Chương 13: Nguy Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 : Nguy cơ


Tô Dịch rùng hết cả mình, tuy rằng không mắc bệnh sợ rắn như người ta, nhưng nhìn con hắc xà to lớn như vậy chẳng ai dám dại dột mà đi trêu chọc nó. Tất nhiên Quân Vô Dạ sẽ không cam lòng để người khác bảo vệ, nên Tô Dịch dùng thần thức tra xét một phen, mới hạ giọng dặn dò Quân Vô Dạ: ” Hắc xà canh giữ Băng Nguyệt Liên kia, là yêu thú thuộc tính thủy, cấp độ tương đương với tu sĩ trúc cơ, vị trí nội đan nó khá đặc biệt, không biết vì sao, nhưng nội đan của nó nằm ở phần đuôi. Nếu muốn tấn công phải hết sức cẩn thận, ngàn vạn lần không được phùng má giả làm người mập (làm việc quá khả năng), tấn công đuôi nó là hữu hiệu nhất.”
.
Nghe Tô Dịch thân thiết nhắc nhở, tận đáy lòng Quân Vô Dạ dâng lên cảm giác ấm áp. Ngay lập tức hết sức chăm chú quan sát hắc đại xà kia, đôi mắt ánh lên khát vọng chiến đấu, không chút sợ hãi.
.
Một bên là sư muội không đáng tin cậy, một bên là Quân Vô Dạ tu vi quá thấp, Tề Dục nghiêm túc bảo: ” Hai người các ngươi cứ ở yên đây, đại xà kia cứ để cho ta và Phùng huynh .”
.
Quân Vô Dạ nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đại xà, nhớ lời sư tôn nhắc nhở ban nãy, lại nghĩ hai người kia đã là tu vi Trúc Cơ kỳ, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng không nói.
.
Phấn sam nữ tử chép chép miệng, đôi mắt như thủy tinh trong veo hiện lên một tia thất vọng: “Cái gì chứ, rõ là xem thường ta.” Bất quá khi ngẩng đầu trông thấy hắc xà vừa xấu xí vừa đáng sợ kia, đáy lòng thầm than một tiếng, thật may vì nàng được sư huynh săn sóc, nàng ghét nhất mấy con này, bắt nàng đấu với nó chắc sẽ ghê tởm mà chết .

.
Phùng Y ăn ý liếc Tề Dục, cả hai hướng về phía đại xà đang say sưa ngủ, thân hình hai người vừa động, giây lát liền xuất hiện trước mặt hắc xà. Phùng Y lặng yên bấm tay niệm thần chú, pháp bảo trong tay lóe lên hồng mang chói mắt, hiển nhiên hắn đã chuẩn bị một loại pháp bảo vô cùng hao phí linh lực hỏa hệ.

.
Tề Dục nhanh chóng bắt lấy thân rắn, mười ngón huyễn hóa ra lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào da thịt hắc xà, máu tươi màu lục phun tung tóe, biết trong máu có độc Tề Dục vội vàng tránh ra.

.
Cảm nhận được đau đớn truyền tới, hắc xà tỉnh giấc, nó rống một hồi thê lương, ngay đòn đầu tiền đã huyễn hóa ra lợi khí sắc bén. Bản năng của yêu thú cho nó biết Tề Dục chính là người đả thương nó, nó phun khè khè cái lưỡi dài tím ngắt về phía Tề Dục, Tề Dục nhanh nhẹn né tránh, khiến nó chỉ sượt qua tay áo Tề Dục.

.
Mà Tề Dục chỉ khẽ di chuyển để tránh né, mỗi lần đều đợi hắc xà tới gần mới tránh, giống như muốn khiêu khích kiên nhẫn của hắc xà. Bên môi hắn nhếch thành nụ cười —— chỉ chờ xích viêm thuật của Phùng Y.

.
Chỉ nghe ‘phừng’ một tiếng, ngọn lửa nháy mắt bốc lên hừng hực toàn thân hắc xà, mùi thịt nướng càng ngày càng nồng, hắc xà không cam lòng vặn vẹo, đôi mắt yêu dị tràn ngập oán độc với đám người trước mặt.

.
Phùng Y dùng Di Hình Đổi Ảnh, xuất hiện cùng kề vai sát cánh bên Tề Dục, nàng nhướng mày mỉm cười: “Thế nào? Hẳn nó sẽ chết ngay thôi. Chậc chậc, mùi thịt nướng thơm phức nha.”

.
Hai người đều nhẹ nhàng thở phào, hơi buông lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới hắc xà tuy toàn thân bị lửa thiêu đốt khoảnh khắc này đột nhiên lao tới, phần đuôi bị lửa đốt quét về phía Tề Dục.

.
“Sư huynh cẩn thận!” Phấn sam nữ tử cuống cuồng la lên, nhưng nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn đuôi đại xà càng lúc càng sát Tề Dục, không biết phải làm sao.

.
Quân Vô Dạ từ đầu tới cuối vẫn lạnh lùng đứng một bên quan sát tình hình chiến đấu, nháy mắt dùng chú thuật khiến thân hình đại xà chếch đi, may mắn giúp Tề Dục chật vật tránh được một kiếp. Chú thuật làm hắc xà phát ra âm thanh thống khổ, rơi từ trên cao xuống, ngọn lửa đột nhiên bị dập tắt, toàn thân nó cháy đen, nằm xụi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích.

.
Mới bị đánh bất ngờ thiếu chút nữa vì bất cẩn mà chết, Tề Dục và Phùng Y cũng không dám vội vàng lại gần như ban nãy, bọn họ cẩn thận tiến lên phía trước, muốn chắc chắn rằng hắc xà thực sự đã chết. Phùng Y từ trong túi Càn Khôn lấy ra phù chú phóng tới thân đại xà, nhưng nó vẫn bất động. Hai người liếc nhau nở nụ cười, sau đó đồng loạt tiến lên, muốn lột da hắc xà, lấy xương tủy, nội đan của nó.

.
Đột nhiên toàn thân hắc xà phun ra chất lỏng màu đen, vì quá đột ngột nên Phùng Y cùng Tề Dục tránh không kịp, dù đã gấp rút né sang hai bên song tay vẫn bị dính một chút, tay họ bắt đầu nổi lên những đường xanh tím, nọc độc bắt đầu lan tới tứ chi toàn thân.
“Mau dùng linh lực bức nọc độc ra!” Phùng Y lập tức nuốt một viên Bồi Nguyên Đan, vừa đồng thời nhắc nhở Tề Dục. Không đợi bọn họ có thời gian định thần, đã hoảng sợ phát hiện thân hắc xà kia đang to thêm một vòng lớn, đôi mắt màu xanh tối đột nhiên trợn trừng, khiến sống lưng người ta lạnh toát.

.
“Vãi, Trúc Cơ trung kỳ, trong hoàn cảnh này mà nó còn tiến giai !” Tô Dịch vừa thấy tư thế này của hắc xà, trong lòng thầm kêu không ổn. Lúc này Tề Dục và Phùng Y đều mất khả năng chiến đấu, mà tiểu muội của hắn cũng chẳng trông cậy được, vì thế vội nhắc nhở Quân Vô Dạ mau chóng rút lui, tính mạng đương nhiên là quan trọng hơn Băng Nguyệt Liên với hai mươi trung phẩm linh thạch.

.
Quân Vô Dạ lại làm như không nghe thấy hắn nói, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, dùng Triền Đằng Thuật trói thân thể hắc xà, gọi gió phóng lưỡi dao hướng tới đuôi hắc xà.
Tuy rằng hắc xà linh trí chưa mở, nhưng cũng có thể phát giác vị trí của kẻ vừa khiêu khích nó chỉ là tiểu tử tu vi Luyện Khí tầng bốn, nó lập tức nổi giận, liền giật đứt những dây leo quấn thân, trườn nhanh như chớp tới gần Quân Vô Dạ.

.
Phấn sam nữ tử trợn mắt há hốc mồm khi thấy Quân Vô Dạ dám khiêu chiến hắc xà Trúc Cơ trung kỳ, nàng biết lúc này đây có trốn cũng không còn kịp nữa rồi, vội vàng niệm thần chú sử dụng phép thuật kim hệ.

.
“Tấn công vào đuôi nó!” Quân Vô Dạ một bên dùng Khinh Thân Thuật né hắc xà, một bên lớn tiếng hét lên với phấn sam nữ tử. Tu vi y quá thấp, tuy rằng trước đó hắc xà đã bị Tề Dục và Phùng Y làm tiêu hao bớt sức mạnh, nhưng một khi Quân Vô Dạ bị nó đuổi theo sau khi tiến giai, mạng nhỏ của y vẫn như mành chỉ treo trước gió.

.
Ngoái lại phía sau thấy đại xà đuổi theo Quân Vô Dạ đang chật vật chạy trốn, Tô Dịch vô cùng lo lắng, hắn không biết nên làm như thế nào cho phải. Lần đầu tiên hắn thực sự cảm nhận được sự nguy hiểm của Tu Chân giới —— là nhân vật chính thì sao, thực lực quá yếu thì cũng chỉ có thể giãy dụa ở biên giới sinh tử. Tô Dịch hận vì sao thần thức hắn mạnh như vậy lại chẳng thể vận dụng, cho dù là công kích thần thức bình thường nhất cũng làm không được.

.
Mà phấn sam nữ tử bên kia đang dùng phép thuật kim hệ liên tục đánh trúng đuôi hắc xà, từng cơn đau truyền tới, đại xà phân tâm, đôi mắt rắn gắt gao nhìn nàng, yêu đồng tràn ngập hận ý. Nhân thú đối mặt, phấn sam nữ tử đột nhiên cảm thấy thức hải* chấn động, ầm một tiếng ngã xuống đất.

.
” Là công kích thần thức!” Tề Dục sợ hãi kêu lên, mặc kệ độc trong cơ thể còn chưa bức ra hoàn toàn, nuốt tạm viên Hộ Tâm Đan áp chế nọc độc, hắn lập tức dùng pháp bảo phòng ngự bao lấy phấn sam nữ tử, nhưng đồng thời bản thân lại bị hắc xà giáng một kích, Tề Dục phun ra một ngụm máu, trong khoang miệng đầy vị rỉ sắt.

.
Tình huống nguy cấp, Phùng Y không tiếp tục cố bức độc ra nữa, nàng biết nếu không giết chết hắc xà, hôm nay bốn người bọn họ chỉ sợ đều phải bỏ mạng nơi này. Nàng cắn môi, hành động này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng một nam tử, trên mặt thoáng do dự, nàng muốn phi thân lên phía trước, nhưng dường như có gì đó ngăn cản nàng lại.
“Sư tôn, xin lỗi.” Tô Dịch chỉ kịp nghe thấy Quân Vô Dạ khẽ nói một câu, ngay lập tức cảm thấy trời đất đảo lộn, tầm mắt mơ hồ.

.
Mọi chuyện xảy ra ngay trong khoảng khắc Phùng Y do dự, chỉ thấy hai đạo kiếm quang sắc bén đồng thời bổ tới đuôi hắc xà, hắc xà kêu thảm thiết, sau đó toàn thân kết thành khối băng cứng ngắc. Mà trên thân rắn lạnh như băng, còn cắm một thanh trường kiếm màu bạc, chính là Lưu Sương kiếm Quân Vô Dạ mỗi ngày đều vác trên lưng.

.
Tô Dịch cười khổ —— hóa ra Quân Vô Dạ xin lỗi bởi vì muốn dùng Lưu Sương kiếm trảm xà sao? Cảm thấy làm như vậy sẽ làm bẩn hắn? Cảm xúc cuồn cuộn như nước lũ dâng trào trong lòng Tô Dịch, trái tim hắn nhói đau. Trong《 Ngự Kiếm Tu Tiên Truyện 》, Lưu Sương kiếm có thể nói là vũ khí quan trọng nhất của Quân Vô Dạ, y dùng nó diệt sát vô số địch nhân, nhưng hiện giờ vì hắn mà Quân Vô Dạ không thể chân chính khống chế được thanh kiếm, còn vì thế mà lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

.
Đọc tiểu thuyết đến những tình tiết kiểu này đều cho là tác giả đang tâng bốc nhân vật chính quá đáng, nhưng sau khi lạc vào sách rồi tự mình trải nghiệm qua mới hay rằng, à, nhân vật chính chứ đâu phải thần tiên, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh, nếu không có sức mạnh để vượt qua, kết cục chờ đợi chính là chết.
Tô Dịch không dám nghĩ thêm, chỉ vô cùng hối hận vì trước đó đối xử Quân Vô Dạ chưa được tốt. Hắn là người quyết đoán, lập tức quyết định về sau sẽ đối xử với Quân Vô Dạ thật tốt.

.

Vừa trông thấy hắc xà kia kết băng, tất cả mọi người như trút được gánh nặng. Cùng thở phào một cái mới phát hiện, không biết khi nào giữa không trung xuất hiện thêm một người mặc bạch y, bộ dạng thoát tục như tiên hạ phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro