Chương 2: Từ thiên kim hào môn trở thành người tị nạn trong mạt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Như Nguyệt ngồi thẫn thờ trên sô pha, phía trước là hình ảnh zombie đang ăn thịt người. Trên tivi, người dẫn chương trình đang gào thét.

"Zombie nối tiếp nhau xuất hiện! Mọi người dân xin hãy ở yên trong nhà, chú ý khóa chặt cửa!..."

Tiếng hét vang lên từ phía sau, nữ phát thanh viên quay đầu lại, khuôn mặt cô trắng bệch nhìn người quay phim bị zombie cắn. Cô lặp tức ném mic xuống rồi bỏ chạy.

"Hết rồi, tận thế đã đến..." Xa xa vẫn vọng lại tiếng thét của nữ phát thanh viên.

Bạch Như Nguyệt tắt tivi. Cô đã xem tivi hơn mười lăm phút rồi nhưng Bạch Như Nguyệt vẫn không thể tin được là mình đã xuyên vào tiểu thuyết mạt thế.

Nhắc đến cuốn tiểu thuyết này, đây là món quà mà Tiểu Lục tặng nhân dịp sinh nhật 30 của cô.

"Chị Bạch, cuốn tiểu thuyết này rất hay, rất cuốn hút!"

Tiểu Lục hưng phấn đưa cô cuốn tiểu thuyết dài mấy trăm trang, sau đó cậu đã dành hơn một tiếng đồng hồ để giới thiệu đứa con tinh thần này cho cô. Bạch Như Nguyệt cũng không phụ lòng Tiểu Lục, cô đã dùng khoảng thời gian rảnh rỗi trong quân đội để nghiên cứu quyển sách này.

Cuốn tiểu thuyết này nói về tình yêu trong thời mạt thế, là một tác phẩm ngôn tình điển hình. Tuy nhiên, tác giả cũng viết rất tỉ mỉ về khoảng thời gian nam nữ chính tìm cách sống sót giữa đám zombie, những phân cảnh đánh đấm cũng khá hoành tráng . "Thế giới trong mắt em" nói về hành trình sống sót của Bạch Như Uyển và Tần Dương, còn Bạch Như Nguyệt chỉ là vai pháo hôi nhỏ. Nghĩ về hoàn cảnh của nguyên chủ, Bạch Như Nguyệt cảm thấy trầm mặc.

Bạch Như Nguyệt được sinh ra và lớn lên trong hào môn thế gia. Cha cô là chủ tịch một tập đoàn lớn, còn mẹ cô là thiên kim của gia đình danh giá. Nguyên chủ sống trong tình yêu thương của mẹ và hưởng thụ những gì tốt nhất mà một đứa trẻ có thể có được. Nhưng tất cả đã thay đổi khi mẹ của nguyên chủ qua đời vào sinh nhật 10 tuổi của cô. Sau khi mẹ mất, cha của nguyên chủ Bạch Viễn dẫn mẹ và hai đứa em kế vào cửa.

"Đây là mẹ kế của con Từ Lan."

Bạch Viễn không phải là người đàn ông trung thủy, dù sao ông ta cũng không yêu mẹ của nguyên chủ. Bởi cuộc hôn nhân này khiến ông ta bị bạn gái đá sau đó ông chỉ biết khoanh tay đứng nhìn cô bạn gái đi Cục dân chính với người đàn ông khác. Khi mẹ nguyên chủ mang thai thì ông ta cũng không quan tâm. Bạch Viễn ngày đi làm ở công ty, đêm lại thuê khách sạn cùng người phụ nữ khác. Từ Lan cũng chỉ là một trong số những tình nhân của Bạch Viễn, điều khiến Bạch Viễn chú ý đến bà ta là vì cái thai ngoài ý muốn. Đó là lý do tại sao Bạch Như Uyển chỉ nhỏ hơn Bạch Như Nguyệt vài tháng. Sau này, Từ Lan xảo quyệt thiết kế Bạch Viễn, bà ta sinh cho ông một đứa con trai, thành công ngồi vào vị trí Bạch phu nhân.

"Tôi chỉ chấp nhận Tiểu Nguyệt là cháu đức tôn trong cái nhà này!"

Bạch lão phu nhân không đồng ý việc Bạch Viễn lấy vợ mới chỉ hai tháng sau cái chết của mẹ nguyên chủ. Không những thế, ông ta còn mang theo hai đứa con bên ngoài về nhà. Bà cụ là người truyền thống, không những thế, vì hai đứa con hoang này, nhà họ Bạch đã mất hết mặt mũi. Người sĩ diện như Bạch lão phu nhân tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Để chứng minh cho lòng quyết tâm của mình, Bạch lão phu nhân đã chuyển toàn bộ 30% cổ phần của Bạch thị trên tay mình cho Bạch Như Nguyệt, biến cô thành cổ đông lớn nhất trong tập đoàn Bạch thị. Điều này làm Bạch Viễn và Từ Lan tức đến đỏ bừng cả mặt, làm hai người càng thêm căm hận Bạch Như Nguyệt. Tuy Từ Lan đã bước chân vào Bạch gia nhưng vì Bạch lão phu nhân, bà ta mãi mãi không thể đạt được danh phận Bạch phu nhân.

Sau đó chính là chuỗi ngày bị cha ruột ghẻ lạnh của Bạch Như Nguyệt. Bất kể cô làm chuyện gì, Bạch Viễn đều không cho cô sắc mặt tốt. Vì vậy, nguyên chủ không còn cố gắng nữa, thành tích học tập thảm đến không nỡ nhìn. Cô biến thành một học tra chân chính, còn Bạch Như Uyển thì ngược lại. Cô ta cố gắng học tập, lấy lòng mọi người, trở thành nữ thần trong giới thượng lưu, từng bước chiếm ánh hào quang của nguyên chủ. Vì chán ghét Bạch Như Uyển, nguyên chủ lúc nào cũng tìm cách bắt nạt, thiết kế cô ta. Tuy nhiên Bạch Như Uyển đều không lần nào mắc bẫy, ngược lại cô ta còn giăng bẫy nguyên chủ, còn mình thì an phận làm người bị hại, đẩy thanh danh của Bạch Như Nguyệt xuống đáy vực. Dần dần, trong mắt giới thượng lưu, Nhị tiểu thư Bạch gia Bạch Như Uyển là đóa hoa thuần khiết còn Đại tiểu thư Bạch gia Bạch Như Nguyệt chỉ là con ruồi làm vấy bẩn đóa hoa đó mà thôi. Bữa cơm đoàn viên ở Bạch gia vĩnh viễn không có Bạch Như Nguyệt.

Còn đứa em trai Bạch Phong của nguyên chủ là thằng nhóc kiêu căng ngạo mạn. Tuy nhỏ tuổi hơn nguyên chủ nhưng Bạch Phong không bao giờ xem nguyên chủ là chị. "Ngu ngốc", "Thiểu năng" là một trong vài tên gọi mà Bạch Phong đặt cho Bạch Như Nguyệt. Cậu ta còn phối hợp với Bạch Như Uyển bắt nạt nguyên chủ. Vì là con trai, Bạch Viễn lúc nào cũng bảo vệ Bạch Phong. Mỗi khi Bạch Phong chạy đến phàn nàn với ông ta, Bạch Viễn lúc nào cũng "tặng" cho nguyên chủ một cái tát. Dần dần, đối với Bạch Phong, Bạch Như Nguyệt chỉ còn sự chán ghét cực độ, đến nỗi nguyên chủ từng nghĩ đến việc giết Bạch Phong.

Có một gia đình như thế chẳng trách tâm lý và hành động của nguyên chủ không được ổn định. Sống cùng cảm xúc tiêu cực đã nhiều năm, lại bị sự kiềm chế từ môi trường, Bạch Như Nguyệt cuối cùng đã bộc phát sau khi bà nội qua đời.

"Bà nội không còn trụ được bao lâu, không thể chăm sóc cháu cả đời, cháu phải cố gắng sống thật tốt."

Ngày Bạch lão phu nhân qua đời cũng là ngày Bạch Như Nguyệt mất đi hậu đài vững chắc của mình. Sau ngày hôm đó, Từ Lan và Bạch Như Uyển ngày càng quá đáng, bức nguyên chủ không còn đường lui, còn Bạch Viễn thì chỉ khoanh tay đứng nhìn, như thể Bạch Như Nguyệt không phải là đứa con gái mang dòng máu của ông ta. Không những thế, Bạch Phong còn thêm dầu vào lửa, bêu xấu nguyên chủ khắp nơi, khiến nguyên chủ không thể xuất hiện ở các bữa tiệc thượng lưu nữa. Bạch Như Nguyệt cũng không thể trông chờ nhà ngoại chống lưng vì ông bà ngoại của cô đã mất còn người cậu thì di dân ra nước ngoài. Những chuỗi ngày bị áp bức khiến nguyên chủ càng ngày càng sa ngã.

Bạch Như Nguyệt là cổ đông lớn nhất của Bạch thị, nên cô thường xuyên có mặt trong các cuộc hợp cổ đông. Trong mỗi cuộc hợp, Bạch Như Nguyệt lúc nào cũng làm khó Bạch Viễn, khiến ông ta giận tái mặt. Cô còn công khai đối đầu với Bạch Viễn, tạo nên cục diện rối rắm ở công ty. Vì sự việc ấy, cổ phiếu của Bạch thị luôn lên xuống thất thường. Có cổ đông còn ủng hộ cô lật đổ Bạch Viễn.

Đối với việc học, vì nguyện vọng của Bạch lão phu nhân, nguyên chủ cố gắng thi đậu đại học D. Sau khi bà nội qua đời, việc học của Bạch Như Nguyệt cũng theo đó mà xuống dốc. Nguyên chủ chỉ chăm chăm tìm cách bắt nạt Bạch Như Uyển. Nếu mạt thế không xảy ra, Bạch Như Nguyệt cảm thấy khả năng nguyên chủ bị đuổi học là rất cao.

Theo như mạch tiểu thuyết, Bạch Như Nguyệt xuyên vào ngày đầu tiên của mạt thế, cũng chính là ngày đầu tiên virus Zombie xuất hiện. Sau ngày này, thế giới ngày càng loạn lạc, một cô gái yếu đuối như nguyên chủ không thể chịu đựng được. Đó là lý do tại sao sau đó nguyên chủ quyết định bán đứng bản thân mình để đi theo một gã đàn ông. Tên này cũng là một vai pháo hôi trợ giúp tình yêu của nam nữ chính. Sau khi gặp lại Bạch Như Uyển, nguyên chủ đã thiết kế hãm hại cô ta rất nhiều lần nhưng nhờ hào quang của nữ chính, cô ta đều thoát nạn. Cộng thêm sự giúp đỡ của nam chính, cuối cùng Bạch Như Nguyệt bị đám zombie cấu xé, còn dị năng của cô thì bị Bạch Như Uyển chiếm đoạt. Còn Bạch Phong chính là người đã đẩy nguyên chủ đến con đường chết.

Trước khi xuyên thư, Bạch Như Nguyệt cảm thấy nguyên chủ rất não tàn, một kế hoạch tệ hại như thế mà cô cũng có thể nghĩ ra. Đó là lý do vì sao Bạch Như Uyển không trúng kế ngược lại còn tát nguyên chủ một vế đau. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô cảm thấy Bạch Như Uyển đó không phải là đóa bạch liên hoa đơn thuần mà là tiểu lục trà mưu mô. Nhưng tiếc thay cho Từ Lan và Bạch Như Uyển, những gì mà bọn họ mong muốn sẽ không bao giờ thành hiện thực. Sau tận thế, số cổ phần đó cũng không bằng một gói mỳ tôm.

"Mạt thế a..."

Bạch Như Nguyệt thở dài, sao cô lại không xuyên vào một thế giới bình thường, trở thành bạch phú mỹ, an phận ở nhà để đếm tiền? Cô cảm thấy mình thật đáng thương o(╥﹏╥)o.

Dựa theo cốt truyện thì Bạch Như Nguyệt đã sống tròn một năm ở mạt thế trước khi chết. Đây cũng có thể coi là thành tựu đối với thiếu nữ chân yếu tay mềm như nguyên chủ, mặc dù phương thức sống sót không thể coi là phù hợp theo quan điểm truyền thống của đất nước. Hiện giờ Bạch Như Nguyệt đã trở thành nguyên chủ, cô phải cố gắng sống sót cho thật tốt, phấn đấu trở thành người có tuổi thọ cao nhất ở mạt thế!

Đối với người cha ghẻ lạnh, Bạch Như Nguyệt lựa chọn không quan tâm. Đối với Bạch Như Uyển và Từ Lan, nếu bọn họ không chọc đến cô thì cô sẽ không cắn lại. Còn Bạch Phong thì cô sẽ tận lực tránh xa, nghe nói bệnh ngốc có thể lây nhiễm. Dù sao thằng nhóc đó cũng không coi nguyên chủ là người nhà mà đối đãi, cô cũng không rảnh làm người tốt. Người cuối cùng mà cô mong muốn không bao giờ gặp mặt là Tần Dương - nam chính của tiểu thuyết. Lý do cũng khá đơn giản, bởi vì nguyên chủ yêu thầm hắn từ trước khi mạt thế bắt đầu và đó cũng là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời nguyên chủ.

Vì bị gia đình ghẻ lạnh, nguyên chủ cầu sự giúp đỡ từ thanh mai trúc mã của mình là Tần Dương. Hai nhà Bạch Tần là hàng xóm của nhau nên từ nhỏ nguyên chủ đã quen biết Tần Dương. Mẹ của nguyên chủ cũng từng có ý định cho cô và Tần Dương đính hôn nhưng hôn sự này không thành. Bạch Như Nguyệt yêu thầm Tần Dương từ lâu, tình yêu đó bắt nguồn từ sự chăm sóc, quan tâm cô khi nguyên chủ bị gia đình hắt hủi. Tuy nhiên Bạch Như Uyển xuất hiện lại cướp mất Tần Dương từ tay nguyên chủ. Rất nhiều lần cuộc xung đột của hai người bắt nguồn từ Tần Dương. Tên đó cho nguyên chủ hi vọng nhưng lại hôn Bạch Như Uyển. Hắn chính là một tên tra nam chân chính! Sau này nguyên chủ tỏ tình với Tần Dương nhưng bị gã cự tuyệt một cách phũ phàng, không những thế Tần Dương còn lên án Bạch Như Nguyệt vù đã bắt nạt Bạch Như Uyển. Clip tỏ tình của nguyên chủ còn được tung lên Weibo khiến nguyên chủ chịu đả kích lớn. Nhìn lọ thuốc ngủ bên cạnh giường, Bạch Như Nguyệt có thể đoán được lý do mình xuyên vào đây.

Bạch Như Nguyệt đối với Tần Dương là trên cả chán ghét, cô thực sự không mong muốn sẽ gặp được hắn. Là quân nhân, Bạch Như Nguyệt đề cao lòng chung thành và tính quyết đoán, cô không thể chấp nhận một người đàn ông dây dưa không rõ với nhiều người phụ nữ như vậy.

Lúc đầu khi đọc tiểu thuyết, cô cảm nhận truyện từ góc nhìn của Bạch Như Uyển, vậy nên cô không cảm thấy những hành động của Bạch Như Uyển là sai. Ngược lại cô còn rất tán đồng cách làm của Bạch Như Uyển. Chỉ khi Bạch Như Nguyệt đứng từ góc nhìn của nguyên chủ thì cô mới cảm nhận được những nỗi đau, những nhục nhã mà nguyên chủ đã phải chịu đựng trong suốt thời thơ ấu. Những hành động của chủ đều xuất phát từ nỗi cô độc được tích tụ qua nhiều năm.

Chính vì lẽ đó, Bạch Như Nguyệt cô sẽ thay nguyên chủ sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Còn việc theo cốt truyện hay nam nữ chính gì đó, cũng chỉ là gió thoảng mây bay a ~~ ┐('∀`)┌

Cô chỉ cần dựa vào những tình tiết trong cốt truyện để lập kế hoạch sống sót, chỉ khi Bạch Như Nguyệt não tàn cô mới tiếp tục đi trên con đường làm pháo hôi. Thế nhưng Bạch Như Nguyệt chỉ mới đọc được phân nửa tiểu thuyết, cô chỉ biết được một vài sự kiện quan trọng trong quá trình tồn tại của nam nữ chính. Còn nửa chặng đường còn lại, Bạch Như Nguyệt đành binh đến thì chặn, tướng đến thì đánh.

Muốn tồn tại trong mạt thế không chỉ cần may mắn. Kỹ năng sinh tồn và các mối quan hệ cũng là một trong những yếu tố quyết định sự sống còn khi Bạch Như Nguyệt đối đầu với zombie. Kỹ năng sinh tồn thì Bạch Như Nguyệt đã được huấn luyện ở kiếp trước. Còn việc tạo dựng các mối quan hệ làm cô lâm vào bế tắc. Quyết định làm sói đơn độc hay sống thành bầy đàn là một sự lựa chọn khó khăn đối với Bạch Như Nguyệt. Trong tiểu thuyết, tất cả các nhân vật nếu không làm pháo hôi thì sẽ trở thành đồng đội của Tần Dương và Bạch Như Uyển, phần còn lại là người qua đường Giáp điển hình. Kể cả các cấp lãnh đạo cũng khuất phục dưới hào quang của nhân vật chính.

Tuy nhiên, cũng có vài nhân vật không trở thành thành viên của hai nhóm trên. Họ là những người tồn tại độc lập, chỉ hơn người qua đường Giáp bởi tác giả dành một đoạn nhỏ để miêu tả họ. Sau khi gặp mặt, chạm trán, giúp đỡ nhân vật chính thì những người đó sẽ biến mất khỏi cốt truyện. Bạch Như Nguyệt gọi những người này là nhân tố X.

So với người qua đường Giáp và pháo hôi, Bạch Như Nguyệt có thể kết giao với nhân tố X. Thế nhưng nhân tố X xuất hiện khá ít và cô không nhớ rõ địa điểm cũng như thời gian mà họ xuất hiện nên kế hoạch thiết lập mối quan hệ này tạm thời cô để trống.

Theo những gì Tiểu Lục từng đề cập thì trong tiểu thuyết còn một đại Boss phản diện nữa, người này sẽ gieo rắc tai họa cho căn cứ Tân Vinh, trở thành ác mộng tồi tệ nhất đối với nam nữ chính. Đối với Boss phản diện này, Bạch Như Nguyệt muốn tránh cũng không tránh được, bởi vì cô hoàn toàn không biết người đó là ai! Tiểu Lục cũng không có tiết lộ và cô cũng chưa đọc hết tiểu thuyết nên Bạch Như Nguyệt đành bó tay. Chỉ mong ông trời thương tình không để cô gặp Boss phản diện.

Rà soát tất cả các nhân vật mà cô có thể nhớ được, Bạch Như Nguyệt đã hình thành được một sơ đồ nhỏ về các mối quan hệ trong nửa đầu của cốt truyện. Nhưng Bạch Như Nguyệt không hề tìm được một người nào để cô kết giao được! Toàn bộ đều là pháo hôi và đồng đội của nam nữ chính, ngay cả người qua đường Giáp cũng không xuất hiện! Cô cố gắng truy tìm nhân tố X nhưng người này chỉ xuất hiện chớp nhoáng khi Bạch Như Uyển đến căn cứ Tân Vinh.

Bạch Như Nguyệt thật sự tuyệt vọng, dù cô có bàn tay vàng là cốt truyện nhưng Bạch Như Nguyệt không đọc hết tiểu thuyết. Hiện tại cô chỉ hack được một phần nhỏ của thế giới này. Cô thở dài, bây giờ Bạch Như Nguyệt chỉ mong nhân phẩm của mình tốt để có thể sống lâu một chút.

Đả thông tư tưởng, Bạch Như Nguyệt vào bồn tắm bằng đá quý giá kì kì cọ cọ thật sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo thoải mái. Khi cần bra trên tay, Bạch Như Nguyệt buộc miệng chửi thề.

"TM! Là cup D!" (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Cup D - niềm tự hào của phụ nữ, thứ mà Bạch Như Nguyệt không bao giờ có được. Hiện tại, phải chăng ông trời đã nghe thấu nỗi lòng năm đó của cô và ban cho cô vinh dự này? Nguyên nhân của ước mơ có được hai đồi núi là khi Tiểu Lục vừa bước vào quân đội, thằng nhóc thúi đó dám nói cô là tàu sân bay! Bây giờ, mỗi khi nhớ lại, Bạch Như Nguyệt chỉ muốn cầm AK ghim vài chục viên đạn vào người Tiểu Lục.

Nhìn hai ngọn đồi trước mặt, Bạch Như Nguyệt chỉ biết thở dài. Lúc trước cô là cup B, vận động gì đó vẫn rất linh hoạt. Nhưng giờ bánh bao đã thành dưa hấu, Bạch Như Nguyệt cảm thấy trước ngực nặng nề như mang tạ. Cứ đà này thì làm sao cô có thể chạy trốn zombie? Cô không muốn mình phải chết vì ngực-quá-to!

Xem ra bánh bao vẫn là tốt nhất a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro