Chương 5: Rốt cuộc ca ca tui cũng bỏ tui đi ra ngoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nhà không có máy may, làm quần áo cũng không nhanh như vậy. Hoắc Cần cũng cố gắng làm tới khuya.

Nhìn thấy Tô Nguyên Nguyên ngoan ngoãn nằm ở trên giường, hắn liền cười cùng Tô Nguyên Nguyên nói về ông bà nội Hoắc.

"Bà nội chúng ta may quần áo rất đẹp. Bà còn biết cả thêu. Đáng tiếc lúc đó ta chưa kịp học. Bà nội vẫn luôn nói trong nhà nếu có một đứa cháu gái thì tốt rồi, có thể học tay nghề của bà. Nếu bà gặp được em, nhất định sẽ rất vui mừng."

Tô Nguyên Nguyên thấy cảnh lão đại ngồi khâu quần áo đã bị hết hồn, cũng không tưởng tượng nổi nếu lão đại ngồi thêu hoa sẽ như thế nào nữa.

Ngày mai chính là đêm 30. Bởi vì quần áo còn chưa làm xong, Hoắc Cần sáng sớm liền đẩy nhanh tộc độ, quyết tâm phải có quần áo mới cho Tô Nguyên Nguyên vào mùng 1.

Đối với việc Hoắc Cần an phận ở nhà làm quần áo, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy vô cùng hài lòng.

Không đi ra ngoài thật tốt. Chỉ cần không ra khỏi nhà, sẽ không có cơ hội gặp nữ chủ.

Bởi vì hôm này là ngày giao thừa, nên bữa trưa của bọn họ cũng rất phong phú, vừa có thịt vừa có bánh bao trắng. Bình thường toàn ăn cháo trắng, Tô Nguyên Nguyên cứ tưởng Hoắc Cần nấu ăn không ngon lắm, nhưng hôm nay mới phát hiện tay nghề của Hoắc Cần thật sự khá tốt, đồ ăn làm rất ngon.

Lão đại sẽ may quần áo, lại còn biết nấu cơm, Tô Nguyên Nguyên ngược lại thấy mình hơi sai sai.

"888, ta cảm thấy mình không phải là một cứu vớt giả mà là một cái con chồng trước vô dụng."

"Là cái gì không quan trọng, quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ."

"Con chồng trước phải làm sao mới hoàn thành nhiệm vụ được đây?" Tô Nguyên Nguyên có hơi không tự tin.

Ăn cơm trưa xong, Tô Nguyên Nguyên đề nghị mình sẽ nhận việc rửa chén nhưng bị Hoắc Cần cự tuyệt. Hắn nhéo nhéo tay Tô Nguyên Nguyên nói, "Tay của Bé nhà ta sao có thể dùng làm việc nặng, Bé chỉ cần ăn ngon ngủ tốt là được."

Tô Nguyên Nguyên: "......" Nếu nàng là một đứa trẻ real, chắc chắn sẽ bị vai ác dạy dỗ thành một nữ phụ độc á .

Buổi chiều, Hoắc Cần tiếp tục làm quần áo, Tô Nguyên Nguyên ngồi trên băng ghế nhỏ ở gần cửa tự chơi, một tay nàng cầm trống bỏi, tay còn lại cầm kẹo mạch nha chậm rãi ăn. Vừa chơi vừa âm thầm quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Cách đó không xa, có một đám con nít đang chơi pháo. Tô Nguyên Nguyên đối với loại đồ chơi nguy hiểm này có hơi ngại, nhưng mà những đứa trẻ này có vẻ chơi rất vui.

Chơi xong, những đứa trẻ này liền chạy quanh thôn giương oai, lúc đi ngang qua nhà Tô Nguyên Nguyên còn làm mặt quỷ với nàng.

Tô Nguyên Nguyên rì rầm một tiếng, lại lắc lắc trống bỏi trong tay, vờ như không thấy.

Kết quả các bạn nhỏ phát hiện trống bỏi trong tay nàng, liền đứng ở cửa không muốn đi.

Người trong thôn tất nhiên sẽ không bỏ tiền mua đồ chơi cho con. Cho nên cái trống bỏi trong tay Tô Nguyên Nguyên trông có vẻ cực kỳ hấp dẫn.

Nếu là lúc trước, bọn chúng chắc chắn sẽ chạy tới đoạt ngay lập tức. Nhưng mà sau lần bị ăn đòn trước đó, bọn chúng liền không dám.

Tiểu nha đầu này, có một anh trai đánh cực đau.

Mao Đản lần trước đẩy Tô Nguyên Nguyên, có chút chột dạ. Nhưng mấy đứa trẻ nhỏ, thiếu nhất là kiên nhẫn, vì thế nó liền lén lút chạy đến trước mặt Tô Nguyên Nguyên.

Tô Nguyên Nguyên lập tức cảnh giác. "Muốn làm gì, anh của em vẫn còn ở nhà, em sẽ kêu anh ấy đánh anh."

Mao Đản run run, nhỏ giọng nói, "Đừng đừng đừng, anh đến rủ em chơi."

Sau đó liền nhìn chằm chằm trống bỏi của Tô Nguyên Nguyên. Sau lại phát hiện ra nàng còn có kẹo, liền nuốt nuốt nước miếng.

Tô Nguyên Nguyên chớp mắt, trước mặt những đứa trẻ khác nàng cũng không cần giả vờ là đứa ngốc 3 tuổi, dù sao thì bọn chúng cũng hơi ngốc, sẽ không nhận ra có gì sai. "Có phải anh muốn chơi?"

"Ừ ừ ừ," Mao Đản gật đầu.

"Vậy sau này anh phải nghe lời em, nghe lời em liền cho anh mượn đồ chơi. Em có rất nhiều đồ chơi, còn có viên bi, cũng có rất nhiều đồ ăn."

Mao Đản có chút không cam lòng. Bắt hắn nghe lời một nha đầu 3 tuổi, hắn có chút không vui a.

Tô Nguyên Nguyên vui sướng phe phẩy trống bỏi, "Anh trai em còn sẽ mua ô tô cho em."

"Được, anh nghe em!"

Mao Đản kiên định nói.

Tô Nguyên Nguyên cười. "Anh đi nói với mấy đứa khác, muốn chơi đồ chơi của em chỉ có thể ở trước cửa nhà em chơi. Không được mang đi, nếu không em sẽ méc anh trai là các anh cướp của em."

Mao Đản liền dựa theo lời Tô Nguyên Nguyên nói mà thông báo cho mọi người.

Cẩu Đản lần trước bị đánh, không vui, vì thế nhất quyết rời đi. Cũng dẫn theo một số đứa trẻ hơi lớn tuổi. Một số đứa nhỏ hơn thì vẫn ở lại.

Tô Nguyên Nguyên cũng tuân thủ lời hứa, đem trông bỏi đưa ra. Kẹo thì  chỉ có một viên, không cho được, về sau có cho không, còn phải xem biểu hiện của bọn họ.

Nhìn bọn nhóc vui vẻ chơi đùa, Tô Nguyên Nguyên rất hài lòng. Là một người bình thường, sao có thể sống mà không giao du với mọi người trong thôn được. 

Nàng biết trong thôn có một bộ phận người xấu, nhưng đa số vẫn là người nông dân thuần phác. Cho nên xã giao bình thường cũng rất cần thiết. Chỉ cần cùng những người này tiếp xúc nhiều, chắc chắn những âm u trong lòng vai ác cũng dần biến mất.

Hoắc Cần ở trong phòng may vá hồi lâu, chợt nhận ra nãy giờ chưa thấy em gái đâu. Liền chạy đi tìm nang. Ra đến cửa thấy một đám con nít đang đùa giỡn ầm ĩ, còn tưởng bọn nó tới khi dễ Tô Nguyên Nguyên, sắc mặt liền đổi, chuẩn bị cho bọn nó một trận, nhưng khi nhìn đến em gái mình đang vui vẻ nhìn mọi người chơi đùa. Lòng hắn lập tức mềm ra.

Bé còn nhỏ như vậy, chắc chắn cũng muốn cùng mọi người chơi đùa. Nhìn thấy bọn trẻ cùng Bé ở chung rất tốt, hắn cũng không định đuổi bọn chúng đi nữa. Chỉ cần không bắt nạt Bé là được.

"Hoắc ca, Hoắc ca."

Hoắc Cần đang chuẩn bị quay lại tiếp tục may quần áo, thì thấy Tiểu Quang đột nhiên chạy tới đây, còn sốt ruột ồn áo nói.

Tô Nguyên Nguyên còn đang chơi, vừa thấy Tiểu Quang tới, liền cảnh giác nhìn hắn.

Những trẻ khác nhìn thấy một người đầu trọc chạy tới, cũng sợ hãi chạy mất. (Kẻ đầu trọc ở đây là Tiểu Quang nhé). Trước khi đi còn không quên trả trống bỏi lại cho Tô Nguyên Nguyên.

Tô Nguyên Nguyên: "......"

Lưu Tiểu Quang người đầy mồ hôi chạy đến cửa, thấy Hoắc Cần mới thở phì phò nói, "Hoắc ca, sao hôm nay anh không đi gặp Bưu ca?"

Hoắc Cần cười nói, "Hôm nay bận ăn tết, không đi."

"Ai da, Bưu ca tìm anh có việc. Hôm nay anh không đi, anh ấy chắc chắn sẽ không vui. Mới vừa rồi anh ấy kêu em đi tìm anh. Anh nhanh đi theo em, lỡ Bưu ca không vui thì phiền phức lắm."

Tô Nguyên Nguyên lập tức chân nhỏ chạy tới ôm đùi Hoắc Cần, "Ca ca không đi ra ngoài."

"Ai da em gái à, em đừng có gây phiền nữa." Lưu Tiểu Quang sốt ruột nói.

Tô Nguyên Nguyên trợn mắt. Nàng chính là cố ý gây phiền đó.

Hoắc Cần ngồi xổm xuống bế Tô Nguyên Nguyên lên, vẻ mặt trầm mặc như đang suy xét chuyện gì. Tô Nguyên Nguyên nói, "Ca ca, không ra ngoài."

Nàng cảm thấy trong cốt truyện, Hoắc Cần bị thương chắc chắn là liên quan đến vị Bưu ca này. Cho nên không cho Hoắc Cần ra ngoài, không chỉ để tránh hắn và nữ chủ gặp nhau mà còn không để hắn bị thương.

Nhưng Hoắc Cần rốt cuộc vẫn xoay người đóng cửa lại, bế Tô Nguyên Nguyên ra ngoài, "Bé đi nhà bác bí thư chơi một lúc được không, tý ca ca về sẽ đón Bé."

Tô Nguyên Nguyên đôi mắt trừng lớn, sau đó méo miệng chuẩn bị khóc. Ngay cả khi nàng xuất ra chiêu ác chủ bài này cũng vô dụng. Hoắc Cần tuy có không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn mang nàng đến nhà bí thư thôn.

Bí thư thôn tất nhiên là không sẵn lòng giữ con nít giúp nhà khác, nhưng Tô Nguyên Nguyên là cái ngoại lệ, vì thế hứa trông giúp nàng nửa ngày.

Lúc Hoắc Cần rời đi, Tô Nguyên Nguyên ôm chặt đùi hắn"Ca, ca đừng bỏ muội một mình. Ca ca ——"

Hoắc Cần vẻ mặt đau lòng muốn chết.

Lưu Tiểu Quang lại ở bên cạnh thúc giục, "Hoắc ca, anh nhanh lên, Bưu ca còn đang đợi chúng ta."

Hoắc Cần hạ quyết tâm, trực tiếp gỡ tay Tô Nguyên Nguyên ra rồi chạy đi.

Tô Nguyên Nguyên chân ngắn tất nhiên là không thể đuổi kịp. Chỉ có thể gào khóc. Lần này là khóc real a, "888, làm sao bây giờ, cốt truyện thật sự không thể bị thay đổi sao?"

888 lười biếng ngáp một cái, "Ký chủ, thành sự tại người."

Nghe được 888 nói như vậy, Tô Nguyên Nguyên tức muốn chết, "...... Cái đồ hệ thống vô dụng, chuyện gì cũng không giúp được. Ta thật là mệnh khổ, sao lại bị trói buộc với cái hệ thống vô tích sự như ngươi."

......

Hoắc Cần đi ra ngoài là lúc 2 giờ chiều. Tính luôn thời gian di chuyển, chắc cỡ 6 giờ là có thể về. 

Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn ở trong nhà bí thư thôn, nhưng nàng không tính chỉ ngồi im đợi. Nàng biết chắc Hoắc Cần sẽ bị thương, nhưng mà không biết là thương nặng hay thương nhẹ. Nàng vẫn luôn lo lắng chuyện này, nên có cơ hội liền trốn ra ngoài. 

Cũng may nhà bí thư thôn cũng không quá quan tâm nàng, cho nên cũng không để ý kỹ nàng. Nhân dịp người khác bận rộn, nàng liền lén trốn ra ngoài, sai đó đi về hướng cửa thôn. Nếu Hoắc Cần bị thương, nàng sẽ sớm phát hiện ra, còn có thể nhờ người khác giúp đỡ.

Nhưng nàng chờ đến khi trời tối, cũng không thấy Hoắc Cần trở về.

Thời tiết dần lạnh, gió đông không ngừng táp vô mặt Tô Nguyên Nguyên. Nàng lạnh đến run run hắt xì vài cái liền. Một lúc sau nàng loáng thoáng nghe chút động tĩnh. Nhìn kỹ, quả nhiên là có người tiến tới. Người đi tới gần, nàng liền nhìn rõ là ai. Thấy người vẫn còn lành lặng đứng trước mặt nàng, Tô Nguyên Nguyên run rẩy hô một tiếng, "Ca —— sao anh giờ này mới về?" Em gái anh sắp bị đông lạnh chết rồi nè!

------------

Truyện tui edit giờ vẫn chưa có ai đọc hết. Cũng không biết ai sẽ là người đọc đầu tiên ha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro