Chương 15: Luyện Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phấn sam nữ tử đồng ý đem Băng Nguyệt liên giao cho Quân Vô Dạ luyện chế, khiến Tô Dịch hơi bất ngờ, dù sao Thanh Tâm Đan này chính là thứ quyết định nàng có thể thuận lợi Trúc Cơ kỳ hay không. Thực ra cũng chẳng có gì là lạ, chuyện này lại một lần nữa chứng minh: theo sự phát triển của nhân vật chính, khi Quân Vô Dạ trở thành người đứng đầu thiên hạ, nhất định sẽ có một đám người thuần phục dưới chân y.

Phấn sam nữ tử còn cố ý nói tên nàng cho Quân Vô Dạ, nàng là Lăng Tử Tô, là con gái tu sĩ kim đan họ Lăng – người có khuôn mặt trắng trên môi thường trực ý cười đã đứng trước sơn môn ngày đó (xem lại ở mấy chương trước). Dù Quân Vô Dạ tuổi còn nhỏ, nhưng có thể xem như y là thế hệ sư đệ của Lăng Tử Tô, nếu không nhìn thấy nàng nhiệt tình cười vô tư lộ lúm đồng tiền xinh xắn, Tô Dịch đã cho rằng nàng thích Quân Vô Dạ . Đương nhiên, Tô Dịch đã quyết định sẽ thay Quân Vô Dạ tìm cho y một đạo lữ thích hợp, cho nên hắn lại yên lặng thêm Lăng Tử Tô vào danh sách ứng tuyển, sau này sẽ lựa người theo phương pháp loại dần, đến thời điểm quyết định hắn sẽ dựa theo cảm tình Quân Vô Dạ dành cho ai nhiều nhất mà tác hợp.

Nghĩ vậy làm Tô Dịch bỗng nhiên cảm thấy xót xa thay cho số phận của mình, thời còn học trung học chỉ đam mê đọc sách, lên đại học lại chủ yếu nằm trong phòng ngủ, đến bây giờ còn chưa được một lần cầm tay con gái (gào thét – ing)! Vậy mà bây giờ lại còn đi thu xếp chuyện chung thân đại sự cho Quân Vô Dạ, hỏi hắn sao có thể không than thân trách phận?!

Kỳ thật Tô Dịch khá đẹp trai, mặt mày thanh tú, tính cách không chê vào đâu được, sở dĩ đến bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào cũng chỉ vì hắn quá ít tiếp xúc với bên ngoài, thậm chí hắn còn chẳng hề hay biết có rất nhiều cô gái thầm mến hắn, họ cũng không ít lần thử tiếp cận hắn, có điều tên đầu gỗ này chẳng biết gì cả. Bất quá Quân Vô Dạ không hề hay Tô Dịch đã vội vã lên danh sách tìm đạo lữ để sau này giúp y thoát khỏi vận mệnh cô độc suốt quãng đời còn lại. Vừa cầm được Băng Nguyệt Liên, ý nghĩ đầu tiên của y chính là về luyện chế Thanh Tâm Đan ngay lập tức, chủ yếu là để thử xem thành quả học tập hai tháng nay.

Hiện tại Quân Vô Dạ chưa có Luyện Đan Đỉnh (lò luyện đan), tu vi của y lại quá thấp, hỏa chủng* trong cơ thể chưa đủ trình độ để luyện hóa Băng Nguyệt Liên. Mọi người đều biết, luyện đan quan trọng nhất là lửa, trình độ ‘dùng’ lửa và chất lượng của lửa càng cao, tỷ lệ thành đan càng cao. Nếu phẩm chất ‘lửa’ không đủ, vậy Luyện Đan Đỉnh càng quan trọng, phẩm giai của Đan Đỉnh cao sẽ tăng tỷ lệ thành đan một bậc.

‘Lửa’ đại khái chia làm ba loại, loại thứ nhất là hỏa chủng của tu sĩ, tu vi càng cao thì càng dễ điều khiển lửa, hơn nữa có thể duy trì khá lâu; loại thứ hai là thiên hỏa, trong đó lại chia làm Thái Dương Chân Hỏa, Tinh Hỏa, Long Hỏa Cập Lôi Hỏa… tu sĩ bình thường nếu muốn dùng thiên hỏa luyện đan, chẳng khác nào kẻ điên nói nhảm; cuối cùng là địa mạch chi hỏa, cũng là một loại linh hỏa tương đối phổ thông ở Tu Tiên Giới. Địa mạch chi hỏa bởi vì bắt nguồn từ nới sâu thẳm trong lòng đất, không chỉ nhiệt lực cực kỳ mạnh mẽ tinh thuần, mà còn có thể duy trì liên tục khá lâu, có thể nói là lựa chọn tốt nhất để luyện đan.

Thanh Vân tông là môn phái đứng đầu trong tam đại môn phái tu tiên ở Thiên Huyền Đại Lục, tự nhiên địa thế phải hoàn hảo, không chỉ độc chiếm đại linh mạch*, còn độc chiếm cả địa hỏa phẩm chất rất cao, mà Linh Dược Phong có Luyện Đan Thất, hoàn toàn có thể sử dụng địa mạch chi hỏa.

Hai người vừa mới trở lại Linh Dược Phong, Quân Vô Dạ liền vội vàng chạy tới chỗ Phong Thần, y trực tiếp thỉnh cầu Phong Thần cho phép y sử dụng Luyện Đan Thất.

Đột nhiên nghe Quân Vô Dạ muốn luyện chế Thanh Tâm Đan, Phong Thần cẩn thận đánh giá y từ đầu xuống chân, trong đôi mắt toát lên vẻ ngạc nhiên: “Vô Dạ, ngươi làm sao có được Băng Nguyệt Liên?”

Quân Vô Dạ tóm tắt lại chuyện đi cùng Tề Dục vào Lạc Tinh Cốc ngắt Băng Nguyệt Liên, không hề đề cập tới vụ đụng độ hắc xà. Phong Thần nghe Quân Vô Dạ kể việc y đi Lạc Tinh Cốc xong liền nhíu mày: “Ngu ngốc, ngươi chỉ mới có tu vi Luyện Khí tầng bốn, đi tới đó chẳng phải là lấy tánh mạng của bản thân ra đùa giỡn?”

Quân Vô Dạ rũ mi mắt xuống, không nói gì, ngoan ngoãn nghe Phong Thần răn dạy. Tô Dịch dặn y phải kính trọng Phong Thần, lời sư tôn nói y luôn khắc ghi thật sâu trong lòng.

Thấy mình mắng sa sả mà Quân Vô Dạ vẫn trơ như tảng đá, Phong Thần khẽ thở dài, mình già thật rồi, chẳng thể đua nổi với nhiệt huyết của thiếu niên nữa. Thôi được rồi, trẻ con được trời đất phù hộ liều mạng một chút không sao, an toàn trở về là được. Trong lòng có đôi chút mất mát nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, liền tập trung vào vấn đề khác: “Vô Dạ, ngươi có muốn ta quan sát ngươi luyện chế Thanh Tâm Đan?”

Quân Vô Dạ biết đan dược này rất quan trọng, Phong Thần vì không muốn y phạm sai lầm, nên mới muốn ở bên cạnh tùy thời có thể chỉ dẫn cho y. Nhưng Quân Vô Dạ vẫn kiên định lắc đầu: “Không, cảm ơn ý tốt của Phong Thần.” Nếu cứ để người khác cầm tay mà chỉ bảo từng ly từng tý, thì làm sao mà tiến bộ được?

Biết Quân Vô Dạ tính tình bướng bỉnh, Phong Thần không ép, chỉ dặn Quân Vô Dạ vài câu liền lấy chìa khóa Luyện Đan Thất ra.

Luyện Đan Thất tràn ngập mùi thuốc, nội thất được bố trí cực kỳ mộc mạc, diện tích phòng cũng không lớn, chính giữa phòng đặt một thanh đồng đỉnh bốn chân có khắc hoa văn lưu vân, trong góc phòng còn đặt bồ đoàn (coi nó như cái đệm ngồi cũng được) để nghỉ ngơi.

Quân Vô Dạ đi tới nơi đặt thanh đồng đỉnh giữa phòng, cúi xuống mở cơ quan địa hỏa, xích hồng hỏa lập tức bùng lên trong thanh đồng đỉnh, Tô Dịch tuy rằng không cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa, nhưng thấy hình dạng bùng cháy của địa hỏa, hắn dường như có thể cảm nhận được luyện đan thất ấm dần lên.

Quân Vô Dạ tập trung điều tiết ngọn lửa, sau khi cảm thấy đã chuẩn bị thỏa đáng liền lấy hộp ngọc chứa Băng Nguyệt Liên ra. Đem Băng Nguyệt đưa vào thanh đồng đỉnh.

Quân Vô Dạ hai tay linh hoạt kết ấn, tâm không tạp niệm, yên lặng đem chân khí vận chuyển một vòng dẫn linh lực giữ lại nơi bàn tay, rồi lại từ đó xuất vào thanh đồng đỉnh.

Luyện đan cực kỳ hao phí tâm lực, dù chỉ mới qua được một khắc, Tô Dịch liền nhìn ra Quân Vô Dạ sắp kiệt sức, trên trán y đổ mồ hôi ròng ròng. Mà Băng Nguyệt Liên trong thanh đồng đỉnh chỉ vừa mới bắt đầu hòa tan, hương hoa nhàn nhạt quanh quẩn trong luyện đan thất.

Tô Dịch lo lắng, nhưng hắn biết lúc này hắn không thể quấy rầy Quân Vô Dạ, nếu không công sức nãy giờ của Quân Vô Dạ sẽ đổ sông đổ bể. Thần sắc Quân Vô Dạ càng lúc càng tái nhợt, rõ ràng linh lực sẽ sớm cạn kiệt, rốt cuộc lúc nguy cấp y cũng nhét vào miệng một viên Bổ Linh Đan, sắc mặt dần hồng hào trở lại.

Một canh giờ nữa lại trôi qua, hương hoa sen trong luyện đan thất càng thêm nồng, khiến tâm trí Quân Vô Dạ càng thêm thanh tỉnh. Sở dĩ Băng Nguyệt Liên có thể luyện chế Thanh Tâm Đan, bởi vì nó có tác dụng thanh tâm tĩnh khí, mà mùi hương của nó cũng có tác dụng này, chẳng qua tác dụng này không mạnh lắm. May mà Quân Vô Dạ lần đầu một mình luyện đan lại chính là luyện hóa Băng Nguyệt Liên, nếu đổi lại là một nguyên liệu khác, chưa chắc y có thể giữ được tỉnh táo đến bây giờ.

Tô Dịch tản thần thức ra, cảm giác được Băng Nguyệt Liên đã hoàn toàn hòa tan, bắt đầu ngưng kết hình dạng đan dược, Tô Dịch như bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng mà nhẹ nhõm thở phào.

Đáy thanh đồng đỉnh ngọn lửa càng lúc càng cháy mạnh, tay Quân Vô Dạ kết chỉ ấn (động tác kết ấn) càng phức tạp, dường như tình huống này y đã dự liệu ngay từ đầu, cho dù căng thẳng nhưng tâm trí y vẫn vô cùng vững vàng

Chợt, linh khí bỗng trở nên đậm đặc, Quân Vô Dạ cùng Tô Dịch đều hiểu đó là dấu hiệu sắp thành đan, hai người cảm thấy vui sướng âm ỉ trong lòng, nét mặt Quân Vô Dạ vẫn nghiêm túc như trước không dám buông lỏng, ngược lại ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Y không dám chậm trễ, vội vàng nuốt thêm một viên Bổ Linh Đan, thật cẩn thận khống chế ngọn lửa, linh lực liên tục vận chuyển rót vào trong đan đỉnh chưa từng gián đoạn một khắc.

Rốt cục vỗ vào thành đan đỉnh một cái, đôi mắt Quân Vô Dạ sáng như sao  —— đan thành!

Hai ngày hai đêm đã trôi qua, nhưng tinh thần Quân Vô Dạ không hề mệt mỏi, ngược lại cảm thấy tinh thần lực nhờ lần luyện đan này mà có phần tiến bộ.

Thần thức Tô Dịch dễ dàng nhận ra điều này, hắn không khỏi cảm thán —— quả nhiên là vận mệnh của nhân vật chính. Tô Dịch ổn định cảm xúc xong, cười chúc mừng: “Tiểu Dạ, chúc mừng ngươi, không chỉ luyện thành Thanh Tâm Đan, mà còn bước vào Luyện Khí tầng sáu.”

Quân Vô Dạ nghe Tô Dịch khích lệ, trong đôi mắt đen như ngọc lóe lên cảm xúc khó hiểu, nhưng ngay lập tức biến mất, trên gương mặt non nớt hiện lên vẻ nghi hoặc: “Sư tôn, ta thật sự bước vào Luyện Khí tầng sáu sao, sao ta chẳng cảm nhận được biến hóa gì trên cơ thể vậy?”

Tô Dịch sửng sốt, rồi chợt hiểu có lẽ Quân Vô Dạ không tin y tiến giai nhẹ nhàng như vậy:
“Ý ngươi là lần này không giống lần trước khi ngươi bước vào Luyện Khí tầng ba ấy hả? Mỗi lần tiến giai không phải lúc nào cũng giống nhau đâu, ngươi nếu không tin ta có thể dùng thần thức ngươi thử xem, sẽ hiểu ngay thôi.”

Thanh âm Tô Dịch ôn hòa khiến Quân Vô Dạ an tâm, y hướng Lưu Sương kiếm nở nụ cười, nụ cười đẹp tựa cầu vồng sau cơn mưa, như muốn làm cho người ta chìm đắm:
“Đa tạ sư tôn giải thích, đệ tử nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư tôn.”

Tô Dịch cho là hắn ngày nào cũng ngắm gương mặt gần như yêu nghiệt của Quân Vô Dạ đã hoàn toàn miễn nhiễm, vậy mà đối mặt với nụ cười này tâm hồn vẫn xao xuyến. Tô Dịch xấu hổ khụ hai tiếng, chuyển lực chú ý lên Thanh Tâm Đan vừa luyện thành còn đang nằm trong đan đỉnh, chậm rãi nói:
“Tiểu Dạ, có một chuyện, ta cảm nhận được trong đỉnh, dường như có nhiều hơn ba viên, ngươi tính như thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro