CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền Vu cả đêm không ngủ, một mực nghĩ xem làm sao dưới tình huống công cụ hữu hạn mà có thể đem các loại hoa cỏ này chế thành mĩ phẩm.

Buổi sáng, Tiền Doanh thấy y thần sắc uể oải, lo lắng nói: "Tiểu Dư có phải đọc sách nhiều quá nên mệt hay không?"

"Không có việc gì, đệ chính là không ngủ ngon, đêm nay hảo hảo ngủ sẽ không sao."

"Bằng không trưa nay tỷ nấu canh cá, canh cá an thần."

"Không cần không cần, cá cũng rất đắt tiền đi?"

Tiền Doanh gật gật đầu: "Cũng đắt, nhưng so với thịt rẻ hơn một chút." Tiền Doanh lại có chút ảo não nói tiếp: "Tỷ cũng thật là, đệ trước kia không thích ăn cá, sẽ không nghĩ mua, cá so với thịt còn bổ thân mình, hẳn là cho đệ ăn nhiều chút."

Tiền Vu xem như hiểu được, ở Nam Dương, chỉ cần là loài có thể sinh sản đều đắt, "Tỷ, thực không cần ăn, tiết kiệm tiền một chút không tốt sao."

"Tái tiết kiệm cũng không có thể tiết kiệm tiền ăn, đệ đang tuổi cao lớn, nếu ăn không tốt, thân thể sao có thể phát triển được? Thân thể tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng đệ cả đời."

Tiền Vu bị nói đến im, y đối người xa lạ là thực biết ăn nói, là do trước kia bán hàng luyện ra, tiểu khanh tiểu phiến (nói ngọt, tâng bốc) là chuyện dễ dàng. Ngược lại, cùng người quen, nhất là đối gia nhân luôn tốt với y, lại không làm được, ăn nói thật vụng về.

Tiền Doanh nói một lèo xong bước ra khỏi cửa đi mua cá, Tiền Vu muốn đi theo, lại bị Tiền Doanh nói cho một trận nữa, bắt y ở nhà hảo hảo đọc sách.

Tiền Vu ở trong phòng nhàn rỗi không có gì làm, phải ra khỏi cửa đi dạo qua một vòng, nhân sinh không quen thuộc, y cũng không dám đi xa. Nhưng thật ra lại thấy đôi lão nhân gia kia, hai người tay trong tay tản bộ, dáng vẻ nhìn thực hạnh phúc.

Tiền Vu nhìn chăm chú một hồi, bỗng nhiên có chút hâm mộ. Đời trước y vội vàng kiếm tiền, cũng không quen bạn gái, mà cũng vì y rất keo kiệt, không nữ nhân nào thích, không biết đời này có thể gặp được một người sẽ không chê y keo kiệt hay không.

Đến trưa, Tiền Doanh còn chưa trở về. Tiền Vu nhịn không được lo lắng, có thể nào xảy ra chuyện gì, y có chút lo lắng đứng ở cửa đi qua đi lại, nhìn hướng xa xa kia.

Hoàn hảo, không bao lâu, liền thấy Tiền Doanh mang theo con cá từ xa xa đi tới.

Tiền Vu chạy đến gần nàng, đem cá cầm lấy, lo lắng nói: "Sao tỷ đi lâu như vậy mới trở về?"

Tiền Doanh cười nói: "Sạp bán cá có chút xa, tỷ đi nhanh vậy mà vẫn về trễ, tiểu Dư đói bụng rồi phải không?"

"Thật ra không đói, chỉ sợ tỷ có chuyện gì."

"Tỷ có thể xảy ra chuyện gì chứ, Phổ Minh thành chúng ta kế bên Côn Nam, cách hoàng gia gần như vậy, rất thái bình nha."

Tiền Vu thầm nghĩ, nguyên lai nơi này tên là Phổ Minh, Côn Nam hẳn là thủ đô của Nam Dương.

Tiền Vu lại hỏi: "Sạp cá như thế nào lại xa như vậy? Đệ tưởng là nằm trong chợ?"

Tiền Doanh cười nói: "Đó là trước kia, cái chợ bên cạnh đại trạch của chúng ta vừa vặn có sạp cá của nha phủ. Hiện tại sao, phố này so đại trạch cách sạp cá của nha phủ có chút xa."

"Bán cá còn phải bị nha phủ quản lí?"

"Đúng vậy, ở Nam Dương chúng ta không được tự ý bắt cá, đều là chuyên gia của quan phủ quản lí, nghe nói có quy định số lượng. Bán cá cũng phải là sạp do quan phủ lập mới có thể bán."

Tiền Vu hiểu được, đây là sợ dân chúng đem cá đánh bắt hết. Cũng may Nam Dương nhân khẩu không nhiều lắm, này nếu ở Thiên Triều, còn không phải cướp cá như cướp vé xe lửa sao?

Hai người vừa nói vừa đi vào nhà, Tiền Doanh tay chân lanh lẹ đi nấu cơm, Tiền Vu muốn giúp đỡ, Tiền Doanh nói sao cũng không cho.

Tay nghề nấu nướng của Tiền Doanh vẫn chỉ bình bình, bất quá, đã lâu không ăn cá, cảm giác cũng không tệ lắm.

"Tỷ, buổi chiều đệ muốn đi đến cửa hàng mĩ phẩm nhìn xem."

"Muốn mua mĩ phẩm? Tiểu Dư, đệ cùng tỷ nói thật, đệ không phải là có ý trung nhân?"

Tiền Vu vội vàng nói: "Không có không có, chính là muốn nhìn một chút xem mĩ phẩm có những dạng nào."

"Tỷ cũng có, đệ còn đi cửa hàng nhìn cái gì?"

"Đệ không thấy tỷ đánh son, còn tưởng rằng tỷ không có."

Tiền Doanh cười khổ nói: "Đều là trước kia còn lại, mà cũng không muốn đánh nữa." Đánh lên cho ai xem?

Tiền Vu nói: "Vậy buổi chiều tỷ đưa cho đệ xem thử nhé?"

"Tiểu Dư như thế nào lại đối mĩ phẩm có hứng thú như vậy?"

"Ân, đệ nghĩ buôn bán mĩ phẩm."

Tiền Doanh khẽ cau mày, nói: "Sinh ý này không dễ làm. Mĩ phẩm không lời cao, cửa hàng mĩ phẩm này cũng không phải chuyên môn bán mĩ phẩm, đều là bán xiêm y trang sức, mĩ phẩm là bán kèm theo thôi."

"Vì sao lại như vậy?"

"Vật liệu làm mĩ phẩm khắp nơi đều có, còn có nhiều người biết tự làm, đương nhiên bán không lời cao."

"A? Kia tỷ biết làm sao?"

Tiền Doanh đắc ý cười khẽ, nói: "Đương nhiên là biết!"

Tiền Vu cao hứng nói: "Thật sự a?!"

"Đương nhiên là thật. Đệ khi đó còn nhỏ, có thể không nhớ rõ. Thời điểm chúng ta không phú quý, tỷ thường xuyên giúp mẫu thân làm mĩ phẩm dùng. Mẫu thân chúng ta khi đó là mĩ nhân nổi danh thập lí bát hương (mười thôn tám xóm), đặc biệt biết cách ăn mặc."

Tiền Vu kinh ngạc nói: "Kia như thế nào lại gả cho phụ thân?" Không phải cưới vợ rất khó sao, khi đó phụ thân lại nghèo, làm sao có thể cưới mỹ nhân?

Tiền Doanh tươi cười nhạt dần, có chút bất đắc dĩ nói: "Mẫu thân mệnh không tốt, nghe nói trước kia đã định hảo phu gia, là người rất phú quý, cùng mẫu thân là thanh mai trúc mã. Kết quả trước khi thành thân, mẫu thân đi vào miếu dâng hương, vô ý bị gãy chân, các đại phu đều nói chân này coi như xong, về sau đi đường đều phải dùng nạng. Không ngờ phu gia kia vừa nghe vậy, lập tức chạy đến cùng mẫu thân từ hôn. Mẫu thân luẩn quẩn trong lòng, chạy đến bờ sông tự sát, liền được phụ thân cứu."

Tiền Vu trong lòng lạnh lẽo, tình tiết hảo ác độc a. Này cũng coi như là Tiền lão gia có phúc khí, người bình thường cũng không có ai sẽ vì đi đứng bất lợi mà chạy đến bờ sông tự vận. Đây là ý trời a, thiên ý đã định nha.

Tiền Doanh lại nói: "Bất quá, ai cũng không nghĩ tới mẫu thân lại dễ có thai như vậy, mới vừa cùng phụ thân thành thân không bao lâu liền sinh tỷ, sau đó không vài năm lại sinh đệ, làm người khác hâm mộ chết." Cái gia đình năm đó từ hôn với mẫu thân, đến bây giờ cũng không có hài tử nào, đây đều là báo ứng!

Tiền Vu thầm nghĩ, thật đúng là vậy, lấy tỉ lệ sinh sản thấp như hiện tại đến xem, mẫu thân sinh được hai tỷ đệ thật là xem như mắn đẻ.

"Tỷ, vậy buổi chiều tỷ dạy đệ làm yên chi (vốn dĩ tính để là son, nhưng thật ra nếu dùng đánh má và đánh môi thì cũng không phải là son ha?) như thế nào nhé."

"Đệ còn tính toán làm?"

"Ân."

"Vậy được rồi." Tiền Doanh biết đệ đệ này của nàng thực quật cường, tuy rằng nàng cảm thấy buôn bán mĩ phẩm không có tiền đồ, nhưng nàng nghĩ, đợi cho đệ đệ biết không thể kiếm tiền, y liền tự nhiên dừng làm.

Buổi chiều, Tiền Doanh đi ra ngoài một chuyến, khi trở về, trong tay nàng cầm một bó hoa lớn.

Tiền Doanh đem hoa đưa cho Tiền Vu xem, "Đây gọi là hồng hoa (safflower), yên chi chính là dùng hoa này làm."

Tiền Vu gật gật đầu, hồng hoa y cũng biết.

Tiền Doanh lại lấy ra một đống bình bình lọ lọ, vừa làm vừa giảng giải, "Sau khi hái hồng hoa, bước đầu tiên phải "Sát hoa". Đem lá cắt bỏ, rồi giã nát hoa, dùng nước rửa sạch, sau dùng vải lụa trắng đem bã lá vớt bỏ. Chất lỏng và kết tủa còn lại thì dùng dấm chua tiếp tục chắt lọc một chút, như vậy chỉ còn lại kết tủa màu đỏ. Sau đó đem kết tủa màu đỏ này đổ vào lụa mỏng, bọc thành một gói rồi chắt nước đi." Tiền Doanh buộc gói lại rồi nói: "Được rồi, chờ một ngày rưỡi sau sẽ thành một cục bột nhỏ, sau khi hong khô sẽ là yên chi dạng phấn."

Tiền Vu ở một bên cẩn thận quan sát, phương pháp trích màu này của cổ nhân cực kì trí tuệ. Theo góc độ hóa học hiện đại, nguyên lý cơ bản chính là, các phân tử vì có kết cấu hóa học khác nhau, tính tan khác nhau, nên đối với một dung dịch bất kì sẽ có phản ứng hóa học khác nhau. Trong hồng hoa có hai sắc tố, là màu đỏ và màu vàng, sắc tố vàng sẽ tan trong acid, nên có thể dùng dấm (acetic acid) hòa tan; trong khi sắc tố đỏ không tan trong acid, cho nên sẽ không bị hòa tan. Nếu muốn loại bỏ sắc tố đỏ, chỉ cần dùng dung dịch kiềm (alkaline) chắt lọc là được.

"Yên chi này có phải có thể dùng cho má và cho môi?"

Tiền Doanh gật gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy còn có thứ khác không tỷ?"

"Còn có thứ dùng hoạ mi, đệ chờ, tỷ đi lấy cho xem."

Tiền Doanh quay về phòng, đem tất cả các yên chi thủy phấn (bột nước) của mình toàn bộ lấy ra cho Tiền Vu xem.

Tiền Vu lần lượt nhìn nhìn, tổng cộng chỉ có 2 loại khác nhau, thật sự là đơn điệu.

Tiền Doanh cầm lấy bút hoạ mi, nói: "Này là làm từ than chì, chấm vào nước có thể hoạ mi. Còn có một loại làm từ sợi bông đốt bằng dầu vừng rồi ngưng tụ, sau khi phơi nắng cũng có thể hoạ mi."

Tiền Vu gật gật đầu, trong lòng đã có ý tưởng sơ lược, "Tỷ, nơi này có rong biển sao?"

Tiền Doanh sửng sốt một chút, nhất thời không kịp phản ứng, như thế nào bỗng nhiên lại nói đến rong biển? "Thứ trong biển vớt lên ấy à?"

"Đúng đúng." Y thật đúng là sợ nơi này không có.

"Cái kia thì có, bên cạnh sạp cá có bán, thực rẻ, tiểu Dư muốn ăn?"

"Không phải muốn ăn, là muốn dùng nó làm mĩ phẩm dưỡng da."

"Mĩ phẩm dưỡng da?"

"Chính là sau khi bôi lên mặt có thể làm cho làn da càng ngày càng tốt."

"Thật hay giả?"

"Đương nhiên là thật." Tiền Vu suy nghĩ, y hiện tại có thể trước thử làm một loại mĩ phẩm dưỡng da xem sao. Từ xưa đến nay, mĩ phẩm làm trắng da – mờ sẹo vẫn luôn được nữ nhân yêu chuộng, Tiền Vu quyết định làm một loại mĩ phẩm làm trắng da – mờ sẹo trước đã.

Lợi dụng phương pháp làm yên chi bằng cách dùng dấm để loại bỏ sắc tố này, có thể đem dung dịch hoa cỏ chế thành màu trắng. Rong biển đun nóng cho tan chảy xong sẽ thành agar, là một loại tinh chất rong biển dạng đặc. Có thể ăn thì cũng có thể bôi, Tiền Vu tính toán dùng lô hội, hoa hồng, chanh, hoa anh thảo (evening primrose) điều phối ra dung dịch làm trắng da – mờ sẹo, rồi dùng agar điều phối, lợi dụng tính đặc và làm mờ sẹo của agar để tạo thành một loại kem, để tiện bôi và bảo quản.

"Được không?" Tiền Doanh vẫn lo lắng.

Tiền Vu vì làm nàng an tâm, nhân tiện nói: "Được mà, đệ theo sách làm ra."

Tiền Doanh vừa nghe là xem sách làm ra liền an tâm không ít. Trong ý thức của nàng, trong sách nói gì cũng là đúng, chỉ nhân tài có học thức giống như đệ đệ vậy mới có thể xem hiểu."Vậy tiểu Dư làm ra cho tỷ trước dùng thử xem."

Tiền Vu cười nói: "Hảo."

ee6zK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro