Chương 1: Xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Cậu trừ bỏ có một cái túi da xinh đẹp thì chẳng còn lại gì ngoài việc là một pháo bị người người ghét bỏ.】

【 Cha mẹ ruột chán ghét cậu, mà cha mẹ giả đã nuôi nấng cậu bao nhiêu năm sau khi biết cậu không phải con ruột, lập tức đuổi cậu ra khỏi nhà. 】

Sau khi Tân ý nghe thấy câu nói đó, đầu óc vốn đang đau đớn lại càng giống như bị người ta dùng một cây búa lớn mạnh mẽ gõ vào.

Chờ đến khi cậu tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt chính là ánh đèn mờ ảo, còn có một tấm thảm mềm mại màu xanh lam lúc này đang phát ra ánh sáng lạnh lẽo .

Lông mi cậu rung động, tựa như con bướm muốn vỗ cánh bay đi, tròng mắt màu hổ phách cũng chậm rãi lấy lại tiêu cự. Đầu óc vốn có cảm giác đau nhức cũng bất giác dịu lại.

Tân Ý không rõ nơi xa lạ trước mặt mà cậu đang ở này là nơi nào. Cậu đứng lên, lại không cẩn thận đánh vỡ ly thủy tinh trên bàn.

Cái ly nháy mắt rơi trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai.

Mà ngay tại thời điểm Tân Ý duỗi tay muốn nhặt ly thủy tinh lên, cậu kinh ngạc nhìn đến trên mặt gương.

Trong gương là một thiếu niên có mái tóc màu vàng kim đầy kiêu ngạo, trên mặt thoạt nhìn là một dáng vẻ xinh đẹp lạnh lùng. Nhưng bởi vì lúc này biểu cảm của cậu quá mức bối rối nên đã làm giảm đi vẻ lạnh lùng ấy.

Mà những đường nét trên khuôn mặt này tinh xảo giống như là bức họa xuất sắc nhất của một người nghệ sĩ. Phía dưới lông mày là một nốt ruồi đỏ bừng, quỷ dị như bị máu tươi nhuộm đỏ.

Tân Dịch nhìn vào khuôn mặt này, không khỏi sờ lên cái nốt ruồi màu đỏ dưới chân mày. Nhìn khuôn mặt thuộc về mình đột nhiên có thêm một cái nốt ruồi.

Đôi đồng tử màu hổ phách lúc này vô cùng bối rối và hoang mang.

Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng của máy móc đột nhiên vang lên trong đầu cậu.

【 Chúc mừng ký chủ thành công trói định với bổn hệ thống 003, bổn hệ thống sẽ vì ký chủ trợ giúp toàn bộ hành trình từ dưới đáy xã hội đi lên đỉnh cao của đời người. 】

Âm thanh máy móc trong đầu làm Tân Ý không nhịn được mở to hai mắt, đôi mắt màu hổ phách đầy vẻ nghi hoặc khó hiểu.

Nhưng ngay sau đó, cửa phòng bên ngoài đột nhiên bị ai đó mở ra. Căn phòng vốn tối tăm chỉ trong một thoáng tràn đầy ánh sáng chói mắt làm Tân Ý nhịn không được dùng tay che lại hai mắt của mình.

Cũng vào lúc này, bên tai truyền đến âm thanh trào phúng của một người phụ nữ trung niên: “Tiên sinh và phu nhân dặn tôi nói với cậu, những đồ vật thuộc về Lạc gia này cậu đừng mơ tưởng có thể mang đi bất cứ thứ gì.”

Tân Ý còn không có phản ứng kịp liền nghe được đối phương giống như gặp phải chuyện gì, hùng hùng hổ hổ rời đi.

Mà âm thanh trong đầu cũng lần nữa vang lên.

【 Xin chào ký chủ, cậu đã xuyên vào một quyển sách tổng thụ vạn nhân mê. Cậu là thiếu gia giả vạn người ghét trong cốt truyện, sự xuất hiện của cậu cũng chỉ là để chiếu rọi tất cả ưu tú, thiện lương của nhân vật thụ vạn nhân mê trong sách. 】

Âm thanh máy móc trong đầu cứ thao thao bất tuyệt giới thiệu cho cậu.

Mà đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của Tân Ý đầy ngơ ngác và mơ màng.

Mãi đến một lúc sau Tân Ý mới muộn màng nhớ ra. Không phải cậu đã chết rồi sao?

Nghĩ đến tình cảnh trước khi chết, vị hôn thê cao quý lãnh diễm của mình không màng tất cả muốn cùng cậu bỏ trốn. Nhưng cuối cùng hai người vẫn chết trong một vụ tai nạn xe.

Tân Ý nhớ đến tiếng nổ mạnh trước khi chết liền vô cùng đau đầu. Sau đó cậu đứng dậy muốn đi ra khỏi căn phòng này.

Mà ở lầu hai, Lạc Tân Uẩn đang gọi điện cho Vân Thâm trở về từ bên ngoài: “Tiểu Vân đáng thương, để em ở bên ngoài trải qua mười mấy năm là chúng ta có lỗi với em.”

“Trong nhà đã sắp xếp thật tốt cho em rồi, chỉ còn chờ em trở về nữa thôi.”

“Tân Ý? Kẻ tu hú chiếm tổ, lòng tham hư vinh đó đã bị tôi sai người đuổi nó đi rồi.”

Âm thanh của Lạc Tân Uẩn mềm nhẹ, cực kỳ rõ ràng người bên kia điện thoại quả thực là một người rất quan trọng. Chỉ có khi nhắc tới hai chữ Tân Ý thì trên mặt của hắn ta mới lộ ra biểu tình chán ghét. Giống như cậu là một con sâu bọ ghê tởm.

Lạc Tân Uẩn nói chuyện cùng người bên kia điện thoại. Vừa mới ngồi ở trên sô pha, hắn liền nghe được tiếng bước chân từ lầu hai truyền xuống.

Tiếng bước chân này rất nhẹ nhàng cũng rất chậm rãi, làm cho Lạc Tân Uẩn nghĩ đến anh hai tính cách chậm rì rì đã trở lại rồi, Cho nên lúc hắn hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lên trên cầu thang. Âm thanh vốn định mở miệng chào hỏi liền bị nghẹn ở cổ họng.

Thiếu niên tóc vàng, làn da trắng muốt trước mắt cùng tiểu thiếu gia mặt đầy kiêu ngạo bướng bỉnh trước đây hoàn toàn khác nhau.

Giống một con non mới sinh, xinh đẹp lại vô tội.

Mà giờ phút này cặp mắt màu hổ phách kia, ngốc lăng nhìn về phía hắn, gần như là đang nhìn một người xa lạ. Trên đôi môi mím chặt không có một tí máu thoạt nhìn rất sợ hắn.

Suy nghĩ này của Lạc Tân Uẩn vừa mới lóe lên lại nghe được một câu: “Anh ba.”

Hắn gần như theo bản năng nói: “Ai là anh ba của mày, mày cũng không phải em trai tao.”

Mà Tân Ý chỉ nghiêng đầu. Lúc nãy bởi vì hệ thống nhắc nhở thân phận cho cậu nên cậu thuận tiện gọi một tiếng.

“Mày đừng hòng giả bộ ngoan ngoãn cố ý lấy lòng tao. Tao nói cho mày biết, Lạc gia đã tuyên bố toàn bộ chuyện này ra ngoài. Hiện tại mày còn không nhanh chóng thu thập đồ đạc rồi cút đi.”

Lạc Tân Uẩn mười tám tuổi vô cùng hung hăng. Hắn vẫn còn là một thiếu niên. Một đầu tóc đen nhánh cong vút, ngũ quan ngây ngô, đường viền sắc nét. Tất cả yêu thích chán ghét đều hiện ra trên mặt nhìn không sót thứ gì.

Mà đang lúc hắn thấy tác phong hành sự của Tân Ý so với ngày thường khác nhau một trời một vực, theo bản năng liền cho rằng mới nãy là một màn Tân Ý tâm cơ cố ý dựng lên nhằm giành được hảo cảm của hắn.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt hoảng hốt của Lạc Tân Uẩn đối với Tân Ý lại tăng thêm sự chán ghét.

【 Ký chủ không cần tức giận, bởi vì tất cả mọi người đều chán ghét cậu. Chờ sau khi ký chủ trưởng thành, chúng ta nhất định có thể hung hăng vả mặt hắn. 】

Hệ thống sợ Tân Ý tức giận, vì thế chủ động mở miệng muốn an ủi cậu.

Mà Tân Ý lại giống như đang suy nghĩ gì đó “Vả mặt? Hiện tại không thể đánh sao?”

【 Hiện tại chúng ta không có một xu dính túi, lỡ như…… 】

Hệ thống còn chưa có nói xong liền lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

Mà Lạc Tân Uẩn đang đắc ý dào dạt, cho rằng lời nói của mình chọc trúng nội tâm của Tân Ý. Vì thế lời nói cũng càng ngày càng không khách khí.

“Lạc gia chúng ta nuôi mày nhiều năm như vậy, mà mày cả ngày toàn gây chuyện thị phi. Mấy hôm trước còn cùng người ta tham gia đua xe dẫn tới xảy ra chuyện, ba mẹ bồi thường nhiều tiền như vậy tức giận muốn chết. Mày mấy hôm trước còn……”

Lạc Tân Uẩn còn chưa dứt lời, một tiếng “Bốp” đánh lên mặt hắn.

Một màn này làm Lạc Tân Uẩn khiếp sợ, cũng làm hệ thống khiếp sợ.

【 Ký, ký, ký…….chủ, cậu làm gì vậy? 】

Hệ thống nói chuyện còn không rành mạch, mà Tân Ý chỉ khó hiểu nói:

“Không phải cậu nói vả mặt sao?”

Hệ thống:!!!!

Lời thì nói như vậy, nhưng cũng không phải lý giải như vậy nha?

Mà Lạc Tân Uẩn vuốt gương mặt bị đánh đau, nửa ngày sau mới hồi thần lại, vẻ mặt không dám tin nói: "Mày, mày, mày!! Tân Ý bản lĩnh của mày thật lớn, mày chờ đó, sau khi rời khỏi Lạc gia tao chống mắt lên coi mày làm sao có thể sống ở thành phố này."

Lạc Tân Uẩn bụm mặt lại, thiên chi kiêu tử như hắn vẫn là lần đầu tiên bị người ta đánh, hơn nữa còn là Tân Ý mà hắn ghét nhất.

Mà lông mi của thiếu niên xinh đẹp khẽ rung, chân mày trời sinh nhếch lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía hắn:

“Nhưng chuyện đó không phải đối phương cố ý sao? Hơn nữa các người đều biết, còn đem tất cả trách móc lên người tôi?”

Bởi vì hệ thống vừa mới đem ký ức của nguyên chủ truyền tới trong đầu cậu, Tân Ý mới biết nguồn gốc của sự việc rốt cuộc là như thế nào.

Mà Lạc Tân Uẩn không nghĩ tới Tân Ý đã bị Lạc gia đuổi ra khỏi nhà thế mà còn dám phản bác lời nói của hắn.

“Hừ, nếu không phải mày cố ý muốn người ta, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy…… A, tao nói với mày nhiều như vậy có ích lợi gì, mày mau cút đi, mắt không thấy tâm không phiền.”

Lạc Tân Uẩn hung tợn trừng đôi mắt của hắn, chỉ là khi nhìn thấy biểu cảm mờ mịt vô tội của thiếu niên trước mắt, nội tâm vẫn có chút do dự.

Mẹ nó, thật ngoan!

Không được, chắc chắn là nó cố ý giả bộ bày ra vẻ mặt này.

A, cho rằng dùng chút tâm cơ là có thể tiếp tục ở lại Lạc gia.

Lạc Tân Uẩn vẻ mặt vô cảm che lại gương mặt đã đỏ một mảng của mình, vành tai đỏ lên một cách bất thường.

Nghĩ như vậy, cằm hắn vừa muốn nâng lên, chuẩn bị tiếp tục hung tợn giáo huấn Tân Ý một chút. Lại nghe đến đối phương gật gật đầu nói: “Vậy tôi đi đây.”

Động tác sạch sẽ lưu loát, một chút tư thái lưu luyến cũng không có. Làm cho Lạc Tân Uẩn vốn còn muốn nói vài câu lại gãi gãi đầu tóc đen nhánh cong vút của mình. Cuối cùng tức giận đạp lên chiếc sô pha bên cạnh.

Trong lòng thầm nghĩ chắc chắn là lạt mềm buộc chặt.  Hơn nữa Tân Ý được nuông chiều từ bé, mười ngón tay không nước xuân, ở bên ngoài nhất định không sống nổi.  Đến lúc đó chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho hắn xin giúp đỡ.

Nghĩ đến đây, cảm giác tức giận không rõ trong lòng Lạc Tân Uẩn vơi đi một chút.

Ngay thời điểm này, tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Lạc Tân Uẩn bấm nhận xong liền nghe được người đối diện nói.

“Tao đã đuổi nó đi rồi, cái gì? Ba mẹ của nó cũng không muốn nhận nó, vậy không phải càng tốt sao? Nó cũng không có tiền đồ gì, đi ra ngoài nhất định sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ. Tình anh em? Tao cũng không phải anh em gì của nó.”

Đối mặt với bạn bè muốn nghe được tin tức của Tân Ý, Lạc Tân Uẩn tỏ ra kiêu căng.

“Tao cùng nó cũng không phải là anh em.”

Lạc Tân Uẩn cũng không biết cùng người đối diện nói cái gì mà thần sắc thoáng hiện lên biểu cảm bực bội chán ghét.

“Nhưng tốt xấu gì tụi mày cũng làm anh em nhiều năm như vậy, hơn nữa nghe nói ba mẹ của mày còn cho cậu ta nghỉ học.” Người bên kia thổn thức một tiếng, tốt xấu gì cũng đã từng là con mình, kết quả sau khi biết không phải con ruột, thủ đoạn này vẫn là làm người xem mở rộng tầm mắt.

Mà Lạc Tân Uẩn nghe thấy câu nói đó, theo bản năng nhớ tới lời nói của ba mẹ, sau đó vẫn không thay đổi nói: “Đó là nó đáng đời, ai bảo nó chiếm cứ tài nguyên của Lạc gia bọn tao nhiều năm như vậy. Nếu không có ba mẹ tao, phỏng chừng nó đã sớm lưu lạc đầu đường, đi làm ăn xin.”

“Được rồi! Tao nghe giọng điệu của mày còn tưởng rằng mày sẽ giúp cậu ta, rốt cuộc dù sao cũng từng là em trai mình.”

“Sao tao có thể sẽ giúp nó, tất cả điều này đều là nó gieo gió gặt bão.”

Khi Lạc Tân Uẩn nói lời này, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh mới nãy. Thiếu niên xinh đẹp nghiêng đầu nhìn hắn.

Nội tâm cáu kỉnh của thiếu niên chán ghét không thôi. Chỉ là trong đầu lại không kiềm chế được mà nhớ tới cảnh tượng trước đó, xấu tính nói: “Dù sao cũng không có khả năng tao sẽ giúp nó, nếu nó chết ở bên ngoài cũng không có bất cứ quan hệ gì với Lạc gia bọn tao.”

Mà Tân Ý mới vừa đi ra khỏi cửa liền nghe được âm thanh của hệ thống nhắc nhở trong đầu.

“Hệ thống, cậu tên là 003, ta về sau tớ có thể gọi cậu là 00 được không?”

Tân Ý đi đến bên ngoài, hệ thống trong đầu nghe thấy câu nói đó, lập tức cao giọng nói: “Đương nhiên không thành vấn đề.”

“Vậy vạn nhân mê tổng thụ là cái gì?” Ánh mắt của Tân Ý mơ màng đối với những thứ mà hệ thống vừa nói. Nói cậu bị bảo hộ trong lồng kính cũng không sai.

Đôi mắt màu hổ phách trong suốt sáng ngời nhìn về đường phố phồn hoa phía trước.

Sau đó chậm rãi đi từng bước về phía trước.

Mà hệ thống trầm mặc một chút, bởi vì đã tra qua tư liệu của ký chủ. Một tiểu thiếu gia được bảo vệ quá tốt cho nên hiển nhiên chưa từng tiếp xúc qua những cái đó.

Sau đó nhìn thấy ký chủ của mình thoạt nhìn có chút ngốc, thậm chí ở phương diện nào đó cũng không thông minh lắm. Hệ thống chỉ có thể nói một cách đơn giản.

【 Văn tổng thụ, có nghĩa là một người đàn ông cùng mấy người đàn ông khác ở bên nhau. 】

“Vậy không phải sẽ rất mệt sao?”

【?? Có ý gì? 】

“Nhiều người đàn ông như vậy, bọn họ làm sao ngủ chung?”

Hệ thống:………

Vẻ mặt Tân Ý bối rối, mặt mày tinh xảo giống như được họa sĩ tài ba vẽ nên, miêu tả chân mày thành những đường cong duyên dáng, đôi mắt màu hổ phách chỉ toàn là sự đơn thuần khó hiểu.

Hệ thống đột nhiên cảm thấy vẫn là nên bảo vệ nội tâm đơn thuần của ký chủ một chút.

Dù sao ký chủ chính là bị đám thân thích của mình nuôi dưỡng ở biệt thự, là một tiểu thiếu gia không hiểu sự đời.

【 Chắc là mỗi ngày một lần……… Đúng rồi, ký chủ hiện tại cốt truyện đã bắt đầu được một nửa. Hiện tại cậu đã bị đuổi ra khỏi nhà, trên người cũng không có một xu dính túi. 】

Hệ thống cố gắng đổi đề tài, mà sau khi nghe được câu nói này, Tân Ý đã bất tri bất giác đi vào một con đường nào đó, nhìn dòng người tấp nập và các loại xe hơi chạy ở trên đường.

Tân Ý nghiêm túc tự hỏi rồi nói: “Tớ có thể ăn vạ không?”

Sau đó liền ngốc nghếch chạy đến chiếc xe hơi vừa vặn dừng ở trước mặt bọn họ. Nhắm mắt lại, trực tiếp ngã xuống đất.

Hệ thống:………

Hệ thống mới nhậm chức đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình có chút không hoạt động được.

--------------------------

Chương mới tới rồi đây!!!
(ノ≧∀≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro