Chương 48: Nếu là một con chó, ít ra nàng còn có thể xông lên cắn hai cắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thừa Nghĩa nhìn mấy người này một cách đề phòng, "Phải giao bao nhiêu?"

"Mỗi người ít nhất một lượng bạc. Ngươi và đứa con nít này, ít nhất hai lượng. Còn nữa, ruộng của bọn tao, mày phải phụ trồng trọt."

Tô Nguyên Nguyên ở trong tả lót nghe được những lới này, tức giận nắm chặt nắm tay nhỏ.

Nàng và thúc thúc của nàng đã thảm tới như vậy, mấy người này còn tới đòi tiền, còn muốn phải làm việc không công cho bọn chúng.

"888, cốt truyện ban đầu có những chi tiết này sao?"

"Có,"

"Thúc thúc của tui có thắng không?"

"Đương nhiên vai ác là người thắng. Nhưng mà bây giờ phải mang theo đứa con chồng trước này, cũng khó nói."

Tô Nguyên Nguyên: "......"

Tô Thừa Nghĩa mang theo Tô Nguyên Nguyên, thật sự không muốn gây chuyện. Hắn không sợ đánh nhau, trước kia chơi bời với người khác, cũng không thiếu lúc cùng người ta đánh nhau. Mỗi lần bị người ta đánh, cậu liền về nhà tìm đại ca và chất nhi. Hiện tại Nguyên Nguyên dựa vào cậu, cậu không thể hồ nháo.

"Hiện tại ta không có nhiều tiền như vậy, đợi một thời gian nữa ta kiếm đủ tiền, sẽ đưa cho các ngươi."

"Ai da, thì ra là không có tiền nha."

Mấy người bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó tiền gần tới nhìn Tô Nguyên Nguyên sau lưng Tô Thừa Nghĩa.

Tô Nguyên Nguyên trợn tròn mắt nhìn bọn họ, nếu ánh mắt có thể giết người, nàng nhất định sẽ nhìn chết đám cặn bã này.

Trong đó một tên mập lùn chỉ vào Tô Nguyên Nguyên nói, "Đại ca, ngài xem đứa trẻ này lớn lên thật xinh đẹp. Không phải ngài luôn muốn có một đứa trẻ sao, đứa trẻ này không tồi. Nếu không chúng ta mang về nuôi đi."

Tô Thừa Nghĩa nghe vậy sắc mặt đại biến, lui về sau mấy bước.

Râu xồm đem cọng rơm phun ra, thò mặt tới ngắm vài lần, nhìn thấy Tô Nguyên Nguyên nhuyễn manh mắt to, vô cùng thích thú.

"Hảo, cái này được."

Tên cao gầy liền chỉ vào Tô Thừa Nghĩa, "Đem đứa trẻ ra đó giao ra đây, nếu không đao kiếm không có mắt, nó chém loạn tới đâu thì tao cũng không biết đâu."

Tô Nguyên Nguyên sốt ruột không thôi, trong họng rầm rì hai tiếng, nàng nghĩ không bằng đem mình giao ra cho rồi.

Nhưng Tô Thừa Nghĩa nghe được giọng nàng, cho rằng đứa trẻ đã bị dọa tới. Trong lòng càng giận dữ. Tên cẩu hoàng đế đó khi dễ bọn họ, mấy tên tội nhân này cũng khi dễ bọn họ. Nghĩ đến huyết hận thâm cừu của bản thân, cả đường tới đây gặp vô vàng gian khổ, máu toàn thân của cậu lập tức dâng lên, siết chặt nắm tay, la to một tiếng, vọt tới chỗ tên râu xồm.

Tên râu xồm không kịp phòng bị ăn phải một quyền, lui ra sau vài bước. Đau đớn sờ sờ ngực, "Tên này cũng cứng đây. Mấy huynh đệ, chúng ta cho thằng nhóc này biết thế nào uy danh của ba huynh đệ long hổ báo của chúng ta."

Trong thôn này cũng không thể giết người, cho nên ba người họ không dám dùng đao, đem đại đao ném qua một bên, sau đồ đồng loạt tiếng lên.

Tô Thừa Nghĩa lo lắng bị thương tới Tô Nguyên Nguyên, cố ý tìm một nơi tựa lưng, đề phòng bọn họ đánh lén từ phía sau.

Nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy, cũng không thể xoay người lại né tránh, chỉ có thể phản kháng từ chính diện.

Tuy rằng nắm tay của cậu tốt hơn mấy người này một chút, nhưng bọn họ có tới ba người, cậu còn mang theo cả một đứa trẻ, cũng bị thương vài chỗ, khóe miệng đổ máu.

Sau đó bị đánh đến nổi khuỵu chân quỳ xuống đất.

"Tao nói này cháu trai à, nhận thua đi." Bọn chúng khoanh tay đạp lên vai Tô Thừa Nghĩa.

"Oa oa oa...." Tô Nguyên Nguyên đau lòng khóc lên.

Nếu nàng có thể di chuyện thì tốt biết bao nhiêu. 888 thật đáng giận, kể cả biến nàng thành một con chó, thì ít ra nàng còn có thể xông lên cắn hai cắn nha.

Tô Thừa Nghĩa nghe tiếng khóc sau lưng, thân thể vốn dĩ đang mệt mỏi lại lấy lại tinh thần, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ, không muốn đứa trẻ bị đoạt đi.

"A......"

Cậu hét to một tiếng, giơ nắm tay đầy máu một lần nữa xông lên.

Ba tên đối diện bị lực lượng đột nhiên bộc phát của cậu làm cho chấn kinh, bị đánh không kịp trở tay.

Lần này giao thủ, Tô Thừa Nghĩa cũng không né tránh, cứng rắn phản kháng, hoàn toàn dùng tư thế thấy chết không sờn mà tiếng lên, cuối cùng đem ba tên đó đánh nằm bẹp xuống.

"Ai da, không đánh không đánh nữa, chúng ta nhận thua." Tên mập lùn chạy nhanh xin tha.

Tên đại lão râu xồm từ trên mặt đất bò dậy, "Huynh đệ chúng ta nhìn lầm, sau này ở trong thôn chúng ta cũng sẽ không làm phiền ngươi nữa."

"Đúng đúng đúng, không làm phiền ngài nữa." Tên cao gầy cũng tránh ở phía sau hai người.

Tô Thừa Nghĩa phun ra một búng máu, đối với mấy vị dân chúng ở bên cửa sổ trộm quan sát tình hình chiến đấu hô to, "Các vị đồng hương, chúng ta đến từ cùng một nơi, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Ai nguyện ý đứng ra, về sau Tô Thừa Nghĩa sẽ che chở người đó không bị ba người này khinh nhục."

Người ở trong phòng có chút do dự, Tô Thừa Nghĩa lại hô, "Ta còn có thể dạy võ, giúp cho mọi người không bị khi dễ nữa."

Mặt ba huynh đệ kia liền biến đổi. Tiểu tử này muốn hủy đi căn cơ của bọn họ.

"Không được tham gia." Tên râu xồm uy hiếp nói.

Tô Thừa Nghĩa tiếp tục nói, "Nều từ bỏ cơ hội này, sau này ta cũng sẽ không quản chuyện này nữa."

"Ngươi nói là sự thật sao?" Một cái cửa sổ gần bọn họ nhất mở ra, bên trong lô ra một cái đầu nhỏ nhỏ, là một đứa trẻ mười mấy tuổi.

Tô Thừa Nghĩa nói, "Đương nhiên là thật."

"Vậy thì ca ca, chúng ta tham gia."

Tiểu nam oa đi ra, phía sau hắn có thêm mấy tiểu oa nhi, "Gia gia bị bệnh, không thể di chuyển."

Tô Thừa Nghĩa nói với ba tên côn đồ, "Sau ngày các ngươi không được khi dễ nhà bọn họ."

Mấy cái hài tử tìm được người che chở, trốn ở phía sau Tô Thừa Nghĩa.

Nhìn thấy tình hình như vậy, mấy người khác ở trong nhà cũng chậm rãi đi ra.

Có một vài nam nhân còn cầm theo nông cụ. Sợ tý nữa lại có đánh nhau.

Tuy rằng bọn họ yếu hơn, nhưng là một đám người hợp lại với nhau, mấy người kia cũng không địch nổi nhiều người.

Một đám người cầm theo nông cụ vây quanh bọn côn đồ, hơn nữa còn có Tô Thừa Nghĩa, ba người bọn họ liền biết chuyện không ổn rồi.

Tô Thừa Nghĩa chỉ chỉ những người xung quanh, "Ba người các ngươi nhìn cho rõ những người này, sau này ta đều che chở cho bọn họ." Sau đó lại nói với mấy người sau lưng, "Các vị, chúng ta sau này phải trông chừng lẫn nhau, nhà ai sau này bị ba tên này ăn hiếp, phải báo tin để tiếp viện lẫn nhau, nếu không sau này, ta sẽ không che chở cho những kẻ thất tín bội nghĩa."

Những người dân đó giống như vừa tìm được tâm phúc. Bọn họ đều là những kẻ đáng thương phải rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn.

Ở chỗ này không được thân tộc giúp đỡ, có chuyện gì cũng chỉ có thể tự mình chống chọi. Bây giờ lại có người nguyện ý bảo hộ bọn họ, bọn họ tất nhiên cũng nguyện ý hỗ trợ lãn nhau. Tất cả đều hy vọng có được cuộc sống như ở quê hương, đoàn kết, không bị người ta khinh nhục.

"Tô huynh đệ, chúng ta nghe lời cậu. Chỉ cần cậu bảo hộ bọn tôi, chúng tôi sẽ nghe lời cậu an bài."

Ba tên côn đồ thấy tình hình như vậy, trên mặt lộ ra vẻ hoảng loạn, ba người nhanh chóng tìm cơ hội chuồn đi. Cũng may mấy đứa trẻ đứng sau lưng Tô Thừa Nghĩa thấy được chạy ra cản lại. Bọn họ tâm tính đơn thuần, tin tưởng lời Tô Thừa Nghĩa, biết mấy kẻ này sẽ không lại bắt nạt mình, cho nên cũng không sợ gì cả.

Tô Thừa Nghĩa nói, "Ba người bọn họ lấy của các ngươi bao nhiêu, lần này chúng ta bắt bọn họ phải trả hết. Các vị đồng hương, bắt lấy bọn họ, bắt bọn họ trả lại những thứ bọn họ đã lấy của mọi người."

Sau đó tự mình tiến lên giúp đỡ khống chế ba bọn họ. Tráng hán khác thấy vậy, cũng cả gan tiến lên hỗ trợ.

Ba kẻ thổ phỉ này nhanh chóng bị chói chặt thành bánh chưng.

Những lương dân này phát hiện thì ra ba người này cũng không phải không thể đánh ngã. Chỉ cần bọn họ đoàn kết lại, là có thể đánh ngã. Ngay lập tức liền có một tràng tiếng hoan hô.

Dưới sự trợ giúp của người toàn thôn, ba tên này đành đem phí bảo hộ, lương thực giao ra.

Nhân lúc mọi người vẫn còn hăng hái, Tô Thừa Nghĩa đề nghị thành lập đội tuần tra, đề phòng bọn họ trả đũa. Đội tuần tra thay phiên nhau để ý những kẻ đó, chỉ cần phát hiện bọn họ có hành vi không phù hợp thì báo cho những người khác.

Đây là vì sự an toàn của mọi người, ai cũng vui vẻ nghe theo.

Để cảm tạ Tô Thừa Nghĩa, mọi người tặng cho cậu một ít lương thực, cũng giúp đỡ cậu sửa chữa phòng ở. Mãi đến nửa đêm, mọi người mới trở về.

Mà lúc này, Tô Nguyên Nguyên vừa tỉnh ngủ. Nàng vừa tỉnh, Tô Thừa Nghĩa liền hâm nóng sữa dê cho nàng. Sau đó cầm muống đút cho nàng.

Tô Nguyên Nguyên đã hơn bốn tháng tuổi, không biết có phải do không ăn nhiều, nên thân thể vẫn rất gầy. Cho nên nàng vô cùng dụng tâm uống sữa, một chút cùng không lãng phí.

Tô Thừa Nghĩa cảm thấy chất nữ này của mình rất dễ nuôi. Lúc trước ở nhà Lý Đại Sơn, cậu cũng trông thấy đứa con trai mới mấy tháng của Lý Đại Sơn, mỗi ngày đều khóc nháo, buổi tối cũng không ngừng làm ầm ĩ.

Trái ngược với đứa cháu của mình, nàng ngoan đến kỳ lạ. Bởi vậy, cậu càng yêu thích đứa cháu này.

Nhưng mà bây giờ, Tô Thừa Nghĩa cũng rất khó xử. Cậu muốn báo thù. Muốn đi tòng quân, nhưng đứa trẻ này còn quá nhỏ. Cậu cũng không thể vừa cõng đứa trẻ vừa đánh giặc được.

Nhưng nếu không lên chiến trường, thì không thể báo thù. Bây giờ ngũ quốc đang tranh bá, tòng quân là cách nhanh nhất để có được quyền thế.

Trong lòng cậu vô cùng rối rắm, bên cạnh cũng không có ai để thương lượng, chỉ có đành xem Tô Nguyên Nguyên như đối tượng tâm sự, "Thúc thúc muốn đi tòng quân."

"A a." Thúc cứ đi thôi. Tô Nguyên Nguyên đáp lại.

Tô Thừa Nghĩa thở dài nói, "Nhưng cháu phải làm sao bây giờ?"

Tô Nguyên Nguyên cũng không biết phải làm sao. Thật ra nàng nguyện ý đi theo Tô Thừa Nghĩa, nhưng lại sợ mình trở thành con chồng trước, ảnh hưởng tới lúc cậu đánh giặt.

Nếu để nàng ở nhà... Nàng cảm thấy cái mạng nhỏ này của nàng khó mà giữ được.

Tô Thừa Nghĩa cảm thấy mình nghĩ hơi xa, "Dù sao vẫn chưa tới lúc chiêu mộ binh sĩ, vẫn còn thời gian để sắp xếp mọi chuyện."

......

Ba tên ác bá sau khi bị đánh bại, ngày tháng ở trong thôn cũng không dễ chịu lắm.

Mỗi người trong thôn đều giám thị bọn họ, ngay cả khi họ đi nhà xí, cũng có người ở bên ngoài nhìn lén.....

Trước kia bọn họ suốt ngày khi dễ người trong thôn, còn bây giờ, chỉ cần bọn họ có chút ý định này, sẽ bị mọi người trong thôn vây quanh.

Thời gian đầu, Tô Thừa Nghĩa dẫn người đi đánh bọn họ. Sau khi quen rồi, không cần Tô Thừa Nghĩa ra mặt, những người khác đều có thể đánh nhau với bọn họ.

Vì thế bọn họ bây giờ không khác gì chuột chạy qua đường. Ba người bị lăn lộn một thời gian, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Không thể trở về Ngụy quốc, cũng không thể rời khỏi thôn này, cuối cùng ba huynh đệ quyết định thương lượng thỏa hiệp với Tô Thừa Nghĩa.

Tên râu xồm bi thảm nói, "Đại ca, xin ngài tha cho chúng ta đi. Chúng tôi sẽ không bao giờ khi dễ người khác nữa. Xin ngài cho chúng tôi sống yên ổn trong thôn, đừng để mọi người nhìn chằm chằm chúng tôi cả ngày nữa. Chúng tôi đã không ngủ được mấy ngày liền rồi."

"Ta mấy ngày rồi chưa dám đi nhà xí." Tên mập lùn nói.

Tên cao gầy cũng góp lời, "Ta mấy ngày rồi chưa đi ra ngoài."

Tô Thừa Nghĩa cõng hài tử, lạnh lùng nhìn bọn họ, "Uổng cho các người có một thân bản lĩnh, lại chỉ dùng nó để làm xằng bậy, khi dễ người già và trẻ em. Thật uổng cho một thân thể khỏe mạnh. Các người lúc trước lên rừng làm cướp, còn có thể nói do bị quan quyền áp bức, bây giờ ở trong một thôn thuần phác nhưng vẫn làm những việc như vậy, chứng tỏ các ngươi chỉ là những kẻ vô sỉ ỷ mạnh hiếp yếu."

Ba người mặt đỏ tai hồng, "Đại ca, chúng tôi thật sự không dám nữa."

"Có dám hay không, không chỉ nói là được, mà còn phải xem các ngươi làm. Các ngươi muốn được bá tánh tán thành, thì phải có hành động chứng minh cho bọn họ xem. Thường xuyên giúp đỡ bọn họ, bọn họ sẽ chịu tiếp nhận các ngươi."

Râu xồm buồn bực nói, "Nhưng, nhưng bọn họ không đồng ý cho chúng tôi tiếp cận, chúng tôi vừa đến gần là sẽ bị đánh."

Tô Thừa Nghĩa nói, "Ta sẽ giúp các ngươi hoà giải."

Nghe Tô Thừa Nghĩa đồng ý, ba người vô cùng vui vẻ, "Đa tạ đại ca, chúng tôi nhất định sẽ không khi dễ người khác nữa."

-----------------------------------------------

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn Khánh Ngọc nhaaaaaa.

Sự ủng hộ của mọi người chính là động lực của tuiiiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro