Chương 5 : Sai Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Sai thất
.

.

Tô Dịch nhìn thiếu niên gầy yếu quỳ gối trước bàn, cái tư thái quá mức thành kính này khiến hắn cảm thấy hơi ngại, vội ho khẽ hai tiếng: ” Mặt đất chẳng sạch sẽ gì, ngươi mau đứng lên đi.”

Được nam chủ Quân Vô Dạ hào quang chói sáng quỳ trước mặt, hắn giảm thọ mất.

“Vâng, sư tôn.” Quân Vô Dạ phủi áo đứng dậy, đôi mắt kiên nghị mà chăm chú nhìn Lưu Sương kiếm, Tô Dịch cảm thấy suy nghĩ bản thân như hoàn toàn trần trụi dưới ánh mắt của y , điều này khiến hắn không thoải mái chút nào.

Chợt, Tô Dịch dường như nhận ra cái gì đó không ổn, lòng hoảng hốt: “Ngươi! Ngươi đã là Luyện Khí kỳ tầng ba? !” Dường như từ khi tiếp nhận ký ức, tinh thần lực của hắn đã tăng cường, thần thức trở nên sâu khôn lường, hắn không hề có ý tra xét, chỉ là nhìn thoáng qua liền phát hiện trình độ tu vi Quân Vô Dạ.

Thật phi lý! Tô Dịch nhớ rõ ràng nam chủ ở thời điểm hiện tại chỉ là luyện khí kỳ tầng hai; trong《 Ngự Kiếm Tu Tiên Truyện》, Quân Vô Dạ tiến giai lên luyện khí tầng ba vì nhiệm vụ môn phái, ở đây, y vô tình gặp yêu thú luyện khí tầng năm, giữa ranh giới sinh tử, mới khiến y thành công tiến giai sao? Hắn nhớ rõ Quân Vô Dạ sau đó còn mang nội đan yêu thú đến khu phường thị chuyên giao dịch bán lấy linh thạch.

Thật ra mà nói, một tiểu thuyết chừng một trăm vạn chữ, ngoại trừ vài nhân vật và sự kiện đặc biệt, Tô Dịch có thể nhớ tương đối chỉ có mở đầu cùng chương mới nhất thôi. Nếu đoạn Quân Vô Dạ hỗn chiến với yêu thú, tác giả không gây cho hắn cảm xúc phấn khích như thế, Tô Dịch cũng sẽ không ấn tượng sâu sắc như vậy.

“Sư tôn, có gì kỳ quái sao? Hay là do đệ tử, tu vi thấp quá, sư tôn cảm thấy…” Đang nói, Quân Vô Dạ mân đôi môi mỏng, đôi mắt trong và gợn sóng nháy mắt liền ảm đạm như phủ một tầng bụi.

Trẻ con cũng sẽ tự ti, thấy Quân Vô Dạ vẻ mặt u ám, Tô Dịch cuống quít giải thích: “Không phải thế, Tiểu Dạ tiến giai nhanh khiến ta bất ngờ mà thôi. Ta hỏi ngươi, từ lúc ngươi là luyện khí tầng hai tới khi tiến giai mất bao lâu?”

Khổng lão phu tử từng nói “danh bất chính, ngôn bất thuận, sự bất thành”,  vì một tương lai sau này hoàn toàn sống bám lấy y, Tô Dịch cho rằng xưng hô càng thân mật càng tốt.

Nghe Tô Dịch gọi y là Tiểu Dạ, đáy lòng Quân Vô Dạ xúc động không thôi —— lần đầu tiên y được nghe người khác gọi như vậy, mẫu thân tuy rằng ôn nhu nhưng đối với y lúc nào cũng hơi lạnh nhạt, cho tới bây giờ y chỉ được mẫu thân gọi là “Vô Dạ” hoặc là “Ngô Nhi” (con của ta), bình thường trò chuyện cũng thế, chưa bao giờ giống người này, bởi vì y buồn bã mà lo lắng giải thích.

Nghĩ đến đây, đáy lòng chợt ấm áp, y hơi trầm ngâm rồi mới đơn giản trả lời: “Đại khái khoảng sáu bảy ngày, sư tôn cảm thấy có gì không ổn?”

Không phải là không ổn! CMN ! Nam chủ quả nhiên có năng lực nghịch thiên hơn người, ngươi biết mình là tu sĩ tam linh căn hay không, tuy rằng không phải là loại ngụy linh căn như tứ linh căn cùng ngũ linh căn có thể so sánh, nhưng theo nguyên tác ngươi muốn tiến giai ít nhất phải chờ tới khi vào môn phái rồi hẵng làm chứ, bây giờ thay đổi tình tiết vậy có ổn không?

Khoan đã! Nói đến môn phái, Quân Vô Dạ đã gia nhập Thanh Vân tông như thế nào?

Nghĩ đến điểm này, tim Tô Dịch thịch một cái lạc nhịp  —— nếu hắn nhớ không lầm, theo nguyên tác Quân Vô Dạ bởi vì oán hận chồng chất với thôn dân Nguyệt Hà thôn, vừa tiếng giai thành luyện khí tầng hai, liền nhanh chóng quay về thôn chuẩn bị báo thù, kết quả lại trùng hợp gặp gỡ Thanh Vân tông mười năm một lần đến Nguyệt Hà thôn chiêu mộ đệ tử, lúc ấy toàn bộ trẻ em trong thôn Nguyệt Hà thôn đều đến trước mặt tiên nhân nọ, nhưng mà thiên phú của chúng cực kỳ thấp, chỉ có con trai thôn trưởng Nguyệt Hà thôn tư chất là tứ linh căn, trong số mấy đứa trẻ còn lại, có hai ba đứa là ngũ linh căn.

Khi Quân Vô Dạ xuất hiện, tu sĩ Kim đan mắt sáng lên, gã liếc mắt một cái liền nhìn ra Quân Vô Dạ có tu vi luyện khí tầng hai, vội vàng kiểm tra qua tư chất của y một lượt, phát hiện y là tam linh căn ba thuộc tính phong-hỏa-mộc lập tức muốn đem y đi. Mặc dù tại Thanh Vân tông tam linh căn chỉ xem như tư chất cực kỳ bình thường, nhưng Phong linh căn dù sao cũng hiếm thấy, huống hồ không biết làm sao hơn, lần này gã đi chiêu sinh, toàn gặp phải đám trẻ ranh tư chất yếu kém, hôm nay tìm được Quân Vô Dạ xem như thu hoạch lớn nhất.

Vốn người nọ còn muốn thu con trai thôn trưởng và mấy đứa trẻ ngũ linh căn làm tạp dịch, nhưng Quân Vô Dạ cố chấp yêu cầu nếu muốn y đến Thanh Vân tông, nhất định chỉ được dẫn theo một người, rõ ràng Quân Vô Dạ muốn trả thù những chuyện trước kia con trai thôn trưởng đã gây ra cho y. Tu sĩ Kim đan nọ không chút suy nghĩ liền đồng ý —— Thanh Vân tông dù sao đệ tử cũng hàng loạt, không đến mức thiếu đệ tử chuyên chạy vặt, mà đưa được Quân Vô Dạ về, gã cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, tu sĩ Kim đan đáp ứng điều kiện của Quân Vô Dạ chỉ vì muốn nhanh hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, chứ gã chẳng hề vì coi trọng một thằng nhóc vừa luyện khí tầng hai mà đồng ý, cho nên sau khi vào Thanh Vân tông, Quân Vô Dạ chỉ trở thành đệ tử ngoại môn.

Nhưng hiện tại, Quân Vô Dạ vì Lưu Sương kiếm không nhận chủ mà ở lại vài ngày trong sơn động, nếu như thế, tình tiết Quân Vô Dạ đến Thanh Vân tông trở thành đệ tử ngoại môn làm sao diễn ra được? Tô Dịch càng nghĩ càng thấy không ổn, cốt truyện ngàn vạn lần đừng vì chuyện này mà sai lệch nha!

Mãi không nghe thấy Tô Dịch trả lời, Quân Vô Dạ cũng cảm nhận được có gì đó không ổn, đôi mắt đen láy như ngọc thạch tràn ngập nghi hoặc: “Sư tôn?”

Tô Dịch cố bình tĩnh lại xao động như sóng dữ trong lòng, ân cần bảo: “Không có gì, ta chỉ đang nhớ lại một số chuyện cũ, Tiểu Dạ, chúng ta nhanh chóng về Nguyệt Hà thôn đi.”

Tô Dịch vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn nghĩ mười năm một lần Thanh Vân tông tới Nguyệt Hà thôn thu đồ đệ không nhất định phải vào đúng ngày Quân Vô Dạ là luyện khí nhị tầng quay lại thôn trả thù, nam chủ dù gì cũng là con Trời, số mệnh tất nhiên phải hướng mặt có lợi về phía y.

Quân Vô Dạ cúi đầu, y phát giác Tô Dịch hình như có điều muốn giấu, nhưng y không hỏi nhiều: “Sư tôn, bởi vì Lưu Sương kiếm ngài có dấu vết thần thức, cho nên ta hoàn toàn không thể đưa vào nạp hư giới, đành phải đeo ngài trên lưng .”

“Đừng dùng kính ngữ với ta, nghe vào tai rất quái dị. Tiểu Dạ, ngươi cứ gọi ta là Tô Dịch được rồi.” Tô Dịch nghe Quân Vô Dạ nói chuyện vô cùng lễ phép với mình, hắn cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết, hơn nữa là hắn làm hại Quân Vô Dạ không thu phục được Lưu Sương kiếm khiến tình tiết truyện bị kéo dài. Ngoài ra, ngoại trừ một số tán tu không có túi Càn Khôn, còn lại chẳng kẻ nào đeo bảo kiếm trên lưng cả. Hắn đành tự an ủi mình rằng ngày sau Quân Vô Dạ đạt được danh vọng nhất định, người đời nhắc đến Quân Vô Dạ là sẽ nghĩ đến ngay một kiếm tu si kiếm?

“Đệ tử sẽ không gọi người là ‘ngài’ , nhưng mà lớn bé phải có trước có sau, trực tiếp gọi tên sư tôn là không được, thứ cho đệ tử không thể.”, Quân Vô Dạ trả lời rất kiên quyết, biểu tình cũng vô cùng chính trực. Nhưng mà thật lâu sau đó, Tô Dịch nhớ lại những lời này khiến hắn ngượng chín người. Ha hả, Quân Vô Dạ, về sau ngươi đến cùng là phát triển vặn vẹo như thế nào, mà đối với sư tôn cũng dám ‘động tay động chân’.

Thời điểm trở lại Nguyệt Hà thôn đã là ban đêm, trên đường không còn người qua lại. Tô Dịch vì muốn chắc chắn người của Thanh Vân tông có tới hay chưa, hắn bảo Quân Vô Dạ trước tiên đi đến nhà thôn trưởng. Dù sao ngoại trừ Quân Vô Dạ, con trai thôn trưởng ở Nguyệt Hà thôn này là có thiên phú tốt nhất, nếu nó còn ở nhà, vậy sự kiện thu đồ đệ kia chưa bắt đầu.

Mà Quân Vô Dạ nghe Tô Dịch nói tới nhà thôn trưởng trước, không hiểu vì sao mũi cay cay, thiếu chút nữa bật khóc —— hắn biết mình quanh năm bị con trai thôn trưởng ức hiếp, muốn thay mình báo thù giải hận sao?

Thấy bộ dạng cảm động của Quân Vô Dạ, Tô Dịch liền biết y hiểu lầm, nhưng mà hắn lười giải thích, khó khăn lắm mới có cơ hội gia tăng hảo cảm (đôi bên bồi dưỡng tình cảm :3)!

Quân Vô Dạ đứng trên mái hiên vừa chuẩn bị phi thân vào trong, chợt âm thanh  nghị luận của hai nha hoàn đi ngang qua vọng tới.

“Từ hôm tiểu thiếu gia được người Thanh Vân tông mang đi, cuộc sống chúng ta nhàn rỗi hẳn.”

“Lại còn không phải, tiểu tổ tông cuối cùng cũng đi rồi, nhưng mà Thanh Vân tông là một đại môn phái, ta cũng ước mình được chọn, đáng tiếc trời sinh ta không có linh căn, ai.”

Hai nha hoàn vừa đi vừa tâm sự, bóng hai nàng dần khuất sau dãy hành lang. Không gian dần yên tĩnh lại. Trên mái hiên, có một người lưng đeo kiếm ngồi một mình trong bóng đêm. Giữa không trung, trăng sáng vằng vặc, ánh trăng thả mình lạc xuống mặt nước, bóng trăng run rẩy khi một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro