Chương 50: Vị công tử ca mà nàng thấy lần đầu gặp mặt, đã không còn nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đánh giặc, binh lính đều theo lệnh cấp trên của mình mà hành động, binh lính bình thường theo lệnh thập phu trưởng, thập phu trưởng theo lệnh bách phu trưởng, bách phu trưởng theo lệnh giáo úy....

Mỗi một bách phu trưởng đều có một cờ hiệu để chỉ rõ vị trí của mình. Những binh lính khác phải bảo vệ cho tốt khu vực này, đảm báo toàn quân luôn trong trạng thái được chỉ huy chặt chẽ.

Chỉ cần cấp trên còn, mấy binh lính phía dưới nếu có hy sinh, cũng không tạo ra ảnh hưởng lớn tới cuộc chiến.

Ngay khi bắt đầu cuộc chiến, Tô Thừa Nghĩa mang theo tiểu đội của mình xung phong tiến lên phía trước, mau chóng tạo ra một lỗ hổng trong đội hình của địch.

Là quân tiên phong, chỉ cần bọn họ làm tốt, sẽ dễ dàng có chiến tích.

Cho nên loại bách phu trưởng do con cháu quan lại đảm nhiệm, thích chiếm quân công của đội ngũ này nhất. Rốt cuộc bọn họ chỉ cần núp ở phía sau, nhìn những binh lính phía trước anh dũng chiến đấu.

Lúc này, tuy một tay cầm cờ, một tay cầm vũ khí, nhưng thật ra vẫn luôn trốn tránh.

Đột nhiên cờ trong tay hắn không rõ bị thứ gì chặt đứt, cờ hiệu trong lập tức rớt xuống đất.

Binh lính xung quanh lập tức luống cuống, đã không có người chỉ huy, bọn họ không có ai dẫn dắt, chỉ có thể đánh loạn xạ. Dù sao chỉ cần có thể giết địch và giữ mạng là được.

Hơn nữa trên chiến trường có rất nhiều bách phu trưởng, cho nên những thập phu trưởng liền chỉ huy đội quân của mình vừa giết địch vừa chậm rãi tiến tới khu vực của bách phu trưởng gần nhất.

Tô Thừa Nghĩa vẫn luôn nhìn chằm chằm về hướng của tên bách phu trưởng của mình, thấy hắn bắt đầu bỏ chạy, liền dẫn theo ba huynh đệ dụ địch nhân hướng về phía bách phu trưởng.

Bách phu trưởng thấy địch tiến về phía mình, hoảng loạn vô cùng, nhanh chóng trốn phía sau Tô Thừa Nghĩa, đưa cậu ra làm lá chắn.

Trương Long vô cùng tức giận, trộm ngán chân tên bách phu trưởng. Hắn cũng không có lá gan giết chỉ huy, chỉ muốn khiến cho tên đó ăn chút mệt. Ai ngờ thật trùng hợp Tô Thừa Nghĩa phía trước đang giết địch lại bị địch nhân chém tới một đao, bách phu trưởng vừa lúc tẻ ngã trước mũi đao của địch....

Trương Long còn chưa kịp phản ứng, Tô Thừa Nghĩa liền nhanh chóng lên tiếng, "Không được để hắn sống."

Tam huynh đệ lập tức hiểu được ý cậu.

Chuyện đã đến nước này, bách phu trưởng mạng không thể lưu lại, nếu hắn còn sống, Trương Long không thể sống.

Vì thế ba huynh đệ lập tức xông lên, giả vờ muốn cứu bách phu trưởng, sau đó vô tình cố ý bổ cho hắn một đao. Thuận tiện giết luôn mấy tên địch bên cạnh.

Trận này đánh vô cùng khốc liệt. Sau khi thu thập chiến trường, đại tướng quân hạ lệnh cho toàn quân nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ.

Tam huynh đệ lén gặp Tô Thừa Nghĩa, "Đại ca...."

Tô Thừa Nghĩa đang lau binh khí, nghe tiếng bọn họ thì liếc nhìn một cái, "Ta sẽ không nói ra ngoài, yên tâm đi."

"Đại ca, chúng ta sẽ nhớ kỹ ân tình của huynh, về sau Trương Long chuyện gì cũng sẽ nghe huynh."

Hôm nay nếu không nhờ Tô Thừa Nghĩa nhắc nhở, nếu để tên bách phu trưởng kia sống, bọn họ quả thật phải xong đời.

Chuyện này có thể xem như bí mật chung của bọn họ.

Nhưng mà Trương Long vẫn có chút lo lắng chuyện này bị người khác biết. Dù sao đây cũng là trọng tội.

"Đại ca, nếu không chúng ta kết bái đi, về sau chúng ta đều nghe theo ngươi."

"Đúng đúng đúng, uống máu kết bái, nhờ ông trời chứng giám."

Bọn họ cảm thấy vẫn nên nhờ ông trời làm chứng, mới có thể làm Tô Thừa Nghĩa vì bọn họ bảo vệ bí mật này.

Nếu thật sự kết bái huynh đệ, huynh đệ làm sao có thể bán đứng huynh đệ chứ.

Tô Thừa Nghĩa nói, "Các ngươi nguyện ý cùng ta lên chiến trường, ta đã sớm đem các ngươi coi như huynh đệ, nếu các ngươi nguyện ý cùng ta kết bái, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh."

Bốn người tìm một khu đất trống, kết bái thành huynh đệ.

Tô Thừa Nghĩa tuy rằng tuổi nhỏ nhất, nhưng bọn Trương Long vẫn muốn để cậu làm đại ca. Theo quan niệm của bọn họ, vị trí cao nhất phải do người có bản lĩnh nhất ngồi. Tô Thừa Nghĩa võ công giỏi, còn biết chữ, đầu óc lại thông minh, trong lòng bọn họ, chính là người có bản lĩnh.

Lần này kết bái xong, ba huynh đệ chính thức đem Tô Thừa Nghĩa coi như người thân.

Bởi vì bách phu trưởng đã chết, cho nên cần phải chọn một bách phu trưởng mới. Bởi vì bách phu trưởng chết do bị địch giết, cho nên những con cháu quan lại cũng không dám ngồi vào vị trí đó, cho nên chỉ có thể tuyển chọn từ thập phu trưởng.

Tô Thừa Nghĩa lần này giết được nhiều địch, lại cướp được cờ từ trong tay quân địch, cho nên được thăng chức thành bách phu trưởng.

Có ba huynh đệ Long Hổ Báo bên cạnh liều mạng bảo vệ, Tô Thừa Nghĩa trên chiến trường như hổ mọc thêm cánh, hơn nữa sau khi lên làm bách phu trưởng, cậu làm việc thập phần công chính, một trăm thuộc hạ cùng ăn ngủ với cậu cũng dần đồng lòng nghe cậu. Mấy trận chiến liên tục giết được vô số địch, đem vị trí bách phu trưởng ngồi an ổn.

Chia đều doanh trướng xong, cậu liền về nhà đón Tô Nguyên Nguyên.

Lần nữa gặp lại Tô Thừa Nghĩa, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy cả người cậu đã tăng lên vài phần sát khí.

Vị công tử ca mà nàng thấy lần đầu gặp mặt, đã không còn nữa. Nhất thời nàng có chút khổ sở, mếu máo muốn khóc.

"Không khóc, không khóc, thúc thúc tới đón cháu. Sau này thúc ở nơi nào, cháu liền ở nơi đó."

Tô Nguyên Nguyên gật gật đầu, "Thúc thúc."

Trải qua một tháng luyện tập, nàng phát âm ngày càng chuẩn.

Tô Thừa Nghĩa nghe nàng phát âm rõ ràng, lộ ra nụ cười xán lạn. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy nếu là nụ cười lúc trước, chắc chắn sẽ càng xán lạn hơn. Giống như ánh thái dương.

Bên trong doanh trại không thể mang theo người nhà. Nhưng mà kế bên doanh trại có tùy quân quân hộ. Cách doanh trại bọn họ rất gần, bình thường cũng có người tới doanh trại thăm người nhà.

Cho nên khi nhìn thấy Tô Thừa Nghĩa ôm một đứa trẻ tiến vào, cũng không ai hỏi gì.

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, chắc chắn không thể là gian tế.

Chỉ là bọn họ không ngờ tới, Tô Thừa Nghĩa mang đứa trẻ vào, nhưng không có dự định mang ra mà tính nuôi đứa trẻ trong quân doanh.

Lều của Tô Thừa Nghĩa cũng không lớn, dù sao cậu cũng chỉ là bách phu trưởng, lều cũng ở sát lều của những người khác.

Cho nên lúc Tô Nguyên Nguyên ở trong lều, một chút âm thanh cũng không dám phát ra.

Cuộc sống trong quân doanh tính ra kém hơn ở bên ngoài, nhưng Tô Thừa Nghĩa vẫn chiếu cố nàng rất tinh tế. Sẽ mua sữa dê cho nàng uống, dùng nước ấm làm mềm bánh cho nàng ăn. Còn dạy nàng biết chữ. Cũng may chữ ở đây là chữ Hán phồn thể, Tô Nguyên Nguyên vừa đoán vừa biết cũng biết được rất nhiều chữ.

Sinh hoạt nhàn nhã như vậy, đôi khi làm Tô Nguyên Nguyên quên mất mình đang ở trong quân doanh.

Nhưng nhanh chóng lại tới trận chiến tiếp theo.

Tô Thừa Nghĩa giấu nàng trong giỏ tre. Còn bỏ vào hai cái màn thầu mềm mại.

Lúc hắn xuất phát, Tô Nguyên Nguyên còn ôm màn thầu cắn một ngụm, chứng tỏ bản thân mình có thể tự ăn.

Tô Thừa Nghĩa thấy màn thầu bị cắn một mẩu nhỏ, mới yên tâm đi.

Bởi vì trong doanh trại có thêm một đứa trẻ, Tô Thừa Nghĩa càng đánh càng anh dũng.

Cậu không thể lùi về sau. Phía sau cậu, là người thân duy nhất của cậu

......

Cuộc sống trong quân doanh, Tô Nguyên Nguyên đã trải qua hai năm.

Trong hai năm này, này gặp qua vô vàn trận chiến.

Nhiều lúc còn gặp địch nhân tập kích doanh trại. Tận mắt nhìn thấy những người đó chém giết lẫn nhau, máu chảy thành sông, khói đặc bay lên tứ phía. Nàng sợ hãi núp trong giỏ tre, cũng không dam chạy. Sợ bản thân bị phát hiện, liên lụy Tô Thừa Nghĩa. Lần nào cũng nhờ 888 chiếu Siêu nhân Gao đánh quái thú cho nàng xem, tưởng tượng bản thân chính là anh hùng vô địch.

Cũng may lần nào Tô Thừa Nghĩa cũng kịp thời tới, mang binh đánh lui địch.

Cho nên trong năm này, chức quan của Tô Thừa Nghĩa càng ngày càng lớn. Bây giờ đã là phó tướng.

Chất lượng cuộc sống của Tô Nguyên Nguyên cũng thẳng tắp bay lên.

Bây giờ nàng không cần sống trong doanh trại, mà ở trong phòng bên quân hộ. Tô Thừ Nghĩa còn mua vài nha hoàn tới chiếu cố nàng.

Mấy nha hoàn này đều là bán mình, nên hoàn toàn chiếu cố Tô Nguyên Nguyên theo yêu cầu của Tô Thừa nghĩa, đem nàng chăm sóc thỏa đáng.

Nhưng mà bây giờ Tô Nguyên Nguyên cũng không vui nổi, vì thúc thúc của nàng lại đi đánh giặc.

Nàng ngồi trước cửa nhà mình, đôi tay bụ bẫm chống má, nhìn về hướng chiến trường. Trong lòng cầu nguyện thúc thúc có thể an toàn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro