Chương 27: Quay xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Mạn Mạn nhanh chóng đi xem ảnh chụp trong vòng bạn bè của mình, phát hiện ảnh chụp chỉ có tay Hà Nhiên đang ký hợp đồng, còn có một ít tóc mái và chóp mũi lọt vào, Ấn Thiếu Thần vậy mà cũng nhận ra được!

Cái người này đôi mắt là mắt chó săn sao? Như thế nào độc như vậy chứ?

Phùng Mạn Mạn trả lời Ấn Thiếu Thần: Tình huống có hơi phức tạp.

Ấn Thiếu Thần trả lời Phùng Mạn Mạn: Hai bọn họ cùng nhau mua nhà?!

Từ dấu chấm than ở câu cuối cùng, cô ấy cũng có thể cảm nhận được cảm xúc lúc này của Ấn Thiếu Thần.

Phùng Mạn Mạn bắt đầu gõ chữ giải thích, nhưng chữ cần đánh quá nhiều, nửa ngày chưa gửi được, Ấn Thiếu Thần bên kia sốt ruột, trực tiếp gửi yêu cầu gọi thoại.

Phùng Mạn Mạn nhìn thông báo cuộc gọi, nhịn không được phát ra tiếng cảm thán từ tim gan: "M* nó!"

Cô trộm nhìn thoáng qua Minh Hi, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi đi sang một bên trộm nghe điện thoại: "A lô?"

"Tình huống như thế nào?" thanh âm Ấn Thiếu Thần có chút áp lực, cái tên tính thối này đoán chừng lại đang giận dỗi.

"Cậu nghe tôi giải thích." Phùng Mạn Mạn đem tiền căn hậu quả đều nói với Ấn Thiếu Thần.

Ấn Thiếu Thần bên kia trầm mặc một hồi, tiếp theo ghét bỏ mà "Hừ" một tiếng.

"Các cậu ở đâu?" Ấn Thiếu Thần ngay sau đó lại hỏi.

"Ở ngay đối diện trung tâm thương mại nhà cậu." Phùng Mạn Mạn nói xong, đối với tương lai của Minh Hi vô cùng lo lắng.

Mua bất động sản nhà Hà Nhiên, phía đối diện chính là trung tâm thương mại nhà Ấn Thiếu Thần.

"Trung tâm thương mại nhà tôi ở thành phố này liền có sáu cái."

"Cái ở trung tâm thành phố ấy." Phùng Mạn Mạn cũng chỉ từng đến một chỗ này, mấy cái khác đều không rõ.

"Đã biết."

Minh Hi ký hợp đồng, lại thật sự tính quẹt thẻ một lần mua luôn ba tầng lầu, Tiểu Trang chạy trước chạy sau bận rộn, nửa ngày mới xem như gần xong việc.

Tất cả đều xong xuôi, Minh Hi chỉ chờ giao nhà là được.

Minh Hi thêm WeChat Tiểu Trang, tiện cho lúc nào cũng có thể giữ liên lạc.

"Mua sắm" xong, Minh Hi duỗi eo lười một cái.

"Tôi có thể phỏng vấn cậu một chút không?" Hà Nhiên hứng thú bừng bừng nhìn về phía Minh Hi.

"Sao thế?"

"Cậu là âm mưu tập trung học tập, thay đổi hình tượng bản thân, sau đó cố ý trở về vả mặt sao?"

"Kỳ thật tôi căn bản không nghĩ sẽ quay về, nếu trong nhà Minh Nguyệt không xảy ra chuyện, tôi sẽ không về."

Hà Nhiên gật gật đầu: "Tôi chỉ là cảm thấy đặc biệt có ý tứ, hai loại nghịch tập, kinh ngạc liên tiếp không ngừng."

"Cậu đừng chú ý đến tôi, liền không phải kinh ngạc."

"Muộn rồi, đã chú ý."

Minh Hi ghét bỏ mà liếc mắt nhìn Hà Nhiên, sau đó nghiêm túc nói: "Kỳ thật khi còn nhỏ không hiểu chuyện, tôi hiện tại một chút cũng không thích hình mẫu giống như cậu."

Minh Hi cảm thấy, kiểu thiếu niên xinh đẹp như Hà Nhiên nhìn khá ổn.

Nhưng cô không tính cùng một nam sinh so với con gái còn xinh đẹp hơn ở bên nhau, đặc biệt Hà Nhiên dáng người gầy ốm, thoạt nhìn yếu đuối mong manh.

Cô vẫn thích con trai có khí chất mạnh mẽ.

Hà Nhiên cũng không tức giận, chỉ cười, cả ngày cười tủm tỉm cũng không biết cậu ta cuối cùng suy nghĩ cái gì.

"Nói như vậy thì thật sự rất đáng tiếc đấy." Hà Nhiên cảm thán.

Minh Hi đột nhiên không muốn cùng loại người âm dương quái khí này tiếp tục nói chuyện, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Muốn đi đâu?" Hà Nhiên hỏi.

"Đi xóa hình xăm." Minh Hi trả lời.

"Vì sao trước khi quay về đều không đi tẩy?"

"Sợ đau, không hạ được quyết tâm, bệnh ì, không nghĩ rằng tôi còn phải trở lại đây, vậy đi xóa thôi, đỡ phải nhìn còn nhọc lòng."

Hà Nhiên ngẫm nghĩ sau đó gật gật đầu, tiếp theo cảm thán: "Tôi chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc."

"Đi đây, tạm biệt." Minh Hi lười nói chuyện tào lao.

"Ừm."

Minh Hi và nhóm Phùng Mạn Mạn cùng nhau rời khỏi chỗ bán nhà, đi thẩm mỹ viện làm lazer.

Thời điểm Ấn Thiếu Thần đi vào trung tâm bất động sản, Hà Nhiên còn ngồi ở chỗ bán nhà nghịch điện thoại.

Hà Nhiên nhìn thấy nhóm ba người mới tới, còn có tâm trạng chào hỏi bọn họ: "Hai! Ba tên ngốc trượt tuyết."

"Mày mẹ nó muốn chết hả?" Hàn Mạt thấy cái đồ ẻo lả Hà Nhiên lập tức cảm thấy khó chịu.

"Tôi đúng thật không muốn sống nữa, nhanh lên cho tôi một cái chết thống khoái."

Hàn Mạt tức giận đến không nhịn được, bị Thiệu Dư kéo ra.

Ấn Thiếu Thần đứng trước sa bàn xem hồi lâu, lại lấy ra di động nhìn hình ảnh Phùng Mạn Mạn chụp đăng lên chính là tòa nhà nào.

"Mua nhà sao?" Hà Nhiên hỏi.

Ấn Thiếu Thần nghiêng đầu nhìn về phía cậu ta, không nói chuyện.

Hà Nhiên nhoẻn miệng cười với Ấn Thiếu Thần: "Tôi không bán."

"M* nó, thằng khốn này sao thiếu đánh như vậy đây?" Hàn Mạt nhịn không được mắng.

"Hết cách, không muốn cùng người đáng ghét làm hàng xóm." Hà Nhiên nhún vai.

Ấn Thiếu Thần nghiêng đầu nhìn về phía Hà Nhiên: "Không muốn sống thì tự mình tìm cách nào yên lặng chết đi, đừng đi khắp nơi làm người khác ghê tởm, coi cả thế giới này chỉ mình mày đáng thương nhất có phải không?"

Hiển nhiên, Ấn Thiếu Thần biết một chút chuyện của Hà Nhiên.

Hà Nhiên vẫn đang cười như cũ, gật gật đầu: "Cũng được......"

Nói xong xoay người rời đi.

Bọn họ đều chán ghét lẫn nhau.

Có lẽ là không muốn nhìn thấy loại nhẫn nhịn đau đớn này, nhớ đến những hồi ức không tốt.

Ấn Thiếu Thần chỉ vào mấy tòa nhà kia hỏi: "Tòa nhà kia còn có căn nào chưa bán?"

Phùng Mạn Mạn cho Ấn Thiếu Thần phương thức liên lạc của Tiểu Trang, cho nên sau khi đến cũng là Tiểu Trang tiếp đãi bọn họ.

"Tầng 6, 7, 8 cùng một nửa tầng 5, còn có mấy căn hộ khác hôm nay mới bán, đại khái đã bán hai mươi mấy căn, chia ra các..." Tiểu Trang giới thiệu.

"Tôi lười nghe, còn lại tôi mua hết." Ấn Thiếu Thần trả lời.

Tiểu Trang lại lần nữa choáng váng: "Được...... Tốt......"

*

Minh Hi làm lazer tuy rằng bôi thuốc tê, nhưng thật sự không hiệu quả lắm, vẫn cảm giác được đau, cô cũng không xác định có phải do mình tương đối đặc thù hay không.

Loại đau đớn này thật khiến người ta theo bản năng mà muốn rơi lệ.

Nguyên chủ tìm ngược, cô lại phải đến chịu.

Được đi, được đi, cô dùng thân thể nguyên chủ cùng hưởng thụ tiền tài của "cô ấy", cũng chỉ có thể thừa nhận thôi.

Nhắm mắt lại, cắn răng chịu đựng.

Trong lúc này căn bản không biết Ấn Thiếu Thần và bọn Hàn Mạt cũng tới.

Phùng Mạn Mạn cùng Lưu Tuyết sau khi đến, liền chạy đi nghiên cứu những thứ khác, không chờ ở bên ngoài. Thiệu Dư đi đến liền cùng Phùng Mạn Mạn nói chuyện phiếm, còn quân sư cho Phùng Mạn Mạn.

"Hỏi cái gì đây?" Thiệu Dư hỏi.

"Phần ăn giảm béo, mình cảm thấy gần đây mình béo hơn." Phùng Mạn Mạn trả lời.

"Cậu m* nó đánh rắm, cậu nhìn xem dáng người cậu gầy đến da bọc xương, tôi cũng không muốn mắng cậu, nếu không phải cậu lớn lên xinh đẹp, cậu gầy như thế sẽ thành bộ xương khô." Thiệu Dư ngồi bên cạnh mở ra cuốn giới thiệu các hoạt động trong tiệm, sau đó giúp Phùng Mạn Mạn chọn một mục, "Cậu liền làm cái vật lý trị liệu thư giãn này đi, hỏa khí quá lớn, hạ hạ hỏa, cậu xem còn giảm huyết áp, phòng ngừa mỡ gan, thật hay giả đây? Toàn năng như vậy?"

"......" Phùng Mạn Mạn nhìn Thiệu Dư thật lâu không biết nói gì.

Hàn Mạt đứng bên cạnh, tùy lúc ngăn hai người các cô lên lầu đi tìm Minh Hi.

Chỉ có một mình Ấn Thiếu Thần lên lầu.

Tới cửa phòng trị liệu, ở cửa có bác sĩ hỏi Ấn Thiếu Thần tìm ai.

"Minh Hi, cô ấy là bạn của tôi." Ấn Thiếu Thần thấp giọng trả lời.

"À, an ủi bạn của cậu đi, khóc nửa ngày, đang làm phải dừng một lần." Bác sĩ nói xong liền đi đăng ký cho bệnh nhân khác.

Ấn Thiếu Thần đẩy cửa đi vào, lập tức thấy Minh Hi nằm trên giường, mày nhíu chặt, đôi mắt nhắm gắt gao, trên lông mi còn treo nước mắt.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Minh Hi trong nháy mắt, ngực Ấn Thiếu Thần thắt lại.

Loại cảm giác xa lạ này lại đến nữa.

Thật đáng chết.

Cậu tới một bên khác của giường ngồi xuống, cầm tay Minh Hi.

Minh Hi còn tưởng là đội Phùng Mạn Mạn lại đây, cũng không nghĩ nhiều, phối hợp nắm tay, tiếp tục chịu đựng.

Bác sĩ nhìn Ấn Thiếu Thần liếc mắt một cái, coi như Ấn Thiếu Thần là bạn trai Minh Hi, cái gì cũng không nói.

Kỳ thật lazer cực nhanh, xử lý toàn bộ hình cũng chỉ vài phút đã xong. Nhưng tẩy hình xăm cần phải tỉ mỉ, Minh Hi so với nhiều người lại mẫn cảm sợ đau hơn, trong quá trình dừng lại nghỉ ngơi một lúc, còn đau đến rơi nước mắt.

"Kỳ thật hình xăm không lớn lắm, nhẫn nhịn liền qua thôi." Bác sĩ nói như vậy.

"Dạ." Minh Hi mang theo giọng mũi yếu ớt đáp một tiếng.

Ấn Thiếu Thần nghe được tiếng cô trả lời ngược lại càng tức giận, ngày thường rất ngoan, thế nào lại làm như vậy hả?

Không đến một lát hình xăm đã được tẩy xong rồi, bác sĩ lấy ra dụng cụ làm lạnh, Ấn Thiếu Thần giúp đưa qua.

Lúc sau, bác sĩ bắt đầu dặn dò: "Phun sương lên, cái này là cao dán bỏng..."

Minh Hi mở to mắt ngồi dậy khi nhìn thấy Ấn Thiếu Thần liền sửng sốt, muốn rút tay về Ấn Thiếu Thần lại không buông ra.

Ấn Thiếu Thần còn rất nghiêm túc nghe bác sĩ dặn dò, tiếp theo tiếp nhận thuốc mỡ.

Bác sĩ đi ra ngoài lấy bình xịt thuốc cho Minh Hi, Minh Hi mới hỏi Ấn Thiếu Thần: "Sao cậu lại tới đây?"

"Tới bắt người." Cậu trả lời.

"À! Học thêm đúng không? Tôi lập tức liền xong, trở về chúng ta đi thư viện trong tiểu khu nhé."

"Ừ."

Minh Hi xuống giường, cùng lúc đó buông lỏng tay Ấn Thiếu Thần ra.

Ấn Thiếu Thần nhìn cô nhịn không được hỏi: "Vì sao không mặc quần áo dài tay?"

Minh Hi tủi thân nhìn Ấn Thiếu Thần, trong lòng cảm thán: May mắn cậu chưa nói cô không mặc quần áo.

"Chân đã che hết." Minh Hi ý bảo.

Váy khá dài, nếu Minh Hi không đủ cao váy này đều không mặc được, chỉ là Minh Hi vừa mới ngồi trên giường cao, dây đeo váy đều tụt xuống đầu vai, làm Ấn Thiếu Thần cảm thấy có chút chướng mắt.

"Sửa sang lại quần áo một chút, bọn Hàn Mạt đều ở dưới đấy." Ấn Thiếu Thần trả lời.

"À, được."

Trị liệu xong, đi lấy thuốc mỡ, lại đến cửa hàng mua thuốc hạ sốt, cả hành trình Minh Hi đều bị Ấn Thiếu Thần trừng mắt nhìn vài lần.

Minh Hi cảm thấy mình thực sự đã làm chuyện sai lầm, bị chủ nhiệm lớp đến bắt người, khiến cho cô luôn khẩn trương.

Bởi vì không khí giữa hai người quá vi diệu, Thiệu Dư mang theo nhóm Phùng Mạn Mạn đi rồi, để lại Minh Hi đi theo Ấn Thiếu Thần cùng về khu biệt thự.

Minh Hi lúc này không từ chối, ngồi trong xe có hơi bất an.

Cũng may Ấn Thiếu Thần lái xe không táo bạo như tưởng tượng của cô, còn rất bình thường, hơn nữa rất ổn định.

"Cậu não tàn sao, xăm cái loại đồ vật này, hiện tại biết đau rồi?" Ấn Thiếu Thần tức giận đã lâu, rốt cuộc hỏi ra.

"À..."

"À cái gì mà à? Lớn lên không giống đồ ngốc, sao lại đi làm chuyện thiếu tầm mắt như vậy?"

"Tôi sai rồi?" Minh Hi thử dò hỏi nhận lỗi.

Cái câu nghi vấn này khiến Ấn Thiếu Thần càng khó chịu, hỏi cô: "Thế nào, còn cảm thấy không sai?"

"Kỳ thật không phải chính mình làm..." Minh Hi nói xong phát hiện bản thân không đau đầu, khiếp sợ mà nghiêng đầu nhìn về phía Ấn Thiếu Thần.

Ấn Thiếu Thần nghe xong nửa câu, đang khó hiểu, thời điểm chờ đèn đỏ liếc mắt nhìn Minh Hi một cái, ở trong mắt Minh Hi nhìn ra một chút cảm xúc khác.

"Lần này những lời này cậu nghe thấy không?" Cô hỏi.

"Ừ, nghe được."

"Nơi này có BUG a! Một chút cũng không cẩn thận!" Minh Hi nhịn không được phỉ nhổ, chỉ cần nói quanh co lòng vòng, vẫn có thể lộ ra?

Ấn Thiếu Thần không thể hiểu được, tự hỏi một hồi, mới hỏi: "Là Minh Hi nguyên bản làm sao?"

Minh Hi lúc này không trả lời được.

Không chờ được đáp án, Ấn Thiếu Thần một lần nữa khởi động xe.

Lúc lái xe còn không nhịn được nghĩ, đây đến tột cùng là ý tưởng vớ vẩn cỡ nào đây...

Cậu lại gấp không chờ nổi muốn xác định suy nghĩ này.

Nếu Minh Hi hiện tại, không phải Minh Hi trong trí nhớ cậu.

Có phải hay không liền...

Một loại ý tưởng được miêu tả sinh động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro