Chương 45: Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mức độ Nguyệt Nha còn không đến mức phẫu thuật, bác sĩ xử lý nửa giờ là xong.

Minh Hi sợ bản thân lại nuôi ra vấn đề, ở bệnh viện thú cưng mua đủ loại đồ, sau đó bắt đầu hỏi chuyện, hỏi suốt một giờ mới xem như vừa lòng.

Bọn họ tới bệnh viện thú cưng quy mô không lớn lắm, bên trong còn bán các loại đồ vật cho thú cưng.

Minh Hi ngại ngùng tự nhiên hỏi chuyện người ta, cho nên mua đồ xong mới có tự tin hỏi.

Ấn Thiếu Thần ở một bên nghe, nhìn dáng vẻ Minh Hi nghiêm túc cảm thấy Nguyệt Nha xem như chọn đúng chủ nhân rồi.

Cô có lẽ không phải chủ nhân tốt nhất, nhưng cô là người đối xử dụng tâm nhất với Nguyệt Nha.

Một con mèo nhỏ sau khi dầm mưa hơi thở thoi thóp, đến bây giờ thành một con mèo mập, đều là công lao một mình Minh Hi.

Kỳ thật ở trong sách, Ấn Thiếu Thần sau khi nuôi mèo Đường Tử Kỳ sẽ thường xuyên tới xem bé mèo.

Nhưng mà sau khi mèo do Minh Hi nuôi, Đường Tử Kỳ trước nay chưa từng nhắc lại chuyện chú mèo, không hỏi qua dù chỉ một tiếng.

Minh Hi còn từng lo lắng vì nuôi Nguyệt Nha sẽ có tiếp xúc với Đường Tử Kỳ, trước mắt xem ra là lo lắng thừa.

Đi ra khỏi bệnh viện thú cưng, Minh Hi đứng trong gió lạnh ôm ba lô đựng Nguyệt Nha, nhịn không được thổn thức: "May mắn bị tôi phát hiện, bằng không vấn đề lớn rồi."

"Ừ." Ấn Thiếu Thần cầm điện thoại muốn xem xe tới đâu rồi, chỉ thuận miệng đáp một câu.

Bên chân cậu còn thả một đống đồ dùng cho thú cưng, quả thực chính là đại càn quét.

"May mắn có cậu đồng ý đi với tôi, bằng không chắc chắn tôi càng luống cuống." Minh Hi lại lần nữa mở miệng.

"Ừ."

"Cảm ơn cậu, nhưng mà không hôn hít." Minh Hi nói với Ấn Thiếu Thần.

Ấn Thiếu Thần quay đầu nhìn về phía cô, bất đắc dĩ.

"Cũng không có gì khác để cảm ơn" Ấn Thiếu Thần hỏi cô.

"Thiếu nhân tình quá nhiều, cũng không biết cảm tạ như thế nào." Minh Hi cũng rất sầu não, tiếp theo lại lần nữa chắp vá, "Nhưng mà sẽ không lấy thân báo đáp."

"Ôm tới khi xe đến đây có thể chứ?" Ấn Thiếu Thần quơ quơ di động cho cô xem lộ trình.

"Không tốt không tốt." Minh Hi lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, "Tôi tặng cậu một căn nhà đi! Chính là tòa chung cư đối diện trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố, cho cậu một căn hai trăm m²!"

Ấn Thiếu Thần căn bản không cách nào nói cho Minh Hi, ở đó nhà của cậu so với cô còn nhiều hơn.

Cũng bởi vì cậu một lần mua nhiều căn hộ như vậy còn kinh động ba cậu, gọi điện thoại cho cậu hỏi sao lại muốn mua nhiều căn hộ của nhà Hà Nhiên vậy? Chúng ta lại không làm gì thẹn với nhà bọn họ! Đều là m* nó tự mình làm!

"Không có hứng thú." Ấn Thiếu Thần đặc biệt bất đắc dĩ mà thở dài một hơi.

"Vậy cậu đối với cái gì cảm thấy hứng thú a?" Minh Hi thò lại gần hỏi, hỏi đặc biệt chân thành, cô thật sự không muốn thiếu nhân tình.

Ấn Thiếu Thần học ngữ khí Minh Hi trả lời: "Tôi chỉ đối với cậu cảm thấy hứng thú nha!"

Minh Hi tựa như một thánh tăng lải nhải, ở trước lúc xe tới luôn mồm nghiêm túc tẩy não Ấn Thiếu Thần, ví dụ như học tập nè, gia đình nè, nhân sinh còn dài này kia.

Tình yêu không quan trọng, tình yêu tuổi trẻ càng không cần để ý, mối tình đầu chỉ dùng để hồi ức.

Nhân sinh còn dài, sẽ gặp được rất nhiều người, không cần chỉ nhìn người trước mắt.

Cậu thích không phải là thích, chỉ là cảm thấy thích, nói không chừng không có thích đến vậy, còn có càng nhiều người càng tốt hơn.

Nghe được điều này Ấn Thiếu Thần tức, không muốn phản ứng cô nữa.

Khi xe đến Minh Hi liền thành thật hơn nhiều, đoán chắc là không muốn tài xế nghe được.

Cô ngồi bên cạnh Ấn Thiếu Thần nghẹn cả một đường, xuống xe mới lại hỏi Ấn Thiếu Thần: "Vậy cậu có phải không thích chung cư hay không? Tôi tặng cậu một căn biệt thự đi, loại địa phương có thể đặt cơm hộp ấy."

"Cậu có tiền không có chỗ tiêu đúng không?" Ấn Thiếu Thần nhịn không được hỏi cô.

Trong nhà cậu không phải không mua nổi nhà mới, mà là vì nơi này có hồi ức về mẹ nên mới luôn không dọn đi.

Nếu cha cậu ngừng phản nghịch quay về gia tộc, như vậy bọn họ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Ấn gia!

Cho dù Ấn Thiếu Thần ở trong nhà còn đang trong trạng thái thoát ly, vẫn là đối tượng để mọi người nịnh bợ.

"Nói cho cậu vài thứ mình cảm thấy được......" Minh Hi yếu ớt trả lời.

Ấn Thiếu Thần tới bên vách tường, chỉ chỉ phía sau nói với cô: "Bên ngoài không dễ đi vào, chúng tôi đều trốn học cả ngày, ngày hôm sau từ cửa chính đi vào, trước nay còn chưa từng về vào ban đêm."

"Vậy phải làm sao bây giờ a?"

"Mang chứng minh thư không?"

Minh Hi móc móc túi, tiếp theo lắc lắc đầu.

Chứng minh thư không mang, không đi tiệm net được, cũng không thuê phòng được, hai người nhìn bờ tường chần chờ một hồi, Ấn Thiếu Thần mới nói: "Tôi lên trước, sau đó kéo cậu lên."

"Được."

Ấn Thiếu Thần đi lên thật sự nhanh nhẹn, dáng vẻ đơn giản kia phảng phất như Minh Hi cũng rất dễ dàng có thể lên được, còn đem đồ đều đưa vào trong trường.

Sau đó liền thấy Minh Hi ở dưới nhảy nhảy, nhảy đến mức Nguyệt Nha kháng nghị, Minh Hi chỉ có thể đem ba lô đưa cho Ấn Thiếu Thần.

Ấn Thiếu Thần hết cách, lại lần nữa nhảy xuống: "Cậu dẫm lưng tôi lên đi."

"Để tôi cởi giày......"

Minh Hi cởi giày, dẫm lên lưng Ấn Thiếu Thần rốt cuộc miễn cưỡng bò lên đầu tường.

Ấn Thiếu Thần đem giày Minh Hi tiện tay ném vào trong trường, sau đó lại lần nữa nhảy lên đầu tường.

Lúc hai người ngồi cùng nhau Ấn Thiếu Thần nhìn phía dưới nói: "Để tôi hôn một cái tôi giúp cậu xuống, bằng không cậu ngay cả giày cũng không có."

"Không cần."

Minh Hi trả lời xong Ấn Thiếu Thần liền nhảy xuống, tiếp theo tiêu sái đi vào trong trường, thật sự mặc kệ Minh Hi.

Minh Hi gấp gáp đến mức luống cuống, cong lưng xuống đôi tay bám đầu tường, từng chút từng chút một đi xuống, cúi đầu chỉ cảm thấy độ cao chắc còn khoảng hơn 1 mét, chỉ cần quyết tâm là có thể nhảy xuống.

Nhiều lắm chân đau.

Cô chần chờ một lát, liền cảm giác có người lại đây giúp cô mang giày vào.

Tiếp theo ôm lấy chân cô, chậm rãi đặt cô trên mặt đất.

Cô nhìn Ấn Thiếu Thần hỏi: "Cậu không phải đi rồi sao?"

Ấn Thiếu Thần bất đắc dĩ mà nhìn cô: "Không có khả năng mặc kệ cậu, đi thôi."

Nói xong nhấc lên đống đồ Minh Hi mua.

Hai người đến cửa sổ phòng ngủ Minh Hi rồi, Minh Hi nói lời cảm ơn với cậu: "Hôm nay cảm ơn cậu."

"Cửa phòng ngủ bên tôi đóng rồi." Ấn Thiếu Thần chỉ vào ký túc xá nói.

"Ách......"

"Cậu bỏ tôi cả đêm trong gió lạnh run bần bật sao?" Ấn Thiếu Thần đúng lý hợp tình hỏi cô.

"Vậy làm sao bây giờ a?"

Ấn Thiếu Thần mở ra cửa sổ liền nhảy vào trong phòng ngủ Minh Hi, còn quay đầu lại hỏi Minh Hi: "Cái cửa sổ này còn cần tôi giúp cậu hả?"

"Không cần." Minh Hi tự mình bò vào.

Ấn Thiếu Thần sau khi tiến vào, nhìn trạng thái trong phòng ngủ nhịn không được hỏi: "Nguyệt Nha ở trong phòng ngủ của cậu độ kiếp sao? Nó sẽ ở thời điểm lơ đãng hóa thành hình người hử?"

"Nó gần nhất đúng thật rất hoạt bát......"

Trong phòng ngủ thật giống như đã trải qua một đợt kiếp nạn.

Chăn bị Nguyệt Nha ngậm kéo xuống đất, còn bị cào lung tung rối loạn.

Nhất thảm chính là cuộn len, len màu đen bị chơi đến không còn dáng vẻ.

Vốn dĩ Minh Hi suốt đêm đan áo len cho Ấn Thiếu Thần, đều bị Nguyệt Nha huỷ hoại một lần, thế cho nên áo len đến nay cũng chưa đan xong.

Minh Hi cảm thấy chính mình quả thực không giống nuôi một con mèo, mà là nuôi một con Husky.

Ấn Thiếu Thần nhìn đến cái phòng ngủ này đều phải hít sâu, cậu chỉ sợ ở mấy chỗ kiểu này không có cách nào ở thời gian dài, sẽ không chịu nổi.

"Cậu ôm Nguyệt Nha, tôi tới dọn dẹp." Ấn Thiếu Thần nói xong liền bắt đầu xắn tay áo.

Minh Hi bắt lấy một chân nhỏ của Nguyệt Nha hướng Ấn Thiếu Thần múa may: "Cố lên!"

Ấn Thiếu Thần tức giận lườm Minh Hi một cái, tiếp theo tiếp tục thu dọn phòng.

Cậu dọn dẹp đặc biệt nhanh, còn sạch sẽ tới trình độ làm người giận sôi, đặc biệt là khi thấy Ấn Thiếu Thần từng ly từng tý sửa sang lại lông mèo, Minh Hi đều cảm thấy Ấn Thiếu Thần quả thực có thể thành tiên.

Loại người này không nên sống ở "nhân gian dơ bẩn".

Ấn Thiếu Thần lôi kéo góc một cái áo sơmi, lúc muốn gấp nhịn không được hỏi Minh Hi: "Cái này là mặc qua không giặt?"

"Hình như là quên giặt."

"Thời điểm cậu cởi áo sơmi, đều là tháo một cúc coi thành áo chui đầu mà cởi ra sao?" Ấn Thiếu Thần xách theo áo sơmi hỏi.

"Đúng vậy, lười cởi mấy cúc khác."

"Chậc."

"Cậu chậc cái gì a?" Minh Hi ôm Nguyệt Nha hỏi cậu.

"Phòng ngủ cậu không muốn dọn dẹp bạn giới tính nam còn có thể giúp cậu, nhưng nếu cậu cởi áo sơmi như vậy, bạn giới tính nam cũng không thể nói về sau giúp cậu cởi cúc áo."

Minh Hi: "......"

Ngay sau đó, Minh Hi lại bắt đầu màn diễn thuyết của cô: "Cậu xem, hai chúng ta ở bên nhau không thích hợp, tôi là một cô gái đặc biệt lôi thôi, khắp nơi là tóc của tôi. Tôi mặt ngoài ngăn nắp sáng sủa, sau lưng tất xỏ lung tung."

"Tôi tình nguyện dọn." Ấn Thiếu Thần trả lời.

"Cái chính là cậu không thể chịu đựng được hoàn cảnh cùng tôi sinh hoạt cùng một chỗ."

"Tôi đồng ý, cậu đáp ứng làm bạn gái tôi, hiện tại dù là vào chuồng heo lăn lộn cũng được."

Minh Hi không nói, tiếp tục nhìn Ấn Thiếu Thần dọn phòng.

Chờ một lát xong, Ấn Thiếu Thần ngồi xổm trước giường nhìn, hỏi cô: "Có bộ mới để đổi không?"

"Có mà, làm sao vậy?"

"Trên chăn tất cả đều là lông mèo, tôi không thể ngủ."

"Tôi lấy cho cậu một cái chăn dự phòng, cậu ngủ dưới đất đi?"

Ấn Thiếu Thần lắc lắc đầu: "Không cần."

"Vậy tôi ngủ dưới đất sao?"

"Không cần, cùng nhau ngủ, không sao." Nói giống như cậu có nhiều khẳng khái lắm vậy.

Minh Hi ôm chăn có lông mèo không buông tay: "Tôi thích cái này, tôi đã quen, cậu không chịu nổi thì dùng cái khác đi!"

"Trong chăn có cậu nói có lông mèo thì có đi."

"Tôi ngủ dưới đất còn không được sao!" Minh Hi nói xong mở ra ngăn tủ, phát hiện mình thật sự không có chăn dự phòng, chỉ có một cái thảm nhỏ, "Thôi, tôi học tập suốt đêm cũng được."

Ấn Thiếu Thần đứng ở cửa phòng tắm chần chờ một hồi, hỏi Minh Hi: "Quần áo để tôi tắm rửa thì làm sao bây giờ?"

"Không biết."

Cậu đứng ở trong phòng tắm nhìn đồ dùng tẩy rửa của Minh Hi, Minh Hi ngay lúc này đưa lên áo choàng tắm của mình: "Cái này hẳn là có thể! Cậu có thể mặc."

Ấn Thiếu Thần nhấc lên áo tắm dài màu hồng phấn nhìn nhìn, trong nháy mắt tâm như tro tàn.

"Nội y thì một chút biện pháp tôi cũng không có, tôi có quần an toàn chưa mặc qua cậu muốn không?" Minh Hi tiếp tục hỏi.

Ấn Thiếu Thần lắc lắc đầu: "Ta có thể trần truồng không?"

"Không thể." Minh Hi đưa quần đồng phục thể dục của mình, "Cái này to nhất."

Ấn Thiếu Thần căng da đầu đi phòng tắm rửa mặt, sau khi ra ngoài mặc duy nhất một cái áo choàng tắm màu hồng phấn, bên dưới phối hợp với quần thể dục đi tới bên cạnh Minh Hi.

Minh Hi ngồi bên bàn đọc sách, thủ thế ok với Ấn Thiếu Thần: "Cậu đi ngủ đi, tôi tính học tập cả đêm."

Ấn Thiếu Thần không trả lời, trực tiếp đi tới đem Minh Hi khiêng trên vai sau đó đưa đến mép giường, tiếp đó ném cô lên trên giường.

Ngay sau đó cậu cũng lên giường, đôi tay chống hai sườn cơ thể cô từ trên cao nhìn xuống.

Cô ngẩng mặt nằm trên giường, Ấn Thiếu Thần liền chống trên người nhìn cô, tư thế này......

Quả nhiên không thể cùng nam sinh ở chung một phòng.

Đặc biệt là người thích bạn.

Minh Hi nhìn Ấn Thiếu Thần nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Áo tắm dài cậu mặc khá đẹp......"

"Cảm ơn."

"Chúng ta có thể đổi tư thế không?" Minh Hi hỏi cậu.

"Vậy cậu thích tư thế gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro