Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Giống loài có thể biến thành người của công, thụ và bộ lạc tên là loài thú Tranh Tích, mấy chương trước tui sơ xuất nên chỉ gọi chung là thú có thể biến hình thôi, tui note ở đây trước nào gảnh tui sửa sau nha

_______________

Tư Lục tỉnh rồi.

Lúc đầu chỉ đối mặt với nhau một lúc, nhưng Hạ Ngôn lại cảm thấy mình như bị ánh mắt của đối phương còn dán chặt vào rất lâu, lâu đến nỗi hơi nóng từ cơ thể anh truyền lên cả khuôn mặt!

Tim anh đập loạn xạ, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Tôi là Sayr đây, mở cửa đi."

Hạ Ngôn nhanh chóng di dời ánh nhìn, vươn tay cố gắng giãy giụa xuống mở cửa, nhưng người đàn ông phía sau đã ôm anh dậy, thẳng bước ra ngoài.

Ngoài cửa.

Nhìn thấy người đàn ông ôm con thú nhỏ trong lòng, Sayr cũng chẳng hề ngạc nhiên.

"Ừm... có vẻ như cậu đã hồi phục rất tốt. Xin chào, tôi là Sayr, đến để làm thủ tục đăng ký nhân dạng. Các cậu là do tôi dẫn đến đây nên phần lớn công việc cũng do tôi phụ trách. Có tiện cho tôi vào không?"

Người đàn ông không biểu lộ cảm xúc, khẽ nhường lối.

Lúc Sayr bước vào còn cố ý liếc nhìn con thú đang ngẩng đầu trong vòng tay hắn.

Nhìn một vòng, Sayr xác nhận mọi thứ trong phòng đều bình thường, rồi cầm giấy bút hỏi Tư Lục: “Cho xin tên tuổi.”

Căn phòng yên tĩnh một lúc, rồi một giọng nam trẻ tuổi vang lên.

"Tư Lục, hai mươi."


Đây là lần đầu tiên Tư Lục nói chuyện sau khi biến thành người, giọng nói trầm trầm mang chút lạnh lùng, âm sắc có từ tính, không gợn sóng.

Hạ Ngôn chăm chú lắng nghe, nhớ lại những lời Sayr từng nói, Tư Lục là một con thú trưởng thành chưa lâu, bây giờ anh nói mình hai mươi tuổi, vậy với loài này, hai mươi tuổi chắc là tuổi trưởng thành.

"Còn cậu ta?" Sayr chỉ vào Hạ Ngôn trong lòng Tư Lục tiếp tục hỏi.

Người đàn ông hạ mắt, ánh nhìn rơi vào đầu con thú nhỏ, ánh mắt từ xa cách chuyển sang một cảm xúc đặc biệt: "Hạ Ngôn, mười chín."

"!!!" Hạ Ngôn kinh ngạc nhìn Tư Lục, cả người thú ngây ngốc.

Anh không nghe lầm chứ? Tư Lục vừa mới gọi tên anh!

Không phải cái tên được chọn ngẫu nhiên hay đoán mò, mà là tên thật của anh!

Anh chưa từng nói cho đối phương biết mình tên gì, mà dù có muốn nói thì với tình trạng hiện tại, phát âm được hai chữ "Hạ Ngôn" cũng rất khó khăn!

Bên đây anh đang bị sốc nặng vì một cái tên, Sayr ở phía đối diện lại không có chút suy nghĩ nào khác, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng ghi lại.

Sau khi hoàn thành việc đăng ký, Sayr lặp lại quyết định của thủ lĩnh cho Tư Lục nghe, nhắc nhở hắn chú ý đến Hạ Ngôn.

Hắn ta không ngờ chuyện này lại chọc giận đối phương

Khi nghe câu "Nếu làm hại người khác sẽ bị thủ lĩnh tự tay giết chết", mắt người đàn ông tối sầm lại, gần như ngay lập tức biến trở lại trạng thái thú dữ, hai móng vuốt ôm chặt lấy Hạ Ngôn đang hoảng sợ, rồi gân cổ lên hét lớn với Sayr.

Sau khi hoàn hồn, Sayr vội vàng lui lại hai bước, kinh ngạc nói: "Cậu đang làm gì vậy? Cậu đã là người rồi, mau thu lại dã tính của cậu đi! Chắc là cậu không biết, để cậu ta ở lại đây chính là một ngoại lệ, chỉ cần cậu ta không làm hại những người hình người khác thì sẽ không có nguy hiểm gì, chuyện này chắc không phải khó làm đâu nhỉ?"

Tuy nhiên, Tư Lục không thể bình tĩnh lại, câu nói muốn giết Hạ Ngôn trước đó khiến hắn trở nên cực kỳ kích động, lại hét lớn với Sayr một lần nữa rồi ôm Hạ Ngôn chạy ra khỏi nhà đá, dang cánh chuẩn bị rời đi.

Sayr kịp thời đuổi tới: "Một khi thú hóa hình người tự ý rời khỏi bộ lạc phía Nam sẽ bị coi là kẻ phản bội, sau này không thể quay lại nữa. Có thể ở ngoài kia, chỉ cần cậu đủ mạnh mẽ thì có thể sống sót, nhưng cậu cũng nên biết, những tài nguyên ở đây là điều bên ngoài không bao giờ có được, như núi suối nước nóng kia...  Tư Lục, nếu như Hạ Ngôn lại bị sốt hoặc bệnh tật khác, rời khỏi bộ lạc phía Nam, cậu có chắc mình có thể chữa khỏi cho cậu ta không?!"

Câu nói cuối cùng khiến con quái vật đang lao về phía trước đột ngột dừng lại.

Hạ Ngôn vừa hoàn hồn lại trong tay hắn cũng cố gắng ló đầu ra, ra sức lắc đầu với Tư Lục.

Anh biết, một khi quyết định rời khỏi bộ lạc, muốn sinh tồn được ngoài tự nhiên, Tư Lục phải duy trì hình thú lâu dài.

Điều này hoàn toàn không có lợi cho một dã thú đã tiến hóa.

Tư Lục sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội hòa nhập vào nền văn minh mới của loài người.

Cuối cùng Tư Lục trong hình dạng quái vật cũng bình tĩnh lại, đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn con thú nhỏ trong tay, từ từ biến lại thành người.

Hạ Ngôn và Sayr đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Ngôn nhảy xuống khỏi tay Tư Lục, để chứng minh mình tuyệt đối sẽ không tổn thương người khác, anh giơ hai bàn chân trước ra để người đàn ông nhìn kỹ móng vuốt đã mòn của mình, rồi lại "ngao" lên một tiếng, há to miệng thành hình chữ O, lộ ra hàm răng sắc nhọn của mình, cuối cùng nhanh chóng ngậm miệng lại, dùng móng vuốt kéo ngang miệng một cái ý muốn nói rằng sẽ ngậm chặt miệng, tuyệt đối không làm hại ai!

Người đàn ông không những không yên tâm vì hành động của anh, mà ngược lại còn nhíu chặt mày.

Hắn ngồi xổm người xuống, đôi bàn tay khớp xương rõ ràng nắm lấy đệm thịt tròn trịa của Hạ Ngôn, ấn nhẹ, rồi nhẹ nhàng vuốt ve những móng vuốt đã mòn, khàn giọng nói: "Sau này không được phép."

Đối với tất cả các loài thú mà nói, móng vuốt và răng đều là những thứ cực kỳ quan trọng, là vũ khí hàng đầu để bảo vệ bản thân và tiêu diệt kẻ thù.

Hạ Ngôn trấn an hắn, nhỏ giọng ngao ô hai tiếng.

Dù sao lúc làm người anh cũng phải cắt móng tay mà.

Người đàn ông càng siết chặt đệm thịt của anh hơn.

Thấy người kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Sayr mới thở phào nhẹ nhõm.

"Haiz, mấy đứa nhỏ tụi bay sau này nhất định phải biết kiềm chế tính tình của mình lại, xã hội loài người phức tạp lắm đấy!"

Hắn ta còn định nói thêm gì đó thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "ục ục" cực kỳ lạ lùng.

Rồi lại thêm một tiếng nữa.

"Ục ục..."

Hai con người đồng thời nhìn về phía nơi phát ra âm thanh —— Bụng của thú nhỏ.

Hạ Ngôn cảm thấy mất mặt, vội vàng nâng hai móng vuốt lên ôm bụng che lại…

Sayr nín cười nói: " y da quên mất, có lẽ từ hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì phải không? Thật ra người mới đến có thể đến kho lấy một miếng thịt, lát nữa tôi sẽ dẫn các cậu đi. Nhưng sau này các cậu cần phải tự lao động để kiếm thức ăn. Ví dụ như Tư Lục, sức mạnh của cậu rất lớn, lại có kinh nghiệm săn bắn phong phú, hoàn toàn có thể tham gia đội săn bắn, đãi ngộ của đội săn bắn rất tốt đấy..."

Sau đó, Hạ Ngôn từ trong đoạn diễn văn dài dòng của Sayr biết được rất nhiều tin tức hữu dụng, ví dụ như phân công lao động của bộ lạc phía Nam: cơ bản gồm có đội săn bắt, đội thu thập, đội sản xuất, đội xây dựng và đội chăn nuôi.

Đội săn bắt chủ yếu gồm những người đang ở độ tuổi sung sức, họ sẽ ra ngoài săn bắt tập thể mỗi vài ngày một lần, mỗi lần một người ít nhất phải mang về một con thú lớn hoặc hai con thú nhỏ để nộp cho bộ lạc phân phối, nếu còn dư con mồi thì có thể tự xử lý.

Đội thu thập gồm những người có thân hình nhỏ gọn dễ di chuyển, nhưng để đảm bảo an toàn cho họ khi ra ngoài, mỗi lần cần có một thành viên của đội săn bắn đi cùng bảo vệ, công việc của họ chủ yếu là thu thập các loại thực vật ăn được, trái cây hoặc dược liệu bên ngoài.

Đội sản xuất chủ yếu là những người vừa bước vào giai đoạn lão hóa, những người này vẫn có thể lực tốt, nhưng đối mặt với các loài thú lớn bên ngoài, cả tốc độ chạy trốn và sức mạnh đều không còn như trước nữa, rất nguy hiểm, do đó, họ chủ yếu phụ trách trồng trọt trong các khu vực đã được quy hoạch. Mặc dù loài thú Tranh Tích này là động vật ăn thịt, nhưng khi hóa thành người, họ có thể lấy một phần dinh dưỡng từ các loại ngũ cốc, thực vật hoặc trái cây, khi thiếu con mồi, những người trong bộ lạc chủ yếu phải dựa vào các loại ngũ cốc này để duy trì sự sống, do đó vai trò của đội sản xuất được thể hiện rõ rệt.

Đội xây dựng gồm những người có đầu óc tốt, chủ yếu là để quy hoạch mặt đất và xây dựng nhà cửa cho bộ lạc, hiện tại tất cả các ngôi nhà và công trình trong bộ lạc đều do họ tạo ra.

Cuối cùng là đội chăn nuôi, so với các đội khác, đội chăn nuôi khá đáng thương, hiện là đội có ít thành viên nhất. Như tên gọi, chăn nuôi cần có động vật sống để thực hiện, nhưng con mồi do thú Tranh Tích săn về được ít khi sống nguyên vẹn, thậm chí nếu thỉnh thoảng có mang về được một số con non, chúng cũng khó sống lâu vì phương pháp nuôi không đúng, không hợp khi hậu. Thêm vào đó, vì có đội săn bắt, bộ lạc sẽ thường xuyên được cung cấp thịt tươi, nên hầu hết mọi người không nghĩ đội chăn nuôi có tác dụng lớn, việc tiêu tốn thời gian, công sức và thức ăn để nuôi các động vật khác thực sự không đáng. Vì vậy, thành viên của đội chăn nuôi chỉ gồm những người già yếu, bệnh tật, vì họ cho rằng chăn nuôi không cần nhiều sức mạnh hay đầu óc thông minh, chỉ cần ở nhà là có thể thực hiện được.

Hạ Ngôn tổng kết lại, trong các "nghề" này, thành viên của đội săn bắt là được ưa chuộng nhất. Bởi vì trong bộ lạc, thịt vẫn là loại thực phẩm có giá trị cao nhất, ngay cả khi biến thành người, dinh dưỡng từ thịt đối với thú vẫn không thể so sánh với các loại thực phẩm khác, vì vậy khi thành viên đội săn bắn mang về nhiều con mồi, họ có thể dùng để trao đổi nhiều vật phẩm. Khi thành viên đội săn bắt già đi và rời khỏi đội, dù không làm gì, bộ lạc vẫn sẽ phân phối thịt và thực phẩm định kỳ để cảm ơn những đóng góp khi còn trẻ, về cơ bản là một công việc thu nhập cao và ổn định.

Hạ Ngôn phân tích xong, vui vẻ nhìn về phía Tư Lục, liên tục nháy mắt bảo hắn đồng ý.

Tư Lục không hề nghĩ ngợi mà ừ một tiếng.

Thấy vấn đề công việc của Tư Lục đã được giải quyết, Hạ Ngôn lại vội vàng nhìn Sayr, móng vuốt chỉ chỉ mình, trong mắt tràn đầy kỳ vọng.

Sayr lập tức nhìn sang chỗ khác: "Khụ khụ..."

Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ phía đối diện, Sayr đành nói: "Hạ Ngôn à... hoàn toàn có thể tham gia đội chăn nuôi mà! Nhìn xem, gần nhà cậu có nhiều khoảng trống như vậy, sau này ở trước cửa hoặc phía sau gì đó dựng một cái sân, nếu đội săn bắt may mắn mang về được con gì sống, cậu có thể nhận về với tư cách là thành viên đội chăn nuôi, nhưng với điều kiện là không bị các thành viên khác trong đội chăn nuôi giành mất… lúc đó cậu có thể nuôi chúng trong sân nhà mình, hoàn toàn có thể làm việc ở nhà!”

Người bất ngờ xếp vào nhóm người già yếu bệnh tật - Hạ Ngôn: “..."

Người đang tưởng tượng một con thú trụi lông nuôi mấy con thú khác - Sayr: “..."

Nhưng hiện tại đã có thể an ổn định cư trong bộ lạc, Hạ Ngôn khá thỏa mãn rồi.

Dù sao anh cũng chỉ là một con thú, không cần nghĩ cũng biết người khác không thể yên tâm giao cho anh những công việc quan trọng.

Sau khi quyết định xong, Sayr bắt đầu dắt theo Hạ Ngôn đang đói gần chết đi nhận miếng thịt thuộc về bọn họ. Ban đầu Tư Lục muốn đi theo, đột nhiên bắt gặp sự thất vọng bị thú nhỏ che giấu trong mắt, bước chân hắn hơi dừng lại rồi bất thình lình mở miệng hỏi Sayr chỗ báo danh vào đội săn bắt, sau khi nhận được câu trả lời, hắn lại nhìn Hạ Ngôn vài lần, rồi một mình quay đi.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro