Chương 21: Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rời Vạn Trân bảo, Quân Vô Dạ cùng Tô Dịch liền tìm một cửa hàng khác, ra đón khách chính là một tu sĩ Luyện Khí điệu bộ lanh lẹ, may mắn lần này không gặp phải một tên Trình Giảo Kim (Trình Giảo Kim là dùng để ví von kẻ phá đám, chuyên chen ngang chuyện người khác. Trình Giảo Kim là Đại tướng của Đường Thái Tông Lý Thế Dân từ thời lập quốc. Tục truyền Trình Giảo Kim ra trận nhảy ra đập ba búa, không được thì lại chạy về dưỡng sức, hết mệt lại chạy ra đập tiếp ba búa, vì vậy mà thành biểu tượng của kẻ chuyên chen vào cho vài búa phá đám. Cũng có người nói vì tính ông thấy chuyện bất bình thường nhảy vào can thiệp, lại có người bảo vì hồi trẻ ông nghịch ngợm phá phách, hay phá đám người khác.) , mà trong cửa hàng cũng có rất nhiều phù lục (bùa) trung phẩm thượng phẩm, hai người mới gặp chuyện vừa nãy nên không muốn đứng lâu, nhanh chóng thu mua vài thứ rồi trở về Linh Dược Phong.

.

.
Linh Dược Phong.

Màn đêm dần buông, bên trong căn phòng nhỏ ngọn đèn dầu yếu ớt, Quân Vô Dạ và Tô Dịch đều tỉnh như sáo, nghĩ đến chuyện xảy ra ban ngày, trong lòng hai người như có một cục tức ứ lại không sao xua đi được. Tô Dịch nhớ Diêu Bất Phàm cũng chưa kết đan, vậy gã nhất định sẽ tham gia thí luyện Thương Hồng Bí Cảnh, hơn nữa theo nguyên tác, khả năng Quân Vô Dạ đụng độ gã không khó.

Tô Dịch thậm chí muốn mua pháp bảo giúp che dấu dung mạo đề phòng tên háo sắc kia rình rập Quân Vô Dạ, bất quá loại pháp bảo này trên cơ bản đều là có tiền cũng không mua được, hơn nữa gia sản hiện tại của Quân Vô Dạ đang ở mức báo động, làm sao có thể mua loại pháp bảo này. Trời ạ, nếu có trong tay một cái pháp bảo liễm tức cao giai như Phùng Y, đừng nói đem dung mạo một người thay đổi, giới tính cũng đổi được (gào thét-ing), Tô Dịch khóc không ra nước mắt, quả nhiên mặc kệ ở nơi nào, người nghèo đều khó sống.

Khi Phong Thần biết Quân Vô Dạ cũng phải tham gia thí luyện Thương Hồng Bí Cảnh, còn cố ý đích thân đi tìm y trước ngày xuất phát. Phong Thần biết rõ Thương Hồng Bí Cảnh nguy hiểm, cũng hiểu bản thân không cách nào lay động được quyết tâm Quân Vô Dạ, chỉ là đem các loại đan dược do chính hắn luyện giao cho Quân Vô Dạ, để y không đến mức lo phát sầu vì thiếu thốn linh đan, sau đó dặn dò qua loa vài lời rồi rời đi.

Tô Dịch đối với hành động tặng đan dược của Phong Thần hết sức cảm động, tựa hồ chỉ có trên người Phong Thần, nội dung câu chuyện mới không lệch khỏi quỹ đạo. Mặc dù Quân Vô Dạ là người lãnh đạm, cũng nhất nhất ghi tạc trong lòng lòng tốt của Phong Thần.

Nửa tháng nháy mắt trôi qua, ngày mở Thương Hồng Bí Cảnh Tô Dịch mong mỏi rốt cuộc đã đến .

Vô số đệ tử báo danh tham gia thí luyện bí cảnh đã tề tụ phía trước Quảng Trường Bạch Ngọc ở Vấn Đạo Phong, thanh thế vô cùng to lớn. Tô Dịch nhìn khắp mọi nơi, thấy số lượng nội môn đệ tử là nhiều nhất, mà ngoại môn đệ tử cũng không ít, khiến cho hắn kinh ngạc chính là, ngẫu nhiên còn thấy vài tên tạp dịch đệ tử áo lam xám trong đám người hỗn loạn. Hắn vốn tưởng rằng Quân Vô Dạ Luyện Khí tầng tám dám đến báo danh đã xem như dũng cảm, không nghĩ tới còn có rất nhiều đệ tử tu vi càng yếu hơn so với Quân Vô Dạ.

Bất quá ngẫm lại cũng đúng, là một đệ tử tạp dịch tứ linh căn hay tệ hơn là ngũ linh căn, cho dù có thể dẫn khí nhập thể, nhưng theo tuổi tác càng ngày càng tăng nếu như không có đại cơ duyên, chỉ sợ sẽ mãi mãi bị kẹt ở cảnh giới Luyện Khí, tu sĩ nào cũng có mộng trường sinh làm sao chịu cam lòng! Tu sĩ không đạt tới Trúc Cơ, thọ nguyên cũng không khác gì thường nhân chỉ ngắn ngủi trăm năm, bọn họ bởi vì tư chất thấp kém và thiếu thốn tài nguyên tu luyện mà khó có thể tiến bộ. Những người còn chưa bị năm tháng làm nản chí, bọn họ không chấp nhận cảnh giới bản thân như nước ao tù, chi bằng thay vì ngồi chờ chết, chờ đại nạn buông xuống, thừa dịp bản thân còn chưa đầy bốn mươi tuổi, tiến vào Thương Hồng Bí Cảnh liều chết một lần, tìm lấy một đường sinh cơ.

Giờ phút này trên quảng trường sục sôi, đại đa số thần sắc trên mặt mọi người đều toát lên cảm xúc vừa khát khao vừa hưng phấn. Đột nhiên, một trận linh lực dao động rất mạnh lan tràn trên quảng trường, chỉ thấy giữa không trung có hai người ngự kiếm mà đến, tà áo theo gió bay bay, phong thái trang nghiêm, mà đám người ban đầu đang nhốn nháo lập tức yên tĩnh lại, toàn trường lặng ngắt như tờ.

Hai người kia chậm rãi hạ xuống trước quảng trường, là một nam một nữ, đều là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Nam tử bên trái thân hình cao to rắn rỏi, gương mặt hài hòa mà uy nghiêm, ẩn chứa cảm giác trang trọng nói không nên lời. Hắn cũng mặc kiểu đạo bào lam bạch, nhưng chất liệu rõ ràng hơn hẳn những người khác, Tô Dịch đoán đạo bào này ít nhất cũng là thượng phẩm pháp bảo. Còn nữ tử phía bên phải mặc một bộ áo lụa trắng được dệt bằng tơ sống Băng Giao (*), váy dài ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn, thần sắc ngạo nghễ, có thể hình dung xinh đẹp tuyệt trần như thiếu nữ mười sáu (**), nhưng loại khí chất trầm lắng dường như đã từng trải qua bao năm tháng chung quy không phải thiếu nữ trẻ tuổi nào cũng có thể so sánh.

Tô Dịch biết đây là Lăng Vân Đạo Quân chưởng môn Thanh Vân Tông đương nhiệm và phong chủ Nhược Thủy Phong Lan Nhược Chân Nhân, bọn họ đều đã ngoài trăm tuổi, bất quá từ diện mạo mà đoán nhiều nhất cũng chỉ ngoài ba mươi mấy, người tu tiên quả nhiên có thể mãi mãi giữ được tuổi thanh xuân.

Lan Nhược Chân Nhân bay thẳng đến chỗ đệ tử đắc ý Hoa Thanh Uyển, hai sư đồ sóng vai mà đứng, một cao ngạo một lạnh lùng, là dạng nữ tử mà chỉ có thể ngắm từ xa mà không thể trêu trọc. Mà Lăng Vân Đạo Quân ánh mắt quét ngang toàn bộ quảng trường, Tô Dịch chú ý tới Phùng Y cách đó không xa hơi co rúm người lại, nàng thu nhỏ hết sức sự tồn tại của mình. Bất quá nhân số đông đảo, Lăng Vân Đạo Quân cũng không cố ý đem lực chú ý đặt trên một tên ngoại môn đệ tử làm gì, hắn thản nhiên mở miệng, trong thanh âm ngầm có uy thế linh lực: “Lần này các vị tham gia Thương Hồng Bí Cảnh thí luyện, là may mắn của Thanh Vân Tông ta, hy vọng chư vị đều có thể bình an trở về. “, hắn dừng một chút: “Nếu hiện tại có ai sợ hãi, ngay bây giờ có thể rời khỏi đây.”

Trên quảng trường tất cả đệ tử đều giữ im lặng, không có một ai trả lời. Lăng Vân Đạo Quân khẽ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên tia vui mừng.

Sau đó có tiểu đồng hướng từng tu sĩ báo danh thí luyện đưa ngọc bài, vừa tới tay Quân Vô Dạ, Tô Dịch nhịn không được mà săm soi ngọc bài, đây là tín vật được miêu tả qua trong nguyên tác dùng để rời khỏi bí cảnh sau khi thí luyện kết thúc. Thương Hồng Bí Cảnh lần này mở ra một tháng, sau một tháng chỉ cần thí luyện giả bóp nát ngọc bài là có thể rời khỏi bí cảnh. Tô Dịch có chút tò mò, nếu thời điểm phải rời khỏi không bóp nát thì chuyện gì sẽ xảy ra, chẳng lẽ sẽ vĩnh viễn kẹt lại trong Thương Hồng Bí Cảnh?

Lúc này Lăng Vân Đạo Quân giải thích cho nghi hoặc của Tô Dịch: ” Một tháng sau các vị bắt buộc phải bóp nát vật ấy, mới có thể ra khỏi Thương Hồng Bí Cảnh, nếu không, sẽ lạc vào hư vô, tan thành tro bụi.”

Cái gọi là hư vô, là khoảng không tạo ra do thời không bị xé rách, ở đó chỉ có những cơn cuồng phong ác liệt, nguy cơ tứ phía, ngay cả Nguyên Anh tu sĩ cũng không dám tùy tiện bước vào trong hư vô.

Lập tức, thần sắc đệ tử toàn trường đối với ngọc giản trong tay đều trở nên trịnh trọng, Tô Dịch tản thần thức ra, liền nghe thấy có tu sĩ khẽ nói nhỏ: “Nói như vậy đoạt ngọc giản người khác chẳng phải là tương đương với mưu sát?” Tô Dịch hoảng sợ cả kinh, hắn vốn không ngờ tới phương diện này, trong lòng thầm than Tu Tiên Giới thật quá nguy hiểm, quả nhiên phòng nhân chi tâm bất khả vô (Hại nhân chi tâm bất khả hữu, Phòng nhân chi tâm bất khả vô. Nghĩa là: lòng hại người không thể có, lòng đề phòng người không thể không có).

Lăng Vân Đạo Quân không nói gì thêm, như để cho những kẻ báo danh thời gian tự vấn. Bỗng một ngoại môn đệ tử Luyện Khí tầng bảy lảo đảo tách khỏi đám người, thanh âm của hắn mặc dù mỏng manh, nhưng trong khoảng khắc im lặng đến mức tiếng châm rơi còn nghe thấy, giọng hắn lại vô cùng rõ ràng: “Ta… Ta rút khỏi thí luyện lần này.”

Tu sĩ lỗ tai rất thính, thoáng chốc ánh mắt mọi người đều tập trung trên người tên đệ tử luống cuống kia, đệ tử kia thân hình có chút gầy yếu, bộ dạng thanh tú, khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi. Dưới ánh mắt đánh giá của mọi người, hắn xấu hổ vô cùng, hai mang tai đỏ ửng. Chẳng trách hắn muốn rời khỏi, dù sao cách mười năm Thương Hồng Bí Cảnh lại mở ra một lần, lần tiếp theo mở ra thì hắn cũng chưa đến bốn mươi tuổi, hiện tại hắn chưa cần phải tranh sống chết với kẻ khác.

Nghe đệ tử kia nói, Lăng Vân Đạo Quân sắc mặt không thay đổi, thanh âm cũng không gợn sóng: “Còn ai muốn rút lui?” Không ngờ là ngầm đồng ý với quyết định tu sĩ Luyện Khí kia.

Lúc này, từng nhóm tu bên dưới sĩ rốt cục không thể giữ im lặng được nữa, toàn trường lâm vào bầu không khí xôn xao. Cảm xúc trên gương mặt họ hoặc giãy dụa hoặc kiên định, đều bắt đầu cùng người quen biết thảo luận. Quân Vô Dạ sắc mặt trấn định, âm thầm cười nhạo những đệ tử vì sợ hãi mà bỏ cuộc giữa chừng.

Đúng lúc này, một đôi nam nữ hướng Quân Vô Dạ đi tới, nam tử tuấn mỹ ôn nhuận, nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, hai người mặc trang phục nội môn đệ tử, hơn nữa cũng đã là tu vi Trúc Cơ kỳ, khiến người ta lóa mắt —— ngoại trừ Tề Dục cùng Lăng Tử Tô còn ai vào đây?

“Uy, tiểu tử ngươi cũng đi Thương Hồng Bí Cảnh a, muốn đồng hành cùng bổn cô nương không?” Lăng Tử Tô cười tới gần Quân Vô Dạ, con ngươi linh động, mà Tề Dục chỉ mỉm cười đứng bên, nhưng cũng nhìn Quân Vô Dạ, chờ câu trả lời của y.

Quân Vô Dạ thanh âm như gió thoảng, khuôn mặt đạm mạc lãnh tĩnh: “Không cần.”

Ba năm qua Tề Dục và Lăng Tử Tô đã giúp Quân Vô Dạ vài chuyện, tuy rằng không như ý định ban đầu của Quân Vô Dạ, nhưng y không có ác cảm với hai người họ, đương nhiên so với người bình thường thì bọn họ cùng lắm chỉ xem như quen biết thôi.

“Chúng ta có lòng tốt muốn giúp ngươi.” Lăng Tử Tô miết môi, trông nàng như tiểu hài tử không được cho kẹo.

Tề Dục trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt hơi thất vọng, bất quá câu trả lời của Quân Vô Dạ cũng không ngoài dự liệu của hắn. Hắn từ trong Túi Càn Khôn xuất ra ba tờ phù triện đã chuẩn bị từ trước đưa cho Quân Vô Dạ: “Này là Truyền Tấn Phù, đợi lát nữa tiến vào bí cảnh, nếu có chuyện gì, có thể dùng nó triệu ta và sư muội.” Quân Vô Dạ nhướng mày tiếp nhận, sắc mặt lạnh như băng hơi dịu đi, biết bọn họ là xuất phát từ hảo ý, không tiếp tục cự tuyệt.

Chú Thích:

(*) một định nghĩa tìm thấy về Băng Giao là chỉ người cá  ngụ ở Nam Hải, mang dáng vẻ của cá, lệ rơi thành châu ngọc, giỏi tài thêu dệt. Sản phẩm được Băng Giao dệt ra trong sáng thanh khiết tựa băng, dù là ngày nóng hầm hập vẫn khiến người mặc cảm thấy mát mẻ.

(**) nguyên văn nhị bát niên hoa: ý chỉ thiếu nữ mười sáu, hoặc chỉ độ tuổi thanh xuân nhất của người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro