Chương 25: Đấu Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con ngươi đen không chút gợn sóng, cũng không trả lời Diêu Bất Phàm; tay lặng lẽ vận chuyển linh lực, Quân Vô Dạ nhìn về phía Diêu Bất Phàm, ánh mắt nghiễm nhiên coi đối phương là một kẻ đã chết.

Diêu Bất Phàm bị sắc đẹp làm mê muội, nhìn dung mạo Quân Vô Dạ như băng tựa tuyết, bụng dưới lại bắt đầu bốc lên từng trận nhiệt khí, gã mạnh mẽ áp chế dục niệm: “Mỹ nhân không thích nói chuyện sao?”, đôi mắt dâm tà chằm chằm nhìn Quân Vô Dạ, hắc hắc cười nói: “Từ lần gặp mỹ nhân tại Vạn Trân Bảo, ta liền đem lòng ái mộ. Nếu mỹ nhân chỉ có một thân một mình, không bằng đi theo ta đi. Thương Hồng Bí Cảnh nguy cơ trùng trùng, ta có thể bảo vệ ngươi. Còn chưa tự giới thiệu, tại hạ là Diêu Bất Phàm, xin hỏi tính danh mỹ nhân?”

Quân Vô Dạ cười như không cười, nghiêm túc hỏi: ” Đám hạ nhân của ngươi đâu?”

Diêu Bất Phàm nhìn khóe môi Quân Vô Dạ hơi cong lên, trong đôi mắt hư phù hiện lên một tia si mê, không để ý Quân Vô Dạ hỏi một đằng đáp một nẻo: “Lũ hạ nhân có gì đáng để quan tâm, vào Thương Hồng Bí Cảnh là tùy cơ truyền tống, để chúng ta tụ hợp còn phải mất một thời gian nữa. Bất quá mỹ nhân yên tâm, một mình ta là bảo vệ được ngươi.”

Tô Dịch thấy ánh mắt dâm tà của Diêu Bất Phàm dán trên người Quân Vô Dạ, cảm thấy ghê tởm muốn chết: “Tiểu Dạ, nếu gã không có hạ nhân, đợi lát nữa ngươi tìm thời cơ cho gã một kích chí mạng.”

Quân Vô Dạ khẽ gật đầu, ý bảo Tô Dịch: y đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng Diêu Bất Phàm lại hiểu lầm Quân Vô Dạ gật đầu là tin gã có đủ có năng lực bảo hộ y. Gã ưỡn ngực, phổng cả mũi.

Có điều, gã mà lại bị bộ dáng loại này hấp dẫn sao? Thần sắc mỹ nhân thanh lãnh như cao sơn băng tuyết, giữa mày điểm chu sa đỏ tươi lại diễm liệt vô cùng, thực sự là một yêu tinh, không biết ở trên giường…

Cổ họng Diêu Bất Phàm căng thẳng, âm thầm nuốt nước miếng: “Mỹ nhân, đêm còn dài, hai chúng ta ở đây nói chuyện phiếm không khỏi nhàm chán, chẳng bằng làm chút chuyện thú vị đi.” Thật muốn đem mỹ nhân áp đảo ngay tại đây, nhìn bộ dáng quyến rũ của y dưới thân mình, tư vị kia nhất định là sướng tận xương.

“Chuyện thú vị?” giọng Quân Vô Dạ nhạt nhẽo như nước, y hơi nhíu mày, u hàn trong đôi mắt hiện lên một tia sát khí.

Đáng tiếc, Diêu Bất Phàm không hề cảm giác được tính mạng gã đang gặp nguy, nghe Quân Vô Dạ hỏi còn tưởng do tuổi y còn nhỏ không quen phong nguyệt. Diêu Bất Phàm dâm tà liếm liếm môi, dùng ánh mắt đánh giá Quân Vô Dạ từ trên trên xuống dưới mấy lần, gã cười đến vô cùng dâm ác: “Mỹ nhân không hiểu làm chuyện thú vị như thế nào? Nếu là lần đầu tiên của mỹ nhân, ca ca nhất định sẽ nhẹ nhàng với ngươi. Đến, để ca ca dạy ngươi, ca ca sẽ khiến ngươi dục tiên dục tử.”

Đột nhiên nghe hai chữ ca ca này, Tô Dịch cảm thấy muốn bệnh, ghê tởm, ngữ ngươi mà dám mơ tưởng tới nhân vật chính sao?

Diêu Bất Phàm vừa dứt lời, ngay lập tức nhào tới, ý đồ cởi quần áo Quân Vô Dạ.

Đột nhiên, thân hình Quân Vô Dạ nhẹ nhàng né sang bên, Diêu Bất Phàm còn chưa kịp chạm vào y, vô số dây leo xanh biếc đã quắp chặt lấy thân thể gã. Diêu Bất Phàm kinh hãi thất sắc, muốn vùng thoát, nhưng một lưỡi dao găm lạnh buốt đã kề vào cổ gã, lưỡi dao ánh lên quang mang màu bạc chứng tỏ đã được rót linh lực vào.

Diêu Bất Phàm thần trí nhất thời thanh tỉnh, gã dè dặt hỏi: “Mỹ nhân, ngươi làm gì vậy? Muốn thêm chút kích thích sao? Lần đầu tiên như vậy không tốt đâu, chúng ta cứ nhẹ nhàng là được rồi.”

Quân Vô Dạ sắc mặt lạnh như băng, y cười lạnh liếc Diêu Bất Phàm: “Ngươi có thể làm ta dục tiên dục tử hay không ta không cần biết, nhưng mà, ta có thể làm cho ngươi chết ngay bây giờ, rất đơn giản.”

Ý thức được Quân Vô Dạ nổi sát tâm, thân thể Diêu Bất Phàm lập tức mềm nhũn, dù lúc này đang là ban đêm, nhưng trong bí cảnh không hề lạnh, vậy mà trên trán của gã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Mỹ nhân, ngươi đùa thôi phải không? Chúng ta cứ từ từ nói cũng được, nếu ngươi không muốn làm chuyện thú vị, thì chúng ta cũng có thể nói chuyện phiếm mà. Mỹ nhân, đừng xúc động.”

Tô Dịch thấy Diêu Bất Phàm bắt đầu lải nhải, không ngờ gã ăn chơi trác táng này hóa ra còn có thiên phú lảm nhảm, càng cảm thấy chán ghét: “Tiểu Dạ, nhanh xử gã đi.”

Quân Vô Dạ híp đôi mắt lại, sát ý nồng nặc tựa hồ muốn thực chất hóa. Thời khắc sinh tử, Diêu Bất Phàm bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát, gã sợ tới mức run rẩy, trên lưng đổ mồ hôi lạnh: “Mỹ nhân, đừng giết ta! Ta sai, ta không nên tơ tưởng ngươi! Nếu ngươi giết ta, cha ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi! Cha ta ở bên ngoài khi thấy bản mạng hồn đăng (*) của ta vỡ vụn, ông ấy sẽ vào bí cảnh giết ngươi!”

Tô Dịch cười nhạo một tiếng, khinh thường bảo: “Cha của gã tu vi đã là Kim Đan kỳ không vào được bí cảnh, mà cho dù vào được, thì lão ta làm cách nào biết ai giết. Tiểu Dạ, động thủ đi.”

Diêu Bất Phàm và đám hạ nhân vênh váo đều cùng một loại, ngày thường ỷ thế hiếp người thành thói, cho dù đang bị dọa sợ vỡ mật vẫn già mồm đe dọa người khác.

Nghe Tô Dịch bảo vậy, Quân Vô Dạ lập tức đâm vào cổ Diêu Bất Phàm, nhưng khoảnh khắc khi lưỡi dao tiếp xúc, dây leo trên người Diêu Bất Phàm nháy mắt cháy rụi, chỗ Quân Vô Dạ đứng đột nhiên sụp xuống. Quân Vô Dạ vội nhảy tránh, vì phản ứng không kịp mà mất cảnh giác, Diêu Bất Phàm nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của y .

Diêu Bất Phàm cười sằng sặc, tư thái cực kì kiêu ngạo: “Mỹ nhân, ngươi thật mạnh mẽ, cơ mà ta thích. Chẳng qua ngươi không đủ quyết đoán, xem ra tối nay nhất định ngươi phải giúp ta làm chút chuyện thú vị thôi. Bộ dáng thất thân của mỹ nhân chắc hẳn vô cùng quyến rũ đi?” Trong khi gã lảm nhảm, trong không trung xuất hiện một con Thủy Long, bất ngờ đánh tới phía Quân Vô Dạ! Diêu Bất Phàm mặc dù là kẻ si mê sắc đẹp, nhưng thời khắc uy hiếp tính mạng, gã có thể khinh suất sao.

Quân Vô Dạ nhếch môi mỏng, con ngươi đen như phủ một tầng sương —— gã nói đúng, là do bản thân không đủ quyết đoán, có điều, sau này y sẽ không bao giờ phạm lại sai lầm này! Tô Dịch hối tiếc không thôi, thầm hận bỏ lỡ mất cơ hội, đúng là  không nên nghe đối phương nói nhảm kéo dài thời gian .

Thủy Long càng lúc càng gần, ngón tay Quân Vô Dạ biến hóa liên tục: Phượng Hoàng lửa xuất hiện, liệt hỏa trên thân khiến người ta lóa mắt. Thường nghe thủy hỏa xung khắc, nhưng vào khoảng khắc Hỏa Phượng quấn lấy Thủy Long, long khiếu phượng ngâm, Hỏa Phượng và Thủy Long đồng thời tan biến!

Trông thấy cảnh Thủy Long đồng quy vu tận cùng Hỏa Phượng, Diêu Bất Phàm sắc mặt đại biến, trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi, gã lảo đảo lùi một bước: “Sao có thể! Ngươi cùng lắm là Luyện Khí tầng tám, làm sao Hỏa Phượng của ngươi…” để xuất ra Thủy Long kia gã đã phải tích tụ lực lượng rất lâu, nó vừa tan biến lập tức khiến linh lực của gã bị rút mất tám phần!

Đáng tiếc gã nghĩ mãi cũng không có câu trả lời, Diêu Bất Phàm mặc dù là Trúc Cơ sơ kỳ, bất quá phần lớn đều nhờ dùng linh dược mà miễn cưỡng tăng lên. Bởi đệ tử bình thường tránh gã như rắn rết, có đấu pháp, cũng chỉ cùng đám hạ nhân vui đùa một chút, tất nhiên đám hạ nhân nọ làm sao dám thắng chủ tử, toàn nhường cho gã thắng. Cứ thế mãi, về sau Diêu Bất Phàm luôn cho rằng dù thiên tư bản thân bình thường, nhưng về phương diện khống chế thuật pháp thì không ai bằng, cùng thế hệ không kẻ nảo bì được.

Quân Vô Dạ nhướng mày, cười lạnh không đáp, hai tay dứt khoát vung lên, dây leo xanh đột ngột bay ra, nhằm thẳng hướng Diêu Bất Phàm.

Ban nãy đã ăn quả đắng khi bị đám dây leo khống chế, giờ phút này nhìn chúng nó lao tới mà Diêu Bất Phảm bủn rủn cả người. Gã hiểu không thể đánh lại, vội ném một đống phù chú loạn thất bát tao về hướng Quân Vô Dạ, lấy phi kiếm ra từ túi trữ vật để chạy trốn, dù sao giữ được mạng nhỏ quan trọng hơn so với áp đảo Quân Vô Dạ nhiều, không ăn được mỹ nhân này còn có thiên thiên vạn vạn mỹ nhân khác, nếu như gã chết ở đây rồi, thì chẳng còn cơ hội nữa. Diêu Bất Phàm thầm ân hận trong lòng, ngày thường gã không thích học Ngự Kiếm Thuật, bây giờ mới hiểu thuật này khó điều khiển cỡ nào!

Phù chú ném loạn phát nổ ầm ầm, Diêu Bất Phàm cuống quít ném, nên không cái nào ném trúng, chỉ thoáng ngăn bước Quân Vô Dạ.

Tô Dịch thấy Diêu Bất Phàm muốn chạy trốn, bực mình bảo: “Tiểu Dạ, ngươi mau đuổi theo thông chết hắn, không thể để Diêu Bất Phàm chạy thoát, nếu gã với lũ lâu la tập hợp, sau này càng khó giết.” Không chỉ sợ Quân Vô Dạ đánh không lại đám hạ nhân, mà còn sợ sau khi giết Diêu Bất Phàm, để một trong số chúng lọt lưới chạy khỏi bí cảnh báo cho Diêu Trác Nhĩ, với thực lực hiện tại của Quân Vô Dạ thì Kim Đan kỳ chỉ cần nhẹ nhàng động tay là có thể bóp chết.

Quân Vô Dạ ừ một tiếng, dậm chân một cái, kết hợp dùng Tiên Phong Vân Thể Thuật và Ngự Phong Quyết gấp rút đuổi theo. Trước đó vì Diêu Bất Phàm gọi Thủy Long nên đã hao phí hơn phân nửa linh lực, hiện giờ ngự kiếm cũng lực bất tòng tâm, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của gã quá ít, trong tình thế nguy cấp chả biết ăn Bổ Linh Đan để hồi phục linh lực.

Đêm càng lúc càng tối, nương theo ánh trăng mờ mờ ảo ảo, khó khăn lắm mới có thể trông thấy hai thân ảnh trên không trung, trước chạy sau đuổi, cắt ngang qua bầu trời. Chỉ mất một lúc, Quân Vô Dạ  đã sắp đuổi kịp Diêu Bất Phàm .

Diêu Bất Phàm quay đầu nhìn lại, thấy Quân Vô Dạ sắp bắt kịp, thần sắc hoảng sợ vô cùng. Trong đêm tối, bộ dáng Quân Vô Dạ vẫn anh tuấn hoàn mỹ, chẳng qua sắc tâm muốn áp đối phương của gã đã bay sạch từ đời nào, ngược lại cảm thấy thiếu niên mặt mày như họa này giống hệt ác quỷ địa ngục muốn lấy mạng mình.

Diêu Bất Phàm run như cầy sấy, vừa định gia tốc, súyt thì bị đao gió xé không bổ trúng đầu, nhưng gã tránh được nên chỉ sượt qua gò má. Diêu Bất Phàm vội lái phi kiếm đổi hướng trốn chạy. Bình thường lười luyện tập điều khiển phi kiếm, nên giờ tay chân luống cuống giữa không trung; chờ gã kịp phản ứng —— thân ảnh Quân Vô Dạ như quỷ mỵ, thoáng chốc xuất hiện trước mặt gã. Khuôn mặt Quân Vô Dạ nhìn gần khiến người ta ngạt thở vì xinh đẹp, bất quá giờ phút này Diêu Bất Phàm chỉ cảm thấy ngộp thở vì sát ý, sát khí đáng sợ lại đậm đặc đến mức tưởng như có thực thể, khiến gã kinh hồn bạt vía.

Diêu Bất Phàm toan cầu xin tha mạng, nhưng ngọn lửa màu đỏ đã lan khắp người gã, gã chỉ kịp gào thảm thiết hai tiếng liền cháy thành tro, đến cả túi trữ vật mang bên mình cũng thành bụi. Phi kiếm dưới chân mất đi khống chế của chủ nhân, rơi xuống khu rừng, làm kinh động vô số chim chóc, khu rừng vốn yên tĩnh chợt vang lên vô số âm thanh đập cánh phần phật, lộ ra bóng đêm đen như mực, tạo thành từng đợt sóng kì lạ khuấy động cả không trung.

Đây là lần thứ hai Quân Vô Dạ giết người, hiện giờ Tô Dịch đã không còn khó chịu với phương thức xử lý sạch sẽ của Quân Vô Dạ, sự thật chứng minh, Thế Giới Tu Tiên cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể để người giày xéo, nhất thời mềm lòng sẽ chỉ khiến bản thân gặp nguy hiểm. Tận sâu trong lòng Tô Dịch có chút bi thương, hắn nhận ra quan niệm được giáo dục bao nhiêu năm qua ở hiện đại đã hoàn toàn sụp đổ, và dường như có thứ gì đó lặng lẽ lớn lên trong hắn, mà hắn vô lực kháng cự, cũng không thể kháng cự —— nếu hắn còn muốn sống sót ở thế giới này.

Tô Dịch dần bình tĩnh lại, nỗi bất an mơ hồ tạm thời lắng xuống, hắn nhắc: “Tiểu Dạ, ngươi xuống nhặt chuôi phi kiếm của Diêu Bất Phàm đi, đừng lưu lại bất cứ đầu mối gì.”

Khẽ ‘ừ’ một tiếng trong họng, Quân Vô Dạ phi thân xuống, nhờ thần thức Tô Dịch , hai người dễ dàng tìm thấy nơi phi kiếm rơi xuống. Thân kiếm màu xanh, chỉnh thể trong suốt sáng ngời, tuy ban nãy đã bị lửa thiêu đốt, nhưng không hề lưu lại chút dấu vết nào, đủ thấy thanh phi kiếm này là một bảo vật. Tô Dịch cảm thán: ” Là trung phẩm pháp bảo đấy, đáng tiếc lại là ‘bông hoa nhài’ cắm bãi phân trâu, hẳn là do luyện khí sư có nghề tạo ra. Tiếc là phi kiếm tốt như vầy, bây giờ Tiểu Dạ không thể dùng. Phải xử lý sao mới ổn đây!?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro