CHƯƠNG 43: Không muốn về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn bánh kem mà còn bị nghẹn đến mức phải nằm viện, chỉ sợ người bình thường chẳng có ai làm được.

Lại nói, bộ dáng của Vương Nhất Bác rõ ràng chả có vấn đề gì, vẫn nói chuyện như thường, sao có thể là bị nghẹn được.

Tiêu Chiến im lặng: "Cậu rảnh háng quá, định gây chuyện đấy à?"

"..."

Anh không biết là, người nào đó chỉ là khát vọng muốn sống offline đã lâu đột nhiên online thôi.

Vương Nhất Bác đã ăn hết một nửa bánh kem, khóe môi vẫn còn dính bơ. Cậu bưng bánh kem, bâng quơ nhìn qua ngoài cửa sổ, qua vài giây đồng hồ, nói đều đều: "Tim tôi khó chịu quá, đi bệnh viện kiểm tra."

Tiêu Chiến liếc xéo cậu: "Đột nhiên ngừng đập hay là phi thăng thành tiên rồi? Chúc mừng cậu đã Ích Cốc thành công!"

Vương Nhất Bác: "..."

Lại một lát sau.

Vương Nhất Bác: "Hình như tôi..."

"Ngậm cái mõm vào."

"..."

Tiêu Chiến thấy khó hiểu, Vương Nhất Bác đột nhiên một hai đòi phải đến bệnh viện, rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy. Vương Nhất Bác vẫn nhìn qua ngoài cửa, một tòa nhà cao tầng lóe lên rồi biến mất, hỏi: "Đi mua sắm, không phải anh thích đi mua sắm nhất à."

Tiêu Chiến: "Đã 0h rồi, cửa hàng nào còn bán chứ, Taobao sao?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi: "Cửa hàng trực thuộc của Taobao có mở cửa à?"

Tiêu Chiến: "... Cậu rốt cuộc muốn làm gì!"

Nghe vậy, cậu ngồi một bên cúi thấp đầu, tay nắm chặt lấy hộp bánh kem hộp, tóc cậu vẫn chưa khô, ướt sũng rũ xuống, lông mi dài nhỏ đen nhánh che khuất cảm xúc nơi đáy mắt, toàn thân tản ra khí tức đáng thương như cún con làm người ta nhìn mà đau lòng.

Cậu thấp giọng nói: "Không muốn về nhà." Sẽ chết (-_-メ)

Nháy mắt Tiêu Chiến lập tức tưởng tượng ra rất nhiều chuyện. Chắc hẳn là những sinh nhật trước kia của Vương Nhất Bác đều đón chung với mẹ cậu, bây giờ về nhà, tức cảnh sinh tình, chắc hẳn tâm trạng sẽ vô cùng khổ sở.

Lại nghĩ về khoảng thời gian anh sống một mình, lòng Tiêu Chiến hơi ưu tư.

Anh vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, ôn nhu an ủi hắn: "Nếu không muốn trở về, chúng ta đi tìm một chỗ. Uhm... Đi rạp chiếu phim thì sao?"

Bây giờ muốn tìm một chỗ không phải chen lấn, đông đúc thì cũng chỉ có rạp chiếu phim là có thể chứa chất hai người bọn họ. Còn khách sạn, nghĩ cũng không phải nghĩ, lúc này chắc chắn đám tình nhân đang tạo người khắp nơi rồi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp ứng.

Thế là, khi đã cách khu nhà chỉ có mấy cây số, chiếc xe lại chuyển hướng, bác lái xe đưa bọn họ đến một nhà rạp chiếu phim ở phía trước, trả tiền xong, Tiêu Chiến run lẩy bà lẩy bẩy xuống xe, thấy Vương Nhất Bác cài lại hộp bánh kem. Tiêu Chiến buồn cười: "Chỉ còn lại một hai miếng, không muốn ăn nữa thì bỏ đi."

Vương Nhất Bác á một tiếng: "Chưa ăn xong."

Vương Nhất Bác quả nhiên là một trạch nam tốt, đối với hành vi không lãng phí thức ăn của cậu, Tiêu Chiến vô cùng tán đồng.

Hai người tiến vào rạp chiếu phim, giờ này đã không còn mấy người ở sảnh lớn chờ, chỉ còn lại mấy nhân viên phục vụ đang chơi điện thoại. Hai người bọn họ vừa đến lập tức hấp dẫn lực chú ý của đám nhân viên, mấy người vô cùng nhiệt tình chào hỏi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến có loại ảo giác rằng mình đang được chiêu đãi vậy.

"Ách, mua hai tấm vé xem phim, phim gần nhất."

"Được rồi!"

"Phần ăn hai người, phần bắp rang lớn."

"Được rồi, không có vấn đề!"

Nhân viên cửa hàng lấp đầy một cốc bắp rang lớn, lúc Tiêu Chiến nhận lấy cũng phải run run rẩy rẩy, sợ làm rơi mất. Cũng may Vương Nhất Bác động tác nhanh, giúp anh đỡ lấy, Tiêu Chiến cầm hai cốc cocacola, hai người vừa vặn xem được một bộ phim hài kịch phim, mấy phút nữa sẽ bắt đầu chiếu.

Cất kỹ đồ uống, cả rạp chỉ có lẻ tẻ vài đôi tình nhân, đều thi nhau ngồi ở hàng ghế cuối, chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ở ngay trung tâm.

Tiêu Chiến tỏ vẻ khó hiểu: "Bọn họ ngốc sao, chạy đến hàng ghế cuối ngồi xem phim thì xem được cái gì chứ."

Vương Nhất Bác không tiếp lời anh, cậu đặt bắp rang vào trong ngực Tiêu Chiến, bình tĩnh nói: "Tôi đi ra ngoài nhận điện thoại."

"Hả? Được."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác đi xa, bỗng nhiên sửng sốt. Phim còn chưa bắt đầu, sao Vương Nhất Bác lại phải chạy ra ngoài nghe chứ.

Đi ra rạp chiếu phim, Vương Nhất Bác tựa bên tường, gửi tin nhắn vào trong group "Group chat".

Vương Nhất Bác: Ai không ngủ, việc gấp.

Trong gruop, Cảnh Nghi lập tức hạnh phúc nhảy ra: Em này, em này!

Từ khi Vương Nhất Bác cúp điện thoại, cậu đã mất tập trung rồi. Người xem mắt của cậu là Quy tiểu thư vừa mới đi du học về, là người thông minh, nhận ra được Cảnh Nghi không có nhiều hứng thú lắm với cô, liền khách khí tìm cớ rời đi.

Bởi vậy, vào ngày cuối cùng của năm, Cảnh Nghi vẫn không thể thành công thoát kiếp FA.

Trên đường về nhà, cậu cứ luôn lo sợ bất an, không biết tình huống bên Vương Nhất Bác và anh dâu như thế nào rồi. Cảnh Nghi sao có thể nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ đuổi theo tìm Vương Nhất Bác, anh dâu của cậu mặc dù nhìn rất yếu đuối mong manh nhưng trên thực tế lại rất quyết đoán nha!

Ban đêm ngủ không được, Cảnh Nghi định dùng trò tú lơ khơ để làm vơi bớt cảm giác lo lắng, đúng lúc này nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, cậu như được đại xá, lập tức nhảy ra.

Vương Nhất Bác tìm cậu nói chuyện riêng.

Vương Nhất Bác: Tới tìm tôi cầm chìa khoá, giúp tôi về nhà dọn dẹp.

Cảnh Nghi:???

Vương Nhất Bác: Thu dọn hết toàn bộ đồ trong phòng khách. Đây là tọa độ.

Cảnh Nghi: Đại boss, em có thể hỏi là tại sao không?

Vương Nhất Bác: Không thể.

Cảnh Nghi:... Em lập tức đi tìm anh!

Đại boss nói cái gì thì chính là cái ấy, Đại boss không cho hỏi thì không hỏi, Cảnh Nghi am hiểu sâu sắc quy tắc nịnh hót. Cậu tràn đầy nhiệt tình, tự nói với mình nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt này để Vương Nhất Bác quên mất vuệc hôm nay.

Vương Nhất Bác lần nữa trở lại rạp phim.

Phim sắp mở màn, cậu ngồi ở cạnh Tiêu Chiến, ánh mắt liếc về Tiêu Chiến đang hăng hái nhìn màn hình lớn, răng rắc răng rắc ăn bắp rang. Tiêu Chiến đưa bắp rang cho Vương Nhất Bác: "Ăn."

Nằm ngoài dự liệu của anh, Vương Nhất Bác thế mà lại cự tuyệt.

Tiêu Chiến tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Về phương diện ăn uống, Vương Nhất Bác chưa bao giờ từ chối anh đâu đấy.

Anh cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Chẳng lẽ thân thể cậu không thoải mái thật à?"

Vương Nhất Bác: "..."

Phim bắt đầu, rạp chiếu phim tối như mực, lờ mờ có thể nghe được tiếng xột xoạt xột xoại từ phía sau lưng, Tiêu Chiến không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt nhìn qua vài chỗ, mấy đôi tiểu tình lữ không phải đang ngọt ngào tựa sát vào nhau thì chính là hôn nhau thắm thiết như keo như sơn.

Anh và Vương Nhất Bác đoan chính ngồi ở vị trí chính giữa, tựa như là đang ở đảo hoang, không hề hợp với chung quanh.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Chẳng trách lại ngồi ở hàng cuối cùng. Sao lại muốn chạy đến chỗ này thân mật chứ."

Lời còn chưa dứt, đầu Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác kéo lại, xoay trở về. Giọng của cậu chậm rãi: "Xem phim."

"Ồ."

Đang nói, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua điện thoại.

"Tôi ra ngoài nhận điện thoại."

"Thật sự không có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến không yên lòng.

"Không có gì."

Vương Nhất Bác đi ra cửa rạp chiếu phim, Cảnh Nghi đang đứng đợi ở cửa ra vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền ngượng ngùng nở nụ cười: "Đại boss, chào buổi tối."

Vương Nhất Bác móc ra chìa khoá từ trong túi đưa cho cậu.

"Dọn xong thì chụp hình."

"Được rồi không có vấn đề!" Cảnh Nghi chào anh một cái, "Cam đoan với anh, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ!"

Một giây sau, Cảnh Nghi thành công thu hoạch cái nhì thoáng qua lành lạnh của ông chủ nhà mình.

Cậu tự nhận thấy, sự tình ngoài ý muốn ngày hôm nay là do mình tạo thành, lập tức mặt xám mày tro tạm biệt, vội vàng chạy đi hoàn thành nhiệm vụ.

Tiêu Chiến ngồi xem phim ngon lành, uống một hớp Cocacola lạnh, nấc một cái.

Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh anh, giúp Tiêu Chiến cầm bắp rang. Tiêu Chiến đè thấp cuống họng hỏi: "là chuyện làm ăn sao?"

Vương Nhất Bác: "Ừ."

...

Cùng lúc đó, Cảnh Nghi nhanh chóng đến nhà Vương Nhất Bác. Cậu cẩn thận từng li từng tí mở đèn lên, lập tức bị khung cảnh trước mắt dọa kinh hồn. Màn cửa kéo chặt, trong phòng bày nến thơm, trên bàn ăn trải khăn trải bàn xinh đẹp, đặt trên đó là rượu vang và ly rượu, còn có bò bít tết đã lạnh.

Đây quả thực là một động thái lớn của đại boss! Cảnh Nghi phải trợn mắt hốc mồm với phương pháp theo đuổi cũ rích của anh.

Trong nhận thức của cậu, Vương Nhất Bác sao có thể bày trí ra khung cảnh hẹn hò lãng mạng này, quả thực là chuyện không thể nào!

Thì ra lúc đại boss lạnh tâm lạnh tình yêu đương sẽ có bộ dáng này, đừng nói nữa, đáng yêu quá đi mất.

Cảnh Nghi cười khưa khưa, bỗng nhiên cảm thấy bộ dáng lúc này của mình có chút thô bỉ, cậu vội ho một tiếng, quyết định tranh thủ thời gian bắt đầu hoạt động cứu viện.

Mặc dù không biết tại sao Vương Nhất Bác muốn cậu thu dọn hết những vật này, Cảnh Nghi vẫn quyết định không vẽ vời thêm chuyện.

Cậu đã quên rồi, Vương Nhất Bác muốn cậu đem toàn bộ đồ dọn được vào thư phòng, cậu lại đọn hết vào phòng bếp. Cậu lưu loát thu dọn ngọn nến và khăn trải bàn, đặt cốc và đồ ăn vào lại vị trí cũ, rốt cục cũng nhọc nhằn khổ sở mà đem hết thảy trở về chỗ, Cảnh Nghi lau lau mồ hôi trên trán, quyết định tăng tiền lương cho thím giúp việc nhà mình.

Làm việc nhà thật khó, quả nhiên tiền không dễ kiếm chút nào!

Sau khi Cảnh Nghi thu dọn xong tất cả, chụp hình cho Vương Nhất Bác, sau khi Vương Nhất Bác kiểm tra xác định không có vấn đề, nhắn lại OK, Cảnh Nghi rút lui thành công.

Cậu cất điện thoại lại, toàn bộ động tác vô cùng ổn định.

Bởi vì, trong một thời gian dài Tiêu Chiến không thức đêm, đến phần sau của bộ phim thì liên tục ngủ gà ngủ gật, bất tri bất giác dựa bả vai Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi. Anh ngủ rất say, gò má mềm mại cọ lên bờ vai của cậu, hai mắt nhắm nghiền, trong ánh sáng lờ mờ của rạp chiếu phim, anh mới ngủ được yên ắng như thế.

Vương Nhất Bác lại không buồn ngủ chút nào.

Cậu cứng ngắc ngồi ngay ngắn lên, ấn tay vịn xuống để cho Tiêu Chiến có thể ngủ thoải mái hơn một chút. Tiêu Chiến chép miệng một, không biết mơ mơ màng màng nói câu gì, ngủ ngủ liền ngã xuống trong lồng ngực Vương Nhất Bác.

Cậu vô thức ôm lấy anh, nhuyễn ngọc ôn hương trong lồng ngực, tựa như một cây kẹo bông đường mềm mại, nhẹ nhàng quá mức khiến cậu có loại cảm giác không chân thật.

Cậu nhỏ giọng gọi tên anh: "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến."

Người trong ngực ngủ rất say, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Vương Nhất Bác vén mấy lọn tóc toán loạn lên cho anh, trong lúc ngủ mơ Tiêu Chiến cảm thấy hơi ngứa, không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, bỗng nhiên bắt lấy tay Vương Nhất Bác. Anh ngủ rất say, ngón tay mềm mại ôm lấy cậu, đang muốn buông ra, lại bị cậu nhanh chóng nắm chặt.

Lòng bàn tay của cậu đã chảy mồ hôi, nhưng vẫn không buông ra.

Đang ngủ, Tiêu Chiến không thoải mái nói thầm một tiếng: "Nóng."

Tựa như nắm phải một cái bàn ủi, lại nóng lại vừa cứng, còn rút thế nào cũng không ra.

Bên tai anh truyền đến một giọng trầm thấp "Ngoan", giọng nói vừa mượt vừa nhẹ, âm cuối khàn khàn, khiến lòng người nghe được phát ngứa. Tiêu Chiến lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

...

Sáng sớm, lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong ngực Vương Nhất Bác trong ngực. Anh chớp chớp con mắt, ý thức được khung cảnh trước mặt này sao lại có chút giống tình tiết trong phim thần tượng.

Tiêu Chiến nhìn qua gương mặt xinh đẹo khiến người người ghen ghét của Vương Nhất Bác, lộ ra nụ cười ngọt ngào: "Buổi sáng tốt lành ~ "

Hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian như vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này.

Vương Nhất Bác thở dài: "Chân tê."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác lại bị ăn đập. Tiêu Chiến đi bên cạnh cậu về nhà, nhìn dáng vẻ trên đường đi giống như ngủ không ngon, mặt không biểu tình, anh đổi giày, đi rửa mặt trước.

Ngày đầu tiên của năm mới, hẳn là có một cái bữa sáng tốt đẹp mới đúng.

Sau khi rửa mặt Tiêu Chiến dự định làm đồ ăn sáng. Anh đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, chợt phát hiện bên trong lại có bò bít tết đã làm xong và rượu vang. Anh thuận tay mở ngăn tủ trên máy hút mùi nhà bếp ra, bên trong bày biện một đống nến đỏ phừng phừng.

Tiêu Chiến: "???"

Đây là có chuyện gì?

*Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Chiến: Chuyện gì xảy ra vậy tiểu lão đệ?→_→

Vương Nhất Bác (chỉ vào Cảnh Nghi): Chuyện gì xảy ra?(☞ ಠ_ಠ)☞

_End chương 43_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro