Chương 9: Phong Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 : Phong Thần


Linh khí phi hành của Tề Dục có dạng hình thoi, lấy màu nâu làm tông chủ đạo, thân cấu tạo từ một loại nguyên liệu có thể co dãn tùy ý, phía trước được khảm hai khối tinh thạch hồng sắc, vừa thấy liền biết không phải vật phàm.

Tô Dịch nhìn chằm chằm linh khí phi hành trong tay Tề Dục, sợ hãi than: ” Không ngờ là pháp bảo trung phẩm, chỉ là một đệ tử mới trúc cơ mà có được hàng tốt như vầy, xem ra thằng nhóc Tề Dục tuy tư chất là song linh căn nhưng Nhược Thủy phong lại rất coi trọng hắn.”

Quân Vô Dạ nghe Tô Dịch khen ngợi Tề Dục, trong lòng có gì đó khó chịu —— tư chất của y chỉ là tam linh căn, sư tôn liệu có ghét bỏ y không? Nếu sau này sư tôn gặp được người có năng lực đưa hắn về cố hương, có phải hắn sẽ bỏ y mà đi? Y không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể nhịn xuống chua sót đang trào dâng trong lòng, nhìn sang Tề Dục càng lúc càng thấy không vừa mắt —— nếu như y mạnh hơn tên này, mạnh hơn tất cả những kẻ mà y gặp sau này, sư tôn sẽ không tìm được ai khác có khả năng đưa hắn về cố hương, và sư tôn, chắc chắn sẽ luôn bên cạnh mình, đúng không?

Tất cả những kẻ dám đoạt đi ánh mắt của sư tôn đều đáng chết, tất cả bọn họ…

Nếu, nếu người sư tôn khen ngợi chính là y thì tốt rồi —— ý muốn trở nên cường đại càng thêm kiên định, cơ hồ trở thành chấp niệm in sâu vào óc Quân Vô Dạ. Chấp mê bất ngộ, dễ dàng hình thành tâm ma, mà lúc này Quân Vô Dạ mặc kệ, hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ này.

Quân Vô Dạ không biết ánh mắt hình viên đạn của mình nhìn Tề Dục lại bị lý giải thành ánh mắt hoảng hốt, khiến Tề Dục nghĩ do y lần đầu tiên sử dụng linh khí phi hành hẳn là cảm thấy vừa thích thú vừa sợ hãi nên mới có vẻ mặt như vậy, trong lòng hắn có chút buồn cười —— sư đệ mới mười ba tuổi, tuy thoạt nhìn có chút già dặn, tâm tính bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Vì thế Tề Dục liền biến Hỗn Thiên Toa từ một món pháp bảo nhỏ cỡ bàn tay thành một chiếc ván hình thoi dài bốn thước, rộng hai thước, dùng để chở hắn và Quân Vô Dạ thì vô cùng thoải mái. Hắn tốt bụng giải thích: “Quân sư đệ, đây là pháp bảo Hỗn Thiên Toa của sư huynh, dùng Thanh Tê Sừng luyện chế thành, đệ lần đầu ngồi trên linh khí phi hành, có cần sư huynh giúp không?”

Quân Vô Dạ phục hồi lại tinh thần, lạnh lùng liếc Tề Dục một cái, trong ánh mắt hàm chứa địch ý khó hiểu: “Không.”

Tề Dục tính cách ôn hòa, theo lý nên cảm thấy bực mình với thái độ vô lễ của Quân Vô Dạ, nhưng ai bảo trời sinh mặt mũi Quân Vô Dạ không tệ chút nào, lại thêm bây giờ y cũng không tản ra khí thế lãnh khốc làm người ta sợ hãi, thêm nữa lúc trước Tề Dục đã trải qua nhiều chuyện còn hơn thế này hình thành tâm lý cứng rắn như hôm nay nên với mọi chuyện hắn đều cảm thấy rất bình thường, hắn cũng chưa từng tức giận, chỉ sờ sờ mũi, nghĩ Quân Vô Dạ còn trẻ con nên không chấp làm gì.

Tề Dục đứng phía trước Hỗn Thiên Toa, Quân Vô Dạ đứng phía sau, hai người cách xa nhau khá xa. Bởi vì Quân Vô Dạ tỏ ra lạnh nhạt, Tề Dục cũng chẳng muốn tự làm mình mất mặt, trong lúc điều khiển pháp bảo không nói thêm câu nào với Quân Vô Dạ.

Hỗn Thiên Toa không ngừng bay qua các ngọn núi cao nhất, cảm giác sương mù quấn quýt quanh thân đối với Quân Vô Dạ là lần đầu tiên được trải nghiệm, nhưng y vô cùng bình tĩnh, không hề tỏ vẻ hưng phấn, ngược lại Tô Dịch kích động gần chết, dù trên thực tế hắn chẳng cảm nhận được cái cảm giác gió mơn man trên da thịt, nhưng thấy tay áo Tề Dục cùng Quân Vô Dạ bay phần phật trong gió lại cảm thấy cực kỳ hâm mộ —— có thằng nhóc nào chưa từng có ước mơ được ngự kiếm tu tiên đâu? Tiêu diêu tự tại, vô câu vô thúc (không bị quản thúc, kiềm chế) tung mình bay lượn trên không trung, cho tới bây giờ ước mơ đó vẫn là giấc mộng lớn nhất đời này của Tô Dịch.

Không nghĩ tới lúc này đây ước mơ viển vông đó lại thành hiện thực, vậy mà hắn chỉ có thể đứng nhìn. Tuy Tô Dịch cảm thấy mất mát nhưng vẫn không quên nhân cơ hội được thưởng thức cảnh sắc từ độ cao này, từ đây nhìn xuống Thanh Vân tông như được bao bọc bởi dãy núi vừa thanh lệ lại vừa bao la hùng vĩ, rừng rậm xanh rì trải ngút ngàn tầm mắt, thác nước từ trên cao đổ xuống, nước bắn tung lên như vô số hạt ngọc trai, sương mù mông lung khoác lên cho cả khu rừng một lớp mạng che mặt mỏng, khiến cho người ta như lạc vào tiên cảnh.

Mà tốc độ Hỗn Thiên Toa rất nhanh, chỉ một khắc sau bọn họ đã tới Linh Dược phong, Tề Dục chỉ đưa Quân Vô Dạ đến cửa Linh Dược phong, bản thân hắn không định tiến vào. Rốt cuộc, hắn vẫn là một sư huynh tốt, tuy rằng Quân Vô Dạ cực kỳ vô lễ, nhưng lúc sắp chia tay hắn cũng không chấp nhặt chuyện ấy mà nở nụ cười ôn hòa: “Quân sư đệ, sư huynh chỉ có thể mang đệ đến đây, bên trong sẽ có người tới hướng dẫn đệ.”

Quân Vô Dạ nhìn thanh niên tuấn mỹ tươi cười ôn nhu, cúi đầu đáp: “Hôm nay đa tạ sư huynh .”

Bộ dạng này của Quân Vô Dạ có phần nhu thuận, khuôn mặt non nớt tinh xảo làm cho người đối diện khó mà giận lâu được. Mà Tề Dục nghe Quân Vô Dạ nói vậy, có chút thụ sủng nhược kinh, tâm tình của hắn cũng tốt lên nhiều, thật lòng chúc vị sư đệ nhỏ tuổi này một câu: “Không có gì, sư huynh chúc Quân sư đệ sớm ngày tu luyện thành tiên, sớm ngày thoát khỏi danh hiệu đệ tử ngoại môn.” Dứt lời liền điều khiển Hỗn Thiên Toa quay người rời đi.

Hắn đang châm chọc tư chất của mình chỉ có thể vào được ngoại môn sao? Quân Vô Dạ ngẩng đầu, thần sắc âm u, khóe môi nhếch lên cười mà như không cười. Từ nay về sau Tề Dục vô tội cứ thế mà vinh dự ngồi vào sổ đen.

Tô Dịch bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh trầm xuống, lại thấy Quân Vô Dạ nhíu chặt mày —— nhóc con này đang nghĩ gì? Chẳng lẽ y ghen ghét vì đối phương công lực cao hơn y?

Quân Vô Dạ, ngươi chính là nam chủ, có hào quang của nhân vật chính trong người thì sợ gì. Tự ti là bệnh, phải trị cho hết đi. Tô Dịch thở dài, bắt hắn đi theo làm bảo mẫu cho một đứa trẻ còn chưa đủ sao, tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn là mềm giọng an ủi Quân Vô Dạ: “Tiểu Dạ, ngươi yên tâm đi, sau này ngươi nhất định sẽ vượt qua tên đó .”

Tô Dịch giọng nói nghe như tiếng suối chảy, Quân Vô Dạ vừa nghe hắn nói trong lòng nhảy nhót không yên, nhưng mặt vẫn bình tĩnh, còn cố ý lộ ra vài phần do dự, muốn dẫn dắt Tô Dịch nói ra lời y muốn nghe: “Sư tôn không ghét đệ tử vì tư chất đệ tử quá bình thường sao?”

“Sao lại thế được, lần trước tại sơn động dưới vực thẳm ở Nguyệt Hà thôn ta đã nói như thế nào. Người ta chọn là Tiểu Dạ, ta tuyệt đối không ghét bỏ ngươi.” Tô Dịch nhẫn nại giải thích lại lần nữa.

‘Người ta chọn là Tiểu Dạ’, sáu chữ vang lên trong đầu Quân Vô Dạ, bản thân y không hề phát giác khóe môi đã nhếch lên. Tốt, ngày sau cho dù gặp được kẻ so với y mạnh hơn ngàn vạn lần, hắn sẽ không buông tay, nhưng mà, càng như vậy y càng muốn mau chóng tu luyện trở nên mạnh hơn, tuyệt đối không thể phụ sự kỳ vọng của sư tôn.

Sau khi được Tô Dịch an ủi, Quân Vô Dạ bước qua cổng Linh Dược phong, đi được một đoạn, phía trước xuất hiện một căn nhà nhỏ, y còn chưa kịp đến gần hỏi thăm, một lão nhân râu tóc bạc trắng đã đi ra, tuy lão nhân nọ nhìn qua đã có tuổi, nhưng ánh mắt quắc thước, bước đi mạnh mẽ, cả người lộ ra khí tức nghiêm trang.

Tô Dịch có chút kích động, lòng thầm mừng rỡ: người này nhất định là Phong Thần đã được miêu tả trong nguyên tác, tốt quá rồi, tình tiết cuối cùng đã đi đúng quỹ đạo !

Lão nhân kia đánh giá Quân Vô Dạ từ trên xuống dưới: “Ngươi là đệ tử mới? Không tồi, tam linh căn phong hỏa mộc, rất thích hợp cho Linh Dược phong ta. Đem ngọc bài ra cho ta xem.”

Tô Dịch vội nhắc Quân Vô Dạ bỏ ngay vẻ mặt ‘cả thế giới mượn tiền y không chịu trả’, và mau tỏ ra kính cẩn chút. Quân Vô Dạ cực kỳ nghe lời Tô Dịch, nên rất lễ phép lấy ngọc bài đưa cho lão nhân.

Phong Thần rất hài lòng với thái độ Quân Vô Dạ, sảng khoái trả lại ngọc bài cho Quân Vô Dạ, đồng thời lấy một khối ngọc giản từ trong túi Càn Khôn đưa cho Quân Vô Dạ: “Ta là Chưởng Sự Giả ngoại môn Linh Dược phong, về cơ bản thì chuyện lớn nhỏ trong Linh Dược phong đều do ta quản, ngươi có thể gọi ta là Phong Thần. Khối ngọc giản này có tất cả thông tin mà ngươi cần, xem qua nếu có gì không hiểu có thể tới tìm ta. Còn bây giờ, ta mang ngươi đi tới chỗ ở (:v ký túc xá), nơi đó chủ yếu là tân đệ tử đợt này, ngày sau các ngươi là đồng môn, chớ nghi kỵ lẫn nhau, trong môn phái cấm tranh đấu.”

Phong Thần mang Quân Vô Dạ đến giữa sân, ở đây tổng cộng có ba gian phòng ở, lão nhân chỉ cho Quân Vô Dạ nơi ở của y, lại nhắc lại một lần nữa trước khi rời khỏi: chuyên tâm tu luyện, chớ tư đấu cùng đồng môn.

Quân Vô Dạ đi vào căn phòng bên tay phải. Phòng rộng rãi, đã được quét tước dọn dẹp qua, bài trí đơn giản nhưng đầy đủ, trên mép giường đặt hai bộ quần áo lam bạch dành cho đệ tử ngoại môn, tuy màu sắc giống nhau nhưng so với Tề Dục, bộ đồ này giản dị hơn nhiều, trên áo được thêu dấu hiệu chỉ Thanh Vân tông mới có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro