Chương 8: Hẹn hò! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Mạn Châu về vừa về nhà đã kiểm tra điện thoại có hơn chục cuộc gọi [Anh họ]. Mạn Châu vừa gọi lại, đâu dây bên kia liên bắt máy như đã chờ cuộc gọi từ rất lâu.

"Em đang ở đâu?? Em có sao không?? Sao nãy giờ không bắt máy?" giọng nói gấp gáp vang lên.

Trong lòng Mạn Châu đột nhiên cảm giác có chút ấm, chắc do từ trước đến nay Mạn Châu luôn là đứa trẻ cô đơn, không nhận được sự quan tâm thật sự từ ai.

"Em không sao anh họ, em đã về nhà rồi." Mạn Châu bất giác mỉm cười.

"Em ở nhà chờ anh! Anh về ngay!!" Ngô Tuấn Anh vừa trả lời liền gác máy, phóng xe về dinh thự.

Vừa đến nhà Ngô Tuấn Anh đã tìm đến phòng Mạn Châu. Anh hỏi han Mạn Châu rất nhiều về chuyện ở trường và cả chuyện cô đi với Lục Khương Du.

Mạn Châu giải thích sự việc và cũng lượt bớt vài chuyện không hay.

Ngô Tuấn Anh khuyên Mạn Châu nên nghỉ học nếu muốn thì cứ ở nhà hay đi du lịch đây đó nhưng cô nói với Tuấn Anh rằng tất cả đều ổn, cô vẫn sẽ tiếp tục đi học.

Mạn Châu thực không biết sự quan tâm của anh họ có xuất phát từ thật lòng hay không. Nhưng dù gì Mạn Châu cũng nên tạo thiện cảm với Ngô Tuấn Anh để tốt cho cô về sau.

Sau hôm đó, Mạn Châu đi học bình thường vẫn giáp mặt với Hàn Minh. Mạn Châu vẫn hay trêu chọc cậu em này và có cảm giác Hàn Minh không ghét Mạn Châu như cô tưởng.

Những người đã tạt nước Mạn Châu trước đó không biết vì sao cũng đã thôi học.

Đặc biệt là Lục Khương Du không hề đến trường, nghe những người khác nói thì công ty của hắn bên Anh có sự cố nên hắn phải đích thân đi. Vậy là Mạn Châu có thể yên ổn một thời gian rồi.

Mạn Châu cũng thường xuyên gặp mặt Lâm Hạo Phong với lý do khám bệnh cho cô. Lâm Hạo Phong bảo thấy sức khoẻ và thể trạng Mạn Châu không tốt nên cần bồi bổ và kiểm tra định kỳ nhiều hơn.

Nhưng mà, một tuần Lâm Hạo Phong đến nhà Mạn Châu 5 ngày ?? Với lý do trên hoặc là đến gặp Ngô Tuấn Anh nhưng trùng hợp anh ta không có ở nhà nên ghé chơi với cô....

Có chút khó hiểu nhưng do Mạn Châu cũng muốn kết thân với Lâm Hạo Phong nên cô không nghi ngờ gì.

Thế là Mạn Châu sống ở thế giới này cũng đã vào quỹ đạo nên cô cũng bắt đầu quen với cuộc sống này.
—————
Tại bệnh viện Lâm gia.

*Cốc cốc* "Tôi vào nhé, Hạo Phong?"

Lâm Hạo Phong đang cặm cuội vẽ gì đó : "Mời vào"

Ngô Tuấn Anh vào phòng làm việc của Lâm Hạo Phong: " Anh bảo có chuyện liên quan đến Mạn Châu? Em ấy bị gì sao?"

Lâm Hạo Phong dừng bút, ngước lên nhìn Ngô Tuấn Anh với ánh mắt hào hứng : "Ngồi đi Tuấn Anh, mình từ từ nói."

Ngô Tuấn Anh ngồi xuống ghế sô pha : "Anh nói đi! Có chuyện gì với em ấy?" Ánh mắt lộ lên phần lo lắng.

"À, cũng không có gì. Chỉ là, tôi kiểm tra sơ lược thấy cơ thể Ngô ti— Mạn Châu có chút khác thường." Lâm Hạo Phong nhịp nhịp ngón tay, môi nở nụ cười hứng thú.

"Là như nào?? Anh nói rõ xem!!" Ngô Tuấn Anh nóng vội nói.

"Thật ra thì, từ ngày Mạn Châu bị sốt cao tôi kiểm tra thấy em ấy như một người khác. Có giải thích anh cũng không hiểu, chỉ là anh có thấy em ấy khác lạ ở đâu không?"

"..như một người khác ư..!!!" Ngô Tuấn Anh có chút trầm ngâm.

"Sao nào, có đúng chứ? Sau đó tôi cũng đã tiếp xúc với Mạn Châu và càng thấy rõ hơn sự khác biệt đấy." Lâm Hạo Phong bình thản, ánh mắt vui vẻ nói.

"Vậy.. có nghĩa là sao? Em ấy bị bệnh gì hay sao??" Bản thân Ngô Tuấn Anh cũng cảm thấy Mạn Châu thay đổi cả hành xử lẫn tính cách nhưng anh không nghi ngờ mà thấy đây là điều tốt.

"Hmm, có thể Mạn Châu mắc bệnh tâm lý và tạo ra con người thứ hai để sống theo cách khác."

"Có phải là.. đa nhân cách??"

"Cũng có thể nói như vậy, nhưng tôi cần phải kiểm tra rõ hơn về điều này."

"...Vậy anh kiểm tra Mạn Châu giúp tôi, có chuyện gì báo ngay cho tôi." Ngô Tuấn Anh không thể tin được?? Đa nhân cách?? Em ấy tại sao ra nông nỗi như vậy??

"Tất nhiên rồi!" Lâm Hạo Phong khoái trí.

" Tôi có việc phải đi trước, anh đừng để ai biết về chuyện này." Ngô Tuấn Anh bật dậy và đẩy kính nghiêm túc nhìn Lâm Hạo Phong như là lời cảnh cáo.

"Anh yên tâm, tôi trước giờ rất kín miệng."

"Được!"

*Cạch* Ngô Tuấn Anh đã rời khỏi phòng, Lâm Hạo Phong hết mực vui vẻ và nhìn bức vẽ trên bàn.

"Mạn Châu sao em lại đặc biệt đến vậy!! Thật lòng anh không muốn cho ai khác biết về em!" Lâm Hạo Phong nhìn bức vẽ Mạn Châu và những dòng ghi chú lí nhí về linh hồn.
—————-
Gần đây, Mạn Châu được Lâm Hạo Phong chở đến trường do Ngô Tuấn Anh đi công tác và Tuấn Anh đã nhờ Lâm Hạo Phong chăm sóc cho cô.

Trong 1 tuần này Lâm Hạo Phong rất quan tâm đến cô từ việc đưa rước đến trường đến cả việc ăn uống. Mạn Châu cảm thấy rất vui khi trò chuyện cùng Lâm Hạo Phong.

Hai người còn cùng một vài sở thích như xem phim kinh dị, ăn đồ ngọt.. Mạn Châu cảm giác như mình đã tìm được một người đáng tin ở nơi đây nên cô cũng càng trở nên thoải mái với Lâm Hạo Phong.

Vào ngày Chủ Nhật, Lâm Hạo Phong muốn hẹn Mạn Châu đi xem phim. Mạn Châu đang háo hức ra cổng chợt nghe Lâm Hạo Phong và Vu quản gia nói chuyện.

"Lâm thiếu gia lại đến đưa tiểu thư đi chơi ạ?" Vu quản gia cung kính hỏi.

"Đúng rồi, tôi đưa em ấy đi hẹn hò." Lâm Hạo Phong đã nhìn thấy bóng dáng Mạn Châu lấp ló nên muốn trêu chọc cô.

Hẹn hò!?? Không nghe lầm chứ! Mặt Mạn Châu đỏ ửng lên.

"Vâng, mong hôm nay Lâm thiếu gia có thể đưa tiểu thư về sớm một chút ạ. Phu nhân muốn cùng ăn tối với tiểu thư." Vu quản gia cuối đầu nói.

"À vâng, cảm ơn Vu quản gia đã nhắc. Tôi sẽ đưa em ấy về sớm." Lâm Hạo Phong gật nhẹ đầu và quay sang phía Mạn Châu.

"Mạn Châu, chúng ta đi nhé!" Lâm Hạo Phong đưa tay về phía cô và cuối đầu.

Mạn Châu giật mình : "Vâng ạ!" Lâm Hạo Phong biết mình đứng ở đây sao? Ngại quá đi mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro