Chương 23: Ma Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong hai người vừa tới, người thu hút ánh mắt hơn cả là một nữ nhân, khuôn mặt nàng đẹp tựa hoa, da trắng tựa tuyết, mày ngang cong như dáng núi, mắt trong như nước hồ thu, lúc này mái tóc mây đen dài của nàng có chút tán loạn, trên hai gò má xinh đẹp còn đọng vệt nước mắt. Càng làm người tò mò chính là, y phục trên người nàng có vẻ thùng thà thùng thình, không phù hợp với thân hình mảnh mai. Tô Dịch cẩn thận nhìn lại, bộ y phục nàng đang mặc hóa ra chính là y phục của nam đệ tử Thanh Vân Tông!

Nhìn nữ tử quần áo không chỉnh tề, Tô Dịch có chút kinh nghi, buông thần thức tra xét một phen mới phát hiện nàng bất quá chỉ là tu vi Luyện Khí tầng sáu, hơn nữa tư chất còn là kim mộc hỏa thổ tứ linh căn, không ngờ là một đệ tử tạp dịch!

Trên người nàng mặc bộ y phục nội môn đệ tử tất nhiên là y phục của nam tử kia, Tô Dịch liền chuyển ánh mắt sang nam tử đồng hành với nàng. Người nọ là hỏa thổ song linh căn, hỏa linh căn càng tinh thuần, tuy là tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng khi đứng cùng nữ tử Luyện Khí kỳ kia lại có vẻ như hoàn toàn mờ nhạt. Nam tử ngũ quan thanh tú, nhưng tại Tu Tiên Giới mỹ nhân lớp lớp, bề ngoài như vậy rất bình thường. Cũng như vậy, khi nhắc đến tu sĩ chủ tu hỏa hệ linh căn phần lớn tính tình nóng nảy, mà nam tử này nhìn qua lại cực kỳ ôn hòa, hơn nữa màu da gã có chút tái nhợt, thậm chí khiến Tô Dịch có cảm giác gã vô cùng gầy yếu.

Mà hiện tại, Tô Dịch và Quân Vô Dạ cũng không muốn đụng độ với bọn họ, hy vọng hai người kia chỉ đi ngang qua, lập tức rời đi.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, nữ tử kia hơi thở gấp, hình như hết sức chống đỡ: “Mạt sư huynh, chúng ta nghỉ ngơi một chút, chốc lại đi.” Tuy rằng còn ẩn ẩn kinh hoàng, nhưng thanh âm vô cùng trong trẻo, cho dù là một câu bình thường như thế, cũng khiến người ta cảm thấy thiên kiều bá mị (quyến rũ), Tô Dịch nghe xong còn cảm thấy xương cốt mềm rũ.

Nam tử gọi là Mạt sư huynh dừng lại, thấy tình trạng nữ tử không ổn liền đi về phía nàng: “Vũ sư muội, muội lúc trước chịu kinh hách, hiện tại chân khí đảo loạn, ở đây sư huynh có Hồi Nguyên Đan, muội có cần không?” Nam tử tuy diện mạo bình thường, nhưng lại có giọng nói dễ nghe, nụ cười ôn hòa săn sóc, thực dễ làm người ta sinh hảo cảm.

Hồi Nguyên Đan! Nữ tu nghe vậy, bỗng thấy cảm động khó hiểu, nàng bởi vì tư chất thấp kém chỉ có thể làm tạp dịch đệ tử, bình thường khả năng được lĩnh đan dược vô cùng ít ỏi, Hồi Nguyên Đan là trung phẩm đan dược còn chưa từng được nhìn thấy, nàng chỉ được nghe nói qua thôi. Huống chi, nàng và Mạt sư huynh chẳng qua là bèo nước gặp nhau, ban nãy sư huynh liều mình cứu nàng, hiện tại lại tặng dược cho nàng…

Nhìn ánh mắt quan tâm của nam tử, nữ tử đỏ mặt: “Mạt sư huynh, ta không sao, trong Thương Hồng Bí Cảnh nguy hiểm như vậy, huynh cứ lưu lại cho bản thân dùng đi.”

Nam tử nhíu nhíu mày: “Hồ đồ, Vũ sư muội, muội sao có thể đem thân thể chính mình ra làm trò đùa”, gã vừa nói vừa xuất ra một viên đan dược màu vàng nhét vào trong tay nàng: “Lúc trước ta giết tặc nhân kia cũng vô ý phá hủy túi trữ vật của muội, sau này muội cứ dùng đan dược của ta đi, cùng là đệ tử Xích Viêm Phong, tính toán làm gì.”

Cùng là đệ tử Xích Viêm Phong, nhưng nàng chỉ là một tạp dịch đệ tử, sao có thể đánh đồng với Mạt sư huynh! Bởi vì tu vi quá thấp, bình thường lại vì dung mạo xinh đẹp, nên khi ra ngoài thường phải đề phòng tránh người khác giở trò. Mạt sư huynh là chính nhân quân tử, đối với nàng lại săn sóc như vậy, thấy nàng áo rách quần manh (quần áo rách rưới) còn chủ động lấy ngoại bào từ trong túi trữ vật đưa cho nàng mặc thêm.

Giờ phút này nhìn Mạt sư huynh, cảm thấy huynh ấy như thể những áng mây trên trời không thể nắm bắt, mà nàng chính là bùn lầy trên đất bị người ta chà đạp: “Mạt sư huynh, huynh vì cái gì đối xử với muội tốt như vậy, muội chẳng qua chỉ là một tàn hoa bại liễu, không đáng…”, nước mắt nàng như chuỗi hạt châu đứt lả tả rơi xuống, bộ dáng lê hoa đái vũ khiến người tiếc thương.

Nghe đến đây Tô Dịch toàn thân nổi gai ốc, lúc nãy hắn đã tra xét nữ tử kia rõ ràng còn bảo lưu thân nguyên âm (còn là xử nữ), bây giờ sao lại tự xưng tàn hoa bại liễu.

“Vũ sư muội, huynh không cho muội nói mình như vậy, mới vừa rồi đuổi tới, súc sinh kia không có…” Nam tử nói đến đây liền lặng im, đau lòng nhìn nữ tử, lấy ra khăn lụa nguyệt sắc đưa nàng lau nước mắt.

“Mạt sư huynh không chê muội sao?” Nàng ngừng khóc, gắt gao cắn môi, như thể trong lòng đã hạ quyết tâm.

“Tất nhiên không…” Lời còn chưa kịp nói ra, môi nam tử đã bị nữ tử phủ lên, hắn kinh hoàng đẩy nữ tử ra, mày chau lại: “Vũ sư muội, đừng làm thế, huynh có ý tốt cứu muội, không phải muốn muội tự hủy hoại chính mình!”

Đôi mắt mông lung của nàng nhìn nam tử: “Nếu không, sư huynh muốn sư muội đi, muội là chân tâm ái mộ sư huynh.” Nàng bất quá là một tạp dịch đệ tử, so với đứng ở ngoại phong ngày ngày bị người ta hiếp đáp, chi bằng hôm nay ủy thân cho Mạt sư huynh, Mạt sư huynh nhân phẩm chính trực, huynh ấy sẽ không bội tình bạc nghĩa với nàng.

Nam tử vẻ mặt phức tạp, môi khẽ mấp máy, tựa như muốn nói lời cự tuyệt, nàng lại kéo ngoại bào trên người mình xuống, lộ ra da thịt trắng như tuyết, trên làn da mượt mà còn mờ mờ vết tích bị ngược đãi, càng mang vài phần mỹ cảm kinh tâm động phách.

Đôi mắt sáng hàm lệ, đáng thương nhìn nam tử: “Mạt sư huynh, huynh lúc trước đã nhìn thấy cơ thể của muội, sư muội sau này trừ huynh ra còn có thể gả cho ai?”

“Muội hà tất phải làm như vậy, chỉ cần huynh muội không nói ra, ai biết…” Nam tử khe khẽ thở dài, còn muốn khuyên giải thêm, nhưng đúng lúc này, cũng không biết nữ tử kia lấy đâu ra khí lực đem nam tử đẩy ngã trên mặt đất, hơn nữa quần áo trên người nàng còn có xu thế càng cởi càng nhanh.

Tô Dịch ngây người, ai dám nói nữ tử rụt rè! Tô Dịch lại nhìn Quân Vô Dạ, trước mặt trẻ vị thành niên mà trình diễn loại hành động này được sao?

Rõ ràng tên Mạt sư huynh kia đối với nữ tử không hoàn toàn là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nếu không lấy tu vi của gã, làm sao có thể bị một nữ tử tu vi thấp hơn rất nhiều áp đảo trên mặt đất.

Không nghĩ tới hắn sinh thời còn có thể gặp được cảnh mỹ nữ bá vương ngạnh thượng cung, Tô Dịch trong lòng ngàn vạn lần chửi ĐMM. Là một kẻ chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, hắn không dám nhìn xuống, không thể tưởng được nữ tử ở Tu Tiên Giới cứ như vậy cởi hết ra (bạo dạn), khiến cho hắn, có ấn tượng sâu sắc xấu, như thế này về sau hắn muốn tìm cho Quân Vô Dạ một muội muội tốt người đẹp nết thì đều bị ám ảnh.

Quân Vô Dạ hoàn toàn không vì sự việc phát sinh phía dưới mà động dung, Tô Dịch run rẩy, hắn nghĩ một chút rồi thấy vẫn nên nói: “Tiểu Dạ, ngươi phong bế ngũ giác đi.”

Quân Vô Dạ khẽ gật đầu, che giấu ánh mắt bỡn cợt —— sư tôn sợ y chịu không nổi sao? Bất quá Quân Vô Dạ trước mặt Tô Dịch luôn nhu thuận, y nghe lời nháy mắt đem ngũ giác phong bế, hai kẻ nhàm chán dưới kia làm gì y cũng chẳng quan tâm.

Tô Dịch cũng lặng yên thu thần thức lại, đảo mắt nhìn chỗ khác, chỉ tiếc hắn không khống chế được thính lực của mình, bên dưới tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, e là nam tử kia khống chế không nổi nữa rồi. Cho xin đi, có thể đừng tại địa phương rõ như ban ngày mà làm chuyện làm hư trẻ con như vậy được không?

Lại qua hai canh giờ, vậy mà hai người phía dưới kia tựa hồ chưa có ý tứ dừng lại. Tô Dịch cảm thấy mệt mỏi quá, Liễm Tức Phù của Quân Vô Dạ qua một canh giờ nữa sẽ mất đi hiệu lực, chẳng lẽ vì bọn họ mà lãng phí thêm cái nữa?

Tô Dịch bắt đầu có xúc động muốn giết người, lòng hắn đau vô cùng, Liễm Tức Phù đâu phải hàng miễn phí, còn là vật phẩm thuộc hàng đắt tiền nữa, các ngươi cho rằng linh thạch dễ kiếm như vậy sao, mau nhặt tiết tháo lên và cút đi, sau này gặp lại ông sẽ đùa chúng bay tới chết!

Ngay thời điểm Tô Dịch hận không thể giết hai kẻ dưới kia, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng thét của nữ tử, thanh âm thảm thiết, khác hoàn toàn với tiếng kêu kiều mỵ ban nãy, khiến Tô Dịch khiếp sợ.

ĐM, chẳng lẽ nam tử kia nhìn qua đứng đắn, kỳ thật rất thích S/M? Tô Dịch có chút nghi hoặc, bất quá hắn vẫn không dám nhìn xuống dưới, chỉ có thể tự giễu hôm nay thật xui xẻo, bị dọa đến mức sắp mắc bệnh tâm thần luôn rồi, đáng tiếc không ai bồi thường cho hắn phí tổn thất tinh thần.

Nhưng Tô Dịch ngay lập tức phát hiện có gì đó quái quái, bởi vì nữ tử gọi là Vũ sư muội sau khi kêu thảm thiết, liền không phát ra bất kỳ tiếng kêu nào nữa.

“Ha ha…” Phía dưới truyền đến tiếng cười nam tử trầm thấp, thanh âm của hắn cực kỳ dễ nghe, chỉ là không còn bình tĩnh và lạnh lùng như lúc trước, mà mang theo chút biếng nhác cùng thoả mãn khi tình triều qua đi, ẩn ẩn còn hàm chứa vài phần khinh miệt, dù là như thế, nhưng vẫn khiến lòng người run rẩy.

Tô Dịch ý thức được có gì đó không ổn, vội cúi xuống nhìn.

Định mệnh! Có biến thái! Thế giới này quá đáng sợ rồi, mau trả ta về Trái Đất!

Thôi xong, nhìn thấy cái này nhất định sẽ bị ám ảnh, Tô Dịch cảm thấy muốn nôn, dm, thế giới quan của hắn sụp đổ cả rồi; đợi khi cảnh tượng ghê tởm bên dưới kết thúc, Tô Dịch vội bảo Quân Vô Dạ giải phong ngũ giác.

Hai người phía dưới, sớm đã không thấy màn hoạt sắc sinh hương lúc trước, mà nữ tử ban nãy cũng chẳng còn, chỉ sót lại đám xương trắng hếu bên cạnh đạo bào.

Mà tên nam tử kia có một khuôn mặt rất phổ thông, khóe miệng cong cong, cười mỉm nhìn đám xương khô, vẫn cái bộ dáng vô hại, nhưng dáng điệu này, thấy thế nào cũng đầy tà khí. Thanh Vân Tông là danh môn chính phái, hơn nữa gã là đệ tử nội môn, làm sao lại có công pháp tà môn?

Tô Dịch mở thần thức, trong lòng càng lúc càng lạnh —— trên người nam tử kia tồn tại ma khí, tuy rằng rất nhạt, nhưng nếu để ý kĩ vẫn nhìn thấy được.

Làm sao có thể! Ma tu cùng đạo tu khí tức vốn bất đồng, Tô Dịch khẳng định với cảnh giới thần thức của hắn không có khả năng nhìn không ra, nhưng lúc đầu, rốt cuộc là tại sao hắn không phát hiện ra? Hơn nữa một ma tu sao có thể trà trộn vào Thanh Vân Tông, còn tiến vào Thương Hồng Bí Cảnh?

Mặc kệ Tô Dịch nghĩ thế nào, ma khí trên người nam tử kia càng lúc càng nhạt, cuối cùng biến mất, linh lực dao động cũng hoàn toàn chuyển hóa thành đạo tu, Tô Dịch tra xét mấy lần đều không phát hiện được khí tức tà ác .

Quân Vô Dạ nhìn biến cố bên dưới, thần sắc ngưng trọng, lúc Tô Dịch báo cho y nam tử phía dưới kia là ma tu, khuôn mặt lạnh như băng của y hiện lên một tia kinh ngạc, đôi mắt sâu thẳm như hàn đàm đột nhiên lóe lên một tia sát khí.

Hiện giờ Liễm Tức Phù sắp mất đi hiệu lực, nam tử kia lại có vẻ bận bịu mà vẫn thong dong, lần lữa mãi chưa chịu đi, Tô Dịch cảm thấy áp lực thực lớn, lại bảo Quân Vô Dạ bày cái Ẩn Linh Trận, nhưng với tu vi Quân Vô Dạ, trận pháp này chống đỡ e không được bao lâu.

Chẳng lẽ vì đôi cẩu nam nữ này, không, vì cái thằng biến thái này mà lãng phí thêm một Liễm Tức Phù? Tô Dịch có chút đau lòng, nhưng đề phòng vạn nhất gã không rời đi, bị phát hiện càng nguy hiểm, dù xót tiền như cắt dao vào thịt cũng đành phải quyết định. Bên dưới, nhân vật nguy hiểm tựa hồ không phát hiện sự tồn tại của Quân Vô Dạ; thời điểm Liễm Tức Phù cùng Ẩn Linh Trận sắp mất tác dụng, nam tử dưới tàng cây cười lưu luyến, sau đó nhẹ vén y bào, ngự kiếm mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro