Chương 14: Thanh Uyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt người kia nhìn từ góc độ Tô Dịch bị ngược sáng, lúc này hắn không vận chuyển thần thức, chỉ cảm thấy cho dù cố nhìn cũng chẳng thể nhìn rõ được. Mặc dù chỉ có thể đơn thuần trông thấy ống tay áo uyển chuyển uốn mình theo gió, dù không rõ tại sao nhưng Tô Dịch gần như có thể chắc chắn người này nhất định khuynh nước khuynh thành. Có lẽ thân ảnh tao nhã mờ ảo đó khiến người ta không thể không liên tưởng ngay tới mỹ nhân.

Tề Dục ngẩng đầu, hắn là kẻ xưa nay luôn tươi cười ôn hòa mà nay nụ cười thường trực đã tắt ngấm, mắt nhìn thẳng về phía người kia, trong ánh mắt mang theo một tia kính nể: “Sư tỷ, đa tạ cứu giúp, xin hãy dừng bước!”

Vị sư tỷ có thể làm cho Tề Dục kính nể, Tô Dịch không cần đoán cũng biết là ai  —— đệ tử chân truyền của phong chủ Nhược Thủy Phong, được gọi là Hàn Băng tiên tử Hoa Thanh Uyển, người mà về sau này sẽ trở thành kiếm linh của Quân Vô Dạ trong nguyên tác.

Nghe thấy Tề Dục thỉnh cầu, người đang ngự phong (để cưỡi gió thô quá nên để nguyên nhé) đứng giữa không trung chậm rãi đáp xuống, Tô Dịch cuối cùng cũng có thể nhìn thấy dung mạo của nàng.

Nàng mặc tố y, mái tóc đen như mực dùng ngọc trâm màu trắng  thuần khiết vấn lên, dung mạo của nàng nếu so với người phàm thì không ai sánh bằng, nhưng ở tu tiên giới chỉ có thể coi như không tồi mà thôi, thậm chí so với phấn sam nữ tử cũng chỉ có thể nói là ngang sức ngang tài, mỗi người mỗi vẻ.

Nhưng vẻ mặt nàng thanh lãnh, đôi mắt tựa đáy hồ lạnh lẽo, lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng, giống như một vầng trăng thanh cao không thể với tới, đẹp đẽ mà xa vời, làm người ta không dám, càng không nỡ khinh thường nàng. Bởi vì sở hữu một vẻ đẹp thoát tục như vậy mà khiến cho vẻ đẹp của phấn sam nữ tử đứng bên cạnh nàng bỗng trở nên trần tục .

“Chuyện gì?”, Hoa Thanh Uyển hỏi, thanh âm du dương như tiếng đàn.

Trước sau chỉ vẻn vẹn hai chữ, Tề Dục ôn nhu trầm ổn hàng ngày vậy mà ở trước mặt nàng hoàn toàn đánh mất hình tượng, giống như một cậu nhóc lần đầu tiên biết yêu nói chuyện với người nó thích, hắn thấp thỏm hỏi: “Hoa sư tỷ, bọn đệ muốn ngắt lấy Băng Nguyệt Liên, rót vào càng nhiều loại linh lực càng tốt, trùng hợp sư tỷ là băng linh căn, không biết sư tỷ có thể giúp hay không?”

Hoa Thanh Uyển không nói gì, chỉ thản nhiên gật đầu đồng ý.

Tô Dịch si mê ngắm Hoa Thanh Uyển một lúc lâu, rốt cục than thở:

“Khí chất cũng lạnh như băng, khó trách bị gọi là Hàn Băng tiên tử, bất quá người này thực sự là đại mỹ nhân, không biết tiểu tử Quân Vô Dạ mắc bệnh gì mà chẳng thèm động tâm lấy một tí.”

phản ứng của Tề Dục và phấn sam nữ tử cơ bản cũng giống phản ứng của Tô Dịch, chỉ có Quân Vô Dạ và Phùng Y không bị khí chất lãnh ngạo của Hoa Thanh Uyển ảnh hưởng. Vẫn giữ vẻ lãnh đạm như thường, một người mang vẻ mặt cười mà như không cười, người còn lại cụp mắt xuống, che giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt.

Loáng thoáng nghe Tô Dịch lẩm bẩm, Quân Vô Dạ cẩn thận tiến đến rút Lưu Sương kiếm từ trên thân rắn bị đông cứng ra, lại dùng Địch Trần Thuật (pháp thuật rửa sạch) làm sạch Lưu Sương kiếm, vẻ mặt vô cùng chuyên chú, giống như trước mặt y lúc này không phải là kiếm mà là người y yêu vậy. Cảm thấy thanh kiếm đã hoàn toàn sạch sẽ, Quân Vô Dạ thu hồi Địch Trần Thuật, sau đó cười khẽ và thấp giọng nói một câu không đầu không đuôi: “Mắc gì phải động tâm.”

Tô Dịch nghiêm túc đánh giá Quân Vô Dạ: Quân Vô Dạ hiện tại mặc dù còn nhỏ, nhưng khuôn mặt đã có đường nét cho thấy khi y trưởng thành nhất định sẽ trở thành tuyệt thế mỹ nam; hắn âm thầm cảm thán: khó trách y chướng mắt Hoa Thanh Uyển, nếu đổi lại là hắn sở hữu khuôn mặt đẹp như vậy, có thêm mười người đẹp hơn hắn cũng chẳng để vào mắt. Nhưng mà nói như thế, khác nào nói thằng nhóc này tự yêu chính bản thân!! Lẽ nào ý tứ “không có nữ chính” trên văn án《 Ngự Kiếm Tu Tiên Truyện 》 là thế!

Tô Dịch cảm thấy đau đầu, lúc đang đọc không hiểu “truyện không có nữ chính” là thế nào, bây giờ khi đã hiểu, hắn bỗng coi Quân Vô Dạ như đệ đệ của mình, mà như thế làm sao hắn có thể để đệ đệ cô độc sống nốt quãng đời còn lại được. Tô Dịch bắt đầu cân nhắc, hay về sau tìm một nữ tử ôn nhu săn sóc cho Quân Vô Dạ? Cho dù sở hữu tu vi tuyệt đỉnh cũng chỉ là hào quang bên ngoài, bên cạnh có người cùng mình chia sẻ buồn vui mới là đúng đắn, làm gì có ai muốn bản thân cô độc mãi mãi chứ. Hơn nữa thoạt nhìn liền biết Quân Vô Dạ thực chất chính là một thiếu niên thiếu tình yêu thương, dẫu sao hắn cũng không thể ở bên y mãi được, hắn còn phải trở về hiện đại, hay là từ bây giờ cứ thay y tìm một nữ nhân có thể chăm sóc y cả đời?

Nhưng Hoa Thanh Uyển là nhân vật cấp nữ thần còn không vừa mắt Quân Vô Dạ, thế thì biết đi đâu tìm nữ tử hơn Hoa Thanh Uyển? Tô Dịch suy nghĩ linh tinh, cảm thấy đã khó càng thêm khó, đang nghĩ miên man, bỗng nhiên tầm mắt hắn dừng lại trên người Phùng Y, tuy Phùng Y bây giờ từ trên xuống dưới không khác nào nam tử, nhưng thực chất chính là một nữ nhân hàng thật giá thật, hơn nữa nàng che giấu sâu như vậy, có khi nào bởi vì dung mạo quá diễm lệ? Trong lòng Tô Dịch âm thầm phỏng đoán. Phùng Y nằm không cũng trúng đạn, không hiểu sao bỗng dưng cảm thấy như kiến bò chảo nóng, kỳ quái, ngoại trừ con rắn mới chết ngắc đằng kia, hôm nay nàng đâu đã trêu trọc ai đâu.

Hoa Thanh Uyển vừa đồng ý, Tề Dục liền dẫn đầu đoàn người đi tới Băng Nguyệt Liên, trong khoảng khắc linh lực các hệ rót vào nhành hoa mảnh mai, ánh sáng đủ màu sắc lóe lên, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Tề Dục canh chuẩn thời gian, thật nhanh đưa toàn bộ từ gốc tới ngọn Băng Nguyệt Liên vào hộp, ngay từ đầu trong hộp đã chuẩn bị băng (băng tuyết nhá, không phải băng keo đâu) sẵn sàng để bất cứ khi nào cũng có thể sử dụng.

“Đã ngắt được Băng Nguyệt Liên, chuyện về sau tự giải quyết đi.” Hoa Thanh Uyển vừa dứt lời ngự kiếm rời khỏi, giống như tuyết mỏng đọng trên mái hiên, tan thành nước ngay khi ánh mặt trời vừa ló dạng, sự xuất hiện của nàng ví như một giấc mộng ngắn ngủi mà thôi.

Tề Dục si ngốc nhìn theo thân ảnh tuyệt trần càng lúc càng xa, nét mặt có chút cô đơn lại có chút mê say: “Sư tỷ kỳ thật là một người ngoài lạnh trong nóng, nếu không có nàng ra tay cứu giúp, hôm nay bốn người chúng ta không chừng đã táng thân nơi này. Câu nói ban nãy tuy rằng lãnh đạm, nhưng lại có ý tứ muốn khuyên chúng ta sớm rời khỏi Lạc Tinh Cốc.”

Nhìn ánh mắt Tề Dục tựa như thiếu niên đang yêu cuồng nhiệt, rõ ràng ái mộ Hoa Thanh Uyển đã lâu nhưng chẳng thể nói ra. Tô Dịch nổi da gà, anh bạn trẻ, cố lên! Nữ thần trong lòng ngươi hiện tại chẳng qua mới vừa bước vào Trúc Cơ hậu kỳ, hơn nữa về sau Quân Vô Dạ cũng không cần đem nàng luyện thành kiếm linh cho Lưu Sương kiếm, ngươi và đám nam đệ tử Thanh Vân tông vẫn còn cơ hội đó! Huống chi các ngươi đều là người Nhược Thủy Phong, thiên thời địa lợi nhân hòa, như thế còn không dám đánh liều thử một phen sao.

Phùng Y thấy Tề Dục mất hồn mất vía, ý chê cười thoáng qua trong mắt —— quả nhiên sắc đẹp làm người ta mụ mẫm. Nàng lại gần hắc xà đóng băng, thuần thục moi nội đan cùng nội tạng của yêu thú ra, tuyệt không giống đa số nữ tử vì ghê sợ mà không thèm xử lý thi thể yêu thú. Nàng thu xếp xong, sau đó bảo Tề Dục: “Tề huynh, nội đan hắc xà và nội tạng của nó cho ta làm thù lao nhiệm vụ lần này được không?”

Nghe thấy giọng trầm trầm của Phùng Y, Tề Dục giật mình như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, rốt cục khôi phục lại nụ cười ôn hòa: “Đương nhiên.”

Hắn lại nhìn về phía Quân Vô Dạ đang chuyên tâm lau rửa Lưu Sương kiếm:

“Quân sư đệ, lần này chúng ta thành công ngắt được Băng Nguyệt Liên, công của ngươi không ít, cám ơn ngươi lúc đó đã dùng phong chú cứu ta một mạng. Xem ra hai mươi trung phẩm linh thạch vẫn không đủ, chi bằng…”

Không chờ Tề Dục nói dứt câu, Quân Vô Dạ liền ngắt ngang, thanh âm mặc dù lãnh đạm như trước, nhưng trong mắt lóe lên tinh mang linh động: “Không cần thay đổi, chẳng hay Tề sư huynh chuẩn bị đến nơi nào để luyện chế Thanh Tâm Đan?”

Tề Dục ngạc nhiên, không rõ ý tứ Quân Vô Dạ, chợt nhớ Quân Vô Dạ là người Linh Dược Phong, hắn ngay lập tức hiểu vấn đề:
“Quân sư đệ cũng am hiểu luyện dược?”

“Cũng có chút am hiểu.” Quân Vô Dạ khẽ nhếch khóe miệng, rồi khôi phục vẻ cười mà như không cười:
“Bất quá luyện chế Thanh Tâm Đan không thành vấn đề , như vậy sư huynh có thể đem Băng Nguyệt Liên giao cho ta không?”

Phấn sam nữ tử nghe vậy, đôi mắt xanh trong veo tràn ngập hoài nghi: “A, ngươi có thể đảm bảo không xuất ra một lò toàn phế đan sao? Băng Nguyệt Liên phải mất công lắm mới có được, bị ngươi làm hư mất thì phải đi đâu mà tìm cái khác?”

Tề Dục lông mày nhíu lại, ánh mắt hết đảo từ sư muội sang Quân Vô Dạ, bối rối:
“Quân sư đệ, xin lỗi, vì sư muội là người ra nhiệm vụ ngắt Băng Nguyệt Liên, cho nên nếu sư muội không đồng ý, ta không thể giao nó cho ngươi luyện chế được.”

Quân Vô Dạ đảo mắt nhìn qua phấn sam nữ tử, con ngươi tối sầm lại: ” Đã vậy, coi như ta chưa nói gì.”

Thiếu niên thân hình đơn bạc sống lưng thẳng tắp, ban nãy trước hắc xà, dù chỉ là Luyện Khí tầng bốn mà y cũng dám dũng cảm khiêu chiến, phấn sam nữ tử không biết có phải đầu óc có vấn đề hay không, đột nhiên thốt lên: “Ngươi nếu tự tin có thể luyện chế Thanh Tâm Đan như thế, vậy ta đem Băng Nguyệt Liên giao cho ngươi! Đừng làm ta phải thất vọng.”

“Sư muội?” Tề hiển ngây người, không nghĩ sư muội ngày thường thích gì làm nấy, tính cách khó bảo, lại dễ dàng thoả hiệp, cứ quyết định đơn giản như chuyện của ai chứ chả phải của nàng.

Quân Vô Dạ nhìn thẳng vào mắt phấn sam nữ tử, nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt tràn ngập tự tin: “Tất nhiên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro