Chương 24: Động Chật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tàng cây, nam tử được gọi là Mạt sư huynh kia mới vừa đi không lâu, Quân Vô Dạ liền hiện hình.

Tô Dịch nhìn bóng dáng nam tử đi xa dần, thần kinh căng thẳng lập tức buông lỏng. Lại nói Tô Dịch nghĩ mãi vẫn không ra, nam tử kia nếu là ma tu, tại sao có thể ở nội môn Xích Viêm Phong như cá gặp nước, đồng thời còn che giấu ma tức tốt đến như vậy, chẳng lẽ gã cũng như Phùng Y có trong tay pháp bảo liễm tức (pháp bảo che giấu khí tức) nghịch thiên?

Dù vậy, Tô Dịch cho rằng Quân Vô Dạ so với nam tử biến thái kia trước mắt sức còn chưa đủ để đấu lại, bây giờ có thể tận lực tránh đối đầu trực tiếp là tốt nhất.

Quân Vô Dạ hơi nhíu mày, trong thanh âm lạnh lùng lẫn theo chút nghi ngờ khó phát hiện: “Sư tôn, người kia là ma tu, đến tột cùng là làm thế nào mà vào được Thanh Vân Tông, còn tiến vào Thương Hồng Bí Cảnh…”

Tô Dịch trong lòng cười khổ, chẳng lẽ Quân Vô Dạ thật sự nghĩ hắn có thuật tiên tri sao? Cảm xúc Tô Dịch lúc này khó có thể nói rõ —— hài tử này thật là… cho dù hắn nói gì cũng đều tin tưởng, dường như ngoại trừ Quân Vô Dạ, chưa từng có ai giống y tôn thờ hắn như vậy.

Loại hình tượng thần côn (Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm,chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác) này khiến Tô Dịch nhất thời có chút 囧, hắn mạnh mẽ áp chế cảm xúc quái dị trong lòng: “Tiểu Dạ, ta cũng không rõ lắm. Bất quá nếu gã dám đến Thương Hồng Bí Cảnh, tất nhiên là có trong tay vốn để dựa dẫm. Hơn nữa ngoại trừ lúc gã vừa mới dùng tà thuật giết chết nữ tử kia, thời điểm khác căn bản vô pháp dò xét ma tức của gã.” Tô Dịch dừng một chút, tâm tình hết sức nặng nề: “Sau này nếu cùng người khác chống lại gã, thời khắc chưa đến, ngươi tuyệt đối không được nói cho người khác biết gã là ma tu, nếu như nói ra mà không diệt được gã ngay, chỉ sợ sau này sẽ bị gã trả đũa.”

“Đệ tử biết.” Thiếu niên kính cẩn đáp, có vệt nắng loang lổ xuyên qua từng tán lá cây chiếu lên gương mặt y, luyến tiếc rời khỏi dung nhan làm lòng người say này.

Tô Dịch nhìn Quân Vô Dạ bộ dáng kính cẩn dưới ánh Mặt Trời, âm thầm cảm khái hài tử này qua mấy năm trổ mã càng ngày càng yêu nghiệt . Hắn thở dài, có chút buồn bã, không hiểu sao lại có cảm giác cha nhìn con trưởng thành, quả nhiên hắn già rồi.

Thấy Tô Dịch im lặng không đáp, trong đôi mắt đen xẹt qua một tia kinh ngạc, y cầm Lưu Sương kiếm thấp giọng hỏi: “Sư tôn, bây giờ chúng ta còn hướng phía Đông Bắc tiếp tục đi không?”

Tô Dịch đang than thở bản thân già rồi, bị Quân Vô Dạ nói một câu bừng tỉnh, ban nãy chứng kiến hành vi hung tàn của gã ma tu kia, tâm tình của hắn không được tốt, vì thế chỉ lơ đãng mà trả lời: “Ừ, đi hướng đó đi.”

Quân Vô Dạ lần này ngược lại không nghĩ nhiều, chỉ lặng yên cất kỹ Lưu Sương kiếm, dùng Ngự Phong Quyết hướng phía Đông Bắc mà đi.

Tà dương nhẹ nhàng thong thả buông xuống chân trời phía tây, ửng hồng giống như hàm chứa từng mảng hoa đào, lại giống như chu sa trên môi cô dâu mới cưới, diễm lệ khôn tả.

Lúc này, Quân Vô Dạ cùng Tô Dịch còn chưa tìm thấy hồ nước kia, Tô Dịch hoài nghi có phải hắn nhớ nhầm không, hoặc là vì Thương Hồng Bí Cảnh là tùy cơ truyền tống, cho nên Quân Vô Dạ tiến vào đã bị chệch đi so với địa phương nguyên tác.

Tô Dịch nhìn sắc trời, quyết định để Quân Vô Dạ trước tìm một sơn động nghỉ ngơi, dẫu sao buổi tối bí cảnh càng khó đoán, vạn nhất đang ngủ đụng độ cao giai yêu thú linh tinh gì đó không tốt.

Trong khi tìm kiếm sơn động hai người gặp không ít linh thú Luyện Khí tầng năm tầng sáu, bộ dạng chúng nó có chút tương tự con nai ở Trái Đất. Quân Vô Dạ bây giờ còn chưa tới giai đoạn ích cốc (không cần ăn uống), còn cần phải ăn uống, tuy rằng trong tay có không ít ích cốc đan, nhưng Tô Dịch đột nhiên nổi hứng, muốn nướng thịt ăn.

Tô Dịch vui vẻ nhìn mấy con cái linh thú, theo bản năng cảm thấy đói bụng, tuy rằng hắn không thực sự cảm thấy đói: “Tiểu Dạ, chúng ta săn vài con linh thú nướng ăn đi.”

Nhớ năm đó hắn đọc qua rất nhiều tiểu thuyết tu tiên đều có cảnh nướng linh thú ăn thịt, thậm chí có không ít nhân vật chính cơ duyên dẫn phát thông qua ăn thịt nướng. Tô Dịch nghĩ nhiều quá đâm nghiện, tuy hắn chỉ có thể nhìn Quân Vô Dạ ăn, dù vậy chí ít cũng coi như giấc mộng thành hiện thực.

Quân Vô Dạ nhíu mày, chẳng lẽ sư tôn trước kia thích ăn thịt nướng, nghĩ vậy khóe môi y khẽ nhếch, ý cười ôn nhu nói: “Được.”

Giết mấy con linh thú Luyện Khí năm sáu tầng đối Quân Vô Dạ mà nói chẳng phải việc khó, hơn nữa bản thân y chính là tu sĩ thuộc tính hỏa, nướng thịt cũng không thành vấn đề. Quân Vô Dạ trước tìm vài cây gỗ, lại mang hai con linh thú có bộ dạng giống con nai đến, sau khi lấy nội đan chúng nó, từ trong Nạp Hư Giới lấy ra một lưỡi dao găm xẻ thịt thành khối. Quân Vô Dạ vận chuyển linh lực hỏa hệ tới đầu ngón tay, nháy mắt ngón tay y sáng lên điểm hỏa, y nghiêng người đốt mấy cây gỗ đã xếp thành đống, lửa bắt vào gỗ cháy bùng lên.

Lửa liếm vào củi phát ra âm thanh cháy lép bép, Tô Dịch nhìn khói bốc lên từ thịt linh thú, nhắc Quân Vô Dạ: “Tiểu Dạ, ta nhớ trong Nạp Hư Giới có hàm hương thảo, bản thân linh thảo mang mùi hương thoang thoảng, ngươi xé vụn rồi rải vào thịt nướng, thịt sẽ ngon miệng, đỡ tanh hơn.”

Quân Vô Dạ nghe xong lấy hàm hương thảo từ trong Nạp Hư Giới, vặn vụn ra rắc lên thịt nướng, y cụp mắt xuống, lộ ra một nụ cười ý tứ hàm xúc không rõ: “Sư tôn trước kia thường nướng thịt sao?”

Tô Dịch có chút ngạc nhiên, hắn nghĩ nghĩ nói: “Cũng không hẳn, bất quá ta rất thích ăn thịt nướng.”

Trong lúc hai người nói chuyện, thịt linh thú đã chín phân nửa, miếng thịt hồng hồng tỏa ra mùi thơm nức mũi, mỡ không ngừng chảy xèo xèo xuống đống lửa.

Tô Dịch chỉ nhìn thôi đã thèm muốn chết, thấy Quân Vô Dạ không trở thịt hắn vội nhắc nhở: “Phía dưới sắp cháy rồi, ngươi phải trở thịt đi, luôn tay lật qua lật lại, nếu không miếng thịt chín không đều, không ăn được.”

Quân Vô Dạ đáp một tiếng, liền nghiêm túc nướng, ánh mắt của hắn chuyên chú mà lãnh đạm, như ngăn cách hết thảy ồn ào náo động xung quanh, ánh lửa sáng rực càng làm y thêm phần phong tư tú dật, giữa mày một nốt chu sa đỏ sẫm như máu. Hơn nữa ánh lửa trần bì sắc (màu vỏ quýt) lại càng khiến vẻ mặt Quân Vô Dạ ngày thường lạnh như băng cũng nhu hòa hẳn, khiến cho cả người y mang theo một loại khí tức điềm đạm ôn hòa, thật giống như mưa xuân lất phất giữa tháng ba, cho dù rơi trên người có chút lạnh, cũng khiến người không nhịn được mà mềm lòng.

Tô Dịch ghen tị nhìn ngón tay thon dài Quân Vô Dạ không ngừng lật trở thịt nướng, thầm than nhân vật chính cho dù là nướng thịt cũng có thể phong nhã đến vậy, loại tu dưỡng này đến tột cùng là từ đâu mà ra, chẳng lẽ là di truyền từ mẫu thân Quân Vô Dạ? Tô Dịch cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy khả năng này lớn nhất, quả nhiên lời nói và việc làm mẫu mực đều rất quan trọng.

Chỉ chốc lát sau thịt nướng đã chín, Quân Vô Dạ vận linh lực dập lửa, lấy con dao lúc trước ra cắt thịt linh thú thành từng miếng tinh tế, để vào trong một dụng cụ bình thường chuyên đựng linh đan.

Nhìn chằm chằm miếng thịt vàng rụm xém cạnh bốc khói nghi ngút, Tô Dịch cảm thấy dường như nước miếng vô hình đang chảy ròng ròng, thèm muốn chết mà biết phải làm sao, chỉ nhìn mà không thể ăn thật uất ức, này như tra tấn tinh thần vậy, hắn vội vàng bảo Quân Vô Dạ: “Ngươi mau nếm thử xem ăn được không.”

Quân Vô Dạ nghe giọng nói Tô Dịch có cảm giác hắn không thể chờ thêm được, mỉm cười: “Sư tôn nếu thích cứ bảo, về sau ta sẽ nướng thường xuyên.” Y nói xong cầm lấy một miếng thịt cho vào miệng, từ từ nhai rồi nói: “Hương vị quả thật thực tiên mỹ, có điều hàm hương thảo hơi nồng.”

Nghe Quân Vô Dạ khen ngon, Tô Dịch thở dài: “Thích có ích lợi gì, chỉ nhìn không thể ăn.”

Quân Vô Dạ thần sắc cứng đờ, nụ cười tắt ngấm, môi mỏng bặm thành một đường thẳng: ” Sau này đệ tử tất nhiên sẽ trọng tố thân thể cho sư tôn, sư tôn tin đệ tử chứ?” Muốn tạo ra một thân thể cho Tô Dịch, chuyện này Quân Vô Dạ đã sớm suy nghĩ thật lâu, y luôn tìm đọc các điển tịch tương quan, mặc kệ là phương pháp nào, đều khiến Quân Vô Dạ cảm thấy xa xôi vô vọng, nhưng y quyết tâm sẽ không từ bỏ.

Thấy trong đôi mắt đen sâu thẳm của Quân Vô Dạ tràn ngập kiên định, lại khiến Tô Dịch thảng thốt (tim đập loạn nhịp), hắn khụ một một tiếng: “Ta đương nhiên tin Tiểu Dạ.”, nói thì nói vậy, chứ trọng tố thân thể thật không biết phải đợi tới năm nào tháng nào, Tô Dịch nghĩ vậy lại thấy nản lòng, cũng chẳng còn tâm trạng đáp lời Quân Vô Dạ.

Đáng lẽ bầu không khí bữa cơm là vui vẻ nhẹ nhàng, lại vì đề tại này mà rơi vào trầm mặc. Quân Vô Dạ ăn thêm vài miếng thịt mà chẳng rõ mùi vị, sau đó cất toàn bộ thịt dư vào Nạp Hư Giới.

Sắc trời dần tối, bầu trời như bị ai đó vẩy mực, màn đêm loang dần nuốt trọn lấy ánh sáng còn sót lại, ánh trăng nhàn nhạt xuất hiện cùng những ngôi sao.

Sau khi Tô Dịch dùng linh lực tra xét khắp nơi, Quân Vô Dạ chọn một chỗ an toàn trong sơn động chuẩn bị trú tạm. Ban nãy vì chuyện làm sao để trọng tố cho Tô Dịch một thân thể nên y không ngủ được. Mắt đen mở thao láo, phủ một tầng ảm đạm.

Sơn động cũng không sâu, Quân Vô Dạ có thể nhìn ra bên ngoài động, đêm nay ánh trăng rất nhạt nhòa, chẳng thể xua ta tâm sự dày đặc trong long y lúc này.

Đột nhiên, thanh âm Tô Dịch cắt ngang suy nghĩ Quân Vô Dạ: “Tiểu Dạ, thật không phải lúc, có người tới, hơn nữa cũng là tu vi Trúc Cơ sơ kỳ giống ma tu kia, bất quá người này linh lực dao động không mạnh, tu vi hơn phân nửa là dùng linh dược cưỡng ép tăng lên, ngươi có thể thắng.” Sơn động quá nhỏ, muốn tránh cũng không được, Tô Dịch thật sự không muốn lãng phí them bất cứ cái Liễm Tức Phù nào nữa.

Hắn vừa dứt lời, thân ảnh nam tử xuất hiện trước cửa động, ánh trăng mờ mờ rọi lên khuôn mặt quen thuộc. Đối phương cũng nhìn thấy Quân Vô Dạ, giọng nói của gã cực kỳ kinh hỉ: “Mỹ nhân! Không ngờ là ngươi!”

Nghe được hai chữ ‘mỹ nhân’ này, Tô Dịch và Quân Vô Dạ liền biết là ai. Người tới mặc đạo bào lam bạch của đệ tử nội môn, trong tay cầm một chiết phiến (quạt) mạ vàng, chính là Diêu Bất Phàm ăn chơi trác táng. Lần này gã một mình lẻ loi xuất hiện, không có tùy tùng phía sau, nhưng Diêu Trác Nhĩ sao có thể để con trai bảo bối gặp nguy hiểm, Tô Dịch đoán chắc bọn chúng vì tùy cơ truyền tống nên tạm thời lạc nhau,  muốn tụ tập cần một thời gian nhất định.

Quân Vô Dạ mặt mày lãnh đạm, không thèm đáp lời Diêu Bất Phàm. Nhưng Diêu Bất Phàm không quan tâm, gã đến gần Quân Vô Dạ, tham lam nhìn chằm chằm mặt y: “Lần trước ta đã bảo hai chúng ta sẽ tái kiến, quả nhiên.”

Gã phe phẩy cây quạt trong tay, bộ dáng bất cần đời, Tô Dịch bó tay ngán ngẩm.

“Mỹ nhân, ngươi ở đây một mình sao? Ta đang muốn tìm một sơn động nghỉ ngơi không ngờ lại gặp được ngươi.” Nghe câu này Tô Dịch hơi rùng mình, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không thể tin được nơi này lắm sơn động như vậy, mà cũng đụng gã này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro