Chương 05: Trúc cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau: Luyện Khí -> Khai Quang -> Trúc Cơ -> Ích Cốc -> Kết Đan (Kim Đan) -> Nguyên Anh -> Hóa Thần (Phân Thần) -> Hợp Thể -> Độ Kiếp -> Đại Thừa.

Sau khi thành tiên thì có những cấp bậc: Tán Tiên -> Tiên Nhân -> Địa Tiên -> Thiên Tiên -> Thượng Tiên -> Kim Tiên -> Huyền Tiên -> Đại La Kim Tiên -> Tiên Vương -> Tiên Tôn -> Tiên Đế.

Ngoài ra còn có những cấp độ ngoài tiên như Bán Thánh, Vô Cực Thánh Nhân,.. dựa theo trí tưởng tượng của tác giả.

Năm tháng trôi như nước chảy xuôi dòng, mênh mông không tiếng động.

Chỉ trong nháy mắt, Cố Tam Thanh đã gần mười tuổi.

Hệ thống nhiều năm chưa từng lộ diện bày tỏ, hóa ra ngài vẫn còn nhớ nhiệm vụ, ngài vẫn còn nhớ ta, ta hết sức vui mừng.

Cố Tam cười không nói.

Anh dẫu đã biết, vẫn thuận theo con đường mà hệ thống đã bố trí sẵn, mặc dù rất rõ từng bước đi đều hướng tới kết cục là cái chết.

Ngày ấy anh đột phá, hào quang đầy trời, mây khói lượn lờ.

Toàn am kinh hãi.

Trẻ con mười tuổi, thế mà lại là trúc cơ.

Huyền Môn biết rất rõ, con trai mình tay chân nhỏ bé, thân thể yếu lực, ngày thường lại ham chơi, như thế nào sẽ yên tĩnh mà quyết tâm tu luyện?

Cố phụ đối với nhi tử luôn rất ôn hòa, đến năm mười tuổi mới đưa cho bài tập nhập môn để rèn luyện.

Chưởng môn cũng là coi trọng bách đạo thân thể của Cố Tam Thanh, trời sinh kinh mạch tương đối tốt, nên mới xấp xỉ mười tuổi đã cho mấy cái phương thức nhập môn.

Nào ai ngờ, thằng nhóc này làm sao lại tự luyện thành trúc cơ được đây?

Lúc thu nhận đệ tử ngoại môn, vẫn là lấy từ mười tuổi trở lên đó!

Chưởng môn đau lòng, đau lòng đến thúi ruột.

Cố gia lão gia tử Cố Thanh Liêu sau khi nghe nói, cửa cũng chưa đóng cho thật kỹ, đã trực tiếp nộ khí xung thiên: "Lão tiểu tử, ngươi thế mà lại dám bắt ép thằng nhóc?!"

Hiếm khi các trưởng lão mới cùng đồng tình nhìn ông khiển trách.

Chưởng môn trăm miệng cũng không thể nào bào chữa.

May mà Cố Tam dưới sự giám sát của hệ thống, cách thức tu luyện đều đúng bài bản.

Nền tảng đủ vững chắc, con đường thăng cấp liền dễ dàng.

Vì nhiều năm sống cùng Quý Dao, anh tuy còn nhỏ, lại cũng có mấy phần khí chất công tử như ngọc.

Chưởng môn tên gọi Tống Thanh Hàn, Thanh trong Thanh Hàn am, Hàn trong Thanh Hàn am. Cố Tam sau khi biết chỉ có thể cảm khái, tác giả bộ sách này hóa ra là một kẻ lười biếng đặt tên, so với cha mẹ của anh năm đó không hề kém cạnh.

Hệ thống: "..."

Hệ thống không đành lòng bổ sung, Thanh Hàn am, quy củ xưa nay có chút kỳ quái, lấy tên Cửu Châu làm đạo hiệu, trong số đó, chỉ có cái tên này là kiêng kị.

Thanh Hàn am cùng phần lớn đạo quán khác giống nhau, sẽ ban cho đệ tử nhập môn danh hào, căn cứ theo cấp bậc mà ban đạo hiệu. Mà Thanh Hàn am có chút khác biệt, nếu có đệ tử thiên tài, một khi phát hiện, thì sẽ ban thưởng một chữ "Thanh", ngộ tính tuyệt hảo tiền đồ vô lượng, sau đó sẽ thêm hoặc bớt chữ trong danh hào, nhét thêm vào đó tên "Thanh".

Mà một khi đệ tử này trở thành chưởng môn, danh hào sẽ lại thay đổi, tên có thêm một chữ "Hàn".

Vì vậy bất kể huyền môn đại môn phái làm sao phân phân hợp hợp, hợp hợp phân phân, các đời chưởng môn Thanh Hàn am, đều tên gọi Thanh Hàn.

Vì vậy mà trở thành một câu chuyện cười của huyền môn.

"Tự Bàn Cổ khai thiên lập địa đến nay, ai là người sống lâu nhất?"

Xin đáp: "Thanh Hàn chân nhân."

"Cháu ngoan, lại đây với gia gia."

Cố gia lão gia tử Cố Thanh Liêu vẫy tay gọi anh.

Quý Dao nói: "Tam Thanh, đến với gia gia của đệ kìa."

Cố Tam lao tới: "Gia gia!"

"Ôi chao ——" Cố Thanh Liêu ôm anh, khoa tay múa chân nói. "Cao như vậy."

Không bỏ xuống được, vẫn là không bỏ xuống được.

Cố Tam không thể bỏ xuống tất cả những thứ thuộc về Cố Tam Thanh.

Có được rồi, lại càng muốn nhiều hơn.

Thiên tư ngút trời, xuất thân danh môn, huynh trưởng thương tiếc, bậc cha chú chăm sóc.

Cố Tam Thanh có được, đều là thứ Cố Tam hằng mong ước mà đến chết vẫn không có được. Anh không biết Cố Tam Thanh cuối cùng làm thế nào mà rơi xuống vực sâu, nhưng anh một chút cũng không nghĩ tới buông tay.

Anh liền ngọt ngào gọi: "Tam Thanh thật nhớ người, gia gia."

Vì thế, anh không tiếc bất cứ giá nào.

Cố Thanh Liêu: "Ừm, cái miệng nhỏ thật là ngọt."

Cố Tam Thanh chưa đến mười tuổi, vẫn còn là một tiểu đồng. Quả thực là môi hồng răng trắng, hoàn hảo như được đúc ra từ ngọc. Anh học Quý Dao đôi khi còn tỏ ra mấy phần dáng dấp tiểu đại nhân, bây giờ lại hướng về phía lồng ngực trưởng bối mà bổ nhào tới, liền trở thành một tiểu hài tử nghịch ngợm, nhóc con tranh sủng.

Tâm của Cố Thanh Liêu cũng đã sắp nhũn ra.

Không sai, Cố Tam chính là đang không biết xấu hổ mà bán manh, nhiều năm trôi qua như vậy, kỹ thuật bán manh của anh chỉ sợ so với chiêu thức nhập môn còn giỏi hơn gấp mấy lần.

Anh liền quay đầu nói: "Đệ tử chào sư phụ, chào chư vị trưởng lão."

Tống Thanh Hàn cười nói: "Ngoan, ngoan."

Ông tóc bạc mũ trắng, râu bạc đơn bào bạc, cười híp mắt, trông thật hòa ái.

Quý Dao cũng hành lễ nói: "Tham kiến sư tôn, tham kiến chư vị trưởng lão."

Mọi người đều đáp lễ.

Tống Thanh Hàn vuốt râu hỏi Quý Dao một số chuyện, Cố Thanh Liêu ôm Cố Tam Thanh sờ sờ xương cốt thật cẩn thận, xem qua thân thể một lượt.

"Rất tốt." Cố Thanh Liêu gật đầu, khen ngợi Quý Dao. "Tam Thanh ở chỗ của ngươi, ngược lại tu luyện vô cùng tốt. Không hổ là đại đệ tử của chưởng môn."

Quý Dao ôn nhu cười, đáp: "Đệ tử không dám nhận."

Hiện tại đang ở trong chính điện của môn phái, Thanh Hàn điện trên núi Thanh Hàn.

Sau điện chính là chỗ ở của chưởng môn.

Thanh Hàn am cũng coi như không bôi nhọ hai chữ "Thanh Hàn", đập vào mắt đều là tượng đá điểm tuyết trắng, trên tường hiện lên cành cành hồng mai. Tống Thanh Hàn nói: "Lần này gọi hai người các ngươi đến, là vì huyền môn của địa cung bí cảnh ước chừng năm mươi mốt năm sắp mở ra lần nữa."

"Năm đó Thục Sơn tấn công bộ tộc thỏ ngọc thượng cổ, khiến cho thỏ ngọc cùng địa cung bí cảnh liền rơi xuống ba nghìn phàm trần. Địa cung bí cảnh kia chính là nơi các tiểu yêu hỗ trợ nhau tu luyện, huyễn ảnh tầng tầng, cơ quan khắp nơi, vô cùng thích hợp cho đệ tử từ trúc cơ trở xuống đi rèn luyện, vì vậy rất nhiều đại môn phái đã cùng nhau thương lượng, mỗi năm mươi năm lại đưa các đệ tử vào bí cảnh rèn luyện, đồng thời, phái một người trưởng lão Đại Thừa đi theo, cùng hai đệ tử giỏi nhất đi theo, đề phòng có biến."

Tống Thanh Hàn nói: "Lần này môn phái ta cử đi hai mươi đệ tử, Đại Thừa là Cố Thanh Liêu Cố trưởng lão, hai đệ tử giỏi nhất là đại đệ tử Quý Dao của ta cùng nhị đệ tử Lâm An. Đợi Lâm An xuất quan, các ngươi liền xuất phát đến địa cung bí cảnh."

Cố Thanh Liêu cũng Quý Dao đáp: "Nhận mệnh."

Tống Thanh Hàn lại tiếp tục hướng Cố Tam Thanh cười nói: "Con sinh ra ở Thanh Hàn am, lớn lên ở Thanh Hàn am, mặc dù tiến bộ nhanh, nhưng chung quy quá mức thuận lợi. Sư phụ sợ con tâm tính chưa đủ, nếu ép quá ngày sau đột phá Nguyên Anh sẽ cực kỳ khổ sở, vì vậy lần này cho con cùng bọn họ xuống núi, nhưng không xuống địa cung bí cảnh, chỉ là đi thăm thú nhân gian náo nhiệt bên ngoài, được không?"

Cố Tam gật đầu, học theo hô: "Nhận mệnh."

Hệ thống: "..."

Cố Tam thầm hỏi: "Ngươi bị làm sao vậy?"

Hệ thống: "Là sai lầm của ta, địa cung bí cảnh là nơi tốt để đột phá trúc cơ, ngài bây giờ, ngài bây giờ... rõ ràng là đột phá quá sớm!"

Cố Tam: "..."

Không sai, vài ngày sau vai chính chính là ở trong địa cung bí cảnh đột phá trúc cơ, mà Cố Tam Thanh, lại vừa mới dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt nhất để đột phá.

Nên nói như thế nào đây?

Anh cũng thật là có giác ngộ của nhân vật phản diện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro