Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy Hạ Ngôn sở hữu con heo đầu tiên trong cuộc đời thú của mình.

Tối hôm đó Tư Lục còn nướng rất nhiều thịt cho anh vì nghĩ rằng anh không ăn cơm là do thịt không hợp khẩu vị.

Để minh oan cho việc mình không kén ăn, Hà Ngôn tất nhiên phải nuông chiều dạ dày ăn cho no nê!

Ăn uống no say xong, anh bò lên giường ngủ, người đàn ông thổi tắt lửa trong nhà.

Cả căn nhà tối đen như mực, Hạ Ngôn nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông tiến lại gần, cùng lúc đó, một thứ phát ra ánh sáng yếu ớt trong tay hắn cũng tới gần.

Thẳng đến khi người đàn ông nhẹ nhàng đặt vật đó vào đệm thịt anh, Hạ Ngôn mới nhận ra đó là một hòn đá rất quen thuộc - đá dạ quang!

Giọng nói của đối phương dội xuống từ trên đầu anh: "Tìm rất lâu, nhưng chỉ tìm được một viên này."

Giọng điệu của hắn không có gì khác thường như đang nói về một chuyện rất nhỏ. Nhưng không biết vì sao, khi nghe câu nói đó rồi nhìn viên đá trong tay, trong lòng Hạ Ngôn bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

Rõ ràng rất vui vẻ, nhưng cũng có hơi chua xót.

Khi Tư Lục vẫn còn là một con quái vật, trong hang động không có lửa, chỉ có những viên đá dạ quang nhỏ nhoi này chiếu sáng trong đêm, Hạ Ngôn vẫn luôn xem tụi nó như bảo bối.

Bây giờ Tư Lục đã biến thành người, bọn họ cũng đã vào ở trong bộ lạc hình người có nền văn minh mới này. Ở đây có đá lửa, cũng có đèn dầu, đuốc làm từ mỡ động vật, vấn đề chiếu sáng đã được giải quyết... nhưng Tư Lục vẫn luôn nhớ tới những viên đá dạ quang mà Hạ Ngôn trân quý.

Những viên đá dạ quang đó tuy không sáng bằng lửa, nhưng lại là ánh sáng đầu tiên giúp Hạ Ngôn chống lại bóng tối khi đến thế giới này.

Ôm lấy viên đá phát sáng nhìn một hồi, Hà Ngôn đột nhiên dùng sức ủi vào lòng Tư Lục.

Người đàn ông đang chuẩn bị nằm xuống bỗng chững lại, một lát sau, hắn vươn tay ôm lấy Hạ Ngôn.

Đêm đó, Hà Ngôn có giấc ngủ an lành nhất kể từ khi xuyên đến đây!

......

Ngày hôm sau, Tư Lục cầm một nửa số thú săn được ra ngoài đổi lấy vật tư, còn Hạ Ngôn bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên của đội chăn nuôi, cẩn thận quan sát tập tính sinh hoạt của con heo.

Bộ lạc phương Nam bộ gọi con heo có vảy này là heo lười, mà tụi nó cũng không phụ cái tên này. Nghe bà A Văn hàng xóm nói, vào mùa thu đông, có mấy con heo lười thậm chí lười ra ngoài kiếm ăn đến mức chết đói ngay trong hang của mình. Trong các loại bẫy mà đội săn bắt đặt ra, loài heo lười này cũng là loài dễ bị mắc bẫy nhất.

Con heo của Hạ Ngôn là heo đực, anh quyết định nuôi nó làm giống. Còn về vợ nó, nếu không tìm được trong bộ lạc, anh sẽ nhờ Tư Lục tìm ở bên ngoài... Để biểu đạt sự kỳ vọng vào tương lai, Hạ Ngôn quyết định đặt tên con heo này là Heo Cả. Sau này nếu có thêm nhiều con heo khác, anh có thể lần lượt đặt tên tụi nó là Heo Hai, Heo Ba,... cho dễ nhớ. Quan trọng nhất chính là, khi đó người ta chỉ cần nghe tên cái là biết anh có quá trời heo!

Lúc Hạ Ngôn cưỡi Heo Cả vào sân sau cho nó cư ngụ tại đây, Tư Lục thắng lợi trở về.

Tư Lục dùng phần thịt đó đổi lấy rất nhiều đồ đạc, tiện thể cũng trả lại một phần đồ mượn trước đó.

Buông xuống một đống đồ vật, người đàn ông bước ra sân sau tìm thấy thú nhỏ đang ngồi trên lưng heo lười vuốt ve nó.

Tư Lục ôm anh vào nhà, cho anh xem mấy món mình đem về

Có rất nhiều loại trái cây, ngũ cốc, rau củ, da lông động vật, và một số hạt giống.

Tận cùng bên trong là một cái túi bằng da động vật nhỏ xíu.

Hạ Ngôn duỗi móng vuốt mở ra, bên trong có một cây kim giản dị bằng xương mài thành, còn có một cuộn chỉ hình như là dùng vải chế thành.

Người đàn ông khẽ nói: "Dùng một nửa con mồi đổi ở chỗ bà A Văn, bà nói có thể làm quần áo."

Sau khi nghe xong, suy nghĩ đầu tiên của Hạ Ngôn là cái gói kim chỉ này thật đắt tiền! Nhưng nghĩ lại, anh bèn trầm ngâm gật đầu.

Dù sao đã biến thành người rồi, muốn mặc quần áo xinh đẹp cũng là chuyện đương nhiên!

Kiểm kê đồ đạc xong, một người một thú sắp xếp gọn gàng nhà cửa, lần này, căn nhà đá vốn dĩ trống trải đã không còn vẻ nghèo kiết hủ lậu như xưa.

Hạ Ngôn vui vẻ ăn thịt nướng cùng Tư Lục, nghỉ ngơi một lát, rồi đi ra sau sân đã được sửa thành chuồng heo cho heo ăn.

Heo Cả ăn hết từng loại thức ăn như thịt, cỏ, ngũ cốc và các loại hạt, điểm ăn tạp này không quá khác biệt với loài heo trong ký ức anh. Nhưng đút nó ăn hồi lâu, anh chợt phát hiện nó ăn cực kỳ nhiều, cho dù không cho ăn thịt, các loại ngũ cốc và rau củ cũng phải đổi mới có được, như vậy để lâu dài không ổn cho lắm; cho ăn cỏ thì cỏ trong bộ lạc không thể so với bên ngoài, ở đây cỏ dại cũng có hạn, lâu lâu cho nó ăn vặt cũng được.

Nhìn chằm chằm cái miệng lớn của con heo đang ngấu nghiến thức ăn, Hạ Ngôn cảm nhận sâu sắc những khó khăn mà các thành viên trong đội chăn nuôi đang phải đối mặt.

Thời kỳ này không có thức ăn chuyên dụng, việc sản xuất bằng nhân lực cũng chỉ mới bắt đầu phát triển. Trong thời gian ngắn đã có thể săn được một con mồi cỡ lớn, còn trong thời gian dài dùng con mồi đổi lấy vật tư nuôi một con vật chưa chắc có thể nuôi tốt được, hai chuyện này hoàn toàn không thể đặt lên bàn cân so sánh, cho dù là về công sức hay thời gian.

Tuy nhiên, Hạ Ngôn cũng không nhụt chí. Anh suy nghĩ một lúc rồi dùng móng vuốt kéo dây cương con heo, trèo lên lưng nó, giơ một cọng rau ra phía trước, vỗ vào mông nó kêu nó đi tiếp.

Lúc anh cưỡi heo băng qua sân trước, người đàn ông đang cầm cái cuốc đá mượn khi trước chăm chỉ làm việc.

Hạ Ngôn ngạc nhiên nhìn sang.

Người đàn ông đã xới xong đất ở hai bên sân trước, sau đó rải một số thứ nhìn như hạt giống vào trong.

Hạ Ngôn tưởng hắn định trồng rau, vội vàng vỗ vỗ mông heo đi lại, đến gần mới phát hiện mấy hạt giống đó nhìn quái quái.

Tư Lục giải thích: "Đây là hạt giống hoa đông, bọn họ nói khi hoa nở sẽ rất đẹp."

"..."

Đối với kẻ si mê hoa Tư Lục, Hạ Ngôn không biết nên nói gì cho phải.

Anh vẫy vẫy móng vuốt, cưỡi Heo Cả ra ngoài dạo chơi.

Trong khu dân cư của bộ lạc phía Nam có một số đồi nhỏ, nhưng cỏ dại trong đó không mọc nhiều, thêm vào đó các thành viên khác trong đội chăn nuôi cũng thường đến cắt cỏ nuôi động vật khi cỏ mới mọc, những ngọn đồi nhỏ thiếu hụt cỏ nhìn cũng hơi tội nghiệp.

Hạ Ngôn cưỡi Heo Cả đi dạo trên đồi một lúc, có hơi thất vọng chuẩn bị di chuyển sang chỗ khác thì con heo đột nhiên không chịu nhúc nhích nữa.

Nó dùng mũi ủi tới ủi ui trên mặt đất, nhưng chỗ đó rõ ràng không có cỏ hay thức ăn.

Hạ Ngôn tưởng nó đói, lập tức mốc trong áo lông trắng ra một lá rau từ ném về phía trước, lúc này con heo mới chịu động đậy.

Nhưng sau khi ăn xong lá rau đó, nó lại quay đầu trở lại chỗ cũ ủi ủi...

"..." Hạ Ngôn nhảy xuống khỏi lưng nó, dùng sức đẩy đầu nó đi, tò mò nhìn chằm chằm chỗ đất đó.

Nhưng ngoại trừ đất thì chẳng có gì cả.

Anh quay đầu nhìn cặp mắt nhỏ bé xíu nhưng chứa đầy khao khát của Heo Cả, càng thêm khó hiểu.

Do dự một chút, Hạ Ngôn bèn duỗi móng vuốt ra đào thử...

Sự thật chứng minh, Heo Cả không phải là thứ làm chuyện không đâu.

Bởi vì không lâu sau, Hạ Ngôn bới ra được một cục gì đen xì cứng ngắc. Anh dùng móng vuốt gẩy một cái, lộ ra một mảnh vỡ trắng giòn, bên trên còn dính một loại chất lỏng gì như sữa trắng.

Hình như là một loại trái cây nào đó.

Nhìn thấy mảng trắng đó, Heo Cả lập tức chạy lại nuốt vào miệng.

Hạ Ngôn đợi một lúc, thấy nó không nhả ra, bèn cúi đầu bắt đầu nghiên cứu thứ dưới đất đó.

Ban đầu anh nghĩ nó là một loại sinh trưởng dưới đất giống khoai lang, nhưng khi anh tiếp tục bới xung quanh, vẫn không thể bới hết ra.

Hạ Ngôn có linh cảm rằng thứ này rất lớn, chỉ dựa vào sức mình thì không thể bới hết ra được.

Anh lập tức quay người trèo lên lưng heo, ném mấy mảnh vỡ sữa trắng mới bới ra, thúc lợn chạy về hướng nhà.

Khi còn cách nhà đá của mình một đoạn, đột nhiên phía trước xuất hiện một đám người.

Phần lớn bọn họ đều rất cao lớn, chỉ có một người nhỏ bé hơn nổi bật trong đám đông.

Khi nhìn thấy Hạ Ngôn ở phía đối diện, những người này vốn đang vui vẻ cười nói, biểu cảm lập tức thay đổi.

"Đó không phải là bạn đời của người mới trong đội sao? Là con hình thú duy nhất được vào bộ lạc đó..."

"Oa, coi nó đang làm gì kìa? Thế mà đi cưỡi một con heo lười à?!"

"Ha ha ha... Tôi nghe nói nó gia nhập đội chăn nuôi rồi, chuyện gì vậy trời? Hình người nuôi còn không nổi, giờ lại để một con thú nuôi động vật?"

"Các cậu cũng đừng chế giễu nó quá, mặc dù không phải hình người, có lẽ còn không hiểu được lời chúng ta nói, nhưng dù sao cũng là bạn đời của thành viên mới, nên thân thiện một chút."

"Đúng vậy, mặc dù Tư Lục là người mới, nhưng nhìn vào khả năng săn bắt của hắn trong ngày đầu tiên, rất có khả năng sau này sẽ được tuyển vào nhóm tinh anh, tốt nhất đừng kiếm chuyện..."

......

Hạ Ngôn nghe thấy đây đều là những người trong đội săn bắt, xem như là đồng nghiệp của Tư Lục, anh không muốn gây chuyện, vội vàng kéo chặt dây cương, muốn rời đi nhanh chút.

Khi chuẩn bị lướt qua họ, một bàn tay đột nhiên đưa ra, ngăn anh và heo lại.

Hạ Ngôn vừa định đổi hướng, bàn tay đó đột nhiên giật lấy dây cương từ móng vuốt của anh!

"Bây giờ sinh hoạt trong một đám hình người, cũng không tệ nhỉ?"

Hạ Ngôn nhíu mày ngẩng đầu lên, người chặn anh lại chính là người nhỏ nhất trong nhóm.

Anh cũng không xa lạ gì gã, là kẻ lúc đầu đã nhốt anh vào lồng, tên Tiểu Lai

Hạ Ngôn đưa móng vuốt lên cố gắng giành lại dây cương từ tay gã, nhưng đối phương lại kéo dây cương mạnh về phía trước.

Heo Cả đột nhiên giật mạnh một cái, Hạ Ngôn lập tức ngã nhào xuống đất.

Những người xung quanh ngay lập tức phát ra tiếng kinh hô, nhưng không ai tiến lên ngăn cản.

Có người còn châm biếm: "Tiểu Lai đừng quá đáng quá, hình thú không có lý trí như chúng ta, coi chừng nó tấn công cậu đấy."

Người cầm dây cương cười lạnh: "Tấn công? Các cậu quên rồi à? Thủ lĩnh đã ra lệnh, nếu nó dám làm hại người sẽ lập tức bị thủ lĩnh xử lý, tôi thậm chí còn mong nó tấn công tôi đây này..."

Hạ Ngôn nằm dưới đất khẽ cắn môi cố gắng bò dậy, anh xoa xoa cái mông đau, nén cơn giận, tiến lên nắm lấy chân của người tên Tiểu Lai.

Anh không ngừng giơ móng vuốt lên, ngao ô ra hiệu gã trả lại dây cương cho anh.

Con heo đó là của anh.

Là do Tư Lục vất vả bắt về cho anh.

Thế nhưng đối phương hoàn toàn bất động, gã giơ cao dây cương, như đang thưởng thức cảnh tượng khổ sở của Hạ Ngôn lúc này.

Gã cứ vậy trêu chọc con thú nhỏ dưới chân mình một lúc lâu, cho đến khi Hạ Ngôn không chịu nổi nữa, dùng móng vuốt leo lên người gã như leo cây cố lấy lại dây cương, gã mới không chịu được mà thả dây cương ra, sau đó đưa tay túm lấy con thú nhỏ đang trèo trên người mình vứt mạnh xuống đất...

Khi thân mình của thú nhỏ sắp đập xuống đất, một cơn gió mạnh ập đến, cặp móng vuốt khổng lồ nhanh chóng đỡ lấy anh một cách vững chắc.

Cùng lúc đó, một tiếng gầm kinh khủng khiếp vang lên đến tận trời xanh.

Hạ Ngôn còn chưa hoàn hồn, đôi móng vuốt khổng lồ đã nhẹ nhàng đặt anh xuống phía sau, anh chỉ vừa chớp mắt đã thấy bóng dáng to lớn quen thuộc lao về phía trước.

Người đàn ông nhỏ bé bị cảnh tượng bất ngờ làm cho hoảng sợ, nhưng may mắn gã phản ứng nhanh, trước khi quái vật xông tới đã hóa thành hình thú, kịp thời chống lại cái miệng như bồn máu của quái vật, bắt đầu lao vào đánh nhau với con quái vật đang trong trạng thái cuồng bạo.

Rất nhanh đã có giọt máu rơi xuống đất.

Tiếng kêu đau đớn và tiếng gào thét quấn lấy nhau.

Trên cơ thể thú Tranh Tích người lùn xuất hiện những vết thương rõ ràng.

Hiển nhiên, gã hoàn toàn không phải đối thủ của quái vật, chưa được bao lâu gã đã không chống lại nổi công kích của đối phương. Khi nhận ra sát ý của đối phương không hề giảm bớt, gã bắt đầu sợ hãi, vội vàng hú lên một tiếng về phía bầu trời. Các thành viên khác trong đội thấy tình hình không ổn mới biến thành thú hình, lao vào ngăn chặn con thú hình dường như đã phát điên.

Nhân cơ hội thoát khỏi hiểm cảnh, thú Tranh Tích người lùn lui về sau mấy bước, gã nhìn con thú nhỏ đang đứng ngây người cách đó không xa, rồi nhanh chóng xoay người bay về hướng của thủ lĩnh.

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro