuộc sống còn tiêu sái hơn so với con cháu hoàng tôn.

Nhưng mà trong một đem, toàn Tô gia bị diệt môn.

Lão hoàng đế nghe lời dèm pha, cho rằng con cháu Tô gia quá thịnh vượng, hơn nữa lại chưởng binh nhiều năm, chỉ sợ là dưỡng hổ trong nhà, ban đầu muốn kiếm đại cho bọn họ một tội danh nào đó, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới thanh danh của mình, không muốn bị gán mác hôn quân giết hại trung thần.

Vì thế liền đem mấy vị tướng quân Tô gia ở bên cương lừa hồi kinh, sau đó trên đường cho người mai phục xử lý. Sau khi giải quyết bên này, những nữ quyến và trẻ em Tô gia còn lại bị một đám người ngụy trang thành thổ phỉ giết hại nhằm nhổ cỏ tận gốc. Cả nhà lớn nhỏ, chỉ có Tô Thừa Nghĩa vì đánh cược với người ta bị thua nên ở lại bãi tha ma gác đêm lưu lại được mệnh. Nhưng lúc cậu quay về nhà, tất cả mọi người đều đã chết hết.

Tô Thừa Nghĩa nửa đêm về nhà, phát hiện cả nhà bị giết hết nên chịu phải đại kích thích, trong lúc đó thấy được đoản đao của thân vệ hoàng đế bên cạnh mẫu thân, bên tay nàng còn có một chữ hoàng, nên cậu liền biết đây là do hoàng đế làm. Cậu không màng tất cả muốn đi báo thù. Nhưng mấy năm nay cậu chỉ biết chơi bời, võ nghệ thường thường, căn bản không có cách báo thù.

Cậu biết, bây giờ mình là kẻ thù của hoàng đế, dựa vào thực lực của một mình mình sẽ không có cách nào báo thù, vì vậy cậu mai danh ẩn tích đi đến quốc gia đối nghịch Ngụy Quốc là Trần Quốc, trở thành một tiểu binh bình thường. Lúc này, cậu không còn là Tô nhị thiếu gia vô ưu vô lo Tô Thừa Nghĩa, mà là kẻ bụng đầy thâm thù huyết hải Tô Sầu. Vì báo thù, cậu không từ thủ đoạn, tàn nhẫn độc ác, cuối cùng trở thành một tướng quân. Thậm chí bởi vì cậu mưu dũng, còn bị hoàng đế địch quốc nhìn trúng, muốn chiêu cậu làm phò mã.

Tô Thừa Nghĩa tuy rằng không thích công chúa, nhưng chỉ cần có thể giúp cậu báo thù, cậu đều có thể tiếp thu. Nhưng buổi tối thành thân đó, công chúa đào hôn....

Tô Thừa Nghĩa tuy trở thành trò cười của toàn bộ Trần Quốc, nhưng hoàng đề vì không muốn nhân tâm buồn lòng, càng cho cậu thêm nhiều quyền thế.

Lợi dùng quyền thế trong tay, Tô Thừa Nghĩa nhiều lần dùng kế để khơi mào tranh chấp giữa hai nước, sau đó khiến cho hai bên nổ ra chiến tranh.

Cậu dù sao cũng xuất thân từ tướng gia của Ngụy Quốc, đối với tình hình quân sự Ngụy Quốc cũng hiểu rõ, cho nên mỗi lần đều tiến binh không gì địch nổi.

Nhưng lúc cậu sắp thành công, Ngụy quốc lại đời hòa thân với Trần Quốc.

Công chúa duy nhất của Trần Quốc, thích hoàng tử của Ngụy Quốc. Vị hoàng tử này, chính là nam chính. Nam chính của thế giới này, là một vị hoàng tử không được sủng ái, đồng thời còn là một người xuyên không. Vị hoàng tử bị xuyên qua này dùng tri thức của 5000 năm sau, lung lạc một đám người. Ngay cả công chúa đào hôn của Trần Quốc, cũng bị hắn mê hoặc. Cam nguyện gả tới Trần Quốc, làm trắc phi của hắn.

Hai quốc gia đột nhiên hòa thân, làm Tô Thừa Nguyễn muốn hỏng mất, cậu nỗ lực bao nhiêu năm, nhưng cuối cùng lại bị phá hủy dễ dàng như vậy.

Vì thế cậu âm thầm lên kế hoạch mưu phản. Trong ngày tạo phản đó, nam chính lại mang binh tới cứu viện. Thành công cứu được lão hoàng đế của Trần Quốc.

Tô Thừa Nghĩa hoảng hốt chạy trốn, lúc này cậu đã bị thương. Cậu chạy tới biên giới của Trần Quốc và Ngụy Quốc, xa xa nhìn về cố hương của mình, lại biết, bản thân rốt cuộc không thể trở về. Cậu không hoàn thành được việc báo thù, không còn mặt mũi về gặp lại thân nhân.

Sau khi vai ác chết, nam chủ nhờ vào trận công lao vừa rối, hơn nữa vì cưới được công chúa Trần Quốc nên nhận được sự ủng hộ của Trần Quốc, trở thành Thái tử của Ngụy Quốc. Cuối cùng không đánh mà thắng được hai nước Trần Nguỵ, sau đó trở thành người chiến thắng cuối cùng trong công cuộc tranh bá, trở thành chủ nhân của thiên hạ.

Không một ai nhớ rõ, đã từng bị diệt môn Tô gia, càng không có người nhớ rõ vị danh tướng của Trần quốc Tô Sầu.

Tô Nguyên Nguyên bây giờ chính là chất nữ của Tô Thừa Nghĩa. Cũng là nữ nhi của đại ca Tô Thừa Nghĩa. Hiện giờ nàng mới hớn ba tháng mà thôi. Theo cốt truyện ban đầu, đứa nhỏ này cũng chết. Nhưng bây giờ lúc nàng gần chết, 888 đã giúp chữa trị cơ thể này, giúp Tô Nguyên Nguyên xuyên tới này.

Nàng ở trong một nơi tràn đầy màu lửa, chờ đợi vai ác tới cứu nàng.

Vì bảo tồn thể lực, nàng cưỡng bách chính mình ở một nơi đáng sợ như vậy nhắm mắt dưỡng thần, tuy rằng như vậy, nhưng thời gian dài không có ăn cơm, khiến cho thể lực của nàng càng ngày càng yếu. Nàng cảm thấy đầu trở nên nặng trĩu mơ hồ, cảm giác chỉ cần nhằm mắt lại là không thể mở ra được.

"888, không lẽ thân thể này lại sắp chết rồi."

888: "Chắc vậy."

"Tui chắc không đợi nổi đến lúc vai ác xuất hiện đâu, cậu có thể lại đem thân thể này tu sửa một chút không."

"Năng lượng không đủ, không thể lại tu sửa. Nếu thân thể này chết, ký chủ có thể tiến tới thế giới nhiệm vụ tiếp theo."

Tô Nguyên Nguyên cảm thấy vậy cũng tốt, rốt cuộc bây giờ nàng chỉ là một đứa trẻ, cho dù có ở lại, cũng chỉ liên lụy tới vai ác, mà không giúp đỡ được chuyện gì.

Nhưng mà vào thời điểm nàng cảm thấy mình sắp xong đời, đột nhiên nghe được một tiếng khóc thống khổ.

"A.... nương! Tẩu tử! Tứ Lang! Ngũ Lang!"

"Là ai làm, đây là ai làm."

"Nương.... Ô ô ô.... Người tỉnh lại đi mà...."

Tô Nguyên Nguyên nghe được những âm thanh đó, tinh thần thanh tỉnh đôi chút, nàng cảm thẩy bản thân vẫn còn có chút hữu dụng. Vào lúc toàn bộ gia môn bị tiêu diệt, nếu có thêm một người sống sót là nàng, có lẽ vai ác sẽ cảm tháy được an ủi đôi chút.

Nàng dùng hết sức lực của mình hô to hai tiếng, phát ra oa oa âm thanh.

Âm thanh rất nhỏ yếu, Tô Nguyên Nguyên lo rằng tiểu thúc của mình sẽ nghe không được.

Nhưng mà rất nhanh sau đó, nàng nghe được tiếng bước chân tiếng tới gần mình.

"Nguyên Nguyên, cháu ở nơi nào, Nguyên Nguyên...." Vị tiểu thúc này phát âm có chút không chuẩn, nên chỉ thường gọi nàng là Nguyên Nguyên.

Tô Nguyên Nguyên lập tức đáp lại hai tiếng. Cuối cùng khiến cậu mình phát hiện ra nàng.

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên."

Tô Thứa Nghĩa vào thời khắc nhìn thấy chất nữ của mình, mới cảm nhận được ở nơi tràn đầy máu tươi như thế này, còn có một chút chỗ sạch sẽ.

Cậu nhanh chóng bế lên hài tử, đem nàng xem như bảo bối ôm vào trong ngực, động tác vô cùng cẩn thận.

Tô Nguyên Nguyên mở to mắt nhìn cậu. Đây là một gương mặt rất trẻ, cũng rất anh tuấn, chính là cái kiểu đẹp hơi giống mấy tên bạch kiểm, như những công tử ca ở nơi pháo hoa hồng trần.

Lúc này cậu khóc đỏ cả mặt lẫn mũi, nhìn thật sự chính là một đứa trẻ bất lực.

Tô Nguyên Nguyên hoàn toàn không thể tưởng tượng được, người như vậy sau này lại chính là đại vai ác.

Tô Thứa Nghĩa ôm đứa trẻ chạy đến bên mẫu thân mình, từ nhỏ đến giờ chưa từng trải qua chuyện đại sự gì, bây giờ cậu thấy vô cùng bất lực, không biết phải làm sao.

Cậu bây giờ chỉ muốn tất cả người thân mình đều sống lại, những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Tỉnh mộng, mọi người trong nhà đều còn sống.

Tô Nguyên Nguyên bởi vì được cậu ôm trong ngực, mới thấy rõ được hoàn cảnh xung quanh, quả thật toàn bộ Tô gia đều bị diệt, gà chó cũng không tha.

Không chỉ nguyên thân bị vứt chết, mà hai tiểu ca ca song sinh của nàng cũng không may mắn thoát khỏi.

Trong lòng Tô Nguyên Nguyên cũng bị thống vạn phần.

"888, tui quyết định rồi, tôi muốn giúp vai ác báo thù!"

888: "......"

"Đừng quên nhiệm vụ của cô."

Tô Nguyên Nguyên phẫn nộ nói, "Mặc kệ mấy cái nhiệm vụ đó đi." Nàng mới không đi hóa giải thù hận trong lòng vai ác đâu. Người chưa từng trải qua những chuyện này, mới cảm thấy loại thù hận này có thể bỏ qua.

"Là hoàng đế, là người của hoàng đế." Lúc này Tô Thừa Nghĩa đã phát hiện manh mối bằng máu mẫu thân để lại, còn có thanh đoản đao.

"Tại sao, tại sao lại đối xử với Tô Gia như vậy, tại sao....?"

Tô Thừa Nghĩa quỳ gối bên người mẫu thân dập đầu mấy cái, "Nương, ta đi biên quan tìm cha và đại ca, chúng ta nhất định báo thù cho mọi người."

Tô Thừa Nghĩa dù sao cũng sống bênh cạnh huynh phụ từ nhỏ, đầu óc cũng không phải ngu ngốc. Sau khi biết mọi chuyện là do hoàng đế làm, cậu liền biết phải nhanh chóng rời đi. Vì thế sau ôm hài tử từ cửa sau rời đi.

Dọc đường Tô Nguyên Nguyên đều ngoan ngoãn không phát ra tiếng.

Bây giờ trời cũng đã gần sáng, hoàng đế sợ bị người ta phát hiện chuyện Tô gia là do mình làm, nên động thủ xong cũng không dám phái người canh giữ bên này. Nhờ đó Tô Thừa Nghĩa và Tô Nguyên Nguyên may mắn tránh được một kiếp.

Cửa thành vừa mở, Tô Thừa Nghĩa liền xen lẫn trong đám người rời khỏi thành.

Cậu muốn đi biên cương tìm huynh phụ của mình, bọn họ chính là không gì không làm được.

Nhưng mà Tô Nguyên Nguyên lại chịu không nổi nữa. Thân thể này của nàng đã lâu không ăn uống, lúc trước ngoan ngoãn không muốn quấy rầy Tô Thừa Nghĩa, nhưng bây giờ, nàng thật sự không nhịn được nữa, hơn nữa còn hơi xấu hổ, tã của nàng cũng cần phải đổi rồi....

Vì thế sau khi tới được nơi an toàn, Tô Nguyên Nguyên liền nhỏ giọng khóc.

Tô Thừa Nghĩa nghe được âm thanh, vụng về ôm nàng, "Đừng khóc đừng khóc, nhị thúc mang con đi tìm cha con."

"A a a a...." Tui đói bụng rồi, tui muốn ăn cơm.

"A a a a...." Tui còn muốn đổi tã.

Tô Thừa Nghĩa phát hiện, dù mình có dỗ như thế nào, đứa trẻ này vẫn khóc. Cậu rốt cuộc cũng chưa từng dưỡng con nít, nghĩ tới lỡ đâu đứa trẻ bị bệnh chân tay cậu liền luống cuống.

Cậu nhanh chóng ôm đứa trẻ đi tới trấn nhỏ phía trước tìm đại phu.

Cũng may đi được nữa đường liền gặp phải một đôi phu thê trẻ tuổi chuẩn bị vào thành.

Phụ nhân kia nhìn thấy dáng vẻ của Tô Nguyên Nguyên, liền biết nàng đói bụng.

"Nương của nàng đâu, hài tử còn nhỏ, muốn uống sữa."

Tô Thừa Nghĩa nghĩ đến tẩu tử của mình, thần sắc ngẩn ra. Tẩu tử đã chết rồi....

Cũng may vị phụ nhân này cũng vừa sinh xong, thấy Tô Nguyên Nguyên nhỏ như vậy, cũng nổi lên lòng thương cảm, liền đưa ra đề nghị để nàng đút sữa.

Tô Nguyên Nguyên: "......"

Vì sống sót, Tô Nguyên Nguyên nhắm mắt lại uống sữa. Ăn xong, sức lực cũng trở lại.

Đút sữa nàng xong, vị phụ thân cũng kiểm tra tã của Tô Nguyên Nguyên, phát hiện quả nhiên ướt rồi, lại còn có xú.

"Ngươi có mang tã không?"

Tô Thừa Nghĩa luống cuống, cậu căn bản không biết tã là cái gì.

Cuối cùng cậu xé đại vạt áo mình xuống làm tã cho Tô Nguyên nguyên.

Hai vị phu thê này nhìn vậy, không khỏi tiếc một bộ quần áo tốt.

Sau khi lăn lộn xong, Tô Nguyên Nguyên thoải mái thổi một cái bong bóng.

Phụ nhân đem nàng đưa cho Tô Thừa Nghĩa, "Đứa nhỏ này thật đáng thương, nhìn cũng còn yếu. Hai người tính đi nơi nào, trẻ nhỏ không chịu nổi lăn lộn quá mệt."

Tô Thừa Nghĩa không tính nói cho họ nghe chuyện của mình, chỉ lấy một ít bạc vụn từ túi tiền của mình đưa cho bọn họ, xong rồi ôm đứa trẻ rời đi.

Có được kinh nghiệm, Tô Thừa Nghĩa cũng biết nên làm gì, sau khi đến trấn trên, cậu mua cho Tô Nguyên Nguyên một cái túi da dê sau đó tìm một hộ gia đình nông dân mua một ít sữa bỏ vào trong. Sau đó lại mua một ít vải vụn làm tã cho Tô Nguyên Nguyên.

"Nguyên Nguyên, đều do thúc qua ngốc, để ngươi bị đói." Tô Thừa Nghĩa nức nở nói.

Tô Nguyên Nguyên nở một nụ cười an ủi Tô Thừa Nghĩa. Một chút cũng không trách cậu, rốt cuộc trước khi xảy ra những chuyện này, Tô Thừa Nghĩa cũng chị là một cái đại hài tử mà thôi.

Tô Thừa Nghĩa xem đến ngây người, sau đó hôn lên trán nàng một cái, "Đứa trẻ ngoan, ngươi không biết gì cũng tốt."

Chuẩn bị xong mọi thứ, Tô Thừa Nghĩa liền chuẩn bị đi tới biên cương. Vốn tính mua một cái xe ngựa, nhưng lại không đủ tiền. Cậu hôm qua vừa đi hoa tửu uống rượu, tiền cũng xài không sai biệt lắm. Dọc đường đi còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì cần xài tiền, cậu cũng muốn tiết kiệm đề phòng.

Nhưng mà lúc cậu vừa rời khỏi trấn, thì thấy một đoàn người khoác bạch y từ trấn trên đi ngang qua. Ở giữa đội ngũ là mấy cái quan tài lớn. Mà chữ Tô ở chính giữa, càng thêm bắt mắt.

Tô Thừa Nghĩa ôm Tô Nguyên Nguyên, cả người cứng đờ đứng bên đường. Nhìn đoàn người càng đi càng xa, sau đó nghe mọi người nghị luận.

"Nghe nói là phụ tử Tô tướng quân trên đường hồi kinh gặp thích khách ám sát. Thật đáng thương, tổ tôn ba đời, một người cũng không còn sống."

"Cũng không biết có bắt được thích khách không, Tô tướng quân võ nghệ cao cường, những thích khách này không biết võ công cao tới bao nhiêu."

"Ai, đáng tiếc đáng tiếc......"

Tô Nguyên Nguyên cảm giác trên mặt mình ướt ướt, ngẩng đầu qua nhìn thì thấy Tô Thừa Nghĩa đang che miệng, mặt đầy nước mắt.

Giờ khắc này, nàng cảm giác được những bi thống không thể diễn tả trong lòng Tô Thừa Nghĩa.

Tô Thừa Nghĩa ôm nàng, nhanh chóng rời đi, tới sau một ngọn núi, mới dám dừng lại ngã xuống đất, gắt gao ôm Tô Nguyên Nguyên, "Nguyên Nguyên, làm sao bây giờ, bây giờ chúng ta có thể làm sao đây? Ô ô ô.... Cha, đại ca, Đại lang, Nhị lang, Tam lang..... Ô ô ô...."

"A...... A......" Tô Nguyên Nguyên giương miệng muốn an ủi cậu. Sau đó nỗ lực chạm vào mặt cậu, muốn lau nước mắt cho cậu.

Tô Thừa Nghĩa tựa như thật sự được an ủi, gạt đi nước mắt, ôm Tô Nguyên Nguyên đứng lên, "Đúng vậy, ta không thể khóc, ta phải báo thù. Một ngày nào đó, ta sẽ giết tên cẩu hoàng đế kia, tiêu diệt toàn bộ hoàng thất!"

Không cần đi biên cương nữa, quốc gia này cũng không ở nổi nữa. Tô Thừa Nghĩa quyết định mang Tô Nguyên Nguyên đi Trần Quốc.

Đó là quốc gia gần Ngụy quốc nhất, hai nước cũng thường xuyên giao tranh, cơ hội đánh trận cũng tương đối nhiều.

Tô Thừa Nghĩa quyết định mượn lực lượng của Trần Quốc để báo thù.

Nhưng chưa đi được bao xa, đã bị người ta đuổi theo. Những kẻ đó tuy mặc quần áo thổ phỉ, nhưng một chút cũng không có ý định cướp của. Nhìn thấy hai người, liền xông lên chém loạn.

Cũng may khi bọn họ đuổi tới cũng vừa lúc là chân núi. Tô Thừa Nghĩa ôm Tô Nguyên Nguyên xuyên qua rừng rậm trốn lên núi.

Núi rừng hoang sơ là nơi tốt nhất để trú ẩn.

Tô Thừa Nghĩa ôm Tô Nguyên Nguyên trốn trong một sơn động nhỏ. Cả người vừa sợ hãi vừa thù hận.

Một ngày trước cậu vẫn là một tướng gia công tử hạnh phúc, một ngày sau, cậu phải chịu nổi đau mất người thân, bị người truy đuổi như chó nhà có tang.

-----------------------------------------

Cảm ơn bạn Khải Thiên đã ủng hộ nhé, tui nhất định sẽ chăm chỉ. <3

Mà tui xin đính chính một chút, truyện này tui chỉ edit lại chứ không phải do tui sáng tác nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro