Chương 35: Thứ nữ nghịch tập (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Trừng Bích nói xong, liền đi tới định ôm lấy cánh tay Mộ Vãn Ca.

Thấy vậy, Mộ Vãn Ca không dấu vết lui về phía sau vài bước, né tránh móng heo Trừng Bích tính duỗi ra, cười tủm tỉm nói, "Tam muội, tuy hôm nay là ngày vui, nhưng muội vẫn nên mau về phòng nghỉ ngơi, miễn cho mệt mỏi quá độ."

Nghe gaajy, Trừng Bích ánh mắt chợt lóe, cười nói, "Tỷ tỷ nói phải, vậy muội muội về trước. Tỷ tỷ cũng nhớ về phòng nghỉ ngơi sớm chút."

Mộ Vãn Ca mỉm cười gật đầy, nhìn Trừng Bích rời đi.

Chờ tới khi người mất dạng, lúc này Mộ Vãn Ca mới chuyển ánh mắt sang trên người Mộ Bội Nhi, khóe miệng hơi nhếch, nhìn nhìn móng tay nàng, cười cười, "Trói chặt nàng lại cho bổn tiểu thư, đặc biệt là tay, tránh cho nàng lại có tâm tư bỏ trốn."

Nghe vậy, hai bà tử canh chừng Mộ Bội Nhi vội vàng gật đầu, cười nói, "Đại tiểu thư yên râm, lão nô nhất định sẽ trông coi tiểu tiện nhân này thật cẩn thận."

Mộ Vãn Ca cười khẽ, ánh mắt lay chuyển, nhẹ nhàng vẫy tay gọi hai bà tử.

Thấy vậy, hai bà tử mắt sáng lên, chạy lại chỗ Mộ Vãn Ca.

Mộ Vãn Ca dẫn hai người vào trong góc khuất, từ trong ống tay áo móc ra hai mươi lượng vàng đặt vào tay hai người, chậm rãi nói, "Lát nữa còn phải nhờ hai vị đem nha hoàn kia tới phòng chứa củi trói cho cẩn thận, đặc biệt là tay, tốt nhất là không cho tay nàng động đậy được." Miễn cho không có bằng chứng.

Nghe vậy, hai bà tử nhanh chóng nhận lấy thỏi vàng, cười tủm tỉm nói, "Đại tiểu thư yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ làm chuyện thật tốt!"

Mộ Vãn Ca gật đầu, để vài nha hoàn lại làm bạn rồi chậm rãi rời đi.

Còn Mộ Bội Nhi, cô không có thời gian xem phản ứng của nàng, bây giờ cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm nha!

——

Trở về khuê phòng, Mộ Vãn Ca đột nhiên nghĩ tới Thần Nhiễm.

Lúc trước cô cướp Thần Nhiễm chủ yếu là vì không muốn hắn trở thành trợ thủ đắc lực của nữ chính, để hắn đăng cơ làm Hoàng đế, giúp cô đánh bại nữ chính.

Nhưng bây giờ xem ra, sợ là không đợi được ngày đó rồi.

Lâu nhất là hai tháng, cô chắc chắn, nhiệm vụ này trong vòng hai tháng sẽ hoàn thành.

Tới lúc đó, chỉ sợ cũng đợi nổi đội quân mà Thần Nhiễm huấn luyện kia.

Bởi vì đội quân kia, đại khái là phải một năm sau mới huấn luyện xong.


Nghĩ tới nguyên bản cốt truyện Thần Nhiễm cuối cùng lại dễ dàng đưa ngôi vị Hoàng đế cho Bách Lí Hàn, Mộ Vãn Ca nhẹ nhàng thờ dài.

Nhìn xem, vai phụ ai cũng đều đáng thương, cô quyết định sẽ giúp hắn một chút. Không cần phải ngu ngốc đem những thứ bản thân vất vả xây dựng được nhường cho người khác.

——

Buổi chiều, bên ngoài một tòa thành lớn.

Mộ Vãn Ca đầu đội khăn che, được hạ nhân đưa vào.

Tòa thành này có người đón tiếp, đều do Mộ Vãn Ca giúp Thần Nhiễm từ thị trường nô lệ mua về.

Nguyên nhân đương nhiên là vì tòa thành lớn như vậy, mà Thần Nhiễm lại phải huấn luyện số lượng đông, những người này cũng cần ăn uống ngủ nghỉ, mà tòa thành lớn như vậy cũng cần người dọn dẹp, cho nên không thể thiếu vài hạ nhân.

Cố tình là phương diện này Thần Nhiễm lại rất ngốc, nếu không phải nhờ có Mộ Vãn Ca, chỉ sợ đám người này đã sớm chết đói.

Được hạ nhân đưa còn chưa tới đại sảnh, đã thấy Thần Nhiễm một thân hắc y nhanh chân bước tới.

"Sao người lại ở đây?" Thần Nhiễm thấp giọng nói, trong giọng điệu mang theo một tia chính hắn cũng không phát hiện ra.

Nghe vậy, Mộ Vãn Ca tháo khăn che xuống, nhìn qua Thần Nhiễm, khẽ cười nói, "Sao đây, không mong ta tới?"

Lúc này Mộ Vãn Ca đã không còn cố tình trang điểm đậm nữa, chỉ còn dung nhan thanh lệ thuần túy xuất hiện.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro