CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói làm liền làm, Tiền Vu nói cho Tiền Doanh tên các loại thực vật cần dùng đến, làm cho nàng giúp đỡ thu thập. Hầu hết đều có sẵn, nhất là lô hội, khắp nơi đều có. Chính là chanh Tiền Doanh lại không biết, Tiền Vu miêu tả nửa ngày bộ dạng của cây chanh, Tiền Doanh vẫn như cũ lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng thấy qua.

Tiền Vu có chút phát sầu, chanh chính là nguyên liệu chính trong công thức kem làm trắng da - mờ sẹo này, không thể không có.

Tiền Doanh suy nghĩ một hồi liền đề nghị: "Bằng không chúng ta đi đến Bách Mộc sơn ngoài thành tìm thử?"

"Bách Mộc sơn?"

"Ân, trên núi đó nơi nơi đều là cây cối, cây ăn quả cũng rất nhiều, biết đâu có thể tìm được cây chanh."

"Kia chúng ta đi tìm thử xem."

Tiền Doanh lại nói: "Bất quá, hiện tại đã là buổi chiều. Đi lên tới núi sẽ là quá muộn, chúng ta ngày mai hẵn đi."

"Ân, có thể trước hết thu thập những nguyên liệu khác."

Tiền Doanh gật gật đầu.

Ba loại nguyên liệu còn lại rất dễ kiếm, hai người đi ra ngoài dạo qua một vòng liền thu thập đủ. Chính là mua rong biển liền phải đi đến sạp cá của quan phủ, đi đi về về mất chút thời gian.

Bất quá, Tiền Vu lại nghĩ đến một vấn đề, chính là làm như thế nào để có thể gia tăng hạn sử dụng cho mĩ phẩm dưỡng da tinh khiết này. Bình thường, lá hay là hoa quả chỉ cần để vài ngày liền hư thối. Tương tự, ép chúng thành nước thì cũng chỉ để được vài ngày. Không thể nào khi bán mĩ phẩm dưỡng da cho khách hàng, lại đi nói với người ta rằng sản phẩm này chỉ có hạn sử dụng là ba ngày, nói vậy còn ai chịu mua.

Lúc này cần phải sử dụng chất bảo quản. Tỏi và gừng đều chứa thành phần chống phân hủy có nguồn gốc tự nhiên, nhưng hai thứ này ép ra nước làm sao bôi lên mặt cho được? Tiền Vu mơ hồ nhớ rõ còn có mấy loại hoa cỏ cũng chứa thành phần chống phân huỷ, tên đã ở ngay đầu lưỡi, chính là nghĩ sao cũng nghĩ không ra, làm y sầu đến vò đầu bứt tai.

Cũng may là trước khi y vò đầu bứt tai đến nỗi biến thành người hói, rốt cục cũng nghĩ tới ba loại: đinh hương (clove), kim ngân (honeysuckle), trân châu (moneywort), vài loại khác thì chết sống cũng nghĩ không ra.

Ba loại liền ba loại đi, Tiền Vu nghĩ, hẳn là có thể dùng. Y định đem ba loại thực vật có chứa thành phần chống phân hủy này chế thành dung dịch, rồi thêm vào kem dưỡng da.

Ngày hôm sau, hai tỷ đệ dậy sớm đi Bách Mộc sơn.

Quãng đường không gần, hoàn hảo phong cảnh không tồi, đi bộ cũng không quá mệt. Hai bên đường, các loại hoa cỏ thi nhau nở rộ. Tiền Vu lại một lần nữa cảm thán, đất đai Nam Dương thật sự là kỳ lạ, những giống cây quý giá, ở hiện đại cần tỉ mỉ chăm sóc, ở đây lại bền bỉ như cỏ dại, sinh trưởng rất tốt.

Bách Mộc sơn không quá cao, nhưng có muôn vàn các loại thực vật bất đồng sinh trưởng, từ xa nhìn lại, là đủ mọi màu sắc rực rỡ.

Tiền Vu chỉ chỉ một khoảnh màu vàng bên kia, nói: "Đệ nghĩ chúng ta nên đi qua khoảnh màu vàng kia nhìn xem trước đã."

Tiền Doanh toát chút mồ hôi, liền dùng tay áo xoa xoa lên trán, "Ân" một tiếng.

Ở Nam Dương, những người bán rau quả, đa phần đều lấy công làm lời, chủ yếu là kiếm tiền nhờ công đi lại. Bởi vì thực vật rất dễ dàng sinh trưởng, mọi nhà đều có thể chính mình trồng hoặc là chính mình lên núi thu thập. Dã sơn này không người quản lý, ai muốn hái liền hái.

Chính là ngọn núi này cùng trong thành có chút xa, một số người cũng lười lên núi hái, nên sẽ ở chợ chọn mua, người bán chính là kiếm tiền từ công vận chuyển.

Tiền Vu lưng đeo cái giỏ, Tiền Doanh thì mang một cái túi nhỏ đựng thức ăn, hai người men theo đường nhỏ lên núi. Giữa núi rừng, có thật nhiều hương vị đặc biệt, hương quả, hương hoa, phi thường dễ ngửi.

Đến gần khoảnh rừng màu vàng kia, Tiền Vu phát hiện những cái cây màu vàng này cũng không phải là cây chanh, lại thấy hơi hơi thất vọng. Từ sáng sớm, hai người đã đi đến gần giữa trưa, Tiền Vu xem Tiền Doanh có chút mệt mỏi, liền khiến nàng ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi một hồi, ăn chút lương khô, rồi lại đi tìm tiếp.

Lúc này, vừa lúc gặp mấy người cũng tới hái hoa quả, giỏ của người nào cũng đều tràn đầy. Tiền Vu cảm thấy, người sống ở Nam Dương kỳ thật cũng không sai, ít nhất sẽ không cần sầu lo về khoản ăn uống.

Tiền Vu khiến Tiền Doanh ngồi nghỉ ngơi, y tính toán đi tìm mấy người đó kia hỏi thăm về cây chanh.

Tiền Vu lại gần mấy người kia, chọn một đại thúc tuổi lớn chút, tiến lên hỏi: "Xin hỏi, đại thúc có biết phụ cận liệu có cây chanh hay không?" Tiền Vu tận lực thử dùng ngữ khí của cổ nhân nói chuyện.

"Cây chanh?" Người nọ hiển nhiên cũng không biết, mấy người gần đó cũng nhìn nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc.

Tiền Vu khoa tay múa chân một chút, "Ân, to cỡ nửa nắm tay, màu vàng, đặc biệt chua."

Người nọ nghĩ nghĩ hỏi: "Có phải hay không vỏ nhìn có điểm giống vỏ quả cam?"

Tiền Vu vừa nghe, có cách nha! Liền liên thanh nói: "Đúng, đúng!"

Người nọ xoay người chỉ về một hướng, "Trước đó ta ở bên kia gặp qua, phải đi đến sau núi, nơi có bóng râm."

Tiền Vu cao hứng nói: "Đa tạ đại thúc."

"Tiểu tử, ngươi tìm cái kia làm gì? Thứ đó chua muốn chết, không thể ăn được."

Tiền Vu nói: "Nga, ta xem trong sách, thấy nói thứ ấy có mùi vị rất đặc biệt. Nhà của ta trong phòng lúc nào cũng có mùi rất kì lạ, nên muốn dùng nó khử mùi đi."

"Như vậy sao, ta còn là lần đầu nghe thấy, vậy ngươi mau đi đi, nơi ấy rất xa."

"Hảo, đa tạ đại thúc!"

Tiền Vu lại cùng Tiền Doanh nghỉ ngơi một hồi, hai người liền hướng mặt núi có nhiều bóng râm đi đến.

Hai người vừa đi vừa tìm chanh, ngẫu nhiên gặp được hoa quả nào muốn ăn liền hái vài quả, bỏ vào giỏ.

Đi ước chừng một canh giờ, rốt cục lại nhìn đến một khoảnh vàng rực. Tiền Vu có dự cảm, lúc này hẳn là đúng rồi, quả nhiên, sau khi đến gần liền nhìn thấy một khoảnh rừng vàng óng, mọc đầy cây chanh.

Tiền Vu hưng phấn cởi sọt, hái thật nhiều quả chanh, thứ này lâu hư, giữ được lâu, tác dụng cũng nhiều.

Tiền Doanh lần đầu tiên nhìn thấy cây chanh, nàng cầm lấy một quả chanh xem kỹ, cũng không nhìn ra cái gì, chỉ cảm thấy quả màu vàng vàng còn rất dễ nhìn.

Hai người thắng lợi trở về, trên đường về, Tiền Vu mệt muốn chết, lưng đeo một giỏ to đựng toàn hoa quả. Thân thể mới này quá yếu, thân nam nhân mà cứ như nhược kê (gà còm).

Về đến nhà đã gần tới giờ ăn cơm chiều, Tiền Vu ăn cơm no nê lại gục đầu ra ngủ, hôm nay thật sự là rất mệt.

Lại qua một ngày, nguyên vật liệu đã đủ, Tiền Vu bắt đầu thử làm kem.

Đầu tiên, y đem rong biển nấu chảy thành agar, trong khi đang đợi agar đông lại thì đem lô hội, hoa hồng, chanh, hoa anh thảo ép thành nước, dùng vải lụa lọc cặn, sau đó đem bốn loại dung dịch đổ vào cùng một chỗ, chanh cho nhiều nước nhất, ba loại thực vật kia sàng sàng nhau. Dùng dấm chua và dung dịch kiềm, theo thứ tự tẩy trắng dung dịch. Khi agar đã bắt đầu đông thành gel, đem dung dịch trộn cùng vào. Cuối cùng, bỏ thêm chất bảo quản, chính là dung dịch đinh hương, kim ngân, trân châu, vậy là kem làm trắng da - mờ sẹo đã chế thành. Bởi vì ba loại thực vật đinh hương, kim ngân, trân châu này, dung dịch của chúng có màu tương đối nhạt, vả lại chỉ cho vào vài giọt, Tiền Vu cũng không tẩy trắng dung dịch đó, nên kem dưỡng da chế ra có màu trắng càng thêm tự nhiên, mùi hương cũng rất tự nhiên.

Một lần làm chế tác này mất tận một ngày, bởi vì nhiệt độ không khí của Nam Dương hơi cao, muốn agar đông lại phải cần non nửa ngày.

Tiền Doanh thực thích mùi hương này, "Tỷ buổi tối liền bôi." Nàng có chút vội vàng muốn dùng thử xem.

Tiền Vu tuy rằng cảm thấy kem này hẳn là không có vấn đề, nhưng Tiền Doanh muốn thử, y thật đúng là sợ xảy ra tình huống gì ngoài ý muốn, "Bằng không tỷ trước tiên bôi thử trên tay?"

"Bôi thử trên tay thì làm sao có kết quả gì, không có việc gì, tỷ tin đệ, kem này khẳng định có thể thành công." Nói xong nàng liền ôm lọ chạy.

Tiền Vu bởi vì lo lắng cho mặt của Tiền Doanh, vẫn không ngủ được. Nhân lúc kí ức còn mới mẻ, y liền đem phối phương cùng quá trình chế tác ghi chép lại, lưu trữ lập hồ sơ.

Sáng sớm hôm sau, Tiền Doanh tới cho Tiền Vu xem mặt mình, "Tỷ thật sự cảm thấy da mặt trắng ra."

Biết đây là tác dụng trong lòng nàng, Tiền Vu cười nói: "Nào có nhanh như vậy, bất quá công dụng làm dịu da là thật."

Y nghiên cứu mĩ phẩm nhiều năm như vậy, đối với làm da của nữ nhân là tương đối hiểu biết, cơ bản liếc mắt một cái là có thể biết đại khái tình trạng da. Da của Tiền Doanh vốn là không tồi, lỗ chân lông rất nhỏ, vết thâm cũng không rõ ràng, chính là có thể trước kia không quá thư thái, khí huyết khiếm khuy (kém), sắc mặt liền có chút tối tăm, khô khan.

"Đúng đúng, mịn, sờ lên có điểm mềm mại nha." Tiền Doanh cười rộ rất dễ nhìn, bên trái mặt có cái lúm đồng tiền.

Tiền Vu xem nàng không phản ứng xấu, nhất thời an tâm không ít: "Tỷ tiếp tục dùng, sáng tối đều phải bôi, dùng thử nửa tháng xem."

Tiền Doanh đặc biệt vui vẻ nói: "Hảo."

Trong giai đoạn thử dùng này của Tiền Doanh, Tiền Vu còn khiến cho nàng mỗi ngày uống trà pha với nụ hoa hồng và táo đỏ, điều trị trong lẫn ngoài.

Tiền Vu có kế hoạch, ngoài muốn mở cửa hàng mĩ phẩm của mình ra, y còn muốn mở chuỗi thẩm mỹ viện, câu lạc bộ phụ nữ cao cấp, không chỉ giúp nữ nhân bảo dưỡng vẻ bên ngoài, mà còn muốn điều dưỡng từ bên trong. Trong lý tưởng của y, câu lạc bộ phụ nữ cao cấp phải có khu vực thiết kế hình tượng, có chăm sóc sắc đẹp, có trà đạo dưỡng sinh, có yoga, còn có khóa học dẫn dắt tâm linh.

Mỗi lần y tưởng tượng thời điểm mình thành công hoàn thành giấc mộng, đều giống như thấy vô vàn cọc tiền hướng chính mình bay tới. Đáng tiếc đời trước, kế hoạch vừa mới bắt đầu thực thi thì thành công dã tràng. Đành phải để đến kiếp này tiếp tục cố gắng!

Tiền Doanh sau khi được điều dưỡng từ trong ra ngoài quả nhiên có sự khác biệt, làn da vừa trắng lại vừa hồng, người càng ngày càng phiêu lượng (hấp dẫn).

"Tiểu Dư, kem này thật sự dùng được! Thật tốt quá, tỷ chính mình đều cảm thấy thật xinh đẹp."

"Ân, làn da của tỷ đặc biệt đẹp."

Tiền Doanh đẹp ra, nói chuyện cũng bất giác tự tin lên, "Kem này nhất định có thể kiếm tiền."

Tiền Vu rất thích nhìn thấy nàng như vậy, vui tươi hớn hở gật gật đầu.

Tiền Doanh thử dùng nửa tháng sau, lọ kem làm trắng da - mờ sẹo liền thấy đáy. Tiền Vu lại làm cho Tiền Doanh một lọ mới, đem lọ cũ giữ lại quan sát, mỗi ngày nhìn một chút, xem có biến chất hay không. Cuối cùng, lại thêm mười ngày nữa, lọ kem đó bắt đầu có mùi chua chua.

Cơ bản đã bảo đảm được hạn sử dụng, Tiền Vu cảm thấy có thể trước làm một vài lọ bán thử.

Tỷ đệ hai người thương lượng một chút, quyết định trước hết phải tìm cửa hàng làm đồ gốm thuê chế tác một đám lọ nhỏ, tạm thời tính trước là 50 cái.

Lọ thì nhỏ mà số lượng thì nhiều, sư phụ làm gốm nói phải 10 ngày sau mới xong.

Tiền Vu thật ra cũng không nóng vội, trễ mấy ngày cũng tốt, có thể tiếp tục quan sát kem một chút để bảo đảm chất lượng.

Trong khi chờ lọ chế tác thì còn có rất nhiều chuyện khác phải làm, tỷ như thu thập nguyên vật liệu, lại còn muốn cắt một ít giấy màu để dán lên lọ làm nhãn, trên nhãn phải ghi nhãn hiệu cùng hạn sử dụng, và vân vân.

Tiền Vu đã nghĩ hảo tên nhãn hiệu, là "Mĩ Nhan Đường", đơn giản, cổ điển, về sau mở cửa hàng liền có thể trực tiếp lấy làm tên.

rDrD7z*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro