Chương 43: Bị lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn Thiếu Thần duỗi tay kéo ghế máy tính đến trước mặt mình.

Ghế tựa nhanh chóng di chuyển, Minh Hi ngồi trên ghế, hai tay đỡ tay vịn mới không đến nỗi trực tiếp bổ nhào vào trong lồng ngực Ấn Thiếu Thần.

Cô kinh hoảng nhìn chằm chằm Ấn Thiếu Thần, thấy Ấn Thiếu Thần híp mắt nhìn cô, ánh mắt có vài phần nguy hiểm.

"Làm sao vậy?" Minh Hi hỏi cậu.

"Giúp cậu một lần bị cậu làm thất vọng buồn lòng một lần, cậu có phải cố ý hay không?" Cậu hỏi.

Minh Hi nghĩ nghĩ, thật đúng là loại tình huống này.

Cô lập tức phát sầu, thở dài một hơi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Hôm nay chớ chọc tôi tức giận được không?"

"Được được." Cô giơ tay thủ thế "OK", ngoan ngoãn hiểu chuyện.

"Cậu để tôi hôn một chút, tôi nói cho cậu quan hệ giữa tôi và Hà Nhiên thế nào?" Ấn Thiếu Thần hỏi cô, thay đổi một loại phương thức dụ dỗ cô.

Cô đúng thật khá tò mò, còn hơi hiếu kỳ Hà Nhiên vì sao phản nghịch như vậy, nhân vật pháo hôi đặc biệt này rốt cuộc có mặt nào mà người khác không biết?

Sau khi ngẫm nghĩ cô lại lắc đầu: "Tôi tình nguyện không biết."

Trả lời xong lại hỏi cậu: "Tôi thế này có tính chọc cậu tức giận không?"

Ấn Thiếu Thần nhìn Minh Hi thật sự cảm thấy không thể tính toán, thích cô rồi còn có thể làm sao bây giờ đây, nhìn dáng vẻ cô thật cẩn thận đều cảm thấy quá đáng yêu.

"Hôm nay tôi giúp cậu, cậu tính toán cảm ơn tôi như thế nào?" Ấn Thiếu Thần lại hỏi, cậu có một trái tim không đâm vào tường không quay đầu lại.

"Vừa rồi giúp cậu sưởi ấm, còn mời cậu uống trà sữa."

"Minh Hi, tay tôi lạnh." Cậu lại lần nữa vươn tay giơ ra trước mặt cô.

Minh Hi thật sự bất đắc dĩ.

Minh Hi, họng tôi đau.

Minh Hi, tôi khát.

Minh Hi, tay tôi lạnh.

Cô thật sự là bị bám đuôi rồi.

Cô duỗi tay kéo lại tay Ấn Thiếu Thần, nắm trong lòng bàn tay mình giúp cậu ấm áp, đồng thời còn nhắc mãi: "Tôi cảm thấy cậu có thể dời đi sự chú ý, nói không chừng sẽ phát hiện chuyện càng thú vị hơn so với tôi, ví dụ như cậu học tập thử xem? Lúc làm đề sẽ cảm thấy như đang vượt cửa, từng chút từng chút một thăng cấp đặc biệt có khoái cảm."

"Tôi muốn cùng cậu có khoái cảm."

"......" Minh Hi quyết định câm miệng.

Dưới hoàn cảnh chỉ có hai người họ, Ấn Thiếu Thần càng thêm lưu manh.

Phòng ngủ cho dù hiệu quả cách âm tốt, cũng không chịu được những học sinh quá ầm ĩ.

Hai người ngồi trong phòng ngủ còn có thể nghe được âm thanh bên ngoài náo loạn điên cuồng, mà giữa bọn họ lại trầm mặc đến có chút xấu hổ.

Cách cửa phòng ngủ, tựa như hai thế giới.

Cô nắm tay cậu, nhàn quá không có việc gì nâng tay cậu lên xem.

Ngón tay người đàn dương cầm, quả nhiên đặc biệt dài, đầu ngón tay mượt mà như ngọc, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ.

Tay vô cùng đẹp.

Cô đem nhẫn quấn của mình tháo ra thử đeo lên ngón tay út của Ấn Thiếu Thần, tuy rằng có hơi miễn cưỡng, nhưng mà cũng đeo được vào.

"Tay thật thanh tú." Minh Hi nhịn không được cảm thán.

Ấn Thiếu Thần lần đầu tiên cảm thấy những trang sức lấp lánh đó của Minh Hi thuận mắt, vì Minh Hi đeo nhẫn cho cậu.

Hôm nay giống như không có thời điểm yên tĩnh.

Vừa mới quay về Hà Nhiên lại đến rồi, Hà Nhiên mới vừa đi điện thoại của Minh Nguyệt đã gọi tới.

Hai người vừa mới ngồi một lát, lại có người đến gõ cửa.

Ấn Thiếu Thần có phần khó chịu, đứng dậy đi tới cửa hỏi: "Ai đấy?"

"Tôi!" thanh âm dũng cảm của Phùng Mạn Mạn từ cửa truyền vào, phảng phất như anh dũng hy sinh.

Minh Hi trong lòng vui vẻ, lập tức nhào qua đi mở cửa, còn không cần Ấn Thiếu Thần tự mình động thủ.

Phùng Mạn Mạn xách theo làn váy đi đến, nhìn Minh Hi hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Cô ấy hiển nhiên đã từ chỗ Thiệu Dư nghe nói một vài chuyện, vừa vào đã quan tâm Minh Hi có bị dọa hay không.

"Vừa rồi xác thật có chuyện, nhưng mà hiện tại đã bình tĩnh lại rồi." Minh Hi thở dài một hơi trả lời.

"Mình thật không nghĩ tới cái ả kỹ nữ Hứa Trà kia sẽ tới đây." Phùng Mạn Mạn vào phòng ngủ Ấn Thiếu Thần, chần chờ một chút dứt khoát đứng luôn, "Để Thiệu Dư đi xử lý chuyện này chính là một sai lầm, thương hương tiếc ngọc, hiện tại còn cùng Hứa Trà đi bệnh viện."

Ấn Thiếu Thần nhịn không được nhíu mày: "Đi bệnh viện làm gì?"

Phùng Mạn Mạn nhắc tới liền nổi giận: "Thiệu Dư nói chuyện này cho Hoàng Hoa, nói mấy cô gái đó dùng máu thật dọa người gì đó, cộng lại chắc ít nhất có thể ghi tội xử phạt? Kết quả Hoàng Hoa nói chuyện này không có cách nào xử lý, hôm nay cả trường đều toàn là các loại đùa dai."

Minh Hi gật gật đầu: "Đúng thật có hơi làm khó người khác, là mình quá nhát gan."

"Không nhát gan gặp máu thật cũng ghê tởm mà! Cái này thì thật ra không sao cả, cô giáo không thể xử lý chúng ta có thể tự xử, không phải còn hai nữ sinh sao?" Phùng Mạn Mạn cười có chút xấu xa, "Mình cho nam sinh lớp khác mang hai con nhỏ đó đi trại nuôi gà, nếu thích cầm máu gà liền biểu diễn học bá giết gà."

Minh Hi nghĩ lại liền nhịn không được nhíu mày.

Nhưng lần này Phùng Mạn Mạn đứng về phía cô, cô không thể nói gì.

Trò lấy máu thật ra đùa dai đúng là quá mức, để các cậu ấy thật sự đi giết gà cũng coi như hai bên hòa nhau.

"Nhưng Hứa Trà kia! Quan hệ với Thiệu Dư cũng tính khá tốt, Thiệu Dư hơi khó xử." Phùng Mạn Mạn nhắc tới liền ồn ào, "Hứa Trà nói chính mình bị đánh, trên đỉnh đầu cũng không phải miệng vết thương do hoá trang, còn là thật sự bị đập chảy máu, khóc lóc nói mình bị hủy dung muốn đi bệnh viện. Thiệu Dư bị cô ta ầm ĩ nên hết cách, thật sự đưa Hứa Trà đi bệnh viện."

"Bị thương sao?" Minh Hi có loại dự cảm không tốt lắm, cố gắng nhớ lại chuyện lúc trước, nhớ mang máng chính mình đánh người.

"Đúng vậy, còn nói muốn giám định vết thương, sau đó nói là cậu đánh cô ta để cậu bị trường học xử phạt, cô ta sao lại không biết xấu hổ thế chứ? Tự cô ta tung ta tung tăng chạy đến trường chúng ta cố ý nhằm vào một mình cậu, hiện tại còn ác nhân cáo trạng trước, thứ này là ăn cóc ghẻ lớn lên sao? Thế nào lại đáng ghê tởm như vậy?"

"Thời điểm mình đặc biệt sợ hãi hình như thật sự động thủ......" Minh Hi yếu ớt nói.

Ấn Thiếu Thần nhớ rõ Minh Hi dục vọng cầu sinh lúc nào cũng đầy trần, dáng vẻ khi cố gắng giãy giụa kia nên cũng không nghĩ nhiều, bị dọa sợ sẽ có một ít phản ứng đều là chính đáng, vì thế ở một bên nói: "Trước nói sơ qua, cậu không cần sợ hãi, chuyện này tôi tới xử lý."

Cậu tuyệt đối sẽ không để Minh Hi bị người khác hãm hại.

Minh Hi gật gật đầu, nhịn không được phát sầu.

Cô sợ nếu tiếp tục không nghỉ ngơi tốt sẽ đánh mất chính mình.

Rõ ràng đã rất lâu không như vậy, tại sao gần đây đột nhiên lại bắt đầu?

Phùng Mạn Mạn nhìn Ấn Thiếu Thần, nhịn không được cười: "Cậu có phải để Thiệu Dư giúp cậu chọn quần áo hay không, gần đây quần áo đều thật lẳng lơ."

Quần áo Ấn Thiếu Thần phần lớn rất trắng, rất ít mua quần áo lòe loẹt.

Bộ hôm nay ít nhiều có hơi bóng, đặc biệt là cái thiết kế Batman này.

Ấn Thiếu Thần không nói chuyện, quần áo thật sự là Thiệu Dư giúp cậu chọn, cậu cảm thấy không có gì.

Trước kia cậu không quá để ý hình tượng, gần đây thích Minh Hi mới bắt đầu đi dạo phố nghiêm túc mua quần áo, kết quả vậy mà bị cười nhạo, Ấn Thiếu Thần có chút mất mặt.

Phùng Mạn Mạn nhắc tới điều này liền cùng Minh Hi tám chuyện: "Thiệu Dư khi còn nhỏ đặc biệt lẳng lơ, khi đó hai người các cậu không thân nên chắc không nhớ rõ, thời điểm chúng tớ đều học đàn violon, dương cầm, tán thủ, cậu ta đi học nhảy Latin. Eo nhỏ vặn cái, tạo sóng nha."

"Oa, cậu ấy còn biết khiêu vũ!" Minh Hi đặc biệt sùng bái người biết nhảy.

"Đúng vậy, thời cấp hai cậu ấy còn có hơi nữ tính đấy, sau này hình như là bị người ta mắng đồ ẻo lả không vui, nên sửa lại đi học Street Dance, nhưng mà mắt thẩm mỹ vẫn không thể chỉnh về. Cậu nhìn xem chọn quần áo cho Ấn Thiếu Thần, vừa nhìn liền biết giống như nhảy Latin."

"Nhảy Latin cũng khá tốt mà, hình tượng khí chất tốt." Minh Hi nói vậy, đôi mắt còn không muốn liếc mắt nhìn Phùng Mạn Mạn thêm một cái, rốt cuộc Phùng Mạn Mạn còn chưa tẩy trang đâu.

"Lần sau bảo cậu ấy nhảy cho cậu xem, cậu tuyệt đối thu hồi những lời này, cậu ta và người khác không giống nhau, cậu ấy nhảy rất lẳng lơ, đặc biệt bại hoại!"

Phùng Mạn Mạn mượn phòng vệ sinh trong phòng ngủ Ấn Thiếu Thần, tẩy trang xong sau đó từ trong túi lấy ra đồng phục thay, cũng ở lại phòng ngủ Ấn Thiếu Thần không đi.

Vẫn chờ cho tới khi hôm nay hoàn toàn kết thúc, Phùng Mạn Mạn mới cùng Minh Hi kết bạn rời đi.

Ấn Thiếu Thần mặt âm trầm, ghét bỏ Phùng Mạn Mạn quấy rầy thế giới hai người họ. Lúc Minh Hi đi, bắt Minh Hi đem số di động của cậu cho ra khỏi danh sách đen, một lần nữa thêm bạn tốt, còn thuận tiện thêm bạn tốt WeChat.

Đến thời điểm xuống dưới lầu, các cô gặp Hà Nhiên, hình như là đang cãi nhau.

Cũng có thể nói một đám người dây dưa Hà Nhiên, Hà Nhiên không để ý tới, chỉ là ngồi bên cạnh nhìn bọn họ cười lạnh.

Sau khi Hà Nhiên rời khỏi phòng ngủ Ấn Thiếu Thần, có người nhìn thấy Hà Nhiên liền tính trêu chọc Hà Nhiên.

Ai biết Hà Nhiên cầm lấy dao liền chặt mất cánh tay, máu tươi tứa ra, sợ tới mức mấy nữ sinh gào khóc thất thanh.

Sau lại phát hiện Hà Nhiên đã sớm chuẩn bị hết đạo cụ, một màn vừa rồi chỉ là công cụ trêu đùa lại người khác mà thôi.

Nhưng mà nhóm người này không thuận theo không buông tha, kiểu gì cũng bắt Hà Nhiên phải xin lỗi.

"Các cậu tới dọa tôi sợ, tôi dọa lại các cậu thôi mà còn phải xin lỗi mấy người?" Hà Nhiên hỏi, quay đầu thấy Minh Hi đi xuống, vẫy vẫy tay với Minh Hi.

Minh Hi lập tức lắc đầu không chịu đi qua, bởi vì mấy cô gái bị Hà Nhiên dọa bị "máu" phun lên mặt, dáng vẻ thật sự có phần ghê tởm, chắc hẳn bắt Hà Nhiên xin lỗi cũng vì điều này.

Minh Hi hợp lý nghi ngờ vừa rồi Hà Nhiên kỳ thật đi hù dọa Ấn Thiếu Thần, đạo cụ này cũng đã sớm chuẩn bị tốt, chẳng qua cô ở trong phòng ngủ nên Hà Nhiên không dùng, mới khiến Ấn Thiếu Thần tránh được một kiếp.

Hà Nhiên dứt khoát không để ý tới những người đó, đến bên cạnh Minh Hi hỏi: "Cậu và Ấn Thiếu Thần ở bên nhau?"

"Không có." Minh Hi phủ nhận.

"Cậu biết Quan Dực Hàm không?" Hà Nhiên hỏi cô.

Nhắc tới người này Minh Hi ngẩn ra, tiếp theo trả lời: "Biết."

Quan Dực Hàm, cũng là một nữ phụ độc ác của quyển sách này.

Nếu giả thuyết Minh Hi là nữ phụ có lực sát thương mạnh nhất trong sách, như vậy Quan Dực Hàm chính là mạnh thứ hai.

Quan Dực Hàm là một ngôi sao nhí, rất sớm đã ra mắt, thường xuyên đi quay phim truyền hình, gameshow, cho nên vô cùng bận rộn, thuộc về nhóm tiểu hoa nổi nhất trong sách.

Quan Dực Hàm thích Ấn Thiếu Thần.

Cô ấy cũng là học sinh Quốc Tế Gia Hoa, cùng Ấn Thiếu Thần cũng coi như là thanh mai trúc mã đi, hai người cùng nhau lớn lên.

Nhưng mà minh tinh nên...... thời gian làm bạn thật sự không nhiều lắm.

Phùng Mạn Mạn còn so ra nhiều phần thanh mai trúc mã hơn Quan Dực Hàm.

Tuy rằng Quan Dực Hàm ngoài mặt không biểu hiện ra phần tình cảm này lắm, ngấm ngầm lại lì lợm la liếm Ấn Thiếu Thần, yêu đến oanh oanh liệt liệt.

Cuối truyện còn từng ở thời điểm Ấn Thiếu Thần phấn đấu sự nghiệp, công khai trên Weibo đăng ảnh chụp chung thân mật của hai người, ám chỉ Ấn Thiếu Thần chính là bạn trai mình.

Đáng tiếc Ấn Thiếu Thần phủ định vô tình, hơn nữa công khai bạn gái mình vẫn luôn là Đường Tử Kỳ.

"Cô ấy vốn dĩ nhân dịp hôm nay cũng trở lại trường, hóa trang lẫn vào trong đám học sinh muốn cho Ấn Thiếu Thần một niềm vui bất ngờ, kết quả vừa mới tìm được Ấn Thiếu Thần liền nhìn thấy hai người các cậu ở bên nhau, nghe nói là thấy hai người đang mua trà sữa, dưới sự mất mát lại rời đi." Hà Nhiên nói xong, vỗ vỗ bả vai Minh Hi.

"Sao cậu lại muốn nói cho tôi?" Minh Hi có hơi khó hiểu.

"Tôi thích xem diễn nha." Hà Nhiên trả lời đến đúng lý hợp tình, "Quan hệ giữa các cậu càng phức tạp, tôi càng cảm thấy thú vị."

Phùng Mạn Mạn thật ra rất vui mừng: "Quan Dực Hàm tới rồi hả? Haiz, chào hỏi một câu thì tốt."

Minh Hi lại có chút sầu, cô thật sự sợ Quan Dực Hàm nhằm vào mình.

Lòng có ưu tư về tới phòng ngủ, cô ngồi trước cửa sổ uống hai viên melatonin liền ngã xuống giường.

Nguyệt Nha còn đang liếm móng vuốt nhỏ của mình, nhìn thấy cô muốn ngủ liền tới bên cạnh cô nằm xuống.

Cô vuốt lông Nguyệt Nha dần dần ngủ say.

"Tự cho mình là thông minh."

Minh Hi đột nhiên nghe được tiếng của bản thân.

Cô giống như bị bóng đè, ý thức còn, nhưng cơ thể vẫn chưa tỉnh lại.

Cô cảm giác có người nằm bên cạnh, cùng nằm với cô, hơn nữa đối mặt nói chuyện với cô, phát ra âm thanh giống cô như đúc.

"Cô cho rằng mình thay đổi cốt truyện, là có thể không có chuyện gì sao?" Người kia hỏi cô.

"Có ý gì?" Cô giãy giụa hỏi, thân thể không có cách nào động đậy.

"Cốt truyện thay đổi quá nhiều, thế giới này sẽ bắt đầu nghĩ cách bù đắp, thay đổi cốt chuyện theo hướng đem cô loại bỏ, cô...... sẽ biến thành ta."

Lúc mới xuyên sách, Minh Hi đã ý thức được đây là một thế giới không thể tự tiện sửa đổi cốt truyện.

Cô không thể lộ kịch bản cho người khác, từng thử thay đổi vận mệnh cha mẹ Minh Nguyệt, nhưng cuối cùng không thành công.

Điều này làm cho cô cảm thấy, quyển sách này cần dựa theo cốt truyện phát triển, ví dụ như tình cảm nam nữ chính.

Cô nghĩ, chỉ cần cốt truyện chủ tuyến không thay đổi, thế giới này sẽ không có việc gì?

Cho nên cô ý đồ sửa đổi số phận của bản thân và mấy pháo hôi.

Hiện tại vấn đề xuất hiện sao?

Cô không xác định lắm giấc mộng này có phải do ngày nghĩ gì đêm mơ đó hay không, hay cô chỉ đơn thuần mơ một cơn ác mộng.

Hay là, đây là cảnh cáo quyển sách này gửi tới cô.

Làm cô cảm thấy bất an chính là, cô đúng thật dần dần có dấu hiệu sắp sửa bị lạc.

Gần đây đều nghỉ ngơi đầy đủ, cố gắng tăng cường sức khỏe có thể nâng cao lực miễn dịch, tiêu trừ loại trạng thái này hay không?

Đêm nay ngủ trằn trọc, sau khi cô tỉnh lại sửng sốt một lát mới hồi thần, mơ màng hồ đồ đi học.

Chắc hẳn chỉ là suy nghĩ nhiều đi, ai sẽ bận tâm với một cơn ác mộng đâu.

Cô còn từng mơ thấy Đường Dịch đến đây chủ động muốn số WeChat của cô đấy, nhưng mà đến nay cũng chưa thể quen biết Đường Dịch, nếu cô bởi vậy mà mất mát chẳng phải là đầu óc choáng váng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro