Chương 9: Thứ nữ nghịch tập (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Nhưng mà lúc đó có nam chính Bách Lí Hàn ở đó còn có sứ giả hộ chúng cho nên dễ dàng giải quyết được vấn đề cho nàng, hơn nữa khi đó thanh danh Mộ Bội Nhi ở thế gian đã cực lớn, huống hồ người chết kia chỉ là nữ nhi của một quan viên nhỏ, cho nên cuối cùng chuyện này không diễn ra quá lớn.

Chính bởi vì điều đó, ấn tượng của lão Hoàng đế đối với Mộ Bội Nhi ngày càng kém, thậm chí sau này còn ngáng chân nàng không ít lần!

Mộ Bội Nhi đương nhiên không ngờ mình đánh lén lại còn bị phát hiện, hơn nữa nghe câu độc ác từ Mộ Vãn Ca, lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

Mộ Vãn Ca ánh mắt vô tình liếc về Bách Lí Hàn vẫn bất động như núi kia, phát hiện trên mặt hắn vẫn không có thay đổi gì, trong lòng không khỏi cười nhẹ.

Xem ra chiêu đánh lén vừa rồi của nữ chính, đã hoàn toàn phá hủy hình tượng ban đầu trong lòng nam chính rồi a!

Tuy nam chính không lộ biểu tình gì, nhưng dựa theo cốt truyện, Mộ Vãn Ca biết, Bách Lí Hàn càng bình tĩnh, thì nội tâm càng ngược lại.

Đặc biệt là nam chính ghét nhất là đánh lén, hơn nữa bây giờ nam chính vẫn chưa yêu Mộ Bội Nhi, cho nên Mộ Vãn Ca chắc chắn. Hiện tại Bách Lí Hàn sẽ không như trong cốt truyện ngày cung yến đó nữa, với hành vi nữ chính đánh lén người khác ngược lại còn sủng nịnh cười nhu hòa.

Thấy mục đích của mình đã đạt, Mộ Vãn Ca cũng không lấn thêm một bước nữa, nhìn Mộ Bội Nhi cười khoan dung, mở miệng nói, "Nhìn qua vị tiểu thư này tuổi vẫn còn nhỏ, hẳn là vẫn chưa hiểu chuyện. Chuyện này coi như bỏ qua vậy."

Nói xong còn hào phóng cười một cái, xoay người, ánh mắt nhìn lại về phía khán đài.

Phía dưới đã bắt đầu bán đấu giá nô lệ, nhưng người Mộ Vãn Ca muốn vẫn còn chưa xuất hiện.

Mộ Bội Nhi nhìn Mộ Vãn Ca, sâu trong đôi mắt lóe lên tia lạnh băng, ngay sau đó liền nhìn về dưới lầu một.

Rất nhanh, một thiếu niên nô lệ bị kéo lên khán đài.

Thiếu niên kia trên người y phục lại rất sạch sẽ, dung nhan cực kỳ xuất chúng. Chỉ là trên tay và dưới chân đều mang theo xiềng xích.

Mộ Vãn Ca nhìn qua Mộ Bội Nhi, quả nhiên thấy ánh mắt nàng lộ ra một tia đồng cảm.


Thấy vậy, Mộ Vãn Ca chỉ thấy nữ chính thật thảo mai!

Nhiều nô lệ trước đó như vậy, hài tử lão nhân nữ tử đều có, gì sao trước đó không thấy nàng lộ ra biểu tình gì?

Cố tình lại đợi đến lúc thiếu niên này xuất hiện mới đồng cảm?

Nghĩ tới trong cốt truyện nữ chính từng nói với một người bị hủy dung, bề ngoài không quan trọng, quan trọng là tấm lòng đẹp

Mộ Vãn Ca tự nhiên cảm thấy cô có thể ói ra cả buổi cơm sáng nay mới ăn a!

Cái gì mà bề ngoài không quan trọng! Bề ngoài không quan trojmh mà nàng lại tỏ ra đồng cảm với một tên nô lệ dung nhan xuất chúng đó sao, vậy sao tất cả nô lệ trước đó đều không thấy nhìn qua? Bề ngoài không quan trọng, vậy mà cuối cùng vẫn được nàng mua tên khất kia mang về phủ!

Cho nên nói, nữ chính gì đó cũng chả đẹp đẽ gì!

Phía dưới, chủ nô đã bắt đầu ra giá khởi điểm tên nô lệ kia.

Giá khởi điểm là một lượng bạc trắng, giá này bên ngoài đã có thể mua một đám nô lệ còn đẹp hơn.

Nhưng mà đã tới nơi này, đương nhiên cũng không thiếu tiền.

Lập tức có người ra giá một lượng hai.

Người ra giá đương nhiên là ở lầu một, bởi vì từ lầu hai trở lên, những kẻ có tiền tuyệt đối, sẽ không ra giá keo thêm mấy lượng!

Rất nhanh, giá lên hai lượng.

Nhìn Mộ Bội Nhi duối tay sờ vào túi, Mộ Vãn Ca biết, Mộ Bội Nhi chuẩn bị ra tay rồi.

Bởi vì thực tế Mộ Bội Nhi không được sủng ái, thường xuyên bị cắt xén tiền tiêu vặt, cho nên Mộ Vãn Ca biết, hiện tại trong túi Mộ Bội Nhi có thể chỉ tầm một trăm lượng bạc.

Chờ tới khi phía dưới hô tới giá ba lượng, rốt cuộc không còn ai mở miệng.

Lúc này, Mộ Bội Nhi cao giọng nói, "Năm lượng!"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro