CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lọ sứ cao bằng khoảng một phần ba chai nước suối, nắp lọ là một mảnh gỗ. Có chút thô ráp, cũng không trang trí men sứ xinh đẹp gì. Hiện tại không có tiền, thật sự không có khả năng làm nổi bình sứ xa hoa gì cả.

Trừ bỏ diện tích bị nắp gỗ chiếm mất, bên trong lọ sứ, Tiền Vu ước chừng, có thể chứa đủ kem để dùng cho khoảng một tháng.

Đem lọ sứ mang về nhà xong, Tiền Doanh lại tẩy rửa một lượt, chờ lọ khô ráo rồi đem nhãn "Mĩ Nhan Đường" màu đỏ dán lên mặt lọ.

Để viết ba chữ "Mĩ Nhan Đường" cho thật đẹp, Tiền Vu luyện tập cả nửa ngày.

Dòng chữ nhỏ ghi hạn sử dụng bảo đảm một tháng, được viết ở dưới cùng, một hàng chữ cực nhỏ. Để đảm bảo trong hạn sử dụng kem sẽ không biến chất, Tiền Vu tính toán cho thêm vài giọt dung dịch chống phân hủy.

Sau khi tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Tiền Vu bắt đầu chế tạo kem làm trắng da - mờ sẹo theo số lượng lớn.

Sau khi đã chế tác ra 50 lọ kem thành phẩm, Tiền Vu lại kiểm tra mấy lần, y nghĩ rằng lần này xem như là bước đầu tiên để kiếm tiền, y rất có tin tưởng.

Về việc định giá cho kem làm trắng da - mờ sẹo, Tiền Vu cùng Tiền Doanh thương lượng kĩ càng, đối với giá cả của hàng hóa Nam Dương, y vẫn là không quá hiểu biết.

"Lọ này 4 văn tiền một cái, agar mua mất 10 văn tiền, mấy thứ khác cũng không tốn tiền, chính là bỏ chút công, tỷ thấy, bán lọ kem này 7, 8 văn tiền một lọ cũng không tồi."

"8 văn tiền đủ cho chúng ta ăn mấy bữa?"

"Chúng ta hai miệng ăn, mua được 3 ngày đồ ăn."

Tiền Vu nghĩ thầm rằng, nơi này giá cả thực phẩm còn thật là tiện nghi. Nhưng y cảm thấy 7, 8 văn tiền có chút thấp, hiện tại sản xuất quy mô nhỏ, nguyên vật liệu đều là tùy tiện hái trên đường, nên không có tiền vốn. Chính là, về sau nếu phải mở rộng quy mô sản xuất, tất nhiên phải cần mở cơ sở gieo trồng nguyên liệu, đến lúc đó, không chừng cần phải thuê người chăm sóc, tuy hoa cỏ nơi này dễ sinh trưởng, nhưng tưới nước vẫn là phải có. Việc lao động chân tay như tưới nước này cũng phải thuê người, đến lúc đó không thể trả tiền lương quá thấp được. Cho nên hiện tại, giá cả không thể định ra quá thấp, miễn cho về sau nổi tiếng rồi lại nâng giá, sẽ làm người ta phản cảm.

Tiền Vu tính toán một chút, nói: "Đệ cảm thấy định giá khoảng 12 văn tiền đi." 12 văn là tiền ăn 5 ngày, lấy tiền ăn 5 ngày đi mua lọ kem dưỡng da, cho dù là giá cả ở cổ đại hay hiện đại, vẫn là thực tiện nghi.

Tiền Doanh có chút lo lắng nói: "Có phải rất đắt hay không, lỡ không ai mua thì làm sao bây giờ?"

Tiền Vu nói: "Kem của chúng ta có chất lượng, 12 văn không đắt, đệ còn tính toán khuyến mãi, mua một lọ tặng một bọc trà nụ hoa hồng."

"Vì sao?"

"Như vậy sẽ có hiệu quả nhanh hơn." Tiền Vu làm như vậy có hai lí do: một là đánh vào tâm lí thích chiếm tiện nghi của người tiêu dùng, xúc tiến nhu cầu mua hàng, đây là một loại thủ đoạn kinh doanh. Hai là điều trị cả trong lẫn ngoài sẽ thấy hiệu quả nhanh hơn, y hiện tại nóng lòng muốn cho mọi người mau chóng nhìn thấy hiệu quả, khai hỏa danh hào "Mĩ Nhan Đường".

Tiền Doanh ngẫm lại, liền cảm thấy đích thật là như vậy, hơn nữa uống trà táo đỏ - nụ hoa hồng kia sẽ cải thiện khí sắc, trong cơ thể cũng thoải mái, bụng cũng ít khó chịu, "Không ngờ tiểu Dư biết nhiều như vậy, tỷ cũng không biết các loại hoa này có có nhiều tác dụng như vậy."

"Đều là xem trong sách mà ra."

"Tỷ xem ra, vẫn là tiểu Dư học so với người khác tốt hơn, đệ xem, người đọc sách nhiều như vậy, nhưng cũng không có ai biết những thứ này."

Tiền Vu chột dạ, cười gượng hai tiếng, kêu Tiền Doanh dùng chỉ gói 50 bọc trà nụ hoa hồng lại.

Sau khi đều chuẩn bị hảo, Tiền Doanh hỏi: "Tiểu Dư, đệ tính đi nơi nào bán hàng?"

"Đệ không tính toán bày bán trong sạp, đệ muốn chọn một cái gánh, vừa đi vừa bán." Bán trong sạp còn muốn giao phí, Tiền Vu tiếc tiền.

"Tỷ cùng đi với đệ."

"Không cần, tỷ ở nhà chờ buổi tối tính tiền là tốt rồi."

"Sao mà được, đệ ít xuất môn, đường xá còn nhận không ra, tỷ làm sao an tâm?"

"Tỷ cùng đệ đi khắp hang cùng ngõ hẻm như vậy, lỡ có người nhàn thoại (lời ra tiếng vào) thì sao?"

"Sợ gì, tỷ đều đã gả một lần, cũng không phải cô nương chưa chồng." Lúc mới vừa bị hưu, nhàn thoại còn nghe ít sao? Nước miếng dìm chết người, nếu lúc đó Tiền Dư không bị trọng thương, nàng vội vàng chiếu cố, không rảnh bận tâm những chuyện khác, thật đúng là không biết có thể gắng gượng đến bây giờ hay không.

Tiền Vu nhìn thấy thần sắc của Tiền Doanh bỗng nhiên ảm đạm, nghĩ thầm, khẳng định là đang nghĩ đến những chuyện không thoải mái trước kia, liền chuyển chủ đề, nói: "Vậy thì đi, tỷ đi theo đi, các nàng vừa thấy tỷ xinh đẹp như vậy, khẳng định kem sẽ bán rất chạy."

Tiền Doanh bị hống cao hứng trở lại, sợ đòn gánh làm hư bả vai Tiền Vu, lại vội vàng đem miếng nệm dày khâu lên.

Tiền Vu vẫn là lần đầu tiên đứng trên đường lớn giọng chào hàng, đời trước, y cũng chỉ khi ở siêu thị kiêm chức nhân viên tiêu thụ mới lớn tiếng được vài lần.

Người đến người đi, lúc đầu có chút khó mở miệng chào hàng. Y cổ vũ chính mình, da mặt là cái gì, có ăn được không, nghĩ xong liền lớn giọng thét to. La càng ngày càng lớn, lại còn nhân tiện biên thêm cái khẩu hiệu.

"Kem làm trắng da - mờ sẹo nhãn hiệu Mĩ Nhan Đường nha, làm trắng da lại còn làm mờ sẹo, mua một tặng một, hiệu quả thấy liền trong một tháng nha." Tiền Vu liên tục la lớn.

Thứ này đối người Nam Dương là thật tân kỳ, cũng thật khiến người chú ý. Nữ nhân vừa nghe được liền nhịn không được nghĩ muốn mua, một vài người vây quanh đòn gánh của Tiền Vu tò mò nhìn xem. Một bộ rõ ràng là muốn thử, lại không dám liều.

Một tiểu phụ nhân mặc váy màu lam hỏi: "Lão bản, kem này bán như thế nào vậy?"

"12 văn tiền, còn tặng một bao trà nụ hoa hồng."

Phụ nhân kia bĩu môi: "Thực đắt, nụ hoa hồng nơi nơi đều có, hiếm lạ cái gì a."

Nàng vừa nói như vậy, nhóm tiểu cô nương bên cạnh cũng phụ họa, đắt nha đắt nha.

Tiền Doanh ở bên cạnh có điểm sốt ruột, sợ người ta không mua.

Tiền Vu nói xạo: "Này cũng không phải tùy tiện hái được là được nha, đều là trải qua độc môn bí phương tẩm phao sái chế (ngâm, phơi nắng, chế biến) của nhà ta mới chế tác ra kem trắng da - mờ sẹo này, đảm bảo dùng một tháng liền trắng ra."

"Thật sự?"

"Đương nhiên, làm buôn bán coi trọng nhất chính là sự trung thực. Sinh ý của ta tuy nhỏ, nhưng sẽ không có không trung thực. Các vị cô nương nếu cảm thấy có chút đắt, hay là như vầy." Tiền Vu dừng lại chút, rồi nói: "Các vị nếu mua kem này, dùng xong rồi giữ lại cái lọ nhỏ này, đến nhà của ta, dùng lọ này mua kem mới, cũng chỉ thu 8 văn tiền." Như vậy y cũng không lỗ, còn bảo vệ môi trường.

Tiền Vu nói lời này nói đến thực thành khẩn, lại kết hợp với bộ dáng ôn văn tuấn nhã, có chút khí chất đại nam hài của y, vẫn là rất có sức thuyết phục. Hơn nữa, Tiền Doanh đứng bên cạnh, làn da kia đúng thật là trắng noãn, nàng vốn dĩ cũng xinh đẹp, giống như cái biển quảng cáo sống vậy. Mấy cô nương và phụ nhân kia nhìn nhìn nhau, thương lượng kĩ càng xong, cảm thấy vẫn là đáng giá thử một lần, liền đều bỏ tiền mua.

Tiền Vu cẩn thận cùng các nàng giải thích cách dùng, dùng được bao lâu, còn nhờ Tiền Doanh cho địa chỉ nhà, hết một lời khen lại một câu tâng bốc, đem mấy cô nương kia hống thực vui vẻ, người nào cũng đều vui vẻ cầm lọ kem đi.

Chờ các cô nương kia đi xa, Tiền Doanh mới nói: "Không ngờ tiểu Dư biết hống người như vậy, đem mấy tiểu cô nương kia nói đến mặt mày hớn hở nha."

Tiền Vu ngượng ngùng cười: "Nói dễ nghe thì các nàng mới mua đồ được."

"Khiến đệ từ văn nhân đi làm việc này, thực ủy khuất đệ." Trong mắt Tiền Doanh, đệ đệ Tiền Dư này mọi thứ đều hảo, nên làm một thiếu gia ở trong phủ đọc sách vẽ tranh.

"Đây là nói gì, làm sao đệ lại ủy khuất? Tỷ, ngươi đừng suy nghĩ lung tung, đệ rất thích làm buôn bán nha."

Tiền Vu tuy nói như vậy, nhưng Tiền Doanh cũng chỉ nghĩ y đang an ủi chính mình. Đem Tiền Vu làm hư, tỷ tỷ này thật sự là rất sủng y.

Hai người ở mấy con phố phụ cận đi qua đi lại chào hàng, Tiền Vu nghĩ, hôm nay có thể bán được một nửa là đã hoàn thành nhiệm vụ.

Không ngờ, mới nửa buổi đã bán hết. Trong đó còn có mấy nam nhân cũng mua, Tiền Vu bừng tỉnh đại ngộ, nơi này hai nam nhân cũng có thể thành thân, thế nào cũng có người muốn xinh đẹp lên. Mặc kệ nam nữ, ai lại không muốn ở trước mặt ái nhân phiêu phiêu lượng lượng (xinh đẹp)?

Tiền Vu nghĩ, chờ về sau có cửa hàng ở mặt tiền, liền có thể chuyên môn chế tạo hai dòng sản phẩm dưỡng da dành cho nam giới.

Buổi tối ăn cơm, tỷ đệ hai người liền đem tiền kiếm được hôm nay đặt lên bàn, tiếng mấy đồng tiền lăn long lóc ở trên bàn thực là cực kỳ dễ nghe nha!

Kỳ khai đắc thắng (thắng ngay trong trận đầu tiên), Tiền Doanh cười toe tóe, lấy chỉ xâu tiền lại thành nhiều xâu, "Tiểu Dư, không ngờ bán được tốt như vậy."

Tiền Vu uống miếng nước, "Ân, hôm nay vận khí không tồi." La lối cả nửa ngày trời, yết hầu (cổ họng) có chút khô, ăn cơm xong cũng không đỡ, y nghĩ thầm, lần tới phải mang chút nước uống.

"Đáng tiếc không còn lọ."

"Lúc này, chúng ta có thể đặt hàng trường kỳ, tìm hai cửa hàng đồ gốm, đặt hàng luân phiên, không chờ lâu như vậy." Làm 50 cái lọ phải chờ 10 ngày, thực chờ không nổi.

Tiền Doanh tự nhiên cảm thấy có lý, gật đầu nói: "Hảo."

Chờ tỷ đệ Tiền Vu làm ra mẻ kem thứ hai, này lại là 10 ngày sau.

Tiền Vu khiêng gánh cùng Tiền Doanh đi lên phố rao hàng. Không đi bao xa, đã có người gọi lại. Tiền Vu nhìn lại, là tiểu phụ nhân mặc váy lam lần trước mua hàng, làn da trên mặt rõ ràng trắng ra, trong lòng biết, nàng đây là dùng được, nghĩ muốn mua thêm.

"Lão bản, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Ta đợi đã vài ngày, thiếu chút nữa đi đến nhà tìm ngươi."

Tiền Vu nghĩ thầm, nữ nhân váy lam này còn thật có ý tứ nha, một chút cũng không ngượng ngùng như nữ tử cổ đại, thực thẳng thắn."Vị phu nhân này, người tìm ta chính là muốn tiếp tục mua kem này sao?"

"Cũng không phải sao, cho ta thêm....hai lọ kem nữa."

Tiền Vu tay chân lanh lẹ cầm hai lọ kem cùng hai bao trà lài đưa qua: "Của phu nhân đây."

Nữ nhân váy lam váy đưa tiền, Tiền Doanh liền cầm lấy, nữ nhân kia lại nói: "Kem này của ngươi thật sự là tốt, ta dùng vài ngày, liền trắng ra. Hai biểu tỷ của ta đều nhờ ta mua hộ."

Tiền Vu cười nói: "Còn phải đa tạ phu nhân giúp chúng ta tuyên truyền."

Nữ nhân kia cười, "Kia lần tới lão bản chiết khấu cho ta."

Tiền Vu tự nhiên đáp ứng, bồi dưỡng khách hàng trung thành là việc phi thường trọng yếu nha. Tiền Vu đồng ý chiết khấu cho nàng, về sau kem làm trắng da chỉ lấy nàng 10 văn tiền, tiểu phụ nhân kia vô cùng cao hứng đi rồi.

Vừa chính ngọ cư nhiên lại gặp được vài khách quen, Tiền Vu phi thường cao hứng.

Còn có một cô nương cùng Tiền Doanh nói, muốn nhà y sản xuất lọ kem lớn chút, đủ để mỗi ngày bôi toàn thân, làm cho da trên người cũng trắng ra. Lời này tự nhiên không tiện cùng Tiền Vu nói, cũng chỉ có thể nói với Tiền Doanh.

Tiền Doanh sau khi trở về liền thuật lại cho Tiền Vu, làm cho y thật vui vẻ. Mấy thứ đó về sau đều phải sản xuất, trước mắt tài chính hữu hạn, phải từng bước từng bước, từ từ sẽ đến.

̱yG'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro