Chương 4:Bái Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Bái sư

.

.

.

Quân Vô Dạ chậm rãi bước đến trước bàn, mở chiếc hộp bạch ngọc ra, vừa định chạm vào Lưu Sương kiếm, y bỗng chú ý tới tình trạng hiện giờ của bản thân. Y nhíu mày, bấm tay niệm thần chú thi triển Thanh Khiết thuật, cho đến khi đem dơ bẩn gột rửa sạch sẽ mới mở mắt ra.

—— Vừa rồi tiến giai, y đã lập tức muốn thử lại huyết khế thuật buộc Lưu Sương kiếm nhận chủ, hoàn toàn quên mất sau khi tẩy tinh phạt tủy (Người tu luyện một khi trải qua tẩy tinh phạt tủy, trên thân thể sẽ thay đổi rất lớn, tố chất và cả các phương diện khác đều sẽ được tăng cường. Bởi vì phải bài trừ tạp chất trong cơ thể, loại bỏ càng nhiều, sau này phát triển càng tốt) trên thân thể sẽ xuất hiện tạp chất hôi thối vô cùng. Điều này làm Quân Vô Dạ trời sinh tính ưa sạch sẽ có cảm giác thất bại, y không mấy khó khăn tiến giai thành công, vậy mà tại sao muốn một thanh kiếm nhận chủ lại rắc rối thế.

Bất luận thế nào,y vẫn muốn thử lại lần nữa.

Máu đỏ uốn lượn trên thân kiếm màu bạc, rồi tản ra như ngàn đóa hồng liên, đẹp đến mức không lời nào tả siết.

Máu càng ngày càng nhiều, nhưng trên gương mặt non nớt không có nửa phần thống khổ, ngược lại trong mắt ánh lên tín niệm kiên định. Y bắt đầu niệm huyết khế linh chú, có lẽ tu vi tăng định lực cũng tăng lên, lần này thanh âm của y nghe thập phần bình thản: “Nghe ngô chi mệnh, phụng ngô vi chủ, lấy huyết vi môi, nhữ không đến kháng…”

Lưu Sương kiếm chợt lóe lên thứ ánh sáng sắc lạnh, Quân Vô Dạ mừng như điên, vậy mà suýt chút nữa y đã từ bỏ. Y vội vàng áp chế cảm xúc mừng rỡ trong lòng, thanh âm lại trở nên không nhanh không chậm.


Tô Dịch cảm thấy mình hình như đã ngủ thật lâu, khoảnh khắc hắc ám bị phá vỡ, thần trí hắn có chút hoảng hốt.

Bên tai truyền đến âm thanh niệm chú mơ hồ, thân ảnh thiếu niên gầy yếu giữa mày điểm dấu chu sa lọt vào tầm mắt, hóa ra lại là Quân Vô Dạ bắt hắn tỉnh lại  —— Tô Dịch trong lòng cười khổ, hắn vẫn không chịu được ý nghĩ phải nhận một thằng nhóc là chủ.

Là một người được tiếp thu nền giáo dục hiện đại, hắn nào có thể cam tâm cả đời không hề phản kháng để người khác sai khiến? Cho dù người nọ là nhân vật chính trong thế giới này thì sao chứ?

Trải qua lần tiếp nhận ký ức truyền thừa, Tô Dịch hiểu mình đã xuyên vào trong sách, nhưng cho dù như thế trong lòng Tô Dịch cũng không thể tiếp thu hết thảy mọi quy củ của thế giới này, nếu sớm biết chỉ đọc tiểu thuyết mà xuyên qua, hắn tuyệt đối không nghe bạn cùng phòng đi đọc tiểu thuyết này!

Thế giới tu tiên không có luật pháp như xã hội phàm nhân, nơi đây chính là lấy thực lực vi tôn (thực lực là trên hết, có sức mạnh không ai dám coi thường), cá lớn nuốt cá bé, nếu như ngươi quá yếu ngay cả cơ hội sinh tồn cũng không có. Ở hiện đại, cha mẹ hắn thật vất vả nuôi hắn, kỳ vọng hắn thành tài, cho rằng sau khi hắn lên đại học rồi, hai người có thể yên tâm một chút, vậy mà con của họ lại vô duyên vô cớ mà chết (thực ra là chết vì đọc tiểu thuyết -_-), họ biết được sẽ đau đớn như thế nào đây?

Dường như hiểu được Tô Dịch kháng cự, Quân Vô Dạ thần sắc ngưng trọng (chăm chú), yên lặng vận chuyển linh lực, muốn dùng phương pháp mạnh mẽ ép buộc.

Tô Dịch cảm nhận được biến hóa từ Quân Vô Dạ, không khỏi thở dài.

Quân Vô Dạ nghe thấy thanh âm Tô Dịch thở dài, trong lòng có chút dao động, lập tức truy hỏi: “Ngươi vì sao thở dài, tại sao không nguyện ý nhận ta làm chủ? Là một thanh kiếm, ngươi chẳng lẽ không mong muốn có người mang theo ngươi uy chấn tứ phương, nổi danh thiên hạ?”

Nghe đến đây, Tô Dịch cả người không thoải mái, nam chủ ngươi vậy mà dùng lời lẽ này dụ dỗ một thanh kiếm?

Nội tâm của hắn điên cuồng chửi rủa:**, ngươi mới là kiếm, cả dòng họ ngươi đều là kiếm!

Từ từ! Hình như có gì đó không đúng.

Quân Vô Dạ hỏi hắn vì sao lại thở dài? Y có thể nghe thấy tiếng hắn thở dài?

Tô Dịch dần bình tĩnh, kiềm chế lại nội tâm đang phẫn nộ cùng kích động, thử thăm dò hỏi: “Quân Vô Dạ, ngươi có thể nghe thấy tiếng ta?”

Vừa dứt lời, trong óc Tô Dịch đã không ngừng cân nhắc lợi hại, không sai, đây là thế giới tu tiên, hết thảy không còn tuân theo khoa học, chỉ cần tu vi cao thâm, hắn muốn xuyên trở lại hiện đại cũng không phải không có khả năng . Mà Quân Vô Dạ là nam chủ trong thế giới này, ngày sau tất nhiên là đệ nhất nhân trên vạn người, nếu như có thể thuyết phục y đưa hắn trở lại hiện đại, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Tô Dịch nghĩ đến đây, nội tâm cảm thấy thoải mái hẳn, hắn nhìn nhân vật chính cũng thuận mắt hơn rất nhiều.

“! ! !”

Giọng nam trong trẻo quanh quẩn trong sơn động, rõ ràng thanh âm không lớn, thậm chí còn có chút cẩn thận, lại khiến nội tâm Quân Vô Dạ chấn động, y quên cả hô hấp, linh lực đang vận hành cũng trì trệ.

Lưu Sương kiếm, chẳng lẽ nó thật sự có kiếm linh? Mà kiếm linh còn biết tên của y?

Quân Vô Dạ mạnh mẽ che giấu cảm xúc, cổ họng khô khốc, Tô Dịch hỏi một đằng y lại đáp một nẻo: “Ngươi là cái gì, vì sao biết tên của ta?”

“Ta…”, nhắc đến thân phận của mình, thanh âm Tô Dịch tràn đầy buồn bã, “Một tàn hồn vô tình bị nhốt trong kiếm mà thôi.”

Hắn dừng một chút, cực lực khiến giọng của mình trở nên thêm thân thiết: “Quân Vô Dạ, ta không chỉ biết tên của ngươi, còn biết ngươi mất mẹ từ nhỏ, ở Nguyệt Hà thôn bị người người ức hiếp, lần này rơi vào sơn động là bất đắc dĩ bị ép mới nhảy xuống. Ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện bái ta làm sư phụ, ta có thể giúp ngươi thành tựu vô thượng, độ kiếp thành tiên.”

Tô Dịch vốn muốn nói hắn biết tất cả về y, nhưng lại nghĩ tới《 Ngự Kiếm Tu Tiên truyện 》khi đó mới viết được non nửa, hơn nữa hắn cũng không nhớ rõ tình tiết, đấy là còn chưa nói đến phần mở đầu của tiểu thuyết đã bị hắn xuyên qua mà biến đổi, cho nên rốt cuộc hắn chỉ nói vài câu kinh điển để tránh bị nghi ngờ.

Đối với một đứa trẻ vừa bước vào tu tiên giới, tuổi bất quá cũng chỉ khoảng mười ba, Tô Dịch không tin hắn hù không được.

Quân Vô Dạ nghe hắn nói ra thân thế của mình, lông mày nhíu chặt, trong lòng nửa tin nửa ngờ: ” Vì sao ta phải tin tưởng ngươi? Nếu ngươi có thể giúp ta được như ngươi nói, vậy thì tại sao lại suy yếu đến mức độ này?”

Tô Dịch biết Quân Vô Dạ không dễ buông lỏng cảnh giác, lại phát giác đối phương do dự, vội vàng nói: “Ngươi nếu không tin, ta có thể phát tâm ma chi thệ (thề độc) chứng minh ta không có ác ý đối với ngươi, sở dĩ ta muốn giúp ngươi cũng vì chính bản thân mình, thứ ta muốn cũng không nhiều, chỉ hy vọng ngươi sau này đạt được sức mạnh và vị trí ngươi muốn, hãy giúp ta trở về cố hương.”

Đọc qua 《 Tiên Quyết 》 Quân Vô Dạ biết tâm ma chi thệ độc ác như thế nào, tại thế giới này, chỉ cần tự nguyện phát lời thề tâm ma, vi phạm cho dù là nhỏ nhất chắc chắn sẽ bị Thiên Đạo (lẽ trời, đạo trời) tiêu diệt, hơn nữa nghe thanh âm đối phương đầy khẩn thiết, có vẻ không giống đang gạt y.

Nghĩ đến đây, đôi mắt sâu thẳm của Quân Vô Dạ lóe lên, đối với lời cam đoan của Tô Dịch có chút động tâm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng: ” Cố hương ngươi ở nơi nào? Ta làm sao có thể giúp được?”

Tô Dịch chua sót cười cười, giọng nói bình thường trong trẻo dễ nghe giờ trộn lẫn ủ dột cùng bất đắc dĩ: “Đó là một nơi rất xa, năng lực ngươi hiện tại còn lâu mới giúp được ta. Nhưng ngươi yên tâm, trước khi đủ năng lực ta tuyệt sẽ không ức hiếp ngươi.”

Nói tới đây hắn tạm dừng chốc lát, ngữ khí trở nên trịnh trọng: “Ta Tô Dịch hướng Thiên Đạo thề, từ hôm nay nguyện dùng hết sức mình trợ giúp Quân Vô Dạ, chỉ cầu một ngày có thể trở về cố hương. Nếu tâm ta có nửa phần ác niệm với Quân Vô Dạ, sẽ tan thành tro bụi, vĩnh viễn không thể luân hồi.”

Nghe được lời thề của Tô Dịch, Quân Vô Dạ trong lòng bỗng cảm thấy cái gì đó vô hình lan tỏa như những gợn sóng——ngoài mẫu thân, Tô Dịch là người đầu tiên biểu lộ thiện ý với y. Bởi vì giữa chân mày có ấn ký chu sa, thuở nhỏ y bị dân làng ở Nguyệt Hà thôn coi là yêu tà, mà kiếm linh lại không ngại bề ngoài của y, càng không quan tâm thiên tư của y chỉ là linh căn ba thuộc tính, còn lập lời thề tâm ma nguyện dốc hết sức trợ giúp y đắc đạo.

Người này, gọi là —— Tô Dịch sao?

Y nhớ kỹ, sẽ không bao giờ quên.

Quân Vô Dạ cúi đầu một lúc lâu không nói gì, một hồi sau mới ngẩng đầu lên, Đôi mắt kiên nghị, chu sa yêu diễm làm người ta chói mắt, y nhìn về phía Lưu Sương kiếm, giọng chắc nịch: “Được, ta tin ngươi. Ta sẽ bái ngươi làm sư phụ, cũng sẽ giúp ngươi trở về cố hương.”

“Trời cao chứng giám, Quân Vô Dạ nguyện bái Tô Dịch làm sư, vĩnh viễn không rời.” , vậy mà Quân Vô Dạ cũng lập lời thề tâm ma, dù sao tâm tính Quân Vô Dạ hiện tại cũng là thiếu niên, còn chưa hiểu thế nào là vĩnh viễn, nhưng lại lập ra lời thề mờ mịt kiểu này.

Nói xong, Quân Vô Dạ liền quỳ trên mặt đất, hướng Lưu Sương kiếm dập đầu ba cái.

Tô Dịch thấy Quân Vô Dạ thẳng thắn quyết đoán như thế, cũng giật mình không thôi —— hắn có phải vừa nghe được cái gì đó rất khó tin?

Nam chính tàn khốc lạnh lùng, đại sát tứ phương sau này, lại ở nơi này và tại đây lập lời thề hứa sẽ giúp hắn. Đây không phải là muốn nói, hiện tại hắn có thể kê gối ngủ ngon, chờ đến ngày có thể trở về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro