Chương 10: Thứ nữ nghịch tập (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Nghe vậy, tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mộ Bội Nhi. Lầu một ánh mắt đương nhiên đều là tò mò. Mà lầu hai, đều là khinh thường.

Sau khi Mộ Bội Nhi mở miệng, không có người nào lên tiếng.

Lầu một không muốn bỏ ra nhiều tiền chỉ để mua một tên nô lệ, hầu hai là chướng mắt tên nô lệ này.

Cho nên nửa ngày sau, vẫn chưa có ai lên tiếng.

Thấy vậy, chủ nô vẻ mặt cười tươi nhìn Mộ Bội Nhi, mở miệng nói, "Được, thành giao năm lượng bạc! Nô lệ này bây giờ sẽ thuộc về vị tiểu........."

Lời còn chưa dứt, liền nghe một đạo thanh âm lười biếng truyền tới, "Năm lượng mốt."

Nghe vậy, Mộ Bội Nhi quay đầu, con ngươi sắc bén nhìn Mộ Vãn Ca đằng sau rèm châu bên cạnh.

Mộ Vãn Ca đột nhiên nghiêng đầu, đón nhận ánh mắt Mộ Bội Nhi, lười biếng cười, "Tên nô lệ này bổn tiểu thư nhìn rất thuận mắt, mua về làm ấm giường cũng không tồi. Vị tiểu thư này, ngươi nói có đúng không?"

Nghe vậy, Mộ Bội Nhi siết chặt đấm dưới ống tay áo, cuối cùng vẫn không nói gì.

Bách Lí Hàn quay đầu liếc mắt nhìn Mộ Vãn Ca một cái, ánh mắt lãnh đạm, không biết đang nghĩ gì.

Nhìn thiếu niên nô lệ phía dưới, Mộ Bội Nhi cắn răng, mở miệng nói, "Sáu lượng!"

Lúc này, Mộ Vãn Ca theo sát nói, "Sáu lượng mốt."

Mộ Bội Nhi ánh mắt sắc bén nháy mắt liếc sang, lại nhận tới ánh mắt vô tội của Mộ Vãn Ca.

"Mười lượng!"

Nghe vậy, Mộ Vãn Ca cười cười, "Mười lượng mốt."

Mộ Bội Nhi hít sâu một hơi, "Mười lăm lượng!"

"Mười lăm lượng mốt."

"Hai mươi lượng!"

"Hai mươi lượng mốt."

"Ba mươi lượng!"

"Ba mươi lượng mốt."

Nghe giọng điệu lười nhác kia của Mộ Vãn Ca, Mộ Bội Nhi không khỏi nghẹn một bụng tức, đột nhiên hô lớn, "Năm mươi lượng!"

Dứt lời, xung quanh liền trở nên ồn ào.

Năm mươi lượng chỉ mua một nô lệ, đầu óc có bệnh à?

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn Mộ Bội Nhi, làm Mộ Bội Nhi không khỏi hối hận.

Ban đầu đúng thật là nàng muốn tên nô lệ này, nhưng về sau, hoàn toàn vì bị Mộ Vãn Ca chọc giận. Hiện tại vừa mới hô năm mươi lượng, trong lòng nàng lập tức rất hối hận.

Phải biết rằng, trong túi nàng chỉ có một trăm lượng bạc, nàng còn việc khác phải dùng, nếu dùng một nửa chỉ để mua một tên nô lệ, thật sự là không cần thiết.

Nhìn thất sự giãy giụa trong mắt Mộ Bội Nhi, Mộ Vãn Ca trong lòng cười nhạo, biết nàng đã từ bỏ ý định mua nô lệ này.

Có điều Mộ Vãn Ca sẽ dễ dàng buông tha cho nàng vậy sao?

Lập tức cười như không cười nhìn Mộ Bội Nhi, nhẹ giọng nói, "Tiểu thư chỉ có nhiêu đó tiền thôi sao?"

Nghe vậy, mặt Mộ Bội Nhi đỏ lên, hiện lên một tia xấu hổ.

Giây tiếp theo, liền nghe thanh âm lười biếng của Mộ Vãn Ca vang lên lần nữa, "Năm mươi lượng mốt."

Nghe vậy, Mộ Bội Nhi âm thầm thở phào, hiện tại nàng không muốn mua tên nô lệ kia nữa.

Vừa mới nghĩ như vậy, trong lúc vô tình lại nhìn thấy ánh nhìn thoáng qua của Mộ Vãn Ca.

Khinh thường, cao ngạo, miệt thị......

Nháy mắt, Mộ Bội Nhi liền nổi giận.

"Sáu mươi lượng!" Mộ Bội Nhi nhận ra, Mộ Vãn Ca đang mang ý định phân cao thấp với nàng, một khi đã như vậy, nàng phải khiến cho Mộ Vãn Ca thật tốt thổ huyết* một trận!

(*Tức đến hộc máu)

Nghe vậy. Mộ Vãn Ca đôi mắt chớp như không chớp, "Sáu mươi lượng mốt."

"Bảy mươi lượng!" Mộ Bội Nhi lạnh lùng nhìn Mộ Vãn Ca.

Mộ Vãn Ca cười khẽ, cười tươi mang theo một tia mị hoặc, "Bảy mươi lượng mốt."

"Tám mươi lượng!" Mộ Bội Nhi mắt lạnh nhìn Mộ Vãn Ca, trong lòng tràn đầy lửa giận mà Mộ Vãn Ca vừa khích tướng.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro