Chương 7: Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 : Phát hiện

Để Quân Vô Dạ đem linh thạch cất vào nạp hư giới xong, Tô Dịch vốn định ngay lập tức tới truyền tống trận ở phụ cận thành trấn, bất quá thấy đêm đã khuya, Quân Vô Dạ bây giờ cũng chưa tới gia đoạn ích cốc (không cần ăn uống vẫn sống tốt :3 ), chi bằng về nhà Quân Vô Dạ để y nghỉ ngơi một chút đã.

《 Ngự Kiếm Tu Tiên Truyện 》chưa từng miêu tả kỹ nhà Quân Vô Dạ trông như thế nào, hoặc là do đoạn ấy quá nhàm chán, ấn tượng của Tô Dịch chẳng rõ ràng cho lắm. Hiện tại có cơ hội tận mắt nhìn thấy nơi ở của nam chính khi còn bé, Tô Dịch rất mong chờ.

Đến nơi, Tô Dịch nhịn không được sợ hãi than một tiếng.

Nhà Quân Vô Dạ ở Nguyệt Hà thôn, tuy rằng chỉ là một căn nhà nhỏ đơn sơ sát chân núi, nhưng trước nhà lại trồng cả một cánh đồng hoa màu trắng không tên, dưới ánh trăng như sương như tuyết bay đầy trời, chỉ chừa một cái đường mòn bé tẹo như cái ruột dê để ra vào.

Tô Dịch thực muốn gặp người đã dựng nên nơi này. Người đó hẳn cũng có ít nhiều tâm cơ -- mẫu thân Quân Vô Dạ, quả nhiên là người vừa có tài vừa có sắc, nhưng trong nguyên tác nàng ngay cả tên cũng không xuất hiện, dung nhan tú lệ và tâm cơ của nàng được tác giả làm nổi bật thông qua những kẻ muốn tranh đoạt nàng.

Nghĩ vậy, Tô Dịch thở dài, hỏi Quân Vô Dạ: "Đây là hoa gì?"

"Hoa này gọi là tố cẩm." Quân Vô Dạ đáp, dường như nhớ lại cái gì, khóe môi y khẽ nhoẻn cười, khom lưng xuống hái một nhành hoa tố cẩm đưa lên mũi hít thật sâu: "Đây là hoa mẫu thân ta khi còn sống yêu quý nhất."

Trong mắt thiếu niên ánh lên nỗi buồn man mác. Chu sa diễm lệ trên lông mày, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười chua chát, dưới ánh trăng và sắc trắng của hoa tố cẩm đầy huyễn hoặc, đẹp đến mức khiến người ta muốn đui mù. Cảnh tượng trước mắt giống như một giấc mộng, làm cho người ta lạc lối chẳng biết tới ngày tháng.

Tô Dịch kinh ngạc -- tuy rằng sớm biết Quân Vô Dạ được di truyền vẻ đẹp khuynh thành của mẫu thân y, nhưng mà khung cảnh này khiến hắn không sao dời mắt đi được. Năm đó mẫu thân Quân Vô Dạ đến đây, ở lại dưới chân núi, cũng vẻ đẹp diễm lệ cùng nụ cười như cánh hoa rơi ấy, đã khiến không biết bao nhiêu nam tử si mê.

Nhưng mà mẫu thân Quân Vô Dạ là ai, nguyên tác miêu tả nàng thật sự quá ít, chỉ nói nàng mang theo con nhỏ tới nơi này định cư, từ dung mạo đến khí chất của nàng đều nói lên rằng nàng không như những người phụ nữ nơi thôn quê khác. Huống hồ Quân Vô Dạ lại theo họ mẹ, khiến mẫu thân Quân Vô Dạ càng thêm thần bí, hơn nữa Quân Vô Dạ có tư chất tam linh căn, phải biết khi tuyển chọn những đứa trẻ có linh căn trong đám trẻ con phàm nhân phải trăm tuyển vạn tuyển mới chọn được một đứa có linh căn tạm chấp nhận được, chỉ có tu sĩ kết hợp với tu sĩ mới có nhiều khả năng sinh ra đứa trẻ có linh căn tốt, nhưng nàng hàng năm đau ốm bệnh tật, thân thể tu sĩ sao có thể yếu ớt như thế?

Trong truyện cũng không giải thích gì nhiều với chi tiết này, phụ thân Quân Vô Dạ càng không nhắc tới một chữ. Tô Dịch càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, hắn cũng không tin tác giả《 Ngự Kiếm Tu Tiên Truyện 》lại tùy tiện an bài thân thế Quân Vô Dạ như vậy, nhưng mà truyện đã qua trăm vạn chữ, vẫn không thấy nhắc lại chuyện này, trong suốt quá trình của bộ truyện, cũng chưa bao giờ xuất hiện tu sĩ lợi hại nào họ Quân.

Khoan đã, hình như tác giả đã từng nhắc đến, cái tên hoa tố cẩm này qua tựa hồ có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở nơi nào...

Tô Dịch hồi tưởng lại tình tiết trong《 Ngự Kiếm Tu Tiên Truyện 》, hình như sau khi Quân Vô Dạ đột phá Trúc Cơ có ngự kiếm trở lại Nguyệt Hà thôn, nhưng khi y trở về đã là nhiều năm sau, nơi có căn nhà nhỏ bé lụp xụp đã hóa thành một mảnh đất hoang cỏ mọc um tùm, hoa tố cẩm cũng hoàn toàn biến mất, căn nhà nhỏ ấy cứ như thể chưa từng tồn tại. Khi đó Quân Vô Dạ đi tìm loại hoa tố cẩm này, y còn về Thanh Vân tông tra xét cả bộ sách về linh thảo, tuy rằng cuối cùng vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Bây giờ Tô Dịch hồi tưởng lại tình tiết này, càng khẳng định lúc trước tác giả không phải là tùy tiện viết ra bối cảnh cho nam chính, từ Luyện Khí bước vào Trúc Cơ kỳ Quân Vô Dạ nhiều nhất cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, mà nhà Quân Vô Dạ lại cực kỳ xa xôi hoàn toàn tách biệt với Nguyệt Hà thôn, dân Nguyệt Hà thôn không việc gì làm cũng sẽ không vô duyên vô có chạy tới đây, trong mười mấy năm như vậy, làm sao nhà của y lại biến mất, ngay cả dấu vết đã từng tồn tại cũng không có?

Tô Dịch không tin -- trừ phi có người trước kia từng biết mẫu thân Quân Vô Dạ đã tới Nguyệt Hà thôn, sau đó còn cố ý hủy hết chứng cớ. Cảm thấy nghi ngờ, Tô Dịch liền tản thần thức ra tìm kiếm, nhưng linh khí xung quanh cũng không có dao động gì đặc biệt.

Tô Dịch chưa từ bỏ ý định, hắn bảo Quân Vô Dạ kiểm tra gian nhà trên phạm vi lớn, hai người cùng đảo qua lật lại, cuối cùng phát hiện trên sàn có một hòn gạch bị kênh, dỡ hòn gạch lên có một hộp trang sức nhỏ làm bằng gỗ tử đàn, bên trong đựng cây trâm bạch ngọc kiểu dáng cực kỳ đơn giản, Quân Vô Dạ vừa nhìn thấy liền nói đây là cây trâm mẫu thân hắn hay dùng, không ngờ lại được cất ở đây.

Tô Dịch quá đỗi vui mừng, nhưng mà hắn dùng thần thức tra xét cây trâm bạch ngọc hồi lâu, cũng không phát hiện có chỗ nào đặc biệt, chẳng lẽ hắn nhầm? Bất quá mặc kệ nói như thế nào, cây trâm bạch ngọc này cũng là vật kỷ niệm của người đã khuất, Tô Dịch nhắc Quân Vô Dạ cất hộp trang sức bằng gỗ tử đàn và cây trâm kia vào nạp hư giới.

Hai người tìm kiếm xong liền nghỉ ngơi, dưới ánh trăng dịu dàng chiếu rọi, hai người một đêm không mộng mị, ngủ một mạch đến sáng.

Ngày thứ hai, Quân Vô Dạ mang theo Tô Dịch chạy tới phụ cận thành trấn lớn nhất, trước tiên đặt chân đến một khách điếm khá hẻo lánh.

Tô Dịch vốn định bảo Quân Vô Dạ đi hỏi thăm xem chỗ nào có truyền tống trận đi Thanh Vân tông, nhưng hắn lại muốn nghiệm chứng một việc -- có phải chỉ có Quân Vô Dạ mới có thể nghe được tiếng nói của hắn hay không, nên hắn bảo Quân Vô Dạ kêu tiểu nhị cấp vào phòng.

Tiểu nhị là phàm nhân, chỉ cần Quân Vô Dạ tản ra uy áp dọa gã một chút, đã khiến gã thiếu chút nữa cho rằng thiếu niên tuấn tú trước mặt có ác ý.

Nhưng Quân Vô Dạ không uy hiếp gã bao lâu liền hỏi chính sự, có điều mặt mày vẫn lạnh tanh: "Ngươi biết thành trấn này chỗ nào có truyền tống trận đi Thanh Vân tông không?"

Tô Dịch đảo mắt, còn đâu phong thái nhân vật chính chứ, hỏi người ta mà thái độ còn hơn cả hung thần, đối phương là phàm nhân đấy.

Nghe vậy, tiểu nhị hơi yên tâm một chút: "Khụ, tiểu nhân còn tưởng rằng có chuyện gì, khách quan nhìn ngài chắc là người tu chân, chẳng hay ngài cũng muốn đi Thanh Vân tông bái sư học nghệ? Ban nãy dưới lầu có hai khách quan cũng hỏi chuyện này. Truyền tống trận được đặt ở phía tây thành, đi khỏi khách điếm chỉ cần hướng về phía tây qua ba con phố là tới ."

Tô Dịch nghe đến đây, nhịn không được bèn thốt lên: "Có người cũng đi Thanh Vân tông sao?"

Chẳng lẽ Thanh Vân tông có thu đồ đệ ở khu vực này?

Tiểu nhị dường như không nghe thấy Tô Dịch nói, chỉ trộm dò xét cẩn thận Quân Vô Dạ: "Khách quan, nếu ngài không có chuyện gì khác nữa vậy tiểu nhân liền lui xuống."

Quân Vô Dạ kín đáo liếc Lưu Sương kiếm, lại quay sang phóng thích uy áp chèn ép tiểu nhị: " Vừa rồi ngươi nghe thấy cái gì?"

Tiểu nhị cảm thấy cả người không được tự nhiên, gã cúi gằm mặt xuống nơm nớp lo sợ: "Không."

Quân Vô Dạ nghe gã nói vậy, trong lòng bỗng cảm thấy thỏa mãn kỳ lạ -- những người khác hóa ra không ai nghe thấy sư tôn, chỉ một mình y có thể, tốt quá rồi.

Đôi mắt sâu thăm thẳm của y nhuộm ý cười, thu uy áp, y phất tay nói: "Được rồi, ngươi ra ngoài đi."

Tiểu nhị như thoát được gánh nặng vội vàng rời khỏi phòng, vừa ra ngoài, trong lòng liền cảm thán: một thiếu niên tuấn tú như thế tại sao lại có vẻ mặt lạnh như vậy, khiến gã sợ hú hồn, có điều đối phương là người tu chân, gã trêu chọc không nổi.

Mà Tô Dịch sau khi thấy tiểu nhị trả lời, không biết nên vui hay buồn, xem ra về sau, nếu hắn cảm thấy nhàm chán chỉ có thể tìm Quân Vô Dạ tám nhảm, những người khác chẳng ai cảm giác được sự tồn tại của hắn. Có lẽ khế ước bằng máu tuy rằng không thành công, lại vô hình trung sinh ra liên hệ tinh thần lực giữa hai người?

Nói thế, sau này hắn phải bám lấy Quân Vô Dạ, cho đến khi nào thực lực của y đủ cường đại để đem hắn trả về hiện đại mới thôi. Chờ Quân Vô Dạ đạt được tu vi đứng đầu thiên hạ, lúc đó cũng phải qua mấy trăm năm rồi. Nghĩ đến điểm này, Tô Dịch có chút suy sụp. Chẳng lẽ muốn hắn ở thế giới này mấy trăm năm đằng đẵng? Như thế liệu có thể khiến cho hắn quên mất mình là người của xã hội hiện đại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro