Chương 20: Hoàn Khố*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





(*hoàn khố: con nhà giàu sang, công tử bột, kẻ ăn chơi)

Tô Dịch lập tức bị thanh âm ngọt xớt kia làm giật mình, theo hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi thần sắc như hổ đói thấy mồi đi tới chỗ Quân Vô Dạ, phía sau còn có hai đệ tử tạp dịch y sam hôi lam (xám xanh) đi theo. Hai người kia rõ ràng là tuỳ tùng của nam tử phía trước, bởi vì bọn họ chỉ biết vâng lời mà đứng phía sau.

Nam tử đằng trước một thân lam bạch đạo bào của đệ tử nội môn Thanh Vân Tông, giống như Tề Dục đều là tu vi Trúc Cơ sơ kì. So với Tề Dục khiêm nhã như ngọc, cả người gã này tản ra loại khí tức “ta chính là hoàn khố”, tuy là người tu đạo, nhưng trong tay lại cầm một cây quạt giấy viền nạm kim tuyến chẳng ra làm sao chậm rãi quạt, rất có ý vị phong lưu phóng khoáng.

Công bằng mà nói, dung mạo nam tử kia tuyệt đối có thể nói là anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, kiếm mi nhập mấn* (*mày kiếm chạm tóc mai – đuôi lông mày kéo dài chạm đến tóc mai, đây được cho là nét mày đẹp, tốt theo sách tướng số), đáng lẽ diện mạo này sẽ khiến người bên cạnh cực kỳ ưa thích. Đáng tiếc hai mắt của gã hư phù, hạ bàn bất ổn, nhưng linh lực dao động lại vô cùng mạnh, làm Tô Dịch thấy mà sinh ra chán ghét.

Khiến Tô Dịch chịu không  nổi nhất chính là, đôi mắt nam tử kia đảo quanh Quân Vô Dạ, không  chút kiêng nể. Hơn nữa cái cách gã cười thấy thế nào cũng mang theo chút hương vị dâm loạn, phảng phất giống như dùng ánh mắt đem Quân Vô Dạ từ trên xuống dưới ăn sạch một lần, dâm tà vô cùng.

Ni mã* (câu chửi M* nó)! Tô Dịch lúc trước đọc《Ngự Kiếm Tu Tiên Truyện 》, nhớ rõ tác giả có đề cập qua : bởi vì phần lớn nữ tu tâm tính yếu đuối, cho nên trong giới tu sĩ cao giai thường nhiều nam thiếu nữ, bởi thế chuyện nam tử cùng nam tử kết làm đạo lữ cũng không hiếm thấy. Nhưng mà, để Tô Dịch tận mắt nhìn thấy có người thực sự nam nữ không kỵ, hơn nữa đối tượng tục ý là Quân Vô Dạ, khiến hắn không cách nào kìm nén được phẫn nộ.

Nếu Tô Dịch nhớ không lầm, loại việc này tại thượng tầng Tu Tiên Giới so với hiện đại còn muốn đáng sợ hơn. Thậm chí còn có một loại tồn tại được gọi là “Lô đỉnh”, bọn họ dù tự nguyện hay không tự nguyện, đều bị người khác thông qua phương thức giao hoan để đề cao công lực. Trước kia Tô Dịch không ý thức được tính đáng sợ của chuyện này, bất quá với dung mạo hiện tại của Quân Vô Dạ, chẳng lẽ về sau hắn còn phải lo lắng hài tử này bị mấy tên tu sĩ cao giai háo sắc gì đó bắt đi làm lô đỉnh sao? Hơn nữa vừa phải đề phòng nam nhân, vừa phải đề phòng nữ nhân!

Tô Dịch tức giận nhìn chằm chằm tên nam tu Trúc Cơ kia, hận không thể dùng ánh mắt cắt xuyên qua gã, đáng tiếc tên kia làm sao cảm giác được sự tồn tại của Tô Dịch, vẫn cứ dán đôi tròng mắt đầy ham muốn dính trên người Quân Vô Dạ.

Quân Vô Dạ tuy còn trẻ tuổi, nhưng y trưởng thành sớm, đối với chuyện phong nguyệt mặc dù không tính là hiểu biết nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không biết gì, nếu đem Quân Vô Dạ đổi thành nữ tu bình thường, bị nam tử kia dâm ác nhìn chằm chằm như vậy, hơn phân nửa sớm đã vô cùng xấu hổ và giận dữ. Mà Quân Vô Dạ chỉ lạnh lùng trừng mắt liếc nam tử kia một cái, liền xoay người muốn đi, một loại khí tức lạnh như băng như có như không lan tràn quanh thân y. Nếu không phải đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa tu vi cao hơn y rất nhiều, ắt hẳn lúc này y đã chém chết tên nam tử kia.

Mà nam tử kia thấy bộ dáng Quân Vô Dạ lạnh như băng ngược lại càng hứng thú, gã lập tức thu lại cây quạt mạ vàng, lộ ra mặt cười vô sỉ: “Mỹ nhân thẹn thùng, chớ đi a!”

Quân Vô Dạ uy áp bùng nổ, uẩn nộ lóe lên sâu trong đôi con ngươi đen thẫm, nhưng lại toát ra một vẻ tao nhã khác, cho dù khí chất nghiêm nghị cũng không cách nào ngăn cản người khác sinh ra chút tâm tư ái mộ. Hai tên tạp dịch tùy tùng thấy Quân Vô Dạ thả ra uy áp, hai cặp mắt trừng lên, lập tức nghiêng người về phía trước, có ý muốn khai chiến.

Tiểu đồng đảm nhiệm việc phục vụ thấy không khí căng thẳng, vị tiên sư đến trước quả thực sinh ra có chút tuấn mỹ, bản thân nó cũng không đành lòng nhìn đối phương bị kẻ này hại, vì thế nơm nớp lo sợ hướng nam tử đang có cử chỉ ngả ngớn kia tiếp đón: “Diêu công tử đại giá quang lâm, những đồ vật người yêu cầu vẫn như thường lệ?”

Nam tử kia họ Diêu! Lại là đệ tử nội môn tu vi Trúc Cơ, vậy thân phận gã đã rõ ràng. Tô Dịch lòng thầm than oan gia ngõ hẹp, thì ra người này chính là Diêu Bất Phàm, quả nhiên nghe trăm nghe không bằng một thấy, thật đúng là một sự tồn tại bất hảo khiến người ta nhìn là muốn nôn.

Nghe tiểu đồng nói, Quân Vô Dạ cứng đờ, hiển nhiên cũng nhận ra thân phận nam tử này, y không dấu vết mà liếc xéo Diêu Bất Phàm một cái, rồi hạ mi mắt, che dấu sát ý đang trào dâng trong nội tâm.

Diêu Bất Phàm kiêu ngạo liếc tiểu đồng kia một cái, lại đem ánh mắt chuyển về trên người Quân Vô Dạ đang muốn bỏ đi, tiểu đồng của Vạn Trân Bảo lớn lên môi hồng răng trắng, trước đây gã cũng từng muốn đùa giỡn một phen, bất quá so với Quân Vô Dạ, nhan sắc tiểu đồng này thua xa , khiến gã chẳng còn tâm tư đùa giỡn.

Để bảo trì hình tượng trước mặt mỹ nhân, Diêu Bất Phàm quyết định trước tiên phải giả vờ dè dặt chút, để mỹ nhân đi. Gã thoáng phất tay ý bảo hai tên tùy tùng kia thu liễm lại: “Làm cái gì vậy, đừng làm mỹ nhân hoảng sợ chứ.”, dứt lời Diêu Bất Phàm lại giương mắt nhìn Quân Vô Dạ, cười nịnh nọt: “Mỹ nhân muốn đi, ta đương nhiên không ngăn, chúng ta hữu duyên tái kiến.”

Theo Diêu Bất Phàm phân phó, hai tên đệ tử tạp dịch nháy mắt thu sát khí, lại kính cẩn đứng phía sau Diêu Bất Phàm.

Tô Dịch thở dài, Diêu Bất Phàm người đông thế mạnh, cho dù là luận tu vi hay pháp bảo khẳng định đều hơn xa Quân Vô Dạ, bây giờ chưa phải lúc đối địch. Quân Vô Dạ thấy Diêu Bất Phàm không ngăn cản cũng không có bất kỳ phản ứng gì, y trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, trong lòng lại cười lạnh —— đợi ta mạnh lên rồi, đừng để ta gặp lại người, ta sẽ khiến người sống không được chết cũng không xong.

Diêu Bất Phàm lưu luyến không rời nhìn thân ảnh Quân Vô Dạ rời đi —— mỹ nhân đến bóng lưng cũng đẹp vậy. Hồi lâu mới quay đầu nhìn tiểu đồng kia: “Ha hả, bản công tử hôm nay tới đây để làm chính sự, nhưng nếu ngươi nhắc như vậy, những thứ trước đây đều lấy một phần đi.” Ban nãy gã nhìn Quân Vô Dạ chỉ cảm thấy dục hỏa đốt người, ha hả, người hầu hạ gã đêm nay cần phải dùng hết toàn lực nha. Nếu có thể đem thiếu niên mỹ mạo vừa rồi đặt dưới thân, nghe thanh âm y cầu xin, nhất định sẽ thần tiên khoái hoạt…

Dù sao nhìn trang phục Quân Vô Dạ bất quá chỉ là một ngoại môn đệ tử, tu vi mới Luyện Khí tầng tám, muốn chạy trốn khỏi lòng bàn tay gã quả thực nằm mơ giữa ban ngày. Diêu Bất Phàm nghĩ đến đây vẻ mặt háo sắc liếm môi, gã đối với nam nữ không kỵ, mà thiếu niên kia khí chất lạnh lùng băng lãnh có vài phần tương tự Hàn Băng tiên tử Hoa Thanh Uyển, nói vậy ở trên giường đùa bỡn lại càng phong tình. A, Hoa Thanh Uyển gã bắt không được, nhưng một tên ngoại môn đệ tử sao có thể thoát!

Tiểu đồng thấy Diêu Bất Phàm ánh mắt lại mơ hồ tà khí, cũng không như thường ngày động thủ động cước với nó, đối phương chắc chắn còn đang nghĩ đến Quân Vô Dạ, nó nhu thuận đứng một bên, không dám quấy rầy gã, chỉ chờ Diêu Bất Phàm hoàn hồn lại phân phó —— ai, lần này vị tiên sư kia tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng sau này vẫn khó bảo toàn… Hy vọng tiên sư rút kinh nghiệm về sau tránh xa Diêu công tử đi.

Diêu Bất Phàm rốt cuộc thôi không ảo tưởng linh tinh nữa, bắt đầu đi mua sắm những vật cần thiết. Lại nói, mục đích lần này hắn đến Vạn Trân Bảo cũng giống như Quân Vô Dạ, đều vì chọn mua một số đồ phối hợp mang theo đến Thương Hồng Bí Cảnh. Chẳng qua ngày thường mấy thứ hắn tới Vạn Trân Bảo mua đều là vật kích thích tình thú khuê phòng làm người ta xấu hổ, vài món đồ trong đó vốn dĩ là dùng trong việc hàng địch, như “Mạn Yên La” có năng lực khiến người ta trong một khoảng thời gian ngắn toàn thân thoát lực, mất hết linh lực, nhưng trong tay của Diêu Bất Phàm lại hoàn toàn thay đổi ý nghĩa vốn có.

Có thể nói Diêu Bất Phàm cực kỳ si mê mỹ sắc, nếu như hắn nhìn trúng một người, chỉ cần thân phận đối phương hơi thấp, hắn liền phát thệ nhất định phải đoạt được người đó, hơn nữa thủ đoạn trên giường của tên này cực kỳ tàn nhẫn bạo ngược, trên cơ bản những người đã giao hợp cùng hắn bất kể nam nữ không chết cũng bị lột da, bởi vậy xưng hô “Thanh Vân nhất hại” của hắn tuyệt không phải hư danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro