Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hạ Ngôn hoàn hồn, quái vật đã bị một đám thú Tranh Tích khổng lồ khỏe mạnh vây quanh, ép chặt xuống đất.

Anh nhìn bóng dáng bị ép chặt tới nỗi gần như sắp biến mất kia, không nghĩ ngợi gì liền lao tới, cắn mạnh vào đùi một con thú Tranh Tích phía trên.

Anh cắn rất mạnh, dùng toàn bộ sức lực.

Đối phương đau đớn kêu lên một tiếng, lập tức hất con thú nhỏ trên đùi mình ra, rống giận quay người nhảy xuống muốn bắt con thú nhỏ kia. Tuy nhiên nó không thể thành công, nó vừa duỗi ra móng vuốt, con quái vật phía sau đã ngay lập tức hất tung những con thú Tranh Tích khác, vung móng vuốt ném bay con thú đang định tấn công Hạ Ngôn ra xa, một móng vuốt khác nhanh chóng vươn về phía trước ôm lấy Hạ Ngôn vừa bị ném đi.

Đôi mắt quái vật hoàn toàn chuyển sang màu đỏ.

Cùng lúc đó, từ trên không trung phát ra tiếng “ù ù” rầm vang.

Một đàn thú hình đen kịt tập trung bay tới. Chúng dàn trận trên không bao vây chặt chẽ đám thú dưới mặt đất.

Ở giữa đám thú đó là một con Tranh Tích toàn thân có lông đỏ nổi bật.

Người đầu tiên hạ cánh và biến thành hình người là Sayr, hắn tiến lên kịp thời ngăn những con thú hình đang muốn lao vào phía sau Tư Lục: "Dừng lại! Tiểu Lai vừa mới nói chuyện này với thủ lĩnh, nếu các cậu có vấn đề gì thì đến phòng nghị sự mà nói.”

Nghe thấy bọn họ đến đây vì chuyện này, đám thú đó mới biến thành hình người, giận dữ nhìn chằm chằm hai con thú lớn nhỏ phía trước.

Tư Lục đứng ở phía trước nhất kiểm tra thân thể thú nhỏ nhưng không biến lại thành hình người. Sau khi chắc chắn trên người thú nhỏ không có vết thương nào rõ ràng, hắn mới dời ánh nhìn, sát ý chưa tan, nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người có mặt.

Sayr vừa xích lại gần lập tức bị hắn dùng cánh hất ra, sức lực không nhẹ, hình người của Sayr xém chút ngã sấp xuống đất.

"Ê này! Cậu đừng có mà quá đáng!" Một con Tranh Tích vừa hóa thành hình người vội vàng tiến lên đỡ Sayr, hét vào mặt Tư Lục.

Sayr đã được chứng kiến tính tình của Tư Lục, định bảo người kia im lặng thì con thú lông đỏ trên không trung bỗng biến thành hình người, nói với Tư Lục: "Người mới, dẫn bạn đời của cậu đến phòng nghị sự một chuyến đi.”

Cơ thể khổng lồ khẽ động đậy, ngay khi mọi người nghĩ hắn sẽ nghe lời thủ lĩnh biến trở lại hình người, một tiếng đùng bất ngờ vang lên, quái vật nhanh chóng xòe cánh ra, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, trong cổ họng phát ra những âm thanh trầm thấp ghê rợn...

Trong chốc lát, tất cả đều nhận ra!

Hắn muốn phá vỡ vòng vây của những thú Tranh Tích trên cao!

Bọn họ đã từng chứng kiến cảnh người mới này xông vào bộ lạc phương Nam trước khi biến thành hình người, tất nhiên cũng biết hắn lợi hại thế nào. Trước đây nếu không phải thủ lĩnh đích thân ra tay phối hợp với vài người khác sử dụng bẫy thì cũng không thể nhanh chóng đánh bại hắn như vậy.

Lúc này, ý định tấn công của hắn cực kỳ rõ ràng.

Những con thú hình trên cao lập tức phát ra tiếng gọi, các con thú khác đang chuẩn bị lao lên thì thủ lĩnh của bọn họ đột nhiên bước đến trước mặt con quái vật: "Người mới, tôi khuyên cậu một điều, trong bộ lạc lúc nào cũng sẽ có những mâu thuẫn lớn nhỏ, các cậu không phải là trường hợp duy nhất. Khi mâu thuẫn gây ra ảnh hưởng lớn sẽ có bên thứ ba can thiệp. Nếu lần này không phải lỗi của các cậu, bây giờ đi theo tôi là lựa chọn tốt nhất.”

Đôi mắt sắc bén chỉ hờ hững liếc nhìn người vừa dứt lời.

Người phụ nữ cũng không cảm xúc nhìn hắn: “Đã tiến hóa thành hình người thì đừng nên dùng cách man rợ để giải quyết vấn đề, hãy tin tưởng bên thứ ba...”

Cô còn chưa nói xong, con thú dữ trước mặt đã biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là một người đàn ông tóc đen cao ráo đứng nhìn.

"Bộ lạc phương Nam không có bên thứ ba, chỉ có hình người đã tiến hóa và hình thú chưa tiến hóa.” Giọng người đàn ông lạnh lẽo.

Không khí trong nháy mắt an tĩnh lại.

Cách đó không xa, vẻ mặt Sayr cũng trở nên phức tạp, hắn thở dài, đang suy nghĩ cách làm sao để xoa dịu tâm trạng người này, thì bên kia, thủ lĩnh của họ lại một lần nữa lên tiếng sau một hồi sững sờ: "Cậu nói đúng, vì vậy ngay từ đầu, đáng lý ra tôi không nên cho phép bạn đời của cậu vào bộ lạc.”

Vừa nghe thấy lời này, những người ngăn cản Tư Lục lúc nãy liền nghĩ rằng thủ lĩnh đứng về phía mình, không nhịn được đắc ý.

Nhưng sau đó, họ không thể cười nổi nữa.

"Trước khi có thể giải quyết vấn đề hận thù giữa các hình thái khác nhau trong cùng một loài trong bộ lạc, đúng là tôi không nên đưa ra quyết định này, xin lỗi." Người phụ nữ dường như không để ý đến phản ứng mạnh mẽ của những người xung quanh khi nghe câu nói này, ánh mắt thoáng nhìn về phía mấy người vừa đắc ý lúc nãy: “Hôm đó tôi đã nói rồi, sẽ giám sát kỹ con thú này, nếu nó làm hại hình người, tôi sẽ tự tay giết nó. Các cậu còn nhớ không?"

"Đúng, ngài đã nói vậy..." Những người kia vẫn còn đang khó hiểu trước câu hỏi của thủ lĩnh.

"Thế các cậu chỉ nhớ rõ mỗi nửa câu sau phải không?!" Người phụ nữ thay đổi thái độ lạnh lùng trước đó, đột nhiên lớn tiếng hét lên.

Sắc mặt bọn họ lặp tức tái nhợt, tinh thần phấn chấn ban đầu bị áp lực lớn đột ngột này làm cho tan biến, như thể nhận ra điều gì, bọn họ bắt đầu nảy sinh cảm giác lo sợ.

Chỉ có một người gan dạ, không nhịn được chỉ vào cái chân bị cắn của mình, cố gắng giải thích: "Thủ... thủ lĩnh, quả thật là nó cắn tôi trước..."

"Cậu vẫn chưa nghe rõ lời tôi vừa nói sao?!" Người phụ nữ gần như nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Trước khi Tiểu Lai đến báo cáo, tôi đã biết chuyện gì xảy ra ở đây rồi — việc giám sát mà tôi nói, cậu nghĩ là nói chơi sao?!"

Người đang ôm chân ngay lập tức trợn tròn mắt, đứng đực ra.

Mà những người bên cạnh đã hoàn toàn không dám thở mạnh.

Sayr tức mình nhìn dáng vẻ bọn họ: "Đội săn bắt là đội cần sự đoàn kết và hợp tác nhất, các cậu lại đi bắt nạt bạn đời của đồng đội mình, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?!"

Bọn họ cố gắng biện minh: "Chúng tôi không có..."

Người phụ nữ tóc đỏ giơ tay ngắt lời họ, rồi ra hiệu, một con Tranh Tích già nua từ trên trời từ từ hạ cánh xuống mặt đất, biến trở lại hình người.

"Khà khà... Đã lâu rồi bà già này không còn giúp các cậu làm chính sự, nhưng các cậu, mấy thằng nhóc này không thể xem thường sự tồn tại của bà già này chứ?"

Nghe thấy giọng nói này, mọi người đều ngạc nhiên nhìn qua, thậm chí Hạ Ngôn đang nằm trong lòng Tư Lục cũng vô cùng bất ngờ.

Đó là bà A Văn.

Bà A Văn chống gậy, đi về phía những người có vẻ mặt khó coi nhất: “Vậy bây giờ, với tư cách là người giám sát của Hạ Ngôn, các cậu nghĩ tôi có nên nhắc lại một lần nữa những việc mà các cậu đã làm không?”

Bọn họ đều cúi đầu nhận lỗi.

Ngoài Hạ Ngôn và Tư Lục ra, mỗi một người có mặt đều biết rằng nỗi sợ của họ không chỉ đến từ lời nói của bà A Văn, mà quan trọng hơn là vì thân phận được biết đến rộng rãi của bà trong bộ lạc - cựu thủ lĩnh của bộ lạc phương Nam.

Cuối cùng, sau cuộc giằng co hôm đó, Tư Lục vẫn không chịu đưa Hạ Ngôn đến phòng nghị sự để giải quyết.

Sayr lên tiếng: "Cậu cũng đã nghe thấy rồi đó, hãy tin tưởng bộ lạc, mâu thuẫn không được giải quyết sẽ dẫn đến càng nhiều mâu thuẫn hơn, thủ lĩnh sẽ cho các cậu một sự công bằng.”

"Chỉ cần họ vẫn mang trong lòng sự thù địch với hình thú thì ở đây sẽ không bao giờ có sự công bằng.” Người đàn ông nhìn con thú nhỏ trong lòng, lạnh lùng nói: “Ở đây, những nguy hiểm tiềm ẩn đối với em ấy nhiều hơn ngoài kia rất nhiều.”

Ít nhất ở ngoài kia hắn có thể mang anh theo mọi lúc mọi nơi.

“..." Sayr nghc hiểu, ý của hắn là muốn rời đi.

Sau đó, người đàn ông không nói thêm lời nào, trực tiếp ôm thú nhỏ đi về phía căn nhà đá của mình.

Bà A Văn thở một hơi dài: "Muốn cải cách đâu có dễ dàng như vậy, ít nhất người ta là người thông minh, không muốn làm vật thí nghiệm cho mấy người.”
Sevin lập tức nhìn về phía người phụ nữ tóc đỏ: “Thủ lĩnh, cứ để hắn đi như vậy sao? Với sức mạnh của hắn, thật đáng tiếc…”

"Mặc kệ hắn!"

Hắn kinh ngạc sờ mũi một cái, lại hỏi: "Vậy còn Tiểu Lai thì sao, cậu ấy bị Tư Lỗ làm bị thương rất nặng, ít nhất mười ngày nửa tháng không thể xuống giường.”

Người phụ nữ đột nhiên hừ lạnh: “Không chết đã là may mắn lắm rồi, bảo cậu ta rời khỏi đội săn đi.”

Sayr có hơi ngạc nhiên.

"Mỗi một lần đội săn bắt ra ngoài vốn đã phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, nếu đồng đội có thói quen nói dối, thì tôi nghĩ đó không phải điều tốt.”

"Vâng."

......

Ở bên này, sau khi trở lại nhà đá Tư Lục bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Lần này Hạ Ngôn không ngăn cản.

Mặc dù rất không cam lòng, nhưng nếu thật sự ở lại, phải đi săn cùng những đồng đội có mâu thuẫn, nghĩ thôi thấy sợ...  Huống hồ, những người đó chẳng hề coi Tư Lục là đồng đội thực sự của mình, lúc ai nấy cũng dùng hết sức bình sinh đè cái thân thể khổng lồ của họ lên người hắn, chẳng ai sợ làm Tư Lục bị thương cả!

Cũng không lần trước đi săn bọn họ có bắt nạt Tư Lục không...

Hạ Ngôn vừa nghĩ vừa đi qua giúp người đàn ông thu dọn đồ đạc, may mà ở nhà có một tấm da thú lớn, có thể gói được rất nhiều thứ lặt vặt.

Người đàn ông nhìn thú nhỏ bận rộn bên cạnh mình, động tác dừng lại, cứ thế nhìn một lúc, hắn đột nhiên đưa ngón tay ra chạm nhẹ vào mũi thú nhỏ.

Hạ Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cùng nhau rời đi, anh sẽ tìm một ngọn núi có suối nước nóng cho em."

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro