Chương 8: Nhập Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Nhập môn

Tô Dịch cũng hiểu hắn không được nản lòng, ngồi đó thở dài không bằng tự mình cố làm điều gì đó có ích, trước mắt hắn phải toàn lực giúp Quân Vô Dạ sớm ngày vấn đỉnh đại đạo. Ban đầu hắn tính nghỉ ngơi lại khách điếm này một đêm, nhưng nghĩ lại mới vừa nãy tiểu nhị nói có người cũng hỏi đường đi Thanh Vân tông, nên hắn cảm thấy bây giờ đi càng sớm càng tốt.

Ý đã quyết, Tô Dịch liền bảo Quân Vô Dạ trước tiên đi mua vài thứ thiết yếu, hai người đi vào một cửa hàng bán linh đan cùng pháp bảo, người chủ ở đây là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, gã không vì quần áo Quân Vô Dạ quê mùa mà xem nhẹ y, ngược lại còn vì thấy tu vi Quân Vô Dạ là Luyện Khí tầng ba liền vô cùng nhiệt tình giới thiệu những món thích hợp với cảnh giới Luyện Khí.

Quân Vô Dạ đơ như khúc gỗ, đối với người bán hàng đang thao thao giới thiệu hết từ món này tới món khác y chỉ ậm ừ vài tiếng coi như có nghe. Làm Tô Dịch phải chỉ đạo y hỏi chủ quán mấy món cần thiết. Tô Dịch muốn mua một ít Ích Cốc đan chuẩn bị cho Quân Vô Dạ, Bồi Nguyên đan cùng Tụ Khí đan (hai loại đan dược này ta cũng không nhớ tác dụng, chỉ nhớ mang máng là khi tu luyện dùng hai loại này thì có thể tăng tốc độ tu luyện, hấp thu linh khí nhanh hơn), đều là đan dược cơ bản phải có. Sau đó còn mua hai bộ quần áo thích hợp cho tu sĩ cấp thấp và một món pháp bảo phi hành, thứ quan trọng nhất cần phải mua là túi Càn Khôn —— làm người nên biết che giấu tài lực vẫn tốt hơn, nếu bị ai đó biết Quân Vô Dạ có Nạp Hư Giới cao giai, chỉ sợ kẻ muốn giết người đoạt bảo có thể xếp chật cả con phố này.

Chủ quán vô cùng niềm nở mang đến tất cả những thứ Tô Dịch muốn, nhưng mà khi đưa phi hành linh khí tới, chủ quán có chút nghi hoặc đưa mắt đánh giá Lưu Sương kiếm trên lưng Quân Vô Dạ —— không phải thông thường kiếm tu sau khi Trúc Cơ đều có thể ngự kiếm phi hành sao, thiếu niên này chẳng lẽ không nỡ dùng thanh kiếm kia làm linh khí phi hành?

Bất quá kiếm được nhiều tiền hơn là chuyện tốt, gã cũng không rảnh rỗi đi tìm hiểu làm gì. Một đống phi hành linh khí hạ phẩm được mang từ kho hàng ra, trong đó có hai món đặc biệt Tô Dịch rất vừa ý, một cái là phỏng chế Cửu Phẩm Liên Hoa, đóa sen trong sáng như ngọc, tạo hình hơi bị nữ tính và trông có vẻ mỏng manh, ngoại trừ tác dụng để phi hành, nó còn có năng lực phòng ngự. Một cái khác thì giống thảm bay trong Aladin và Cây đèn thần, những hoa văn họa tiết trên thảm cực kỳ tinh tế, bốn góc dường như sợ chưa đủ nổi bật còn thêm tua rua cho tăng phần lả lướt. Tô Dịch nhịn không được tưởng tượng bộ dạng Quân Vô Dạ khi ngồi trên thảm phi hành, nghĩ như thế nào cũng đều thấy buồn cười. Bất quá cuối cùng Tô Dịch vẫn đè nén lại được mà không cười phá lên, tỏ ra điềm tĩnh chọn món linh khí phỏng chế Cửu Phẩm Liên Hoa kia.

Quân Vô Dạ đối với vấn đề hình dáng của pháp bảo cũng chẳng quan tâm, y hoàn toàn nghe theo Tô Dịch, về phần áo quần, y tùy tiện lấy hai bộ màu đen kiểu dáng đơn giản. Mua vài thứ lặt vặt như thế, nhưng tổng cộng lại hết ba trăm linh thạch hạ phẩm, Tô Dịch lòng đau như cắt, nhưng biết Cửu Phẩm Liên Hoa tính ra cũng là món có giá trị, nên cho dù như dao cắt hắn cũng phải chịu đau.

Chủ quán thấy Quân Vô Dạ chọn Cửu Phẩm Liên Hoa liền khen y có nhãn lực —— bảo rằng linh khí phi hành này từ Trúc Cơ kỳ dùng luôn đến Kết Đan cũng không thành vấn đề, nó tuy chỉ là hàng nhái, nhưng cũng dùng nguyên liệu chế tạo pháp bảo chính gốc để luyện thành dù chỉ là một phần nhỏ, bên trong còn được khảm ba thành Hàn Sơn Ngọc có thể chống cự công kích, vì nguyên nhân đó, nó được chủ quán bày chung với đám linh khí phi hành quý giá trong tiệm.

Tô Dịch hoàn toàn không tin thứ này Quân Vô Dạ đến kết đan vẫn dùng, nhưng Cửu Phẩm Liên Hoa là món có giá trị, cho dù là hàng nhái cũng tốt hơn ối thứ khác, nên chẳng buồn phản bác lại. Hắn bảo Quân Vô Dạ đưa linh thạch ra thanh toán rồi rời đi.

Rời khỏi tiệm, Tô Dịch liền dặn Quân Vô Dạ để Cửu Phẩm Liên Hoa vào Nạp Hư Giới, trong khi mấy thứ không mấy quan trọng vừa mới mua kia đều bỏ hết vào túi Càn Khôn, còn túi Càn Khôn thì đeo bên hông để người khác nhìn là thấy —— xây dựng hình tượng bản thân thành tán tu rất quan trọng, bởi vì hầu như chẳng ai hứng thú đi cướp cái túi Càn Khôn của một tán tu thoạt nhìn chẳng có chút tiền đồ, có điều, nếu thực sự có thằng bị đui đâm đầu vào cướp, vậy thì Tô Dịch chỉ có thể vô cùng thương tiếc thắp cho nửa đời sau kẻ nọ một nén nhang.

Vừa đến Truyền Tống Trận phía Tây, Tô Dịch phát hiện rất nhiều tu sĩ muốn đi Thanh Vân tông, hắn dùng thần thức đảo qua, thấy phần lớn đều là tu sĩ Luyện Khí kỳ, ngẫu nhiên có vài tu sĩ Trúc Cơ, tuyệt nhiên không có bất kỳ Kim Đan tu sĩ nào. Xem ra Thanh Vân tông quả thực đang chiêu mộ đệ tử ở đây, lại nói hắn nhìn ngó nãy giờ cơ bản thấy đa số người tu chân đều mi thanh mục tú, quả nhiên sau mỗi lần tiến giai, trải qua tẩy tinh phạt tủy loại bỏ hết tạp chất, có xấu mấy cũng đẹp lên được.

Truyền Tống Trận yêu cầu mỗi người nộp hai mươi miếng linh thạch hạ phẩm, Tô Dịch lại bắt đầu than thở hôm nay tiêu xài quá nhiều, hắn chỉ có thể tự an ủi rằng Quân Vô Dạ là linh căn ba thuộc tính phong hỏa mộc, là thể chất thích hợp luyện đan nhất, về sau có thể luyện đan liền cầm đam dược đi bán bù lại số tiền đã tiêu hôm nay. Ở trong kiếm lâu ngày, Tô Dịch suy đi tính lại mà hoàn toàn quên mất luyện đan còn cần linh thảo làm nguyên liệu. (linh thảo ít có rẻ lắm =]]])

Truyền Tống Trận mở ra, chớp mắt liền tới chân núi cách Thanh Vân tông không xa, tu sĩ truyền tống vừa đến đều mau chóng chạy tới địa điểm thu đồ đệ báo danh, nơi đó sớm đã kín hết chỗ, dù đông nhưng tất cả mọi người lại cực kỳ trật tự xếp thành hàng dài, tiếng trò truyện ồn ào, nhưng không ai dám chen lấn xô đẩy.

Thần thức Tô Dịch có thể so với tu sĩ Nguyên Anh, tuy rằng không có lực công kích, nhưng phương diện tra xét tu vi mọi người ở đây thì dư sức, hắn phát hiện phía trước có hai tu sĩ Kim Đan trung kỳ phụ trách ghi danh, trông có vẻ đứng tuổi, một người tướng mạo uy nghiêm, vẻ mặt lạnh như băng, người còn lại có khuôn mặt trắng bệch như xác chết, khóe môi nhếch lên, trong ánh mắt lộ vẻ kiêu ngạo.

Mà lần này Thanh Vân tông tuyển chọn đệ tử, người tới báo danh mỗi người một vẻ, có người là một ông lão tóc bạc phơ, lại có đứa bé non nớt được cha mẹ ôm vào lòng. Thông qua âm thanh ồn ào chung quanh, Tô Dịch còn biết được quy tắc Thanh Vân tông thu đồ đệ, lần này Thanh Vân tông chỉ lấy đệ tử chính thức, nói cách khác không nhận đệ tử tạp dịch. Chỉ cần tư chất là tam linh căn đã có thể trực tiếp tiến vào ngoại môn, nếu là thiên linh căn hoặc là song linh căn thuộc tính không tương khắc còn có thể tiến vào nội môn, thậm chí có hy vọng trở thành chưởng môn hoặc là phong chủ (chưởng môn>trưởng lão>phong chủ. Mỗi môn phái chia làm vài bộ phận đảm nhiệm chức năng khác nhau, mỗi phong chủ đứng đầu mỗi bộ phận khác nhau ), cũng có thể trở thành đệ tử thân truyền. Tứ linh căn và ngũ linh căn thì không tuyển thẳng, nhưng mặc kệ ngươi là tư chất gì chỉ cần đạt tới Trúc Cơ kỳ, có thể vượt qua thí luyện thang trời cùng khảo nghiệm tâm ma, ngươi cũng được tiến vào Thanh Vân tông trở thành đệ tử chính thức.

Đoàn người dài dằng dặc chậm rãi chuyển động, đến phiên Quân Vô Dạ, hoàng hôn đã buông xuống, ánh tà dương sắp tắt, vì không muốn người xung quanh cảm thấy kỳ quặc, Tô Dịch và Quân Vô Dạ trong lúc xếp hàng hầu như không trao đổi với nhau, đợi lâu như vậy Tô Dịch buồn ngủ muốn chết, Quân Vô Dạ ngược lại vẫn giữ thái độ trầm ổn, mặt mày không hề biểu lộ chút lo lắng.

Tay Quân Vô Dạ vừa đặt xuống khối thủy tinh sặc sỡ dùng để kiểm tra linh căn, nam tử tướng mạo uy nghiêm liền hô lớn: “Quân Vô Dạ, tam linh căn phong hỏa mộc, cốt linh (còn có nghĩa là tuổi thực, người tu tiên không thể đoán tuổi chỉ dựa vào ngoại hình) mười ba tuổi, tu vi Luyện Khí tầng ba.”

Tu sĩ mặt trắng kia đưa cho y ngọc bài màu tím: “Sau này ngươi là ngoại môn đệ tử Thanh Vân tông ta.” Rồi sau đó bảo một đệ tử đứng phía sau dẫn Quân Vô Dạ đi qua, đó là một nam tử trẻ tuổi mặt mũi ôn hòa, quần áo nội môn đệ tử màu bạch lam, trên người khí chất thanh tao như ngọc, tuy rằng chỉ là tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng Tô Dịch có thể cảm nhận được thủy mộc lực tinh thuần trên người hắn —— người này tu vi phi thường vững chắc, xem ra cũng là đệ tử trẻ tuổi xuất sắc, bất quá nguyên tác không nhắc tới người này cho nên chuyện liên quan đến hắn Tô Dịch hoàn toàn nhớ không ra.

Tuy rằng Quân Vô Dạ khuôn mặt vô cùng lãnh đạm, hắn vẫn hỏi han: “Ngươi là Quân sư đệ phải không, ta là Tề Dục đệ tử Nhược Thủy phong, lúc trước Lăng sư bá đưa cho ngươi chính là ngọc bài bản mạng của đệ tử bổn môn, ngươi dùng linh lực rót máu tươi vào rồi hãy thu lại, Quân sư đệ là phong hỏa mộc tam linh căn, ngươi muốn đi tòa phong nào?”

Bản mạng ngọc bài là loại đồ vật như thế nào Tô Dịch cũng thừa biết, mỗi đại môn phái đều có vài vật chuyên để quản lý đệ tử, chỉ cần là đệ tử chính thức nhất định sẽ có, mang ngọc bài này bên mình, khi có đệ tử nào xảy ra chuyện, người có trách nhiệm trông coi nhất định sẽ biết ngay. Bên trong tông môn có một nơi chuyên quản lý hồn đăng, khi ngươi rót máu tươi vào, hồn đăng của ngươi sẽ sáng lên, mà một khi ngươi thân tử đạo tiêu, bản mạng ngọc bài sẽ vỡ vụn, hồn đăng cũng tắt theo.

Tề Dục nói xong thấy Quân Vô Dạ vẫn lặng im không đáp một tiếng, cho rằng y vẫn chưa hiểu rõ về Thanh Vân tông bèn hỏi tiếp: “Quân sư đệ, ngươi có cần sư huynh giảng giải một lượt về các ngọn chủ phong trong tông không?”

Tô Dịch cảm thấy vấn đề này không cần suy xét nhiều làm gì, cứ theo nguyên tác tới Linh Dược phong đi. Ngay khi hắn nói ý này với Quân Vô Dạ, Quân Vô Dạ liền từ chối ý tốt của Tề Dục: “Không cần, cảm ơn ý tốt của sư huynh, ta muốn đi Linh Dược phong.”

Tề Dục nghe nói vậy cũng không có ý kiến: “Sư đệ còn chưa trúc cơ, không thể sử dụng pháp bảo phi hành, để sư huynh tiễn ngươi một đoạn.”

Quân Vô Dạ gật đầu đáp lại, thần sắc thản nhiên, một thân hắc y như muốn cảnh cáo người lạ chớ lại gần. Tề Dục nhướn mày, hắn đối với ai cũng ôn hòa thân thiện, cho dù người có lạnh lùng đến mấy thấy hắn cư xử như thế cũng lịch sự đáp lấy lệ, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp một người như Quân Vô Dạ. Sư đệ lạnh như băng vô cùng khó gần, bất quá hắn cũng hiểu mỗi người một tính cách, chẳng nên mất công để tâm làm gì, vừa nghĩ hắn vừa lấy linh khí phi hành từ túi Càn Khôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro