Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai.

Mặc dù mái tóc dài đen nhánh che khuất phần lớn khuôn mặt hắn, nhưng những đường nét sắc bén ẩn hiện, khiến người đàn ông trung niên cũng không thể nhịn được nhỏ giọng cảm thán.

"Hình người hoàn hảo! Hắn, hắn thế mà có thể tiến hóa trong trạng thái trọng thương... Không thể tin được mà." Ông ta vừa nói vừa nắm chặt cánh Hạ Ngôn đang cực kỳ kích động để khống chế lại, sau đó phát ra một tiếng rống chói tai về phía bầu trời.

Tiếng rống đó kéo dài khoảng mười giây thì dừng lại, sau đó, người đàn ông trung niên hoàn toàn thu lại nụ cười, ông ta nâng Hạ Ngôn trong tay lên, đứng thẳng bên cạnh bậc thang đá, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Chẳng bao lâu, từ xa vang lên âm thanh kỳ lạ của gió, vô số quái vật khổng lồ xuất hiện trên không trung, hình dáng của chúng rất giống với Tư Lục. Ngay khi sắp bay đến trước bậc thang đá, chúng nhanh chóng biến thành hình người, không nói lời nào mà lao thẳng về phía vũng máu.

Hạ Ngôn biết người đàn ông nằm ở đó chính là Tư Lục, mặc dù mọi chuyện xảy ra hôm nay quá kỳ lạ với anh, nhưng Tư Lục vẫn là Tư Lục!

Anh cho rằng mấy người đó muốn làm chuyện gì xấu với Tư Lục, cố gắng vùng vẫy để ngăn cản họ, nhưng chưa kịp thoát khỏi tay người đàn ông trung niên đã bị một người lùn đi tới lôi ra, "rầm" một tiếng nhốt vào một cái lồng gỗ.

Người đó khóa chặt cái lồng, đảm bảo rằng con thú nhỏ đang cố gắng kêu la không thể thoát ra được, sau đó đứng dậy nghiêm túc nói với người đàn ông trung niên: "Chú Sayr, những con thú chưa hóa thành hình người thường rất hung dữ, chú thực sự đối phó với chúng bằng tay không sao?"

Người đàn ông trung niên tên Sayr nhíu mày đáp: "Không sao, chú có kinh nghiệm đối phó với chúng."

Người kia còn định nói gì thêm, thì từ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng kêu nhỏ, những người kia đã kiểm tra khắp người Tư Lục trong vũng máu, biểu hiện trên gương mặt từ trang nghiêm ban đầu chuyển sang vui mừng: "Đó là hình người! Tiến hóa vô cùng hoàn hảo, chúng ta phải đưa anh ta đi chữa trị ngay!"

Hạ Ngôn vốn đang lo lắng nghe thấy câu này thì sửng sốt, sau đó hiểu ra, vui mừng đến mức mắt ướt nhòe.

Họ không đến để làm hại Tư Lục!

Tư Lục được cứu rồi!

Sayr không hề ngạc nhiên với kết quả này, ông ta nhìn về phía con thú nhỏ mắt long lanh trong lồng, mở miệng hỏi những người kia: "Còn nó thì sao?"

Người lùn trước đó trả lời: "Đương nhiên là nhanh chóng vứt đi, nó không phải hình người."

Những người khác đều đồng tình với câu trả lời này, chỉ liếc mắt nhìn cái lồng một cái rồi quay lại chú ý đến người đàn ông đang hôn mê.

Hạ Ngôn cũng không thèm quan tâm mấy lời này.

Mặc dù không thể đợi ở đây, không thể nhìn thấy Tư Lục hồi phục khiến anh có hơi thất vọng, nhưng mà so với hoàn cảnh trước đây không lâu, bọn họ cũng coi như là gặp may mắn trong nguy hiểm rồi.

Trước đây không muốn rời đi là vì Tư Lục bị thương nặng, hơn nữa còn là vì anh, sao anh có thể mặc hắn chết ở đây được... Bây giờ có người cứu được Tư Lục, anh đã có thể yên tâm được rồi.

Bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng ít nhất anh có nhiều năm kinh nghiệm làm người, chỉ cần cẩn thận một chút, tìm một cái hang an toàn để ở, cố gắng làm một số vũ khí tự vệ, chắc sẽ không dễ bị các loài thú khác ăn thịt.

Nếu trong thời gian ngắn không săn được con mồi, anh cũng có thể tìm một số trái cây ăn, cùng lắm là thiếu dinh dưỡng, dù sao cũng không đến mức chết đói...

Anh chấp nhận việc bị trục xuất này.

Dù sao nếu không gặp quái vật, bản thân anh cũng phải tự mình sống sót.

Bên đây Hạ Ngôn đã tính toán xong hết đường lui cho mình, mấy người bên đó cũng nhấc người đàn ông trên mặt đất lên chuẩn bị rời đi. Hạ Ngôn kiễng chân chuẩn bị nhìn hắn lần cuối, không ngờ cái lồng đột nhiên bị nhấc lên, người xách lồng bước nhanh đến chỗ mấy người kia cười nói: "Sau khi mọi người sắp xếp cho hắn xong thì sẵn giúp tôi tìm ngài thủ lĩnh nhé."

Đó là giọng của Sayr.

Có người nghi ngờ hỏi: "Chú định làm gì? Chúng tôị sẽ báo cáo về người mới."

Người cầm lồng cười nhạo một tiếng: "Về vấn đề giữ hay không giữ con thú nhỏ này, cần thủ lĩnh tự mình quyết định."

"..."

Hạ Ngôn - người đã lên kế hoạch sống qua mùa đông - bị đứng hình.

...

Lúc Hạ Ngôn được chuyển đến một ngôi nhà đá rất rộng rãi, đã là chuyện của một giờ sau.

Cái lồng cùng với anh được đặt cao lên trên một tảng đá tròn lớn ở giữa nhà đá, xung quanh tảng đá ngồi đầy người.

Cũng giống như Sayr, trán của những người này đều có sừng với hình dạng, kích thước và độ dài khác nhau, lúc này họ đang thì thầm bàn tán về điều gì đó. Trong đó có một người phụ nữ với mái tóc ngắn màu đỏ tóc từ lúc bước vào tới giờ nói nói lời nào, xuyên suốt câu chuyện đều vô cảm nhìn anh.

Từ miệng những người khác, Hạ Ngôn biết được người phụ nữ này là thủ lĩnh của bộ lạc phương Nam.

Anh vẫn luôn chú ý quan sát những người này.

Hạ Ngôn cảm thấy rằng những người này bây giờ đang tổ chức một "cuộc tranh luận", mà chủ đề của cuộc tranh luận này là có nên giữ lại con thú nhỏ trong lồng hay không.

Đa số đều đứng về phía phản đối.

"Không phải hình người thì nên đuổi đi! Tại sao phải bàn luận?"

"Không giết chết tên này đã là lòng khoan dung của chúng ta, giữ lại nó sẽ để lại mối họa cho bộ lạc sau này, ai sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra chuyện?"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Bên ủng hộ có hơi đáng thương, chỉ có duy nhất một mình Sayr.

Tuy nhiên, hắn ta vừa mở miệng đã khiến những người có mặt sửng sốt đến cực độ: "Nó là bạn đời của người mới đó, mặc dù chưa hóa hình người, nhưng tôi nghĩ nó có quyền ở bên cạnh bạn đời của mình, đúng không?"

Bên phản đối vốn đã chuẩn bị một đống lời phản bác: "!!!"

Hạ Ngôn - người vẫn luôn im lặng lắng nghe: "!!!"

Ngay giây sau, Hạ Ngôn nhận thấy những ánh mắt nhìn về phía mình đột nhiên biến chất.

Không hiểu sao tai anh bỗng dưng nóng lên, vô thức định phản bác lại vấn đề này, nhưng nghĩ lại...

Nghe ý Sayr nói, nếu như anh là bạn đời của Tư Lục, vậy thì sẽ có cơ hội được ở lại.

Vậy thì... vậy thì anh có thể tiếp tục ở lại bên cạnh Tư Lục!

Trong nháy mắt, Hạ Ngôn gần như nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Ngước mắt nhìn lại những ánh mắt kỳ lạ, tò mò, và khó tin đó, Hạ Ngôn từ tư thế nắm chặt tay biến thành biểu cảm e thẹn, còn cố tình nhẹ nhàng gật đầu.

Ánh mắt long lanh, đáng thương nhìn bọn họ.

Cả căn phòng trở nên xôn xao.

Lần này bên phản đối thất bại thảm hại, không ai nói được lời nào. Đang lúc Sayr chuẩn bị đứng lên phát biểu tiếp, người lùn đã nhốt Hạ Ngôn vào lồng đột nhiên lớn tiếng nói: "Ý của chú Sayr là, chỉ cần trở thành bạn đời của thú hình người là có thế ở lại bộ lạc phương Nam sao? Vậy sau này nếu những người khác bắt chước thì sao đây?"

Sayr chưa kịp phản bác, người phụ nữ tóc đỏ vẫn luôn im lặng bấy giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Nếu không sợ bị giết chết ăn thịt, các ngươi hoàn toàn có thể bắt chước. Dám không? Nếu dám, các ngươi đã không đuổi con thú nhỏ này đi."

Lời này vừa nói ra, như chạm đến nỗi đau của mọi người, người đàn ông tên Tiểu Lai sắc mặt trắng bệch, sau một khoảnh khắc yên lặng, phần lớn những người ban đầu phản đối bắt đầu chuyển hướng, phụ họa theo: "Thủ lĩnh nói đúng, nói gì thì nói, không tìm bạn đời hình người mà lại đi tìm loài thú bản tính hung bạo thì đúng là đầu óc có vấn đề."

"Đúng vậy, hơn nữa tình huống lần này của người mới là đặc biệt, hắn đã có bạn đời trước khi biến thành hình người, bây giờ nếu ép buộc đuổi bạn đời của hắn đi... đúng là không hay cho lắm..."

"Quy tắc cứng rắn không thể thay đổi, nhưng linh hoạt áp dụng thì vẫn có thể, ví dụ như, nó có thể ở lại, nhưng người mới phải luôn ở bên cạnh kiểm soát nó, điều này cũng là để đảm bảo an toàn cho mọi người..."

...

Bọn họ thảo luận cực kỳ hăng say, cuối cùng vẫn là người phụ nữ tóc đỏ bảo dừng lại.

Cô đứng dậy quan sát Hạ Ngôn trong lồng, không để ý đến vẻ mặt hơi thấp thỏm của anh: "Tôi sẽ hỏi cậu vài câu, cậu chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu."

Hạ Ngôn lập tức ngoan ngoãn chớp chớp mắt, tỏ vẻ đã hiểu.

"Cậu thật sự muốn ở lại đây chứ?"

Hạ Ngôn không hề nghĩ ngợi lập tức gật đầu ba lần.

Người phụ nữ không ngạc nhiên, cô nói rất nhanh: "Nếu cậu chọn ở lại đây, cậu phải chấp nhận tất cả sắp xếp của bọn tôi, cậu có sẵn lòng chấp nhận không?"

Nghe câu này, Hạ Ngôn suy nghĩ một lát, anh không chắc những sắp xếp mà đối phương nói đến bao gồm những gì, vì vậy anh nhanh chóng giơ ra hai móng vuốt nhỏ, một cái chỉ ra bên ngoài, một cái chỉ vào mình, sau đó chập hai móng vuốt lại với nhau rồi mới gật đầu.

Anh đang ra hiệu rằng, chỉ cần có thể ở cùng với Tư Lục thì có thể chấp nhận.

Người phụ nữ cười khẽ, cô đưa tay vẩy một cái, trực tiếp mở chiếc lồng ra.

Lúc Hạ Ngôn đang thử thò chân ra ngoài, cô ngẩng đầu nói to với mọi người trong nhà đá: "Được rồi, đưa nó đến chỗ người mới kia, từ nay về sau, tôi sẽ cho người giám sát mọi cử chỉ hành động của nó, nếu nó dám gây hại đến thú hình người khác, tôi sẽ lập tức giết chết nó."

Hạ Ngôn đương nhiên có thể đảm bảo không gây hại đến người khác, nhưng nghe lời của người phụ nữ, anh vẫn vô thức rùng mình một cái.

Đối với mệnh lệnh bất ngờ của người phụ nữ tóc đỏ, mọi người không có ý kiến gì.

Người phụ nữ vừa rời đi, Hạ Ngôn bị Sayr bắt lên như bắt gà, chuẩn bị rời khỏi nhà đá. Khi họ đi ngang qua người lùn kia, đối phương lạnh lùng nói: "Chú Saiyr, chú nên biết rằng, chỉ cần tạo ra tiền lệ này, sẽ không có lợi gì cho tất cả các thú hình người khác."

Người đàn ông trung niên dừng bước: "Tiểu Lai, trước khi biến thành người, cậu thường nghĩ gì?"

Câu hỏi hơi khó hiểu này khiến đối phương im lặng trong giây lát, cuối cùng nhún vai nói: "Dĩ nhiên là nghĩ chuyện sinh tồn rồi. Nhưng chuyện này thì liên quan gì?"

Sayr đột nhiên cười nhẹ, không nói gì thêm, trực tiếp xách con thú nhỏ đang kêu đau đi nhanh ra ngoài.

Mặc dù vẫn bị đối xử thô bạo, nhưng lần này Hạ Ngôn hầu như không phản kháng.

Nếu như không có Sayr, anh chắc chắn không thể nào ở lại.

Người này đang giúp anh.

Dù cho rất khó chịu, anh cũng chỉ nhăn mũi, ngoan ngoãn nằm bất động mặc đối phương nắm chặt đôi cánh nhỏ của mình.

Sayr nhìn xuống biểu cảm nhẫn nhịn của anh, cảm thấy rất thú vị, dùng ngón tay búng vào trán anh: "Nhóc con, lần đầu tiên đến bộ lạc phương Nam, không thấy tò mò sao?"

Dù bị búng đến phát bực, nhưng Hạ Ngôn vẫn chọn tha thứ cho hắn ta. Cuối cùng, anh phồng má, từ thiện di chuyển hai con mắt to của mình nhìn xung quanh.

Đây có lẽ là khu vực cư trú của họ, vì cách không xa là có một căn nhà đá, có cái cao, có cái thấp, có cái lớn, có cái nhỏ, có cái trang trí rất đẹp, có cái thì đơn sơ giản dị.

Gần đó còn có vài cái giếng đá nhỏ đang bốc lên hơi nước, có người đang dùng thùng gỗ lấy nước... Ở những nơi trống trải, có những cái cây khổng lồ đẹp đẽ, vài người có sừng đang dùng đầu ủi thân cây chơi đùa...

Mà ở phía xa, là một bức tường cao được xây bằng vô số tảng đá khổng lồ.

Cảm nhận đầu tiên của Hạ Ngôn là — như một công viên sinh thái lớn.

Sayr xách anh đi rất lâu, cuối cùng họ đến trước một căn nhà đá cực kỳ hẻo lánh.

Căn nhà đá đó trông rất lớn, diện tích rộng, nhưng trông giản dị cũ kỹ như đã bị bỏ hoang rất lâu.

Sau khi đi vào, anh mới phát hiện ra bên trong mới là nơi nghèo nàn nhất, vì ngoài một chiếc giường đá khổng lồ thì chẳng còn gì cả.

Trên chiếc giường đá đó, là một người đàn ông đang ngủ mê man.

Hạ Ngôn ngây ngốc nhìn về phía đó.

Sayr đặt con thú nhỏ với ánh mắt rõ ràng đã thay đổi xuống đất, nhìn nó lao như bay đến bên giường rồi đột ngột dừng lại, sau đó trèo lên giường đá... Cuối cùng bối rối nhìn người đàn ông.

Người đàn ông đã mặc quần áo, những vết thương kinh khủng ban đầu đã được bôi thuốc, những chỗ nghiêm trọng được quấn băng, trông có vẻ tất cả vết thương trên người hắn đã được xử lý tốt.

Giữa trán của hắn, cũng như tất cả mọi người ở đây, cũng có một cái sừng, nhưng rất nhỏ và ngắn, làm Hạ Ngôn rất muốn chạm vào, nhưng anh nhịn được.

Anh nhìn đối phương nhíu mày, đôi mắt nhắm chặt, dần dần trùng khớp với đôi mắt dài hẹp của quái vật trong trí nhớ.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn rõ hình dáng con người của Tư Lục.

Nhưng lại không cảm thấy xa lạ.

Những chuyện xảy ra trong thời gian ngắn đã giúp anh hiểu ra nhiều chuyện, ví dụ như về thân thế của Tư Lục.

Hắn là một con thú đực thuộc dòng thú có thể hóa hình người, có lẽ mới trưởng thành không lâu, sau khi trưởng thành, chúng có khả năng hóa hình thành người, hình người sẽ thoát khỏi tính cách thú sơ khai, sau đó tạo ra nền văn minh mới.

Do đó, hình người chán ghét hoặc sợ hãi sự tàn bạo và hung ác bẩm sinh của hình thú.

Vì vậy, dù cho chúng thuộc cùng một loài, chỉ cần là hình thú, sẽ bị hình người thù địch hoặc đề phòng, nếu xâm nhập vào lãnh thổ của họ, thậm chí sẽ bị giết chết.

Hạ Ngôn đương nhiên có thể tưởng tượng ra được, lúc Tư Lục vì cứu mình mà xâm nhập vào bộ lạc phương Nam, hình người sẽ làm mọi cách để tấn công hắn như thế nào...

Thực ra, từ khi đến thế giới này, trong lòng Hạ Ngôn vẫn luôn có một góc tối ẩn giấu.

Trong thế giới nguyên thủy hoàn toàn xa lạ này, không thể làm người, thậm chí làm dã thú cũng luôn bị đánh, bị giết, yếu đuối như gà con, ngoài sợ hãi và mơ hồ, anh từng có suy nghĩ muốn chấm dứt tất cả.

Chỉ là mỗi lần vào thời điểm quan trọng nhất, anh luôn cố gắng đóng chặt góc tối đó lại, sau đó nỗ lực bỏ qua, như cách anh đã từng tự thôi miên bản thân khi mất đi đôi mắt: Hãy sống cho tốt, biết đâu một ngày nào đó kỳ tích sẽ xuất hiện.

Kiếp trước, anh không những không chờ được kỳ tích, mà nhận được một nhát dao.

Bây giờ, anh vẫn chưa thể gặp được kỳ tích, lại còn bị biến dạng...

Nhưng, trong cái góc tối đó của mình, anh đã nhìn thấy một tia sáng nhỏ.

Anh biết đó là gì.

Trong cái thế giới hoàn toàn không thuộc về mình này, anh đã tìm được một cảm giác thuộc về.

Anh không còn là một kẻ ngoại lai cô độc nữa.

Nhờ có Tư Lục, anh đã xây dựng một mối liên kết vi diệu với nơi này, thế là, thế giới này đã công nhận anh, mà anh...... anh cũng bằng lòng chấp nhận bản thân trong thế giới này.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro