Chương 30: Tiến Vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Vô Dạ nhìn Hoa Thanh Uyển, con ngươi như mặt nước đen không gợn sóng, tố y nữ tử đứng cạnh Lăng Tử Tô khẽ gật đầu: “Là ta dẫn tới.”

Bỗng nhiên ánh mắt Tề Dục liền thoáng ảm đạm —— Hoa sư tỷ đối với Quân Vô Dạ hình như có chút khác với mọi người, nhưng khôi phục rất nhanh vẻ mặt nói nói cười cười.

Lăng Tử Tô không phát hiện thái độ khác lạ của Tề Dục, nàng hướng Quân Vô Dạ, trợn đôi mắt hạnh, thần sắc mang vài phần ảo não: “Không ngờ mị lực của ngươi lớn như vậy, có thể khiến Hoa sư tỷ mang ngươi đến. Uy, thần thức ngươi sao đột nhiên Trúc Cơ ?”

Tề Dục mở miệng răn dạy: “Sư muội, đó là việc tư của Quân sư đệ, muội đừng có tò mò.” Tại Tu Tiên Giới cho dù thân như sư đồ hay người yêu, cũng khó mà nói hết sự tình cho nhau hết được, huống hồ là chuyện liên quan đến cơ duyên, sư muội lại càng không nên hỏi.

Bị sư huynh nhà mình nhắc nhở ,  Lăng Tử Tô trầm mặc một lúc lâu, đôi mắt đầy ủy khuất, nàng mân mê miệng: “Được rồi được rồi, ai kêu tiểu tử này mỗi lần tiến giai đều hấp tấp , làm ta tò mò muốn chết, cùng lắm thì không hỏi là được.”

Mạt Hoài khóe môi khẽ nhếch, tinh tế chuyển đề tài: “Còn chưa hỏi vị trí của Kiếm ý truyền thừa kia ở nơi nào, mọi người dò đường kết quả thế nào?”

Tề Dục thần sắc nghiêm túc, bắt đầu nói về nơi có kiếm ý truyền thừa. Lại nói , bọn họ phát hiện địa phương ấy thật sự là nhờ may mắn, vốn muốn hạ trại nghỉ ngơi, đêm hôm đó lại ẩn ẩn từ dưới đất vọng lên kiếm khiếu chi âm (tiếng kiếm ngâm), ban đầu còn tưởng là ảo giác, lại phát hiện thanh âm kia kéo dài vô tận, hai người nghi ngờ nên xuống tìm thử nguồn gốc âm thanh, thế nên tìm được nơi có truyền thừa. Hai người vừa tiến vào, liền cảm nhận được kiếm ý bức nhân, vừa định tiếp tục vào sâu bên trong hơn, đã bị ba con rối gỗ Trúc Cơ trung kỳ chặn lại, may mà Tề Dục phản ứng nhanh, ngay lập tức mang Lăng Tử Tô chạy lên mặt đất.

Nghe xong lời thuật lại của Tề Dục, sắc mặt Quân Vô Dạ cùng Mạt Hoài đều ngưng trọng, chỉ có Hoa Thanh Uyển nhẹ nhàng nói: “Chuyện nào có đáng gì, hai con con rối linh mộc trong đó ta đối phó, còn lại con kia các ngươi giải quyết. Giải quyết xong bọn chúng, để ta dẫn đường.”

Bạch y nữ tử dáng người thanh mảnh như trúc, váy dài theo gió bay bay, dưới ánh mặt trời nóng cháy, càng làm nổi bật lên dung nhan băng tuyết ngàn năm không đổi lạnh nhạt cao quý của nàng, khiến cho vạn vật xung quanh đều lu mờ.

Trên mặt Tề Dục ngay lập tức biến hóa nhiều loại thần sắc, cuối cùng thành một tia ngượng ngùng, trong lòng hắn biết tu vi Hoa Thanh Uyển cao nhất, đơn đả độc đấu cũng là việc phát sinh trong dự kiến, hắn không có bất cứ lý do gì để phản đối.

Nhìn Tề Dục, Tô Dịch lặng lẽ thắp nến cầu nguyện cho thanh niên —— không sợ nữ thần ưu tú, chỉ sợ bản thân có gan đè hay không. (gào thét -ing ).

Tề Dục thu liễm tâm thần, không còn thái độ quẫn bách ban đầu: “Vậy cứ theo lời sư tỷ nói làm đi, bây giờ ta dẫn các vị đến nơi có truyền thừa. Nhưng kỳ quái là, vào ban ngày chỗ kia vô luận như thế nào cũng không tìm thấy, phải đến nửa đêm, mới có lối đi xuống.”

Bốn người đều gật đầu đồng ý, nơi truyền thừa kia cách đây cũng không xa, năm người mau chóng tới nơi đó. Bởi vì hiện tại sắc trời vẫn còn sớm, tất cả mọi người quyết định nghỉ ngơi trước, để hồi phục điều tức, chờ gần tới khi đêm xuống, lại một lần nữa tiến vào nơi huyền bí kia.

Tề Dục bởi vì phải thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ môn phái hàng năm, rất tinh tường những chuyện như ăn ngủ trong cảnh màn trời chiếu đất, hắn lấy từ túi Càn Khôn ra năm cái pháp bảo dạng lều, phát cho mỗi người để từng người nghỉ ngơi. Hắn nhìn năm cái người, trên khuôn mặt ôn nhã tuấn tú mang vẻ xin lỗi: “Tối nay ủy khuất mọi người phải ở tạm trong lều rồi, vốn ta có một tòa lầu các, nhưng bên trong chỉ có ba gian phòng nhỏ, hơn nữa nghỉ ngơi trong lầu các chung quy chuyện đi ra đi vào không tiện bằng doanh trướng, hy vọng mọi người thứ lỗi.”

Quân Vô Dạ chẳng thấy vấn đề gì, y khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mà Hoa Thanh Uyển cùng Mạt Hoài tự nhiên cũng không để ý, mọi người tìm cho mình doanh trướng ngồi xuống minh tưởng (ngồi thiền, nhập định).

Đến ban đêm, Quân Vô Dạ vì chuyện thần thức vừa mới tiến giai, với việc khống chế thần thức có nhiều điểm khó hiểu nên đi tìm doanh trướng Tề Dục, Tề Dục là người vô cùng nhiệt tình, thật sự cho rằng đó là mục đích Quân Vô Dạ, đem tâm đắc của mình tinh tế giảng qua một lượt.

Bất quá đang lúc Tề Dục giải thích được một nửa, Quân Vô Dạ phất tay cắt ngang lời hắn, Tề Dục sửng sốt không hiểu.

Quân Vô Dạ dùng truyền âm nhập mật hỏi Tề Dục đã gặp Mạt Hoài là như thế nào, Tề Dục thấy thần sắc Quân Vô Dạ nghiêm nghị, ngạc nhiên vừa định mở miệng giải thích lại bị ngăn lại. Quân Vô Dạ muốn hắn dùng truyền âm nhập mật càng khiến nội tâm hắn nghi hoặc càng sâu, bất quá hắn vẫn muốn hỏi rõ ý tứ Quân Vô Dạ.

Nguyên lai Tề Dục và Lăng Tử Tô kết bằng hữu với Mạt Hoài là sau khi đến bí cảnh, trước kia Tề Dục chỉ nghe nói tới Mạt Hoài, nhưng chưa từng gặp mặt. Sau khi đến bí cảnh, Lăng Tử Tô cùng Tề Dục suýt chết khi khổ chiến với một yêu thú Trúc Cơ trung kỳ, nhờ có Mạt Hoài cứu giúp, đôi bên có hảo cảm với nhau, còn để lại Truyền Tin Phù.

Tề Dục nói xong trầm ngâm một lúc, hắn bình tĩnh nhìn Quân Vô Dạ, truyền âm hỏi: “Quân sư đệ, đệ chẳng lẽ không tin nhân phẩm Mạt sư huynh? Ngày đó ta cùng với Tử Tô lâm vào tình huống nguy cấp, hắn nếu có tâm giết người đoạt bảo thì đã sớm thực hiện rồi.”

Quân Vô Dạ không ý kiến, chỉ đem sự việc trên cây nhìn thấy trước đó vài ngày – Mạt Hoài tàn nhẫn sát hại nữ tử đồng môn cùng một Phong – kể rõ một phen, cố ý nhấn mạnh tia ma tức mỏng manh kia.

Tề Dục hoảng sợ kinh hãi, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng, hệt như bầu trời tháng Sáu âm u sắp sửa mưa: “Quân sư đệ, đệ nhìn lầm rồi, Mạt sư huynh sao có thể là ma tu, trên người hắn khí tức đạo tu vô cùng thuần khiết, ta có thể sai, nhưng với tu vi Hoa sư tỷ chẳng lẽ không nhìn ra.”

Đối với chất vấn của Tề Dục, Quân Vô Dạ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như băng, đôi mắt y thanh lãnh: “Tin hay không tin, đều do huynh định đoạt, ta nhắc nhở chỉ là vì không muốn thẹn với tâm thôi. Huống chi, Hoa Thanh Uyển là lưu ly thể, nếu muốn có được một lô đỉnh tuyệt hảo, Mạt Hoài lạt mềm buộc chặt cũng chưa biết chừng.” Nửa câu sau về Hoa Thanh Uyển là Tô Dịch bảo Quân Vô Dạ nói , mấy vấn đề kia Tề Dục có khả năng không tin, nhưng sự tình liên quan đến an nguy nữ thần, lực sát thương với Tề Dục tuyệt đối không nhỏ.

Qua ba năm quen biết, Tề Dục biết tính tình Quân Vô Dạ tuy có kiêu căng lại độc lai độc vãng, nhưng không phải là loại người đơm đặt nói người khác tiểu nhân bỉ ổi, hơn nữa Quân Vô Dạ còn nhắc tới Hoa Thanh Uyển, vừa lúc chọt trúng tử huyệt Tề Dục, hắn lập tức nhíu mày kiếm, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp: “Đệ có đem chuyện này thuật lại cho Lăng sư muội chưa?”

Quân Vô Dạ khẽ lắc đầu: “Chưa từng, nàng rất khờ, chỉ sợ nói rồi về sau chuyện gì cũng đều lộ ra hết.”

Tề Dục thở phào một cái rồi gật đầu, hắn ngẫm nghĩ trong chốc lát, truyền âm bảo: “Quân sư đệ, ta tin tưởng đệ, đợi lát nữa ta sẽ đem việc này thuật lại cho Hoa sư tỷ. Nếu trong nơi truyền thừa, Mạt Hoài có nửa điểm dị trạng, chúng ta cũng dễ đối phó, nếu sau khi ra khỏi bí cảnh hắn vẫn như nhau thường ngày, chúng ta liền quên chuyện này đi, Quân sư đệ cảm thấy thế nào?”

Quân Vô Dạ liếc mắt sắc lạnh, nhẹ nhàng vuốt cằm: “Như vậy cũng tốt, hôm nay đa tạ Tề sư huynh tận tình giảng giải, sư đệ thu hoạch được rất nhiều.”

Tề Dục cảm thấy có chút mỏi mệt, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một tia không tỉnh táo, hắn nhẹ nhàng đưa tay, môi khẽ nhúc nhích: “Ân, Quân sư đệ đi thong thả không tiễn.” Vốn là một đêm nên đồng tâm đối địch, bởi vì buổi nói chuyện với Quân Vô Dạ, khiến trong lòng hắn chuyển biến.

Bóng đêm càng lúc càng dày đặc, gần tới nửa đêm.

Ánh trăng thanh lương như nước, tự ngày xưa vẫn ôn nhu như vậy, nàng đem ánh sáng màu bạc mờ ảo xuống nhân gian, thiên địa vạn vật như phủ một tầng lụa mỏng manh. Gió đêm khe khẽ phất qua, cỏ xanh mềm nhũn như vòng eo vũ nữ sôi nổi dập dìu, dậy lên trong không gian một mùi hương thoang thoảng.

Năm người đi ra từ doanh trướng, trừ Lăng Tử Tô, bốn người đều có tâm sự, chỉ là trên mặt không biểu hiện. Tô Dịch và Quân Vô Dạ cũng không biết Tề Dục nói gì với Hoa Thanh Uyển. Tô Dịch nhìn Hoa Thanh Uyển vẫn là cái vẻ thanh lãnh u tĩnh không bao giờ thay đổi, thân ảnh trắng thuần hệt như mặt trăng đang treo trên bầu trời đen kịt.

Tất cả mọi người đã cầm pháp bảo trên tay, chỉ chờ thời điểm đến, rốt cục, thượng thiên không cô phụ sự chờ đợi của bọn họ. Dưới nền đất, truyền đến tiếng kiếm khiếu chi âm, thanh âm kia tuy rằng cực nhỏ, nhưng lại giống như mang theo uy thế cửu thiên, làm người tâm hồn kinh sợ, sinh ra ý muốn thần phục.

Tuyết sắc trường kiếm của Hoa Thanh Uyển chém xuống, khoảnh khắc lưu quang lóe lên, mặt đất vỡ tung tạo thành một hố lớn! Đá vỡ vụn, cỏ cây ngã nhào, nhìn qua thấy ghê người. Có lẽ vì sự xuất hiện của cái hố này, mà tiếng kiếm ngâm ban đầu rất khẽ bỗng trở nên lớn hơn rất nhiều, thanh âm như sấm sét, lại tựa tiếng rồng ngâm, ẩn chứa kiếm khí hùng hậu, khiến cho người nghe cảm thấy trong lòng bốc lên khí thế hào hùng đồng thời lại kính sợ.

Nghe thấy thanh âm kia, Tô Dịch chậc chậc sợ hãi than: “Đại trận lớn thật, nếu mà bí cảnh có thể thường xuyên mở ra, chỉ cần mỗi đêm ở đây tu luyện, về lâu dài, nếu ngộ không được kiếm ý, thì tu vi cũng có đột phá .”

Trừ Hoa Thanh Uyển, tu vi bốn người đều quá thấp, thân hình họ hơi lay động, Quân Vô Dạ chỉ cảm thấy khí huyết bên trong cuồn cuộn dâng trào, y vội dùng linh lực áp chế xuống.

Thời điểm mọi người vội vàng bình phục khí huyết, thân ảnh Hoa Thanh Uyển vận tố sắc bạch y ngay lập tức biến mất , nàng dẫn đầu tiến vào bên trong!

Tận dụng thời cơ, cơ hội hiếm có, phải chớp lấy đi xuống ngay!

Tuy không ai lên tiếng, nhưng bốn người đều ăn ý phi thân xuống, trên mỗi người người quang mang đại biểu thuộc tính bất đồng thoáng hiện, bảo quang lưu chuyển, trông rất đẹp mắt.

Tề Dục vận dụng linh lực hô: “Mọi người đi trước, để ta đoạn hậu.” Tề Dục vốn muốn cho Mạt Hoài bọc hậu , dù sao tu vi Mạt Hoài cao hơn hắn, nhưng sau chuyện ban nãy, hắn đã không còn hoàn toàn tín nhiệm Mạt Hoài , tuy rằng hiện tại hắn cũng không tin lời Quân Vô Dạ nói là thật, nhưng phòng ngừa vạn nhất, hắn thấy mình nên  ở lại canh cửa.

“Được!” Mạt Hoài, Quân Vô Dạ, Lăng Tử Tô đồng ý, nhất loạt đuổi theo thân ảnh Hoa Thanh Uyển, còn thân hình Tề Dục thoáng dừng lại.

Khi bốn người trông thấy thân ảnh trắng thuần, thì nàng đã đang cùng đấu với ba con rối linh mộc Trúc Cơ trung kỳ! Thấy Hoa Thanh Uyển như vậy, làm bốn người đạo tác giả nói ra suy nghĩ của mình: >3< ân, đây là chương thứ nhất! ? (Mình ko hiểu câu này có ý tứ gì ==’)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro