Chương 10: Loạn Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Loạn cục

Trong phòng ngọn đèn dầu leo lét, bên ngoài ánh trăng sáng vằng vặc.

Tô Dịch bảo Quân Vô Dạ đọc kĩ nội dung trong khối ngọc giản mà Phong Thần đưa. Hắn biết trong ngọc giản này chứa một ít pháp môn tu luyện trụ cột đơn giản và giới thiệu tỉ mỉ về Thanh Vân tông, ngoài nội quy và lễ nghi hằng ngày đệ tử ngoại môn bắt buộc phải biết, bên trong còn có tiểu sử của các anh tài từ xưa đến nay của Thanh Vân tông.

Thanh Vân tông là một trong tam đại môn phái tu tiên của Thiên Huyền Đại Lục, tọa lạc trên núi Thanh Vân, có linh mạch ngầm trong lòng núi khiến linh khí luôn sung túc hơn bất cứ nơi nào khác. Nơi linh khí sung túc nhất là sáu ngọn núi, cũng là sáu ngọn chủ phong. Vấn Đạo phong là ngọn chủ phong nằm ở vị trí trung tâm, được Luyện Kim phong, Thanh Mộc phong, Nhược Thủy phong, Xích Viêm phong, Hậu Thổ phong vây quanh, còn Linh Dược phong, Phù Trận phong… chỉ là một trong các ngọn núi lớn nhỏ nằm rải rác quanh sáu ngọn chủ phong mà thôi.

Dựa theo quy củ của Thanh Vân tông, mỗi ngọn chủ phong sẽ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ tọa trấn, còn các phong khác kẻ nào đủ bản lĩnh kẻ đó cầm quyền. Có điều những tu sĩ có thiên phú cực tốt, nhiều người thường chỉ thích tự tu luyện, chán ghét tranh giành quyền lực, cho nên Thanh Vân tông có quy định: bất kỳ ai, chỉ cần đạt tới Nguyên Anh kỳ, trừ sáu ngọn chủ phong, có thể chọn một ngọn núi tu hành. Trường Hoa chân quân trong trí nhớ Tô Dịch năm đó chính là như thế, tư chất là thủy linh căn lại thêm đạo tâm kiên định, chỉ một trăm năm mươi năm sau khi Kết Đan đã thành công đột phá Nguyên Anh. Ông ta sống đạm bạc, thích yên tĩnh, không ưa chốn náo nhiệt phồn hoa, sau khi bước vào Nguyên Anh kỳ, ông liền chọn một ngọn núi phía Đông Thanh Vân tông đặt tên là Lạc Hà phong, an tĩnh tu luyện, không màng thế sự.

Tô Dịch hối Quân Vô Dạ đọc hết những tin tức có trong ngọc giản, cũng vì muốn tìm hiểu chuyện về Trường Hoa Chân Quân. Mà hiện tại Quân Vô Dạ mới chỉ là tu vi Luyện Khí tầng ba, thần thức còn yếu, xem hết nội dung ngọc giản mất cũng không ít thời gian. Y mới vừa đọc xong, Tô Dịch vội vàng hỏi ngay: “Tiểu Dạ, ngọc giản có nhắc đến vị nào một trăm năm mươi năm hóa anh, tên là Trường Hoa Chân Quân không?”

Quân Vô Dạ khẽ nhíu mày, lắc đầu: “Hình như không.”

Tô Dịch đã từng nghĩ đến tình huống này, nhưng chuyện thực sự xảy ra, trong lòng hắn lại ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ hy vọng, tiếp tục truy hỏi: ” Phía Đông Thanh Vân tông có ngọn núi nào là Lạc Hà phong không?” Hắn nhớ Lạc Hà phong là nơi Trường Hoa Chân Quân sau khi kết anh chuyển đến, chính ông ta đã đặt tên cho ngọn núi này.

Câu hỏi của Tô Dịch khiến Quân Vô Dạ hơi kinh ngạc, y lại lắc đầu: “Đệ tử nhớ rõ ngọc giản ghi phía Đông Thanh Vân tông có một ngọn núi tên là Tàng Kiếm phong, chủ nhân ngọn núi này là người có thiên tư trác tuyệt, một trăm ba mươi năm từ Kết Đan đột phá thành Nguyên Anh.”

Những lời này khiến Tô Dịch lạnh toát, đủ loại cảm xúc như nước lũ cuộn trào trong hắn, hắn vẫn tiếp tục hỏi dù đã đoán trước được câu trả lời: “Vị Chân Quân có linh căn tư chất hệ thủy đó, tên hắn là gì?”

Trong lòng Quân Vô Dạ sự nghi ngờ càng thêm dày đặc, y dùng thần thức đọc lại một lượt toàn bộ nội dung trong ngọc giản, vẫn lắc đầu: ” Không phải, vị tu sĩ kia là hỏa linh căn, tên thật là Thẩm Mặc Bạch, một lòng si mê kiếm, sau khi trở thành Nguyên Anh được chưởng môn ban tên là Minh Tính Chân Quân sống một mình ở Tàng Kiếm phong.”

“Tại sao có thể như vậy…” Tô Dịch ngơ ngác thì thào, lòng ngổn ngang trăm mối,  cảm xúc lẫn lộn chẳng biết là vui hay buồn.

Quân Vô Dạ cảm thấy trên người Tô Dịch có rất nhiều bí mật, nhưng ngại thân phận đệ tử nên chẳng thể thể hỏi nhiều, y mím môi, cảm thấy hơi khó chịu: “Sư tôn?”

Tô Dịch chẳng còn tâm chí đâu mà để ý tới cảm xúc Quân Vô Dạ, hắn mệt mỏi nói: “Tiểu Dạ, ta muốn được yên lặng một mình, đã trễ thế này, ngươi đi nghỉ đi.” Nhìn thấy sắc mặt Quân Vô Dạ hơi âm trầm, biết y vì mình giấu diếm nhiều chuyện mà không vui: “Tiểu Dạ, chờ ngày ngươi có đủ thực lực, ta sẽ kể toàn bộ cho ngươi nghe, hiện tại thì chưa được.”

Quân Vô Dạ mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng y lựa chọn im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn Lưu Sương kiếm, gật đầu. Rồi tức giận leo lên giường nằm xoay lưng lại, nhưng đôi mắt sâu thẳm vẫn mở thao láo —— quả nhiên là mình, vẫn còn quá yếu sao? Nhưng sư tôn, người ta muốn bảo hộ là người.

Dù không thấy mặt nhưng Tô Dịch biết Quân Vô Dạ lại giận dỗi rồi, bất quá lúc này suy nghĩ của hắn đã bị những thông tin Quân Vô Dạ vừa nói choán hết. Trường Hoa Chân Quân không tồn tại, lại xuất hiện Minh Tính Chân Quân, thiên phú cũng tốt hơn, tiến vào Nguyên Anh kỳ sớm hơn hai mươi năm so với Trường Hoa Chân Quân, chẳng lẽ thế giới này có công năng tự động bổ khuyết, tuy vì mình xuyên qua khiến tình tiết lộn xộn, nhưng lẽ nào đến mức này, nói như vậy người đại chiến với Quân Vô Dạ sau này lại biến thành Minh Tính Chân Quân?

《 Ngự Kiếm Tu Tiên Truyện 》 tuy là một bộ tiểu thuyết, nhưng nơi này cũng đồng thời là một thế giới tồn tại chân thật, tất cả mọi chuyện không thể cứ dựa vào tình tiết trong tiểu thuyết để suy đoán, phải không?

Tô Dịch không dám kết luận vội vàng, trong lòng hắn sóng gió gào thét, khiến hắn không làm sao bình tĩnh lại được. Đau đầu, Tô Dịch cuối cùng chỉ có thể lựa chọn an ủi mình rằng Quân Vô Dạ là con của vận mệnh, lo lắng chuyện không đâu chẳng bằng đi ngủ sớm một chút.

Ngày thứ hai, khi ánh nắng đầu tiên vừa ló dạng, Tô Dịch tỉnh giấc, ngay lập tức thấy Quân Vô Dạ đang liều mạng luyện công, y đã thay bộ đồ bạch lam dành cho ngoại môn đệ tử Thanh Vân tông, đôi mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Tô Dịch nhịn không được thở dài, xem ra tối hôm qua hắn đã làm nhóc con này giận rồi. Chờ linh lực Quân Vô Dạ vận hành đủ một chu thiên, Tô Dịch cắt ngang: “Tiểu Dạ —— “

Quân Vô Dạ ngừng vận công, mở hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Sương kiếm, thần sắc hờ hững. Khuôn mặt ngày thường lạnh lùng nay còn phối hợp với biểu cảm lãnh đạm khiến người khác nhìn vào nhất định sẽ không rét mà run, Tô Dịch biết thừa đứa nhỏ này ngoài mặt tỏ vẻ thế thôi, chứ thực ra y đang cảm thấy vô cùng ủy khuất.

Tô Dịch khụ hai tiếng: “Tiểu Dạ, đêm qua là ta không tốt, ngươi đừng giận ta. Hôm nay ngươi luyện công vậy được rồi, ta có chuyện quan trọng hơn cần ngươi làm.”

Kỳ thực việc quan trọng hơn mà Tô Dịch nói đến chính là bảo Quân Vô Dạ đến làm trợ thủ cho Phong Thần, theo nguyên tác Quân Vô Dạ từ nhỏ đã không có cha, tám tuổi chịu tang mẹ, sau khi vào Linh Dược phong vì kiếm chút linh thạch nên thường đến gặp Phong Thần giúp đỡ ông vài chuyện lặt vặt, Phong Thần càng ngày càng cảm mến thiếu niên cô độc lại quật cường, hai người cứ như vậy mà nảy sinh tình cảm ông cháu. Phong Thần không chỉ tận tình dạy bảo Quân Vô Dạ luyện chế đan dược, sau này còn giúp Quân Vô Dạ, vì trong người có bảo vật nên bị Thanh Vân tông truy sát, trốn đi.

Mà bây giờ Quân Vô Dạ lại gặp Tô Dịch trước, có thể nói sự tồn tại của Tô Dịch đã lấp đầy khoảng trống trong lòng Quân Vô Dạ, vì thế giữa y và Phong Thần khó mà sinh ra loại tình cảm thân tình như vậy. Nhưng vì muốn bám sát nội dung tiểu thuyết, Tô Dịch đành bắt buộc Quân Vô Dạ đi theo Phong Thần giao lưu bồi dưỡng tình cảm .

Tô Dịch khuyên mãi, cuối cùng Quân Vô Dạ cũng đồng ý, hai người tìm đến nơi ở của Phong Thần, lại phát hiện một người đứng bên cạnh Phong Thần, xa xa trông có vẻ như đang giúp Phong Thần quản lý linh điền.

Phong Thần chú ý tới Quân Vô Dạ vừa tới, cười nói: “Quân Vô Dạ, ngươi tới rất đúng lúc, ta giới thiệu một chút, vị này là đệ tử gia nhập môn phái cùng lúc với ngươi, Phùng Y. Tuy rằng tư chất Phùng Y chỉ là tứ linh căn, nhưng đã Trúc Cơ kỳ, ngươi sau này phải gọi hắn là sư huynh .”

Nam tử tên Phùng Y dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn về phía Quân Vô Dạ, khẽ gật đầu. Phùng Y thân hình cao gầy, da ngắm đen, ngũ quan hết sức bình thường, nhưng hai mắt vô cùng sinh động, khiến người đối diện bị hấp dẫn.

Không biết tại sao Tô Dịch nhìn nam tử này lại cảm thấy quai quái, cũng không rõ là kỳ lạ chỗ nào, hắn bèn tản thần thức ra tra xét một lượt.

Đậu xanh rau má! Căn bản không phải nam nhân, hóa ra là một nữ tử! Nữ tử này tại sao lại xuất hiện ở đây!? Tô Dịch nhớ rất kỹ trong nguyên tác Linh Dược phong chiêu mộ ba ngoại môn đệ tử đều là nam nhân, tuy rằng hắn đã tên quên hai người kia, nhưng hắn nhớ rõ một trong hai người về sau sẽ trở thành đệ đệ kết nghĩa với Quân Vô Dạ, người còn lại bởi vì ghen ghét Quân Vô Dạ nên đã tung tin trong tay y có trọng bảo, kẻ đó cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến Quân Vô Dạ rời khỏi Thanh Vân tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro