Chương 12: Hắc Xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 : Hắc xà


Trong khi Quân Vô Dạ còn đang do dự lựa tới lựa lui đống ngọc giản, âm thanh kinh hỉ truyền vào tai y: “Quân sư đệ! Mới hai tháng không gặp, đệ đã tiến giai rồi, chúc mừng!”

Quân Vô Dạ quay đầu lại, chẳng hề bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Tề Dục, y của ngày hôm nay đã không còn cái kiểu nghĩ gì cũng bộc lộ hết trên mặt như khi vừa tới nữa. Tuy rằng trong lòng chẳng vui vẻ gì, Quân Vô Dạ vẫn nhếch môi: “Đệ đang muốn hôm nào tới tìm Tề sư huynh để cảm ơn lời chúc của sư huynh ngày ấy.” Dứt lời liền quay lại với mớ ngọc giản, không hề có ý định nói nhảm thêm một giây nào nữa, y hết sức tập trung dùng thần thức nhất nhất xem qua từng ngọc giản một.

Tề Dục sao lại không nhận ra Quân Vô Dạ đang mất kiên nhẫn: “Quân sư đệ chẳng lẽ muốn lĩnh nhiệm vụ?”

“Đúng vậy, như sư huynh thấy đó.” Lần này Quân Vô Dạ không buồn ngẩng đầu lên, đáp vô cùng khách khí .

Tề Dục chậm rãi đi tới gần Quân Vô Dạ: “Ta nhớ Quân sư đệ là phong hỏa mộc tam linh căn, phải không? Lần này sư huynh và một người nữa đi Lạc Tinh Cốc làm nhiệm vụ, đang cần một tu sĩ có Phong linh căn, sư đệ có muốn cùng đi hay không?”

Quân Vô Dạ không trả lời ngay, còn Tô Dịch thì đã động tâm rồi, Lạc Tinh Cốc là sơn cốc nằm ở phía Đông Bắc Thanh Vân tông, là một nơi đánh quái luyện cấp rất tốt, linh thảo dùng cho luyện chế đan dược sơ cấp cũng khá nhiều, có điều nơi ấy thường có dị thú, bởi thế nên phần lớn các đệ tử đi Lạc Tinh Cốc đều đã Trúc Cơ. Ban đầu Tô Dịch định chờ Quân Vô Dạ đạt tới Luyện Khí tầng bảy tầng tám sẽ đi Lạc Tinh Cốc rèn luyện một phen, chứ hiện giờ chỉ mới là tầng bốn, đừng nói là đánh quái, đi dạo chơi không thôi còn khó tiến được nửa bước.

Mà nếu hiện giờ Tề Dục dám mời Quân Vô Dạ tu vi chỉ mới Luyện Khí tầng bốn đi Lạc Tinh Cốc, hẳn hắn phải có chỗ dựa. Hơn nữa Tề Dục là nội môn đệ tử lại có pháp bảo trung giai hoàn toàn không giống loại người thiếu linh thạch, Tô Dịch đoán có thể khiến cho Tề Dục ra tay, phần thưởng của nhiệm vụ này chắc chắn rất hậu hĩnh.

Quân Vô Dạ nghe tới địa danh Lạc Tinh Cốc, rốt cuộc cũng đứng dậy nhìn thẳng vào nam tử ôn nhã trước mặt: “Sư đệ chỉ là Luyện Khí tầng bốn, đi Lạc Tinh Cốc e sẽ làm vướng chân sư huynh.”

“Không sao, chỗ chúng ta muốn đi chỉ là phần bên ngoài của Lạc Tinh Cốc, cơ mà nếu thật sự gặp nguy hiểm, sư huynh tất nhiên sẽ bảo hộ ngươi.” Chất giọng ôn nhu và bề ngoài anh tuấn của Tề Dục dễ dàng làm cho người ta có cảm tình, có điều, ai có cảm tình chứ Quân Vô Dạ thì miễn bàn, trong lòng cười nhạo một tiếng, y chẳng phải loại người ngoan ngoãn đợi người khác che chở.

Tô Dịch suy nghĩ một lúc lâu, không cam lòng buông tha cơ hội này: “Tiểu Dạ, ngươi đi đi, tới Lạc Tinh Cốc thử vận may cũng được, dù sao đi bên ngoài chứ không vào sâu bên trong thì chẳng nguy hiểm lắm.” Tô Dịch nửa như khuyên nhủ nửa như dỗ dành, Quân Vô Dạ hơi lưỡng lự, cuối cùng cũng đồng ý .

Y bình tĩnh nhìn Tề Dục, cười như không cười: “Vậy đa tạ sư huynh, bất quá nếu thật sự có nguy hiểm, trước tiên sư huynh hãy tự bảo vệ chính mình đã, sư đệ quyết không làm vướng chân sư huynh.”

Tề Dục nghe xong bật cười —— Quân sư đệ vẫn bướng bỉnh như vậy. Tề Dục tự nhiên không đem lời nói của Quân Vô Dạ để trong lòng, sau khi Quân Vô Dạ đồng ý đi Lạc Tinh Cốc, hắn liền dặn dò Quân Vô Dạ trở về nhớ luyện tập phép thuật cho nhuần nhuyễn, ba ngày sau cùng nhau xuất phát.

Nhiệm vụ mà Tề Dục nói, yêu cầu đi Lạc Tinh Cốc ngắt lấy một gốc cây không lâu nữa sẽ kết quả tên là Băng Nguyệt Liên. Băng Nguyệt Liên là loại cây ba mươi năm mới nở hoa một lần, ba mươi năm nữa mới kết quả, hoa và rễ cây có thể chế thành Thanh Tâm Đan mà tu sĩ cảnh giới Luyện Khí tha thiết mơ ước, dùng khi chuẩn bị trúc cơ, không chỉ có thể thanh lọc tâm trí, còn có thể gia tăng tỷ lệ trúc cơ thành công. Bất quá điều kiện khi ngắt Băng Nguyệt Liên khá hà khắc, trong khoảng khắc khi ngắt lấy Băng Nguyệt Liên, phải ngay lập tức rót linh lực nhiều thuộc tính khác nhau vào rễ cây, càng nhiều càng tốt, như thế mới giữ được dược hiệu của cây.

Mà người giao nhiệm vụ này là sư muội Tề Dục, cũng đi cùng người nhận nhiệm vụ, nàng là đệ tử nội môn của Nhược Thủy Phong, tư chất song linh căn thuộc tính kim thủy, vì dừng lại tại cảnh giới Luyện Khí tầng chín đã lâu, trong lòng vô cùng lo lắng, mới muốn dùng Băng Nguyệt Liên luyện chế Thanh Tâm Đan, sau đó sẽ cùng dùng một lúc với Trúc Cơ Đan, để tỷ lệ trúc cơ gia tăng. Đương nhiên, Tề Dục làm nhiệm vụ này chẳng qua là giúp đỡ tiểu muội thôi, Tô Dịch không biết những người khác sẽ được nhận thù lao như thế nào, nhưng Tề Dục đã đáp ứng sau khi lấy được Băng Nguyệt Liên sẽ đưa cho Quân Vô Dạ hai mươi trung phẩm linh thạch.

Vừa đảo mắt đã tới ngày khởi hành.

Quân Vô Dạ đến đúng giờ, nhưng những người khác đều đã đứng chờ đợi ở lối vào Lạc Tinh Cốc. Bên cạnh Tề Dục có một nữ tử dung mạo xinh đẹp, còn có một nam tử mặc y phục ngoại môn đệ tử, tiến lại gần, Quân Vô Dạ cùng Tô Dịch mới nhìn rõ nam tử kia hóa ra là Phùng Y. Hai người đều giật mình, Tô Dịch nhịn không được chửi thề —— ngày thường đều sinh hoạt cùng một khu mà chẳng bao giờ gặp, làm nhiệm vụ lại đụng phải.

Mà Phùng Y rất kinh ngạc khi trông thấy Quân Vô Dạ, Tề Dục nhìn ánh mắt hai người có vẻ kỳ quái, hỏi: ” Phùng huynh và Quân sư đệ có quen biết sao?” Nghe xong lời này Tô Dịch chỉ cười, Phùng Y và bọn hắn khó có thể nói là quen biết , miễn cưỡng chỉ tính là có biết nhau thôi.

Phùng Y cùng Tề Dục đều là tu vi Trúc Cơ sơ kì, tuy rằng một người là nội môn một người là ngoại môn đệ tử, bất quá Tu Chân giới chính là lấy thực lực làm chủ, hai người bọn họ đối với xưng hô sư huynh sư đệ hoàn toàn tự nhiên không chút gượng ép. Có thể nói, vài người một khi duyên phận đưa đẩy tiến giai thành công, hôm qua ngươi gọi hắn là sư đệ, ngày mai gặp lại hắn đã là sư huynh ngươi, cho nên Tề Dục chỉ gọi Phùng Y là Phùng huynh. (gọi khách sáo, lịch sự)

Phùng Y mỉm cười, dù chỉ là giả trang nam tử song nàng không hề có bất kì hành vi nào giống như nữ tử: “Đương nhiên, ta cũng là đệ tử Linh Dược Phong, hơn nữa cùng Quân sư đệ ở chung với một viện, chỉ vì trước đó không biết Tề huynh ngươi cũng mời Quân sư đệ, nên chúng ta có chút kinh ngạc thôi.” Nghe vậy, Quân Vô Dạ thản nhiên gật đầu, mặt không đổi sắc.

Nữ tử mặc y phục màu hồng nhạt chăm chú đánh giá Quân Vô Dạ từ trên xuống dưới, đôi mắt long lanh nước khiến cho lòng người đối diện mềm nhũn, chỉ hận không thể làm hết thảy vì nàng: “A, sư huynh, ngươi nói tìm được một tu sĩ Phong Linh căn chính là y sao, mới chỉ là Luyện Khí tầng bốn, chẳng lẽ còn muốn chúng ta phải bảo vệ?”

Quân Vô Dạ hận nhất bị người khác coi thường, khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết nhất thời tràn ngập hàn ý: “Việc này không cần sư tỷ hao tâm tổn trí, ta sẽ không làm vướng chân các người, các người không cần để ý tới ta.”

Phấn sam nữ tử thấy biểu tình uất hận của Quân Vô Dạ, không nghĩ tới thiếu niên trước mặt bề ngoài đẹp còn hơn cả nữ nhân, giữa mày có dấu chu sa này, lòng tự trọng lại cao như vậy. Nhưng nàng cũng biết nàng nói sai rồi, thần sắc ngượng ngùng, nàng lặng yên đi theo sau Tề Dục.

Tề Dục cảm thấy xấu hổ, sư muội cái gì cũng tốt, chỉ là làm người quá mức  thẳng thắn, cái gì cũng nói thẳng, ngày thường tại Nhược Thủy Phong nàng được phong chủ sủng ái, tỷ như bởi vì ghét quần áo nội môn đệ tử quá đơn giản mà không cần phải mặc. Ngoại trừ mấy cái này thì nàng chưa từng làm gì quá đáng, cho nên cũng không ai đi quản nàng. Sau này, khi nàng ra ngoài rèn luyện, chính cá tính này lại làm người khác đau đầu.

Phùng Y thấy không khí căng thẳng vội vàng hoà giải: “Các vị, hôm nay mục đích của chúng ta chính là Băng Nguyệt Liên, cứ đứng mãi ở đây cũng chẳng được ích gì.”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều dẹp hết khúc mắc qua một bên, đồng loạt chạy tới rìa Lạc Tinh Cốc. Băng Nguyệt Liên sinh trưởng tại phía Đông Lạc Tinh Cốc, ở Tu Chân giới, phàm là nơi có kỳ hoa dị thảo sinh trưởng, hơn phân nửa sẽ có dị thú bảo hộ, bọn Tề Dục đến trước cũng đã tra xét qua, có lẽ là bởi vì Băng Nguyệt Liên sinh trưởng ở rìa Lạc Tinh Cốc, bảo hộ nó chỉ là một hắc xà Trúc Cơ sơ kỳ, linh trí chưa mở (chưa có suy nghĩ, trí khôn), thuần túy dùng bản năng đối địch, Tề Dục tự tin đánh bại nó cũng không quá khó.

Tới nơi, theo hướng chỉ của phấn sam nữ tử, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên đóa hoa nguyệt sắc đã nở rộ, thân cây thon dài xanh biếc, đóa hoa trong sáng như ngọc, nghe trong không khí thoang thoảng mùi thơm ngát, khiến tâm trí như được thanh lọc. Phía dưới Băng Nguyệt Liên, một hắc xà to lớn đang bình yên quấn quanh rễ cây mà say ngủ, dưới ánh Mặt Trời, những chiếc vảy đen bóng lòe lòe tỏa sáng, kết hợp với thân hình to lớn của đại xà làm người ta không tự chủ được mà run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro