Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sayr đưa Hạ Ngôn tới nhà xong lập tức rời đi.

Hạ Ngôn bình tĩnh lại tâm trạng, rồi bắt đầu chuyên tâm chăm sóc Tư Lục đang nằm trên giường đá.

Đầu tiên là dùng móng vuốt giúp hắn chải mái tóc thật dài, nhưng mới chải mấy lần lại phát hiện móng tay mình dài ra không ít, không cẩn thận có thể làm xước da đầu đối phương. Anh đành phải chạy đến đuôi giường đá mài móng tay.

Mài một lúc lâu, cuối cùng anh cũng mài xong cặp móng cho bằng phẳng nhẵn nhụi, sau đó mới chạm lại vào mái tóc người đàn ông...

Anh ghé vào sau đầu người đàn ông giúp hắn chỉnh lại tóc tai, tóc hắn suôn mượt nên chải rất dễ dàng, khiến Hạ Ngôn dưng thấy ngưỡng mộ.

Nếu người lúc này đàn ông tỉnh dậy, mà anh có thể nói chuyện, Hạ Ngôn nghĩ chắc chắn mình sẽ như mấy anh chàng gội đầu trong tiệm cắt tóc, nhẹ nhàng nâng mái tóc đen dài của hắn lên khen ngợi: "Ôi chao, chất tóc của anh thật tốt, bình thường chắc chắn đã chăm sóc rất kỹ càng đúng không?"

Sau khi cẩn thận chải tóc cho Tư Lục xong, Hạ Ngôn bắt đầu lo lắng về môi trường ngủ của hắn.

Nếu là thời kỳ mãnh thú thì ngủ ở đâu cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ Tư Lục đang ở hình dạng con người, không còn lớp da lông dày bảo vệ, ngủ trên giường đá vừa lạnh lại vừa cứng!

Nói không chừng nãy giờ hắn vẫn luôn nhăn mày là vì chuyện này nè!

Nghĩ tới đây, Hạ Ngôn không thể ngồi yên được nữa.

Anh phải ra ngoài nhặt chút lá cây, cỏ khô gì đó để lót cho hắn mới được.

Không ngờ vừa ra khỏi nhà đá, đã có vài thanh niên đứng cách không xa thì thầm chỉ trỏ vào anh.

Có người tới hóng chuyện, cũng có người chỉ tình cờ đi qua, nhưng khoảnh khắc bất cứ ai nhìn thấy Hạ Ngôn bước ra đều đồng loạt lộ ra ánh mắt đầy thù địch.

Cũng có vài người nhát gan vô thức lùi lại một bước, như thể anh là con mãnh thú điên cuồng nào đó.

Hạ Ngôn cũng không thèm quan tâm bọn họ, phối hợp tăng tốc đi ra ngoài.

Mười mấy phút sau, khi anh đang ôm một đống cỏ khô cao hơn mình khó khăn bước về nhà đá, đột nhiên một giọng nói già nua gấp gáp vang lên phía sau.

"Ê ê ê! Cái đồ ăn trộm cỏ phía trước! Mau đứng lại cho tôi!”

Ban đầu Hạ Ngôn không nhận ra rằng người ta đang kêu mình, vẫn bước đi bằng hai chân ngắn phía sau, cho đến khi người phía sau tức giận hét lên: “Cái kẻ ôm cỏ khô kia! Nếu không dừng lại tôi sẽ đánh cậu đấy!”

Nhìn đống cỏ khô trước mặt, Hạ Ngôn khó hiểu quay đầu lại.

Một bà lão chống gậy thở hổn hển chạy về phía anh, đến gần, bà không nói không rằng giành hết đống cỏ khô trong tay Hạ Ngôn: “Đây là đống cỏ khô tôi khổ công phơi suốt năm ngày trời! Cậu lại muốn trộm đi sao?! Bắt nạt người già chạy không nhanh bằng cậu à?!”

Hạ Ngôn hoàn toàn ngơ ngác, anh không biết mấy đống cỏ khô nằm rải rác trên mặt đất này vậy mà cũng có chủ... nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn là khi bà lão thấy rõ anh là một con thú, ánh mắt bà không hề có chút bất ngờ hay thù địch nào.

Như thể trước mắt bà chỉ là một thằng nhóc thúi nghịch ngợm

Bà ôm hết đống cỏ khô đặt xuống đất, sau đó dùng đầu ngón tay gõ mạnh lên đầu anh như đang dạy dỗ một đứa trẻ hư:  "Chẳng lẽ ở nhà không ai dạy bay à? Trộm cắp là xấu! Muốn có cỏ khô thì phải tự đi nhổ, sau đó đi tìm chỗ nào phơi nắng... Đây là lần cuối cùng, nếu tôi còn thấy cậu trộm đồ của tôi nữa, tôi sẽ đánh gãy chân cậu!”

Hạ Ngôn bị bà mắng đến mức rụt đầu lại, đợi đến khi bà cuối cùng cũng ngừng lại, anh mới cố gắng giải thích, nhưng anh chỉ là một con thú, chỉ có thể kêu ngao ô, bà ta lại tuyệt tình ngắt lời: "Kêu cái gì mà kêu? Không cần phải giải thích, tôi biết cậu là thú mới tới hôm nay... hình như là bạn đời của người mới đúng không? Nhưng đã muốn ở trong bộ lạc phương Nam thì phải tuân thủ quy tắc nơi đây…”

Nghe đến đây Hạ Ngôn đột nhiên lo lắng, anh sợ hành vi “trộm cắp” của mình sẽ đe dọa đến việc anh được ở lại đây, liền gật đầu biểu thị mình sau này sẽ nghe lời.

Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đột ngột của anh, bà lão ho khan: “Ừm… xét rằng cậu mới đến, tôi có thể bỏ qua chuyện này, nhưng cậu… phải giúp tôi mang hết đống cỏ khô này về nhà. Không vấn đề gì chứ?”

“..." Vốn định nhặt cỏ khô không thành giờ lại phải bồi thường bằng sức lao động, Hạ Ngôn không dám càu nhàu khi bị bà lão nhìn thẳng vào mặt.

Cuối cùng, Hạ Ngôn ôm một đống cỏ khô, thở hổn hển dừng lại trước một căn nhà đá trồng đầy các loại hoa nhỏ.

Mà cách căn nhà đá đẹp đẽ này không xa... chính là nhà đá của anh và Tư Lục.
Anh và bà lão này... hóa ra lại là hàng xóm.
Có người đi qua thấy họ đi cùng nhau, ngạc nhiên rồi cười nói: "Bà A Văn, bình thường bà bắt nạt người mới cũng thôi đi, sao đến cả một con thú mà bà cũng không tha, không sợ người ta nổi điên lên cắn bà một phát sao!"
Bà lão chính là bà A Văn trong miệng người nọ, bà không để ý đến hắn ta, nâng cây gậy chỉ vào một nửa đống cỏ đã phơi khô Hạ Ngôn đặt trên mặt đất, nói với anh: "Mang chỗ này vào nhà cho ta."

Sau khi lao động khổ sai suốt cả đoạn đường, chút ấm ức của Hạ Ngôn đã tan biến hết, dù sao cũng là anh sai trước, đối phương lại là một bà lão, giúp đỡ một chút cũng không sao...

Đặt hết đống cỏ khô vào chỗ trống trong nhà đối phương, Hạ Ngôn ngao lên một tiếng với bà A Văn, chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã." Bà ta bất ngờ gọi anh lại, rồi vào phòng nhỏ lấy ra một chiếc áo nhỏ, có lẽ được may bằng lông trắng, bà nói: "Cái này vừa với cậu, để ở chỗ tôi cũng chẳng dùng đến, cậu lấy mặc đi."
"Ngao?" Hạ Ngôn rất kinh ngạc, không ngờ mình vậy mà vẫn có tiền công.

Bà lão hừ một tiếng: "Thấy ngươi cũng ngoan ngoãn nên mới cho... nếu không trộm cỏ khô của ta thì còn ngoan hơn! Đúng rồi, ngươi cần cỏ khô làm gì?"

Hạ Ngôn không có cách nào nói tiếng người, đành phải ngao ô vài tiếng rồi chỉ về phía căn nhà đá bên cạnh, sau đó nằm xuống đất, uốn éo thân mình ra vẻ khó chịu, rồi nhanh chóng đứng dậy, nhặt một nắm cỏ khô đặt lên chỗ vừa nằm, rồi nằm lên, làm ra vẻ rất thoải mái.

Bà A Văn bị những hành động này của anh chọc cười, nhưng cũng hiểu ra: "Cậu trộm cỏ khô để trải giường cho bạn đời à?"

Xem ra chuyện tình "người và thú" của Tư Lục và Hạ Ngôn đã nhanh chóng lan truyền khắp bộ lạc...

Hạ Ngôn: “..."

“Nhưng mà, dù cho mang hết đống cỏ khô đó về nhà, cậu có thể nâng một người trưởng thành lên không?”

Hạ Ngôn hầu như chưa từng nghĩ đến vấn đề này lập tức ngớ người ra.

Đúng nhỉ, anh cùng lắm chỉ có thể nâng được một phần cơ thể của đối phương, trải giường thì, với một người to lớn như vậy anh phải làm sao để nâng lên đây?

Biến thành thú nên đầu óc cũng trở nên lơ mơ à?!

Nhìn dáng vẻ vừa rầu lo vừa sốt ruột của anh, bà lão bên cạnh bất ngờ dùng gậy đập xuống đất, sau đó nhấc chân bắt đầu đi ra cửa: “Đi nào, mang hết đống cỏ khô còn lại ngoài kia về nhà cậu, người thì tôi có thể giúp cậu nâng.”

Lúc đầu Hạ Ngôn tưởng mình nghe nhầm, thấy đối phương vẫy tay gọi mình theo, liền vui mừng nhảy cẫng lên. Kết quả bà lão nhanh chóng bổ sung một câu: "Nhưng mà trong hai ngày tới cậu phải giúp tôi mang cỏ khô về, không thành vấn đề chứ?”

Đây coi như là trao đổi sức lao động.

Hạ Ngôn ngẩn người một lát rồi ngao lên đồng ý.

Anh vui mừng lao ra ngoài ôm nốt đống cỏ khô còn lại rồi dẫn bà lão vào căn nhà đá cách đó không xa.

Trong nhà, Tư Lục vẫn nằm nguyên như cũ.

Bà A Văn vất vả nâng hắn lên: “Ôi chao! Thằng bé này nặng thật!”

Hạ Ngôn tranh thủ đặt đống cỏ khô xuống chỗ hắn nằm, dùng đệm thịt vỗ vỗ những chỗ chưa phẳng, động tác rất thuần thục.

Dù sao trước đây lúc bị mù anh vẫn có thể trải giường rất tốt.

"Cậu đảm đang thật đấy!" Bà A Văn nhìn anh cười đầy ẩn ý.

Hạ Ngôn: “..."
Sau khi trải giường xong, bà lão liền tạm biệt anh, trước khi đi không quên nhắc anh trong hai ngày tới phải ra ngoài thu cỏ khô cho mình.
Đóng cửa lại, Hạ Ngôn đã mệt mỏi suốt cả buổi mới coi như hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên là chăm sóc cho Tư Lục, lúc này anh mới nhớ tới chiếc áo nhỏ bà A Văn tặng.
Đó là một chiếc áo hình người làm từ lông trắng của động vật, nhỏ như vậy chắc là áo trẻ con nhỉ? Mặc vào người anh thì vừa vặn, lông trên người anh rụng quá nhiều, chiếc áo này vừa hay giữ ấm cho anh.

Điều quan trọng nhất là nó rất hợp với màu lông của anh, mặc vào hoàn toàn có thể che đi khuyết điểm lông thưa!

Y như tên hói trộm được bộ tóc giả…

Hạ Ngôn đang định đi vài vòng để thử xem chiếc áo có thoải mái không, thì khóe mắt anh bỗng nhìn thấy đôi mày của người đàn ông vẫn luôn cau lại. Anh dừng lại, không biết nghĩ gì, đột nhiên cởi chiếc áo nhỏ ra.

Anh ngậm lấy chiếc áo, đi đến dùng sức nâng đầu người đàn ông lên, sau đó nhanh chóng nhét chiếc áo nhỏ vào dưới đầu hắn.

Chiếc giường đá vốn trống không giờ ngoài lớp cỏ khô trải giường còn có thêm chiếc gối nhỏ bằng lông.

Như vậy chắc là hắn sẽ không cảm thấy khó chịu nữa nhỉ?

Hạ Ngôn trông mong rướn cổ lên nhìn mặt Tư Lục, nhưng đôi mày cau lại kia giống như bị keo dính chặt, chẳng hề giãn ra chút nào.

Anh nhìn chằm chằm một lúc, rất đỗi nghi hoặc, rồi thử dùng đệm thịt nhẹ nhàng xoa lên giữa đôi mày hắn.

Như mặt nước đang sóng sánh đột nhiên tĩnh lặng, nếp nhăn giữa mày người đàn ông trong khoảnh khắc đệm thịt mát mẻ mềm mại chạm vào liền từ từ giãn ra.

Hạ Ngôn ngạc nhiên chớp mắt, quên cả rút đệm thịt về, cứ thế nhìn chằm chằm hắng.

Không còn cau mày, Tư Lục trông trẻ trung hơn, cả người như mang một sức mạnh vô biên.

Thực ra hắn cũng mới chỉ vừa trưởng thành thôi mà.

Cuối cùng, anh cẩn thận kiểm tra lại vết thương của đối phương, xác nhận không có gì xấu đi rồi mới ngáp dài, ngồi xuống đống cỏ khô bên cạnh người đàn ông, vẻ mặt uể oải.

Đống cỏ khô này vừa mềm vừa mịn, làm cho chiếc giường đá cứng rắn trở nên thoải mái hơn nhiều, anh vừa ngồi xuống một lúc thì cơn buồn ngủ đã ập tới, đầu gật gù như gà mổ thóc…

Cuối cùng, cả người anh ngã sang một bên, thân hình tròn lẳn chạm vào bàn tay rắn rỏi của người đàn ông.

Cứ thế ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này kéo dài đến hừng đông.

Khi mơ màng mở mắt, anh cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm.

Thân thể vốn có thể lăn tự do giờ bị đôi tay dài mạnh mẽ ôm chặt.

Nhìn xuống dưới, chiếc áo nhỏ anh đã cởi ra không biết từ lúc nào lại mặc vào người anh.

Lưng anh áp vào một cơ thể nóng bỏng.

Hạ Ngôn ngơ ngác quay đầu lại, sự hoảng loạn trong lòng còn chưa kịp lan tỏa đã bị một đôi mắt xanh nhạt kiểm soát.

Đôi mắt rất sâu và trầm, giống như một mặt nước tĩnh lặng trong giếng cổ, là nơi duy nhất được ánh trăng chiếu sáng.

Hắn hơi nghiêng mình, cái sừng nhỏ ngắn trên trán chạm vào cái trán tròn của Hạ Ngôn.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro