Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hạ Ngôn ngậm một miếng thịt lớn bước ra từ nhà kho, Tư Lục đã đến đón anh, lấy miếng thịt trong miệng anh ra, ôm cả thú vào lòng.

Hạ Ngôn biết lúc nãy hắn đi ứng tuyển vào đội săn bắt, ngao ô hỏi thăm tình hình.

Người đàn ông thấp giọng nói: "Ngày mai anh bắt đầu theo bọn họ đi săn, trước khi trời tối sẽ về."

Nói vậy tức là đã thành công rồi!

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đối phương có việc làm chính thức, Hạ Ngôn giơ hai chân thịt lên vỗ tay khích lệ, sau đó... anh thấy Tư Lục cười.

Nụ cười rất nhạt, thậm chí khóe miệng cũng chỉ hơi nhếch lên, nhưng lại khiến Hạ Ngôn sững sờ.

Đột nhiên anh nhớ lại một chuyện nhỏ khi còn làm người, là một chuyện nhỏ, rất nhỏ, cực kỳ nhỏ...

Khi đó anh chưa bị mù, cũng chưa giải ngũ, trong một lần huấn luyện ngoài trời, đột nhiên bị một tiền bối tỏ tình.

Người đó là một xạ thủ đã giành vô số huy chương, diện mạo rất hợp với vẻ đẹp trong mắt đại chúng, tính cách cởi mở, rất được yêu mến.

Hạ Ngôn biết anh ta, nhưng bình thường cũng không chú ý tới. Từ khi tiếp xúc với bắn súng, đầu óc anh chỉ toàn là những thứ liên quan đến bắn súng, chưa từng yêu ai, cũng không có thời gian, lúc đó để từ chối người kia, anh còn cố ý hỏi: "Anh thích tôi ở điểm nào?"

Thật ra lúc đó người ta nói rất nhiều, nhưng Hạ Ngôn chỉ nhớ kỹ một câu duy nhất.

"Không thể nói rõ được, khi nhìn người khác cười anh chỉ biết đó là nụ cười, nhưng khi em cười một cách tự nhiên, anh lại thấy cực kỳ đẹp, cực kỳ... cực kỳ muốn nhìn mãi."

Không lâu sau khi bị anh từ chối, người đó đã ở bên một người khác có nụ cười còn đẹp hơn anh.

Lúc đó anh chỉ nghĩ đó là một câu thả thính không có logic phổ biến trên mạng.

Nhưng lúc này đây anh lại cảm thấy câu đó đặt trên người Tư Lục rất là hợp lý.

Cuối cùng, Hạ Ngôn chỉ có thể thở dài kết luận, có lẽ người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp thôi.

Lúc sắp về tới nhà lại thấy bà A Văn chống gậy đứng trước của nhà bọn họ, vừa thấy con thú nhỏ trong lòng người đàn ông liền tức giận chạy tới: "Tôi còn tưởng cậu chạy mất rồi! Cậu có nhớ đống cỏ khô không?!"

Người đàn ông vô thức bảo vệ thú nhỏ, cảnh giác nhìn bà.

Hạ Ngôn còn đang vùng vẫy muốn xuống, bà A Văn đã tức giận trách móc: "Này này này, ánh mắt đó của cậu là sao hả? Là bạn đời hình thú đã hứa hai ngày này sẽ gom cỏ khô cho tôi! Không phải tôi bắt nạt cậu ta, là cậu ta ăn cắp cỏ khô của tôi cho cậu, bị tôi bắt được..."

Nghe bà A Văn thuật lại toàn bộ câu chuyện ngày hôm qua, đầu Hạ Ngôn như muốn nổ tung.

Càng làm anh thấp thỏm hơn là từ "bạn đời" vừa được bà thốt ra.

Anh thực sự rất sợ Tư Lục sẽ phản bác hoặc sửa lại chuyện họ là bạn đời, nếu vậy thì anh có thể phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi đi...

Nhưng thẳng đến khi bà A Văn nói hết câu, Tư Lục cũng không có ý kiến gì với từ "bạn đời" kia, chỉ ôm chặt anh thêm một chút.

"Xin lỗi, tôi sẽ đi gom cỏ khô." Người đàn ông để lại câu này rồi nhanh chóng ôm Hạ Ngôn vào nhà.

Vào nhà, Tư Lục bỏ miếng thịt xuống rồi lại xoay người ôm Hạ Ngôn ra ngoài.

Lúc đầu Hạ Ngôn còn cho rằng hắn dắt anh đi gom cỏ, cho đến khi phát hiện bọn họ đến trước một ngọn đồi hoang nhỏ...

Người đàn ông đột nhiên biến thành hình thú, vung móng vuốt bắt đầu chặt cây...Cuối cùng, hắn chất đống đám cây đã bị chặt lên lưng, rồi gom một đống lá khô để lên trên, nhẹ nhàng đặt Hạ Ngôn ngồi lên rồi bắt đầu quay lại hướng nhà đá.

Trước khi vào nhà Tư Lục mới biến trở lại hình người, sau đó nhanh chóng sắp xếp đống đồ kia, cuối cùng lấy một ít gỗ và lá khô xếp lên tảng đá trong góc phòng.

Hạ Ngôn nhận ra hắn định nhóm lửa, đang chuẩn bị ngậm gỗ lại giúp đốt lửa bằng cách khoan thì thấy người đàn ông lấy ra mấy viên đá nhỏ màu sắc đặc biệt, chà xát mạnh trước mặt Hạ Ngôn, đột nhiên tạo ra tia lửa.

Lá khô bốc cháy.

Sau khi nhóm lửa xong, Tư Lục bắt đầu nướng miếng thịt, tay kia mở ra, đưa mấy viên đá kỳ diệu đó cho Hạ Ngôn.

"Đây là đá lửa, đội săn bắt chia cho."

Phát hiện thú nhỏ chỉ nhìn không lấy, hắn lại nói: "Cho em."

Hạ Ngôn cảm thấy thứ này giống như bật lửa, chắc là khá quý giá, nên trang trọng đưa hai móng vuốt ra nhận lấy, rồi nghe đối phương nói tiếp: "Ở đây không có đá dạ quang, ngày mai anh ra ngoài tìm cho em."

Anh ngẩng đầu lên, được chiều mà sợ

Tư Lục nướng miếng thịt cho anh xong thì ra ngoài gom cỏ khô.

Miếng thịt đó rất lớn, Hạ Ngôn nghĩ ngày mai Tư Lục còn phải đi săn nên chỉ ăn một phần ba, chia phần thịt dư ra thành hai nửa, một nửa để lát Tư Lục về ăn, một nửa còn lại... để dành làm "cơm hộp" cho hắn mai đem đi làm!

Tư Lục nhanh chóng quay về, thấy anh còn chừa hai miếng thịt, mày nhíu lại: "Không thích?"

Từ khi bắt đầu rụng lông, Hạ Ngôn ăn rất nhiều, thường miếng thịt to như vậy anh có thể ăn hết trong một bữa.

Bị hiểu lầm Hạ Ngôn không chỉ không giải thích mà còn gật gật đầu, sau đó đặt một miếng thịt vào tay ra hiệu hắn ăn, miếng còn lại thì đặt vào tay kia ra hiệu ngày mai đem theo.

Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, hắn ăn một miếng rồi lại ra ngoài.

Trời gần tối Hạ Ngôn mới thấy hắn trở về.

Không biết hắn biến về hình thú lúc nào, trên lưng vác rất nhiều đồ vật, có các loại ngũ cốc lặt vặt, rất nhiều đá, và một cái cuốc đá thô sơ.

Sau khi Tư Lục hóa thành người, hắn cất hết ngũ cốc vào nhà rồi lấy ra một miếng thịt tươi rất mới đưa cho Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn lại sợ choáng váng, anh cảm thấy có lẽ Tư Lục đã... phạm tội!

Mặc dù bộ lạc này có lẽ không có khái niệm về tội phạm.

Thấy ánh mắt khiếp sợ của anh, người đàn ông nhẹ giọng giải thích: "Đi mượn."

Lúc này Hạ Ngôn mới thả lỏng trái tim bé nhỏ đang đập thình thịch sắp vọt lên tới cổ họng.

Anh nhận lấy miếng thịt đem đi nướng, bên kia Tư Lục không biết móc đâu ra một bông hoa dại màu đỏ, đi qua đưa anh

Hạ Ngôn: "???"

Anh vẫn nhận lấy, sau đó nhìn qua nhìn lại rồi đặt ở bên cửa.

Người đàn ông hơi nhíu mày, lại lấy ra một bông hoa khác, lần này cắm thẳng lên trán anh.

Hạ Ngôn đầu gắn hoa: "..." Anh rốt cuộc có sở thích kỳ lạ gì vậy?!

Nhìn qua nhìn lại Hạ Ngôn vài lần, dường như bây giờ người đàn ông mới hài lòng, quay người ra ngoài làm việc.

Như lời đề nghị của Sayr ban nãy, ở trước và sau nhà hắn đều khai khẩn một mảnh đất, rõ ràng là để chuẩn bị cho kế hoạch nuôi trồng của Hạ Ngôn.

Bận rộn xong, Tư Lục làm sạch thân thể rồi vào nhà nghỉ ngơi cùng Hạ Ngôn.

Mặc dù đã chung chăn gối với "quái vật" không ít ngày, nhưng bây giờ không hiểu sao Hạ Ngôn lại đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng.

Đặc biệt là khi người đàn ông nằm xuống dang tay ôm anh, Hạ Ngôn cảm thấy hơi mắc cỡ.

Anh muốn xoay mông ra, nhưng thấy không lịch sự, muốn nhấc chân lên thì thấy không thoải mái, muốn lật người lại thì sợ làm phiền đối phương... cảm thấy nằm thế nào cũng không được!

Nhưng anh cũng không biết nói gì, dù sao khi cả hai còn ở hình dạng thú, Tư Lục cũng ôm anh ngủ thế này.

Trong đầu có bao nhiêu suy nghĩ lộn xộn cũng không chống lại được cơn buồn ngủ mạnh mẽ, nằm trong vòng tay vừa ấm áp vừa khiến anh lo lắng, cuối cùng Hạ Ngôn dần ngủ thiếp đi.

Trong bóng tối, đôi mắt xanh nhạt luôn dõi theo anh cũng dần khép lại.

Trời vừa sáng, Tư Lục liền rời giường ra cửa.

Khi đó Hạ Ngôn còn ngủ rất say, mơ màng cảm thấy có người chạm vào trán mình, anh lăn một vòng tiếp tục ngủ, kết quả là bụng cũng bị rờ, sau đó là tiếng bước chân xa dần và tiếng đóng cửa.

Khoảng hơn một giờ sau, Hạ Ngôn mới lờ đờ bò dậy từ trên giường.

Đầu tiên anh chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, kết quả lúc đang dọn đá lửa và gỗ phát hiện thịt nướng tối qua chuẩn bị cho Tư Lục đem "đi làm" vẫn còn nguyên tại chỗ.

Tới cơm trưa mà cũng quên mang theo! Hạ Ngôn thở dài một hơi, cực kỳ không yên lòng về bé Tư Lục mới hóa thành người.

Nhìn tới nhìn lui thấy không có gì để làm, Hạ Ngôn quyết định ra ngoài thăm hỏi.

Hàng xóm bà A Văn là mục tiêu hàng đầu của anh.

Bà A Văn là người trong đội sản xuất, lúc Hạ Ngôn đến, bà đang đeo công cụ nông nghiệp chuẩn bị ra ngoài làm việc.

"Nhóc con sao lại tới đây? À đúng rồi, cỏ khô không cần cậu gom nữa, người nhà cậu nói hôm nay sẽ về thu, cậu cứ về nghỉ đi!"

Hạ Ngôn còn chưa kịp ngao ngao trả lời, bà A Văn đã nhanh chóng rời đi.

Không có chuyện gì làm, Hạ Ngôn lại quay về nhà đá, nhìn quanh một vòng, vẫn không có chuyện gì làm.

Nếu ở xã hội hiện đại, ở nhà ít nhất còn có thể lên mạng đọc sách gì đó...

Buồn bã chốc lát, Hạ Ngôn lại đói bụng, nhưng trong nhà chỉ còn miếng thịt nướng để cho Tư Lục đem theo "đi làm"... Cũng không biết hôm nay Tư Lục ở ngoài thế nào, nếu săn được ít mồi, thì miếng thịt này chẳng phải là nguồn lương thực duy nhất của họ sao?

Hạ Ngôn nhìn chằm chằm miếng thịt nướng, không kìm được mà chảy nước miếng, rồi lập tức lắc đầu.

Không được! Nhịn đi!

Khi sắp không nhịn được nữa, anh vội chạy ra khỏi nhà, đặt mông ngồi xuống bắt đầu phơi nắng.

...

Lúc chạng vạng tối Tư Lục trở về, Hạ Ngôn đang cẩn thận từng li từng tí găm một cục thịt bé xíu từ miếng thịt nướng, nghe thấy tiếng bước chân bất ngờ, miếng thịt trong miệng anh liền mắc nghẹn, rơi xuống đất đầy bụi.

Người đàn ông vừa bước vào đã thấy đôi mắt to tròn của thú nhỏ nhìn chằm chằm vào miếng thịt dính bụi dưới đất, như thể vô cùng kinh hoàng, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, giọt nước mắt lưng tròng cuối cùng cũng rơi xuống.

Đói bụng đã đành, khó khăn lắm mới quyết định ăn trộm chút ít. Thế mà lại bị dọa đến mức rơi mất!

Lại còn bị người ta... bắt! quả! tang!

Biểu cảm của người đàn ông quả nhiên thay đổi, hắn nhìn miếng thịt, rồi trực tiếp bế Hạ Ngôn lên, sờ bụng anh.

Bụng tròn xoe nay đã xẹp lép.

Hạ Ngôn không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Giờ anh mới hiểu tâm trạng của mấy con vật nuôi bị bắt quả tang khi ăn trộm đồ của chủ nhà là như thế nào!

Bây giờ chỉ còn lại hối hận, vô cùng hối hận!

"Sao không ăn đàng hoàng?" Giọng nói của người đàn ông cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Đối phương nói xong liền lấy ra miếng thịt lớn đặt trước cửa đưa cho anh.

Đây là đồ hắn mang về.

Miếng thịt lớn kia hiển nhiên là thành quả của hắn trong chuyến săn bắt ngày hôm nay.

Người đàn ông nhanh chóng vào góc nhóm lửa, sau đó chia miếng thịt thành nhiều phần, đặt lên nướng.

Hạ Ngôn đến gần kêu ngao ô, giọng điệu lấy lòng hỏi hắn hôm nay thế nào.

Nghe tiếng ngao ô của thú nhỏ, Tư Lục di mắt nhìn anh, vẫn hỏi câu hỏi không lâu trước đó: "Sao lại không ăn?"

Hạ Ngôn ngớ người một chốc.

"Không thích?"

Cuối cùng Hạ Ngôn cũng hiểu ý hắn.

Vậy nên miếng thịt nướng đó hoàn toàn không phải là quên mang đi, mà là cố ý để lại cho anh?!

Tư Lục thấy anh không động đậy, tưởng là anh thừa nhận, liền tập trung vào đống lửa, tăng tốc độ lật thịt.

Để chứng minh mình không phải là một con thú kén ăn, Hạ Ngôn vội vàng kéo tay hắn, bắt đầu khoa tay múa chân giải thích.

Anh còn chưa kịp giải thích xong, đối phương đã đặt miếng thịt lật xong xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Hạ Ngôn không biết hắn định đi đâu, vội vàng chạy theo.

Vừa ra khỏi nhà, Hạ Ngôn đã sốc toàn tập.

Ban đầu nghĩ rằng hôm nay là ngày đầu tiên Tư Lục "đi làm", mang về được một miếng thịt lớn như vậy đã là tốt lắm rồi, dù sao đây cũng là vùng đất xa lạ, con mồi quen thuộc với môi trường hơn hắn, không thể so sánh với trước đây.

Nhưng anh không ngờ... Tư Lục lại mang về một đống lớn con mòi, gần như là chiếm nửa sân!

Những con mồi đó không phải là mấy con hổ thường gặp, mà là những con trâu khổng lồ anh từng gặp khi rơi xuống vực sâu.

Vậy cũng thôi đi, thế mà trong đó còn có một con... heo con còn sống?!

Gọi là heo con nhưng nó còn to hơn cả Hạ Ngôn, ngoại trừ làn da toàn vảy thì dáng dấp nó giống y hệt con heo trong trí nhớ Hạ Ngôn!

Hạ Ngôn trố mắt nhìn người đàn ông bắt đầu xử lý thịt một con trâu khổng lồ, trong quá trình xử lý, thấy Hạ Ngôn cứ nhìn chằm chằm vào con heo đó, hắn bèn đứng dậy bế Hạ Ngôn lên, đặt anh ngồi trên lưng con heo.

Con heo bị cột dây, cõng Hạ Ngôn trên lưng, không dám nhúc nhích.

Hạ Ngôn cưỡi trên lưng heo: "... Ngao... Ô?"

"Bọn họ nói đây là heo lười, chỉ cần cho ăn, rất hiếm khi chạy trốn, thích hợp nuôi hơn các loài khác. Nhưng hôm nay chỉ bắt được một con, sau này sẽ bắt thêm cho em." Tư Lục chỉnh lại tư thế ngồi của anh, nghiêm túc nói.

Hết chương 15

_______

Thời gian nghỉ edit hơi lâu nên văn phong mấy chương gần đây chắc sẽ hơi khác mấy chương đầu (mình thậm chí còn quên mất danh từ riêng đặt cho mấy loài động vật phía trước :))))))) khi nào có thời gian mình sẽ beta sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro