Chương 18: Diệt Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tên đệ tử tạp dịch áo xám nhắc tới công tử nhà gã, ánh mắt liền hiện ra đắc ý dào dạt, không khỏi ảo tưởng sau khi chuyện này thành công, công tử sẽ thưởng cho gã linh thạch cùng đan dược, gần đây gã đang thiếu những thứ này, nếu giết thằng này, khiến tâm tình công tử thoải mái, không chừng còn có thể ban thưởng thêm một viên Trúc Cơ Đan.

Trúc Cơ Đan, đó là thứ mà tu sĩ Luyện Khí tha thiết mơ ước!

Nghĩ đến đây, gã nhìn về phía Quân Vô Dạ trong con ngươi lóe lên quang mang vừa tham lam lại vừa hưng phấn, nhịn không được hất cằm lên nở nụ cười, tiếng cười khàn khàn tràn đầy khinh miệt đối với Quân Vô Dạ: “Tiểu tử, hôm nay ngươi cũng coi như may mắn có thể hiểu được vì sao mà chết, hãy để Chu Nham ta tiễn ngươi một đoạn!” Dứt lời trên tay hiện ra một thanh hạ phẩm phi kiếm màu vàng xỉn, mấy đạo kiếm quang phóng thẳng tới Quân Vô Dạ.

Quân Vô Dạ không tránh, chỉ lạnh lùng nhìn người trước mặt tự là xưng Chu Nham – đệ tử tạp dịch. Tô Dịch âm thầm cầu nguyện cho Chu Nham, ngươi chán sống rồi mới dám khinh thường nhân vật chính, ngươi bất quá chỉ hơn Quân Vô Dạ một giai, vậy mà dám to mồm đòi tiễn Quân Vô Dạ “lên đường”?

Tay Quân Vô Dạ tức thì biến hóa, miệng niệm thần chú Triền Đằng Thuật, dây leo xanh biếc tựa như linh xà phá không mà đi, nhất nhất quấn lấy từng đạo kiếm quang, chỉ vài nhịp thở, kiếm quang liền bị cắn nát, mà dây leo xanh biếc giống như có linh trí, trực tiếp đánh tới Chu Nham.

Chu Nham nhất thời sợ hãi, đến khi bị dây leo gắt gao quấn thân có hối tiếc cũng không kịp, thầm hận chính mình vì thấy đối phương là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa liền khinh địch, kiếm khí ban nãy gã mới chỉ dùng bảy tám phần công lực mà thôi, giờ lại bị đối phương chiếm thế thượng phong, nào có thể cam tâm.

Quân Vô Dạ không chút để ý tới vẻ mặt phẫn oán (phẫn nộ + oán giận) của đối phương, lại âm thầm niệm khẩu quyết, những dây leo thoạt nhìn có vẻ mềm mại chợt đem Chu Nham bọc kín không chừa kẽ hở, từ thân dây leo không ngừng sinh trưởng mọc ra xước măng rô (Tìm hiểu ở đây: http://www.baithuocquy.com/suc-khoe/xuoc-mong-ro-la-gi-cach-chua-xuoc-mong-ro/d1717) đáng sợ, chúng siết chặt lấy Chu Nham khiến toàn thân gã máu tươi chảy ròng ròng, thoáng chốc trên chiếc áo xám nhiễm máu đỏ sẫm.

Chu Nham kêu gào đau đớn, khuôn mặt vặn vẹo. Áp lực khiến lòng gã phát hoảng, lần này xem như đá phải tấm sắt rồi, nhưng vẫn không muốn cầu Quân Vô Dạ tha mạng, trái lại còn đe dọa y: “Ngươi có biết công tử nhà ta là ai không, nếu ngươi dám giết ta về sau đừng hòng yên ổn ở Thanh Vân Tông!”

Chu Nham chẳng thể nào ngờ được thiếu niên tuổi còn trẻ trước mắt không mảy ma sợ hãi, ánh mắt của y vẫn lạnh lẽo như trước khiến người ta run sợ, cái loại ánh mắt không hề che dấu lệ khí (tàn ác) khiến gã sinh ra khiếp ý.

Tô Dịch biết Quân Vô Dạ đã nổi sát tâm, trong lòng hắn có chút tư vị nói không nên lời, dù sao hắn cũng là người của xã hội hiện đại, nói hắn cả con cá còn chưa từng giết qua cũng không phải nói quá, chớ nói chi là giết người.

Tô Dịch mạnh mẽ áp chế cảm giác không thoải mái kia xuống, hắn khẽ khụ hai tiếng: “Tiểu Dạ, trước khi giết chết gã, hỏi cho rõ kẻ đứng sau đối phương.”

Quân Vô Dạ thản nhiên gật đầu, dây leo trên người Chu Nham đột nhiên bốc lửa, thân thể như bị ném vào lò thiêu khiến gã gấp đến độ khóe mắt muốn nứt ra, vội dùng phép thuật hệ thủy ngăn cản, lại phát hiện ngọn lửa dường như bất diệt, mùi quần áo cùng da thịt bị đốt cháy dần dần lan tỏa trong không khí.

Chu Nham chỉ có thể không ngừng vặn vẹo thân thể, gã kêu gào thảm thiết: “Dừng dừng dừng lại! Tiểu nhân biết sai rồi, đại gia ngươi tha cho ta, ta không dám nữa !”

Tô Dịch cảm thấy tiếng kêu của Chu Nham rất khó nghe, phiền chết đi được: “Ngươi bắt gã khai mau lên, mất thời gian.”

Quân Vô Dạ cảm thấy Tô Dịch nôn nóng, ánh mắt y âm lệ quét qua Chu Nham: “Ai phái ngươi tới? Ngươi không nói lửa sẽ càng lúc càng lớn, hay là ngươi muốn ta dùng Sưu Hồn Thuật?”

Chu Nham vừa nghe “Sưu Hồn Thuật” sống lưng liền lạnh toát, theo bản năng phản bác: “Ngươi bất quá chỉ là một ngoại môn đệ tử, làm sao biết Sưu Hồn Thuật?”

Sưu hồn thuật là một loại phép thuật tàn nhẫn bá đạo ở Tu Tiên Giới, thuật này rút hồn đối phương ra để đọc ký ức, không dùng cho phàm nhân, sau khi bị sưu hồn sẽ thành kẻ ngốc cả đời. Quả thật hiện tại Quân Vô Dạ không biết Sưu Hồn Thuật, bất quá là dọa đối phương thôi.

Quân Vô Dạ khóe miệng nhếch thành một tia cười lạnh: “Ngươi đương nhiên có thể không tin.”, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần càng làm nổi bật sự lạnh lùng ngoan lệ khiến lòng người khiếp sợ. Ánh mắt Chu Nham như bị hút vào ấn ký chu sa đỏ tươi giữa đôi lông mày của Quân Vô Dạ, cả người gã run rẩy, con mẹ nó, vốn tưởng rằng thằng nhóc này chỉ là dạng tiểu bạch kiểm, ai mà ngờ đối phương lại là thất lang, gã  còn tự cho mình thông minh tới trước đoạt công!

Cảm nhận được thế lửa càng lúc càng lớn, Chu Nham đã sớm chửi ầm lên trong lòng, nhưng ngoài miệng không thể không tỏ ra yếu đuối, lời nói cũng càng lúc càng nhu nhược: “A a a, cầu ngươi đừng đốt, công tử nhà ta là con trai của trưởng lão nội môn Hậu Thổ Phong!”

Quân Vô Dạ phất tay áo, hoàn toàn mất kiên nhẫn: “Đến cùng là ai! Ngươi thành thật khai ra!”

Chu Nham không phải thằng ngốc, nếu như cứ vòng vo chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, gã thê lương hét to: “Ta thành thật vậy thì ngươi có thể cho ta một đường sống sao? Ta khuyên ngươi sớm buông tha ta, Thanh Vân Tông quy định nghiêm cấm tàn sát đồng môn, chẳng lẽ ngươi quên sao…”

Không đợi Chu Nham nói hết, Quân Vô Dạ sắc mặt trầm xuống, biết không thể khai thác thềm điều gì, lập tức vận khởi linh lực toàn thân. Chu Nham tưởng đe dọa sẽ qua được nguy hiểm, lại phát hiện nhiệt độ ngọn lửa màu đỏ xung quanh tăng dần, nuốt sống thân thể của gã, đến góc áo cũng không lưu lại.

Tô Dịch bị hành động đột nhiên của Quân Vô Dạ dọa, hắn thì thào nói không nên lời. Chờ hắn bình phục tâm tình chỉ thấy sắc trời trong sáng, sơn lãng thụ thang, không còn bất cứ dấu vết tồn tại nào của tên đệ tử tạp dịch quần lam áo xám ban nãy, thậm chí tro tàn cũng bị Quân Vô Dạ dùng pháp thuật Phong hệ thổi bay.

Tô Dịch cũng biết phải giải quyết triệt để, đây mới chỉ là bắt đầu, sau này hắn còn phải làm bạn đồng hành của Quân Vô Dạ tại Tu Tiên Giới rất lâu. Nếu người khác không có hảo ý với Quân Vô Dạ, hắn mà mềm lòng thương xót, sẽ liên lụy y.

Tô Dịch tự an ủi mình, coi như là đang chơi võng du đi, ngoại trừ Quân Vô Dạ bên ngoài, những người khác ở thế giới này đều không liên quan tới hắn, chỉ cần trở lại hiện đại thì tất cả sẽ ổn thôi. Về sau Quân Vô Dạ sẽ còn gặp phải nhiều chuyện như vậy, hiện giờ hắn và Quân Vô Dạ coi như cùng hội cùng thuyền, mà làm một tấm gương cho học trò noi theo hắn không thể không đối mặt.

Cảm nhận được Tô Dịch có chút bất thường, Quân Vô Dạ bất an, mất đi thần sắc ngoan lệ lúc trước, y ngập ngừng hỏi: “Sư tôn? Sư tôn cảm thấy đệ tử ra tay quá độc ác ?”

Tô Dịch yên lặng, hắn không thể nói ra suy nghĩ thật của mình, vội bình tĩnh lại rồi thản nhiên nói: “Không hề, ngươi làm rất tốt, ta chỉ là cảm thấy người ban nãy rất chướng mắt, chúng ta mau rời khỏi đây đi.”

Quân Vô Dạ rốt cục an tâm: “Được, chúng ta hiện tại đi khỏi đây.”

Kế tiếp mọi sự rất thuận lợi, Quân Vô Dạ ngay lập tức vận khí sử Ngự Phong Thuật lướt gió, không có người ngăn trở, một khắc đã đến Truyền Tống Trận.

Trở lại chỗ ở, hai người đều mang tâm sự phức tạp. Tô Dịch lặng yên tự hỏi người sau lưng Chu Nham là ai, tuy không biết tên cụ thể, nhưng nói “con của trưởng lão nội môn Hậu Thổ Phong” không phải thuận miệng lừa dối họ, nếu chỉ là trưởng lão nội môn một phong, thực lực sẽ không có khả năng là Nguyên Anh, hơn phân nửa là tu vi Kim Đan trung hoặc hậu kỳ. Mà tên kia ăn chơi trác táng như thế, lại rất nhanh biết chuyện liên quan đến Quân Vô Dạ, như vậy tất nhiên là đệ tử Nhược Thủy Phong, linh căn gã này cho dù có thổ hệ cũng tuyệt không sẽ lấy thổ hệ chủ tu.

Trong vài giờ mà muốn tra ra thân phận đối phương thực không khó, chính là không hiểu được cái công tử ca kia có thể vì một tên tôi tớ bỏ mình mà giận dữ hay không, thậm chí còn tự mình tới cửa tìm Quân Vô Dạ. Điểm ấy Tô Dịch không dám xác định, dù sao đánh chó cũng phải ngó mặt chủ.

Mà lúc này Quân Vô Dạ tinh tế xoa nhẹ thân Lưu Sương kiếm, suy nghĩ cùng Tô Dịch hoàn toàn bất đồng, y hồi tưởng lại lúc Hoa Thanh Uyển và Tề Dục khuyên y phải quý trọng thanh kiếm này —— buồn cười, y trân trọng há phải thanh kiếm này, nếu không phải sư tôn ở bên trong Lưu Sương kiếm, y trân trọng một thanh kiếm làm gì?

Trong đầu Quân Vô Dạ mường tượng tới giọng nói trong sáng ôn nhu của sư tôn, không khỏi ảo tưởng khuôn mặt sư tôn trong hiện thực, nếu một ngày kia sư tôn có thể hóa hình, thật là tốt biết bao. Tại Tu Tiên Giới này, muốn có một thân thể biện pháp đơn giản nhất tự nhiên là đoạt xá (đoạt lấy thân xác kẻ khác để sống lại), nghĩ đến điểm này, Quân Vô Dạ liền nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro