Chương 34: Thứ nữ nghịch tập (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Trong yến tiệc, đều do Mộ phu nhân chủ trì, mà Mộ Thừa tướng, từ đầu tới cuối đều không xuất hiện, chắc là còn phải đi bồi Hoàng Thượng.

Mộ Vãn Ca vẫn luôn ngồi trong yến tiệc, thẳng tới khi yến tiệc kết thúc, mới đứng dậy rời đi.

Đi tới trước cổng lớn mà Mộ Bội Nhi đang quỳ, nhìn thê thảm vô cùng.

Thân thể bị xiềng xích trói chặt, tóc rối tung hỗn độn, miệng mũi chảy máu, hàm răng cũng bị đánh rớt mấy cái, hai bên má sưng vù, khiến người nhìn không cách nào thấy được dung nhan thuần túy. Nguyên bản trong trẻo xinh đẹp mắt to lại bởi vì vả sưng mà khuôn mặt biến thành đầu heo.

Một thân xiêm y tím thẫm Yên la vải mềm đã sớm bị Mộ Vãn Ca sai người xử phạt ở đây lột xuống, dù sao bây giờ Mộ Bội Nhi đang bị phạt trong thân phận nha hoàn, sao có thể khoác trên người Yên la vải mềm trân quý!

Cho nên vào lúc Mộ Bội Nhi bị kéo ra trước cửa tiếp tục xử phạt, Mộ Vãn Ca đã ra lệnh cho hai bà tử đem Mộ Bội Nhi tới nơi không người, đem người lột xiêm y đó ra, thay vào y phục nha hoàn.

Vì sao không đem Mộ Bội Nhi đưa vào phòng mới lột, đương nhiên là do Mộ Bội Nhi nhiều lần kháng cự.

Mà sự thật đương nhiên là vậy, vì Mộ Bội Nhi luôn kháng cự, nhưng xem xét xung quanh, thấy không có ai đi qua. Đến cả hai tên ám vệ núp trong góc tối cũng đã lẩn đi nơi khác để tránh tình huống này nên đành thay y phục cho nàng ngay tại chỗ.

Sau lúc đó Mộ Bội Nhi, tinh thần đã căng dây, lại bị kéo tới trước cửa lớn Tướng phủ làm trò cười trước mặt các bá tánh qua lại hung hăng mà tát, thậm chí còn dùng roi, cái cảm giác khuất phục này, cơ hồ đã bị Mộ Bội Nhi làm mất!

Lúc này Mộ Bội Nhi không chỉ trên mặt sưng phù như đầu heo, y phục trên người gần như chỉ còn vài mảnh vải, lộ ra thân thể trắng nõn.

Y phục trên người thấm đầy vết máu, từng vết roi che kín toàn bộ trên cơ thể, nhầy nhụa, khiến người xem tê dại tới da đầu.

Các tân khách chậm rãi tản đi, lúc đi ngang, ánh mắt đều kỳ quái nhìn Mộ Bội Nhi đang quỳ gối trước cửa, thật sự không hiểu nếu trừng phạt một nha hoàn sao không trực tiếp đánh chết hoặc bán đi, mà phải ở chỗ này bẩn mắt người nhìn.

Chờ tới khi các tân khách đều đi hết, Trừng Bích mới cùng vài nha hoàn bà tử đi tới vây quanh trước cửa Tướng phủ.

Nhìn quỳ cũng không vững, tùy lúc cũng có thể ngã xuống, nhưng lại bị hai bà tử mạnh mẽ đè Mộ Bội Nhi lại, Trừng Bích ánh mắt lộ đầy tia đắc ý, vẻ mặt cao ngạo nói, "Chậc chậc, nhìn gương mặt bị đánh này xem, bổn tiểu thư gần như chẳng còn nhận ra là ai."

Trừng Bích đắc ý nói, lại không phát hiện lúc này trong mắt Mộ Bội Nhi hiện lên một tia lạnh băng, nhàn nhạt tẩm bột phấn lên trên đầu ngón tay nàng, mục tiêu hướng tới là Trừng Bích.


Trong nguyên bản cốt truyện, bởi vì Mộ Bội Nhi hiểu được một chút y thuật, cho nên sau khi có ôn dịch mới trở nên tỏa sáng rực rỡ. Mà người hiểu y thuật, cũng sẽ biết dùng một ít độc dược, đây cũng chính là lý do vì sao Mộ Vãn Ca luôn không tới gần Mộ Bội Nhi.

Mà Trừng Bích lúc này, không khác nào chọc vô họng súng.

Người khác không chú ý tới động tác của Mộ Bội Nhi, nhưng ở trong đại sảnh, Mộ Vãn Ca vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng nhìn thấy được động tác của Mộ Bội Nhi.

Lập tức khóe miệng hơi câu, lên tiếng nói, "Tam muội, muội cần gì nhiều lời với một nha hoàn a."

Dứt lời, mọi người nhanh chóng quay đầu, biết là Mộ Vãn Ca, lập tức cúi đầu xuống.

Trừng Bích cười cười, "Tỷ tỷ nói phải, một nha hoàn thấp kém mà thôi, còn không xứng để muội nói chuyện với nàng."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro