Chương 25-1 : Cố lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nên hình dung như thế nào đây.

Thái độ của Ấn Thiếu Thần mang theo xa cách, ánh mắt nhìn Đường Tử Kỳ vô cùng xa lạ, còn có một chút chán ghét.

Trong lòng chính cô ta cũng hiểu rõ, sau khi cô báo cáo lớp quốc tế gian lận, ấn tượng của Ấn Thiếu Thần với cô đã chuyển biến không ngờ.

Mấy năm nay sau khi có được hệ thống, cô ta được người chung quanh chiều hư.

Rất nhiều nam sinh thích cô ta, khi cô ta có vấn đề gì sẽ ra mặt giúp cô ta, hơn nữa chịu thương chịu khó, tình nguyện trả giá không cần báo đáp, đã rất lâu không bị người trách cứ.

Nam sinh tuổi này chính là như vậy, yêu đến oanh oanh liệt liệt, thậm chí có vẻ còn hơi mù quáng. Rõ ràng vô tâm sơ ý, rất nhiều chỗ đều làm không được như mong muốn, EQ thì giống như bị cún ăn, luôn chọc con gái người ta tức giận, nhưng mà lại yêu chân thành tha thiết nhất, thuần túy nhất.

Cô ta được người khác nâng lên tận đám mây, kết quả ở chỗ Ấn Thiếu Thần lại đụng vào vách tường, phải chịu xa lánh.

Cô ta ở trong lòng nói với chính mình: Cũng không phải tất cả mọi người đều thích ngươi.

Ví dụ như Ấn Thiếu Thần.

"Rất xin lỗi..." Tiếng cô ta phát ra có chút khàn khàn, cùng lúc đó đỏ hốc mắt, "Mấy ngày nay tôi đều suy nghĩ chuyện này, người xung quanh đều đang xì xào về tôi, khiến tôi chịu áp lực rất lớn, vừa rồi cũng thất thố..."

Ấn Thiếu Thần đột nhiên nghĩ đến, Minh Hi từ sau khi chuyển trường đến đây, vẫn luôn bị người nghị luận, cũng chưa từng thấy Minh Hi có loại dáng vẻ này.

Đôi khi không thể không cảm thán Minh Hi tâm lý mạnh mẽ, nếu là những người khác, chắc đều không chịu nổi chuyện này đi?

"À." Ấn Thiếu Thần lạnh nhạt trả lời, tiếp theo nâng tay, ý bảo Đường Tử Kỳ sang bên, "Tôi muốn lấy đồ, cậu thật vướng víu."

"Cậu có thể đỡ tôi một lát không?" Đường Tử Kỳ yếu đuối đáng thương hỏi.

"Không thể." Ấn Thiếu Thần từ chối gọn gàng dứt khoát.

Đường Tử Kỳ thuận theo tránh ra, để cậu lấy đồ.

Ấn Thiếu Thần lấy xong đồ vật liền chuẩn bị rời đi, cùng lúc đó còn rút di động ra, định gọi điện thoại hỏi Minh Hi ở chỗ nào, mới vừa đi vài bước đã nhìn thấy Minh Hi cầm đồng phục đỡ tường đi tới cửa phòng y tế.

Minh Hi mới vừa đi vào đã thấy Ấn Thiếu Thần và Đường Tử Kỳ một mình ở đây, lập tức quay đầu muốn đi, lại bị Ấn Thiếu Thần gọi lại: "Muốn đi đâu?"

"A...... Tôi chờ ở bên ngoài."

"Đi vào." Ấn Thiếu Thần hơi khó chịu nói.

Minh Hi ngoan ngoãn quay lại.

"Làm kéo duỗi chưa?" Ấn Thiếu Thần đem đường glucose trong tay đưa cho Minh Hi.

Minh Hi lắc lắc đầu: "Tôi hiện tại hoàn toàn không muốn động."

"Vậy cậu nằm xuống nghỉ ngơi một lát."

"Không cần, một lúc nữa Mạn Mạn có thi đấu, tôi phải đi cổ vũ cậu ấy."

Ấn Thiếu Thần nhìn chằm chằm cô một lúc lâu sau, luôn cảm thấy mình với Minh Hi không có cách nào, cuối cùng thỏa hiệp: "Uống đi sau đó mặc quần vào."

Minh Hi uống một ngụm sau đó không nhịn được nhíu mày, mới vừa đẩy ra đã thấy Ấn Thiếu Thần trừng cô, lập tức uống hết.

Sau khi uống xong ngồi trên một cái giường định mặc quần, quần thể dục màu tím dứt khoát không cởi, trực tiếp mặc thêm một cái quần bên ngoài cho có lệ, nhưng động tác không quá trôi chảy.

Ấn Thiếu Thần đi qua giúp cô túm ống quần, tiện cho cô mặc quần.

Đường Tử Kỳ lấy xong thuốc xoay người, liền thấy trạng thái hai người bọn họ, đứng chỗ ngăn tủ cả buổi không nhúc nhích.

Tiếp theo thấy Minh Hi đứng lên sau đó Ấn Thiếu Thần lập tức duỗi tay đỡ tay Minh Hi, dìu cô ra khỏi phòng y tế.

Rõ ràng vừa rồi từ chối cô ta, quay đầu đã đi đỡ nữ sinh khác.

Thật là......

Lúc xuống lầu, Ấn Thiếu Thần đi trước một bậc thang, nói với Minh Hi: "Đi lên, tôi cõng cậu."

"Không cần, không đến mức như vậy." Minh Hi lập tức lắc đầu.

"Vậy tiếp tục ôm?"

"Ách......"

Ấn Thiếu Thần nói xong liền xoay người lại, lập tức bị Minh Hi đè: "Thấp xuống một chút, bằng không tôi không thể leo lên."

Thời điểm Ấn Thiếu Thần cõng Minh Hi luôn nín cười, lông mày khóe mắt đều mang theo một chút hương vị ngọt ngào.

Đáng tiếc tươi cười lướt qua quá nhanh, như chưa bao giờ từng xuất hiện, chỉ như thường cõng Minh Hi xuống tầng một.

"Cảm ơn cậu." Minh Hi nói với Ấn Thiếu Thần.

"Không có việc gì."

"Tôi chuyển cho cậu bao lì xì 200 đồng tiền đi, biểu đạt cảm ơn."

"......" Ấn Thiếu Thần quay đầu đi luôn.

*

Lúc Minh Hi cổ vũ cho bạn bè gần như phát điên rồi.

Thật giống mấy em fans mê muội nhìn thấy thần tượng, kêu gào đến khàn giọng, còn sẽ đứng lên múa may đồ cổ động trong tay.

Hạng mục chạy nước rút tiến hành rất nhanh, tuyển thủ cần sàng lọc đông, trường có quy định trong lúc thi đấu môn này vận động viên không được có người đi cùng, đội cổ vũ cũng chỉ có thể ngồi tại chỗ.

Phùng Mạn Mạn đã quen chạy nước rút, một chút cũng không khoác lác, cô ấy nói cô ấy có thể được giải nhất, thì tuyệt đối sẽ không đứng thứ hai.

Sau khi thi xong còn cười ha hả đối với khán đài vẫy tay.

Minh Nguyệt cũng tham gia chạy nước rút, vì trường xếp trình tự thi đấu đảo ngược, nên khối 11 thi xong mới đến khối 10, lúc sau đến đội ngũ khối 9.

Thời gian chuẩn bị, Minh Nguyệt đứng ở trước vạch xuất phát nhìn Minh Hi trên khán đài gọi tên cô bé, nhịn không được nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ.

Phùng Mạn Mạn còn cố ý lại đây hỏi cô: "Em thấy chị em cổ vũ cho em chưa?"

"Mất mặt muốn chết......" Minh Nguyệt ghét bỏ "xì" một tiếng, tiếp theo bắt đầu khởi động.

Tiếng súng vang lên, Minh Nguyệt lập tức xuất phát chạy, tốc độ kinh người, gần như giây lát đã đến đích.

Khi trở về liền nghe được tiếng Minh Hi kích động: "Con bé là em gái của tôi đấy! Về nhất vừa rồi là em gái tôi, có phải siêu lợi hại hay không?"

Minh Nguyệt nhịn không được che mặt, mặt mũi ném về tận nhà rồi.

Thiệu Dư quay đầu lại nhìn dáng vẻ Minh Hi kích động, tiến đến bên cạnh Ấn Thiếu Thần, hỏi: "Cậu có muốn tham gia một hạng mục nào đó không?"

Ấn Thiếu Thần một hạng mục cũng không báo, cậu luôn luôn khinh thường những chuyện thế này, thời điểm bị Thiệu Dư hỏi cũng trầm mặc một lát.

Ngay sau đó Thiệu Dư đã tìm đến bảng đăng ký các môn, hỏi Ấn Thiếu Thần: "Còn có chạy 200m chưa thi đấu, cậu đổi với người ta chứ?"

Ấn Thiếu Thần vẫn như cũ không nói lời nào.

"Tôi đi giúp cậu nói với bọn họ?" Thiệu Dư quay đầu tiếp tục hỏi.

Ấn Thiếu Thần rũ mắt tự hỏi một hồi, rốt cuộc đáp lại: "Ừ."

Thiệu Dư nhịn không được mừng thầm, lập tức đi nói với ủy viên thể dục, làm ủy viên thể dục kích động đến mức nói năng lộn xộn.

Lần này lớp quốc tế nói không chừng sẽ không đứng nhất ngược từ dưới lên!

Thi đấu 200m là hạng mục đầu tiên ngay sau giờ nghỉ trưa.

Ấn Thiếu Thần cũng không chuẩn bị đồ thể dục, giống như Minh Hi, mặc chính là đồng phục thể dục thống nhất trong trường học, áo trên màu trắng, quần đùi màu tím.

Chẳng qua quần đùi nữ sinh tương đối ngắn, khoảng cách dưới đùi cũng chỉ dài khoảng một gang tay, quần đùi nam sinh lại dài đến đầu gối.

Ấn Thiếu Thần vừa mới xuất hiện đang ở khu chờ thi, cả trường Gia Hoa đã sôi trào.

Một người ở Gia Hoa từ nhà trẻ đến lớp 11, mười mấy năm học, vừa là đại ca, vừa là nam thần, nhân vật như vậy ở trong trường học đột nhiên tham gia thi đấu, tuyệt đối làm không ít người kích động.

Ấn Thiếu Thần!

Kia chính là Ấn Thiếu Thần!

Thiếu niên đứng ở khu vực chờ thi đấu, ánh sáng mặt trời sau giờ ngọ chiếu trên người thiếu niên, mái tóc đen quá mức vô cùng chói mắt, còn phản xạ một chút ánh sáng. Vốn dĩ làn da đã cực kỳ trắng, lúc này càng có vẻ giống như trong suốt.

Ánh mặt trời ở chóp mũi cậu để lại một quầng sáng, không duyên cớ tăng thêm một chút cảm giác thần thánh, phảng phất thời tiết như lăng kính tăng thêm vẻ mộng ảo cho thiếu niên này.

Rõ ràng chỉ là mặc đồng phục, lại mặc ra hiệu quả không giống người khác.

Thiệu Dư đứng bên người cậu, hai người đều tham gia hạng mục này.

Thiệu Dư đang nói gì đó với cậu, cậu hơi hơi nghiêng mặt nghiêm túc lắng nghe, nghe được khán đài đột nhiên có người hô to tên của cậu, cậu theo tiếng vọng liếc qua, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt.

Hình như chú ý thấy gọi tên Ấn Thiếu Thần sẽ khiến Ấn Thiếu Thần chú ý, trên khán đài bùng phát một trận la hét. Rất rất nhiều nữ sinh gọi tên Ấn Thiếu Thần, loại gọi tên ầm ĩ này gần như từ bốn phương tám hướng truyền tới, đặc biệt có sức rung động.

Thiệu Dư đều bị trường hợp này làm sợ ngây người, nhịn không được nhìn về phía Ấn Thiếu Thần.

Vừa vặn lúc này Ấn Thiếu Thần hướng khán đài nhìn qua, là vị trí lớp bọn họ, Thiệu Dư nhìn theo —— trên khán đài, Minh Hi yên tĩnh như gà.

"Cậu hiện tại có phải muốn suy nghĩ một lát nữa kết thúc một đám người đưa nước cho cậu, cậu nên nhận của ai phải không?" Thiệu Dư bắt đầu dời đi lực chú ý của Ấn Thiếu Thần.

"Không cần." Ấn Thiếu Thần đen mặt, tiến lên rồi khởi động.

Ấn Thiếu Thần thể dục cực kỳ tốt, chỉ là không muốn công khai lộ mặt mà thôi.

Hơn nữa, Ấn Thiếu Thần tuyệt đối là đại ca vô cùng khiêm tốn, sẽ không mang theo một đám "đàn em" rêu rao khắp nơi, sẽ không mặc áo quần lố lăng, mỗi ngày đều là đồng phục.

Cũng sẽ không chủ động gây chuyện, hay bắt nạt bạn học.

Điều duy nhất thể hiện cậu là trùm trường, chính là cậu không dễ chọc, chọc vào khẳng định xong đời.

Thi đấu 200m, chỉ nửa vòng sân thể dục, nhưng làm không ít kẻ ái mộ Ấn Thiếu Thần kích động muốn hỏng rồi.

Lần này chỉ sợ từ khi bắt đầu tổ chức tới nay là đại hội thể thao có sự cổ vũ nhiệt liệt nhất, cũng là lần đầu tiên toàn trường đi cổ vũ cho mỗi một người, làm các bạn học tham gia thi đấu cùng Ấn Thiếu Thần cực kỳ xấu hổ.

Ấn Thiếu Thần tốc độ rất nhanh, toàn bộ hành trình chỉ nhìn thấy đôi chân dài đang nhanh chóng chuyển động, cuối cùng tới đích.

Thời điểm Ấn Thiếu Thần chạy xong trở về lại lần nữa nhìn về phía khán đài.

Minh Hi vẫn yên tĩnh như gà, thậm chí đang cúi đầu xem di động.

Ấn Thiếu Thần: "......"

Ấn Thiếu Thần quay về vị trí lớp, làm lơ bạn học chúc mừng cậu, trở lại vị trí của mình ngồi xuống, đợi nửa ngày cũng không chờ được Minh Hi chúc mừng.

Cậu nhịn không được quay đầu lại, liền thấy Minh Hi đang nghiêm túc photoshop ảnh. Do có ánh mặt trời, cô còn cố ý dùng đồ vật che màn hình, có vẻ cực kỳ chuyên nghiệp.

Phùng Mạn Mạn ngồi ngay cạnh Minh Hi, nhìn thấy dáng vẻ Ấn Thiếu Thần không nhịn được khụ một tiếng, nhắc nhở Minh Hi: "Được rồi được rồi, đừng chỉnh nữa."

"Mình lại làm thêm một cái khung kính, cậu cảm thấy cái này màu xanh lam đẹp, hay là hồng nhạt đẹp?" Minh Hi cầm di động cho Phùng Mạn Mạn xem.

"Đều được đều được."

"Minh Nguyệt nhà chúng ta thật sự là quá đáng yêu." Minh Hi ôm điện thoại, phảng phất giống như một bà mẹ già hiền từ.

"Cậu sao lại khoe em gái như thế, giống như mẹ khoe con ấy?" Phùng Mạn Mạn nhịn không được hỏi.

"Mình còn khoe ảnh chụp chung cùng cậu và Lưu Tuyết đấy, bọn họ đều khen cậu đẹp, để mình lướt bình luận ..."

Nói xong, cô click mở vòng bạn bè, thấy được tin nhắn mới nhất không khỏi sửng sốt.

Bạn học cùng lớp ở trường cũ nhắn lại phía dưới tin mới nhất cô đăng: Minh Hi, Hải Tinh đoạt mất điện thoại của mình rồi, thấy được đồng phục của cậu... Mình đoán chắc cậu ấy sẽ vào lễ quốc khánh đi tìm cậu.

Động tác Minh Hi ngừng lại.

"Hải Tinh là ai?" Phùng Mạn Mạn đã tiến sát bên cạnh Minh Hi, là Minh Hi nói cho cô ấy xem bình luận, vừa vặn thấy được tin này.

"Nam sinh theo đuổi mình."

"Trường học trước kia? Chẳng lẽ còn có thể đuổi tới tận bên này?"

"Nếu là cậu ấy mà nói, rất có khả năng... Nếu tức giận thì không chừng sẽ chuyển trường luôn."

Hải Tinh cũng là đại ca trường, cũng là một trùm trường rất đặc biệt, bởi vì Hải Tinh đồng thời còn là một học bá.

Lúc trước chính vì thi ko vượt qua Minh Hi, Hải Tinh mới chú ý đến Minh Hi, tiếp theo bắt đầu theo đuổi cô không bỏ, thậm chí nửa đường chuyển lớp, chính vì để được ngồi cùng bàn với Minh Hi.

Minh Hi thở dài một hơi, vừa ngẩng đầu liền cùng Ấn Thiếu Thần nhìn nhau.

Không biết vì sao, cô thế nhưng có loại cảm giác bị "bắt gian trên giường", trong lòng "lộp bộp" một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro