Chương 27: Ảo Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn vậy, quen thuộc hệt như trong ký ức, nhưng dường như lại xa lạ vô cùng.

Tô Dịch ngẩn ngơ, tay vẫn đang gác trên bàn phím, màn hình máy tính là trò Liên Minh với những hiệu ứng chớp sáng, trong tai nghe không ngừng truyền đến âm thanh ồn ào của đồng đội: “Này, A Dịch, sao mày bất động thế?” (do bạn bè thường dùng ‘mày’ xưng ‘tao’, nên để vậy chứ không phải khiếm nhã)

Thanh âm càng lúc càng vội vã, hắn biết rất rõ bọn họ nói gì, nhưng tay chẳng thể nhúc nhích nổi.

Trên bàn, sách vở tài liệu học để lộn xộn, cùng với một tách trà bằng sứ vẫn còn bốc hơi nghi ngút, lá trà xanh nhạt trong tách chìm chìm nổi nổi, như tâm tình hắn bây giờ: thấp thỏm và bất an.

Nơi này là —— phòng ngủ? !

Hắn trở lại hiện đại ?

Vậy ba thằng bạn cùng phòng hắn…

Tô Dịch vội ngẩng đầu nhìn chiếc giường cạnh giường hắn, quả nhiên, Thụy Thần (sâu ngủ, thần ngủ… đây là biệt danh) Thành Kiệt nằm lẫn lộn trong đống gối chăn, cậu ôm chăn bông cười đến ngây ngô, khóe miệng còn chảy nước miếng. Xoay người về phía sau, Vương Quân đang chăm chú xem tin tức gì đấy về Âu Mĩ, còn trên giường Trường Ngô Việt thì ngổn ngang tiểu thuyết.

Hết thảy đều như mọi ngày, giống như tất cả đều chỉ là mộng, Tô Dịch khẽ mím môi, hốc mắt không hiểu sao lại nóng lên, hắn nói với người chơi cùng đội một câu: “Hôm nay có việc, tao off trước.”

Kéo tai nghe xuống, tắt máy tính đi.

Tâm tình đột nhiên liền trở nên tồi tệ, trong lòng trĩu nặng.

Đáng lẽ phải nên vui mới đúng nhỉ? Trở lại thế giới mình luôn tâm tâm niệm niệm, rốt cục đã trở lại rồi.

Tâm tình khó nói thành lời, Tô Dịch trầm trèo lên giường tầng, chui vào chăn bông, muốn ngủ một giấc.

Có lẽ, hết thảy đều là mơ? Bởi vì khát khao được trở về cứ hiện diện trong đầu, cho nên mơ thấy bản thân đã quay lại thời hiện đại?

Dường như thân ảnh Quân Vô Dạ lặn xuống đáy hồ trước mắt, còn rõ ràng như vậy…

Vô luận thế nào, hắn phải ổn định lại cảm xúc trong lòng trước đã.

Ngô Việt đang ngồi đọc tiểu thuyết thấy Tô Dịch leo thang lên giường tầng nằm, cậu cười nói: “A Dịch, chú lên giường sớm thế, chẳng giống ngày thường tý nào!”. Nghe vậy, Vương Quân cũng quay đầu nhìn về phía giường Tô Dịch, lại cười lớn: “Cái này gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen, có lẽ A Dịch lâu ngày nhiễm thói của Thụy Thần rồi.”

Tô Dịch không đáp, Vương Quân và Ngô Việt cũng không để ý thái độ hắn hơi lạ, giễu cợt một hồi mới chịu thôi. Xung quanh vừa yên lặng, hắn liền đắm chìm trong thế giới của mình.

Sớm hôm sau, bốn người trong ký túc xá đều không nguyện ý bò ra khỏi giường, Thụy Thần Triệu Thành Kiệt là đứa đầu tiên bị đói làm tỉnh ngủ, thấy trong phòng ngủ có ba người lười đến nỗi dù đói cũng không chịu đi kiếm ăn.

Thật sự là đói chịu không được, Triệu Thành Kiệt nhanh chóng mặc quần áo tử tế, mất mấy phút đồng hồ vẩy nước xoa xoa rửa qua mặt mũi, trước khi rời khỏi phòng còn hô to một tiếng: “Này, ba đứa kia, anh đây đi mua cơm, tụi bay có muốn anh mua cho một phần không?”

“Muốn!”

“Đương nhiên! Thụy Thần thật nghĩa khí nha!”

Nghe Vương Quân cùng Ngô Việt trả lời, Triệu Thành Kiệt cười mắng: “Đám nhóc các cậu, chỉ có lúc này mới nhớ anh là một người nghĩa khí.” Rồi sau đó anh lại đi đến mép giường Tô Dịch: “Này, A Dịch tỉnh chưa, có muốn ăn cơm không?”

Tô Dịch chậm chạp không đáp, Triệu Thành Kiệt có chút kỳ quái, vội xoay người hỏi Vương Quân và Ngô Việt: “Hôm nay A Dịch làm sao vậy, đến cả ăn mà cũng không quan tâm? Cậu ta bệnh à?”

“Ai biết, ngày hôm qua nó đi ngủ từ sớm.” Vương Quân nghi hoặc nhìn Ngô Việt, tỏ vẻ không biết, Ngô Việt bên cạnh gật đầu phụ họa.

Triệu Thành Kiệt vội hướng Tô Dịch nói lớn: “A Dịch, chú không sao chứ? Anh mua giúp chú một phần cơm nhé.” Rồi sau đó liền mở cửa định đi xuống quán cơm.

Tô Dịch kỳ thật đã sớm tỉnh, hắn ngồi trên giường nhìn xuống Triệu Thành Kiệt nói: “Em không sao, Thụy Thần, cám ơn.”

Ký túc xá ba người nhìn hắn như sinh vật lạ, kinh hô: “A Dịch, chú làm sao vậy, chẳng lẽ bị cô gái nào đó đá?”

“… Làm gì có! Chỉ là ngày hôm qua ngủ không ngon.” Đối với loại câu hỏi này, Tô Dịch có chút 囧.

“Ôi dời, anh còn tưởng có chuyện gì.” Triệu Thành Kiệt bĩu môi, bước ra khỏi phòng: “Các huynh đệ, chờ anh đây đi mua cơm cho a!”

Tô Dịch sau một đêm tự hỏi, tâm tình tốt lên đôi chút, hắn nghiêng người hỏi Ngô Việt: “Tẩm Thất Trường, chú còn có nhớ chú đề cử cho tôi một truyện tên《 Ngự Kiếm Tu Tiên Truyện 》 không, hiện tại tác giả viết đến đâu rồi?”

“Hả, tôi đề cử truyện ấy lúc nào?” Ngô Việt ngồi trên giường ngẩng lên, mặt đầy bối rối, cậu nhăn mày suy nghĩ: “Hình như chưa từng nghe qua tên sách nào như thế, A Dịch, chú có nhớ lầm không?”

“! ! !”

Tô Dịch nghe xong cả người như rơi vào hầm băng , hắn vội vàng nhặt điện thoại nằm trên giường, mở diễn đàn có đăng tải《 Ngự Kiếm Tu Tiên Truyện 》, thế nhưng mặc cho hắn tìm kiếm vẫn không tài nào tìm thấy tiêu đề xếp đầu bảng lượt xem đâu cả!

Tô Dịch hoảng hốt, hai tay của hắn run rẩy gõ ba chữ “Quân Vô Dạ”, nhưng kết quả tìm kiếm đều không chút liên quan.

Kế tiếp hắn lại gõ bút danh của tác giả《 Ngự Kiếm Tu Tiên Truyện 》trong mục tìm kiếm nâng cao, nhưng kết quả tìm được vẫn không có tin tức mà hắn muốn.

Không biết gõ biết bao nhiêu từ khóa liên quan, Tô Dịch rốt cục thôi không tìm nữa, hắn ngồi trên giường, ánh mắt tan rã, toàn thân giống như mất hết khí lực —— chẳng lẽ, ba năm tại Thiên Huyền Đại Lục kia đều là giả ? Chẳng lẽ bởi mình đọc sách quá nhiều, đến nỗi trong mơ tự bịa ra tất cả, còn tự xây dựng đầy đủ hệ thống thế giới?

Như vậy, Quân Vô Dạ cũng là giả? Thương Hồng Bí Cảnh cũng là giả ? Gặp nguy hiểm gì đó đều là giả ?

Tô Dịch càng kinh hoàng, trong lòng nôn nóng bất an, đầu hiện ra hình ảnh đạo bào bạch lam dập dềnh giữa hồ nước xanh lam, một thiếu niên mặt mày tú dật như ẩn như hiện.

“Sư tôn…”, hình như nghe bên tai có người đang kêu gọi , giọng nói vĩnh viễn thanh lãnh không gợn sóng nay lại xen lẫn lo lắng. Đây là hai chữ xuất hiện tần suất cao nhất trong ba năm, mang theo tín nhiệm hoàn toàn của người thiếu niên kia đối với hắn.

Nhìn thấy trạng thái Tô Dịch có chút điên cuồng, Ngô Việt cùng Vương Quân kỳ quái liếc nhau, trong mắt nhau thấy đối phương cũng có cùng nghi hoặc —— A Dịch hôm nay làm sao vậy?

“A Dịch, đừng nói chú võng luyến (yêu qua mạng) đi?”, Vương Quân thần sắc trở nên nghiêm túc, cậu bắt đầu lên giọng dạy dỗ Tô Dịch: “Tôi cảnh cáo chú, võng luyến đều không có kết quả hay ho gì! Lần trước tôi có một người bạn cũng yêu đương qua mạng, không đến một tháng liền chia tay, người khác an ủi tên đó rất lâu mới được đấy!”

Trên mặt Tô Dịch vẫn mang theo chút nản lòng cùng mờ mịt, hắn thuận miệng nói cho có lệ: “Chỉ giỏi đoán mò, các chú biết tôi cũng lâu rồi, tôi làm sao có thể yêu qua mạng. Tôi thật sự không có chuyện gì, bất quá gần đây không có tiểu thuyết để đọc nên cảm thấy nhàm chán mà thôi.”

Nghe Tô Dịch đáp, hai người khóe miệng nhếch thành nụ cười, Ngô Việt nhún nhún vai: ” Không có tiểu thuyết đọc, cơ mà tôi gần đây mới đọc được mấy truyện mới, muốn tôi giới thiệu vài truyện cho không?”

“Thôi khỏi.” Nếu tái đề cử một quyển khác, rồi hắn lại nằm mơ như 《 Ngự Kiếm Tu Tiên Truyền 》thì sao bây giờ? Quỷ dị chính là hắn cư nhiên mơ một giấc mộng dài hai ba năm, còn nhớ rõ ràng nội dung giấc mơ như thế.

Tô Dịch vừa nói vừa bò xuống giường, hắn đi vào buồng vệ sinh mở vòi nước, dùng nước lạnh ụp lên hai má, muốn làm cho thần trí thanh tỉnh hơn một chút.

Rửa mặt xong, khi Tô Dịch ngẩng đầu nhìn gương, tấm gương trong suốt phản chiếu khuôn mặt của một thanh niên, ngũ quan rõ ràng, mặt mày tuấn tú ôn hòa, dưới đôi mắt đen là quầng thâm trũng sâu, thể hiện sự tiều tụy do ăn nghỉ không điều độ.

Người trong gương này, là mình sao? Khuôn mặt quen thuộc, thế nhưng giờ đây lại mang theo vài phần xa lạ. Trong mộng, tại Thiên Huyền Đại Lục, cho tới tận khi tỉnh lại, hắn đều là một linh hồn phụ thuộc vào Lưu Sương kiếm, ba năm trời chưa từng thấy qua mặt mình, cũng khó trách hiện tại cảm thấy có chút xa lạ.

Này đến tột cùng là Trang Chu mộng điệp, hay điệp mộng Trang Chu (mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu)? Tô Dịch lắc đầu, muốn thoát khỏi loại tư duy kỳ quái này.

Triệu Thành Kiệt mang cơm về, sau khi cơm nước xong, Tô Dịch phá lệ chủ động gọi điện thoại cho cha mẹ, mẹ Tô Dịch mừng rỡ cười, còn hỏi Tô Dịch sao đột nhiên lại gọi điện thoại về nhà.

Tô Dịch có chút ngượng ngùng, đành bảo sau này mỗi tuần đều gọi điện thoại về một lần, Tô mẫu liền đồng ý ngay, còn cằn nhằn liên miên dặn dò hắn ở trường học phải chú ý này chú ý kia .

Nói chuyện điện thoại xong, Tô Dịch không còn tâm tình đọc tiểu thuyết, Liên Minh Anh Hùng cũng không có hứng chơi, hắn bắt đầu kể cho đám bạn cùng phòng nghe về giấc mộng《 Ngự Kiếm Tu Tiên Truyện 》, ba thằng bạn cùng phòng đều cười hắn đọc sách nhiều đến mức tẩu hỏa nhập ma , nằm mộng cũng muốn ngự kiếm thành tiên, sát thần tru phật.

Ngày cứ bình thản không hề gợn sóng trôi qua như vậy, Tô Dịch theo thói quen lại ở lì trong phòng, tiếp tục cùng mấy người bạn lướt internet.

Chỉ có Tô Dịch biết, mỗi khi đêm xuống, hắn sẽ mơ thấy chuyện đã xảy ra trong ba năm tại Thiên Huyền Đại Lục kia, chi tiết rõ ràng mà vô cùng chân thực, mà trong mộng thiếu niên tên là Quân Vô Dạ kia gọi hắn sư tôn, thanh âm như người ta khẽ gõ vào lãnh ngọc, lại mang theo thập thành thập kính cẩn.

Tô Dịch vì thế mà trong lòng phiền muộn không thôi, nhưng dần dần, hắn phát hiện rất nhiều sự tình bên người so với giấc mộng kia còn khiến người ta khó hiểu hơn: tỷ như cha mẹ hắn không còn cãi nhau như trước, mỗi lần về quê hắn đều thấy cha mẹ hiền hòa hẳn, cũng không giống như trước buộc hắn đi thi hay đi sát hạch nhân viên công chức; trong ký túc xá, bạn cùng phòng thế nhưng không phát sinh bất luận chuyện gì mâu thuẫn cho dù cực kỳ nhỏ bé, phải biết bốn người bọn họ tình cảm tuy rằng rất tốt, nhưng tính cách nam sinh nhiều ít cũng có chút nóng nảy, ngẫu nhiên phát sinh va chạm cũng bình thường; kỳ quái nhất chính là, sinh hoạt của hắn cư nhiên không phát sinh biến cố gì, lâu như vậy cũng chưa từng gặp gương mặt nào mới, hơn nữa cảm giác chính mình mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ trở nên thực thuận lợi, mà mọi người ở chung hòa hợp đến kì quái…

Cuộc sống này tựa hồ như là cuộc đời mà Tô Dịch luôn mong mỏi, nhưng sự nghi ngờ trong lòng hắn càng lúc càng lớn, dần dà khiến hắn sinh ra một cảm giác quái dị —— từ sau khi trở về, dường như cảm thấy cuộc sống bây giờ so với ba năm trong mộng ở Thiên Huyền Đại Lục còn không chân thực bằng!

Từ lúc bắt đầu có suy nghĩ này, Tô Dịch giật mình chấn kinh, nhưng điều này sao có thể! Hắn đã sống ở hiện đại hai mươi năm, mà thời gian ở Thiên Huyền Đại Lục chỉ có ba năm ngắn ngủn thôi.

Vô luận hắn bài xích loại ý tưởng này như thế nào, cũng không thể ngăn cản nó càng lúc càng lớn mạnh, giống như dây leo lan tràn quấn lấy suy nghĩ của hắn không chịu rời đi.

Rốt cục có một ngày, Tô Dịch nhịn không được hỏi Triệu Thành Kiệt: “Thụy Thần, em nhớ anh trước kia rất thích cùng Tẩm Thất Trường gây gổ, vì sao hiện tại lại an phận vậy?”

Triệu Thành Kiệt ngạc nhiên nhìn Tô Dịch, cười đáp: “Ồ, gây gổ có gì tốt, A Dịch, chú không phải không thích bọn anh tranh cãi sao?”

Tô Dịch vẻ mặt cứng đờ, hắn cúi đầu, ánh mắt hỗn loạn lóe lên tia bi ai —— quả nhiên là bởi vì mình sao?

Khi ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn đã kinh khôi phục bình tĩnh, không vui không buồn, Tô Dịch hô một câu: “Ta đã hiểu được hết thảy là giả , ngươi muốn tiếp tục lừa ta cũng không có tác dụng!”

Đột nhiên nghe vậy, Vương Quân, Ngô Việt đều ngẩng đầu nhìn, trên môi Triệu Thành Kiệt tắt mất nụ cười thường trực, hắn nhíu mày hướng Tô Dịch hỏi: “A Dịch, chú làm sao vậy? Uống lộn thuốc à?”

Tô Dịch thoải mái mỉm cười, thanh âm thản nhiên: “Tuy rằng biết mọi người là giả , bất quá, tôi cũng rất vui vì được mọi người quan tâm đến vậy.”

Triệu Thành Kiệt sắc mặt đột nhiên biến đổi: “A Dịch, chú nói vớ vẩn gì đó? Mọi người quan tâm nhau không phải là điều đương nhiên sao?”

Tô Dịch lắc đầu, thật sâu nhìn phòng ngủ và ba người bạn cùng phòng, có chút lưu luyến, cuối cùng hắn kiên định mà thong thả nói: “Xin lỗi, ta không thể tiếp tục lừa gạt mình.”

Khoảnh khắc đó, cảnh tượng trước mắt giống vết mực loang trên mặt nước, trở nên mơ mơ hồ hồ, chỉ có khuôn mặt Triệu Thành Kiệt, Vương Quân, Ngô Việt vẫn rõ ràng như vậy, chỉ là trông họ rất buồn và đau khổ, như khẩn cầu Tô Dịch thay đổi ý định. Tô Dịch không đành lòng nhắm hai mắt lại, sau đó dứt khoát mở mắt ra, con ngươi trong suốt mà kiên quyết, không một tia do dự, bờ môi của hắn nhẹ nhàng mở ra, tiếng nói nhỏ đến mức không thể nghe được: ” Hẹn gặp lại …”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro