Chương 3: Ngọc bội không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường một lúc, bụng của Bạch Như Nguyệt bắt đầu đánh trống. Cô thể dài, xuống giường tìm thức ăn. Tầng ba của biệt thự là phòng ngủ của nguyên chủ. Bạch Như Nguyệt không tham quan tầng hai mà trực tiếp bước xuống tầng một. Tầng một gồm phòng khách, nhà bếp và phòng ăn. Ngoài ra, nguyên chủ còn lắp một phòng giặt là kế bên nhà bếp.

Nhà bếp được xây dựng theo kiến trúc hiện đại với tông màu trầm gồm màu trắng, đen và xám. Trong bếp, tất cả dụng cụ dành cho nấu nướng được sắp xếp ngăn nắp. Bạch Như Nguyệt mở tủ lạnh, bên trong có đủ thịt cá và rau củ quả. Cô lấy bánh mì sandwich, trứng gà, phô mai và giăm bông, thêm một ít salad để làm bữa sáng đơn giản. Bạch Như Nguyệt hâm nóng sữa trong lò vi sóng rồi mang đến bàn ăn, chuẩn bị thõa mãn dạ dày của mình.

Trong lúc giải quyết bữa sáng, Bạch Như Nguyệt suy nghĩ về tương lai. Bây giờ cô đã trở thành nguyên chủ, chắc sẽ có một vài vấn đề cô cần dùng thân phận của nguyên chủ để giải quyết. Không những thế, Bạch Như Nguyệt  cũng phải đối phó với các mối quan hệ của cô, đặc biệt là Bạch Như Uyển và Tần Dương. Nếu Bạch Như Nguyệt thay đổi quá đột ngột, người khác sẽ nghi ngờ, cô không muốn trở thành chuột thí nghiệm, sống cả đời trong phòng nghiên cứu. Dù sao, xuyên không được xếp vào hiện tượng siêu nhiên, hoàn toàn không khoa học.

Sau bữa sáng đơn giản, cô quay trở về phòng ngủ. Bạch Như Nguyệt mở cửa ban công, cô đứng từ tầng ba nhìn xuống. Đây là khu biệt thự cao cấp nằm phía đông thành phố. Biệt thự của nguyên chủ là biệt thự số 24, cô sống một mình đã hai năm. Từ khi bà nội mất, nguyên chủ trực tiếp dọn ra khỏi Bạch gia. Căn biệt thự này là quà sinh nhật Bạch lão phu nhân tặng cô, nằm cùng một khu với Bạch gia.

Biệt thự có ba tầng, bao quanh là một khu vườn rộng lớn trồng rất nhiều hoa. Nguyên chủ rất thích hoa, đây là sở thích chỉ có Bạch lão phu nhân và dì Vương biết. Tuy sống một mình nhưng dì làm của Bạch lão phu nhân vẫn thường xuyên đến thăm cô. Khu vườn này cũng có công của dì Vương, dì giúp nguyên chủ tìm hạt giống của các loài hoa. Từ sau khi bà nội mất, nguyên chủ trực tiếp đón dì Vương về. Nhưng dì Vương không ở đây, buổi tối con trai dì sẽ đón dì về nhà.

Nhà của nguyên chủ nằm ở cuối dãy A, rất yên tĩnh, căn biệt thự kế bên cũng không có người ở. Bạch Như Nguyệt cảm thấy sống như vậy khá cô đơn nhưng đối với nguyên chủ căn biệt thự này là một sự lựa chọn hoàn hảo.

"Zombie!!!"

Có người hét lên cắt ngang suy nghĩ của cô. Bạch Như Nguyệt theo hướng âm thanh nhìn qua, cách nhà cô ba căn, một con zombie đã di chuyển chậm chạp đuổi theo một cô bé.

"Tiểu Hoa, chạy mau lên con! Nhanh chạy vào nhà!"

Người mẹ đứng ở cửa nhà la hét. Cô bé tên Tiểu Hoa chỉ khoảng 7 tuổi, bé vừa khóc vừa chạy, còn zombie vẫn tiếp tục đuổi theo bé. Những người hàng xóm xung quanh chỉ đứng bên cửa sổ quan sát, không ai có gan đứng ra để cứu cô bé. Tuy Bạch Như Nguyệt từng là bộ đội đặc chủng nhưng cô cũng không nghĩ sẽ mạo hiểm xuống cứu Tiểu Hoa. Không phải cô máu lạnh, nếu Bạch Như Nguyệt không nắm chắc phần thắng, cô sẽ không liều mình xuống đối đầu với zombie. Huống hồ cô còn chưa từng giao đấu với zombie. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cô cảm thấy mình vẫn nên đứng ở đây để quan sát thì tốt hơn là chạy xuống làm anh hùng.

"Cuối xuống!"

Một giọng nam vang lên. Cô bé Tiểu Hoa cũng rất phối hợp ngồi xuống rồi ôn đầu. Một cái chảo lớn bay qua đầu Tiểu Hoa và đập vào đầu của zombie. Lực ném của người đàn ông rất lớn nên con zombie ngã bệch xuống đất. Sau đó người đàn ông chạy đến, ôm Tiểu Hoa rồi chạy đi. Màn thể hiện ấy của người đàn ông đã khiến những người khác trở nên hưng phấn. Họ ném rất nhiều đồ đạc về phía zombie, có người gan dạ cầm búa đến đập thẳng vào đầu zombie. Cú đập làm máu thịt zombie văng tứ phía.

"Nó chết rồi!"

Người đàn ông nọ thông báo. Đúng là con zombie đó không cử động nữa. Nhìn khung cảnh phía dưới, Bạch Như Nguyệt trực tiếp chạy vào nhà vệ sinh nôn hết bữa sáng trong dạ dày. Tuy cô đã nhìn thấy người chết rất nhiều lần nhưng không lần nào khiến cô kinh tởm bằng xác chết của zombie. Quay lại đóng cửa ban công, Bạch Như Nguyệt tiếp tục hòa làm một với chiếc giường êm ái của nguyên chủ. Nằm trên giường, hình ảnh của con zombie vừa nãy cứ hiện lên trong tâm trí cô.

Zombie tuy chính là con người biến thành nhưng so với thi thể càng gớm hơn. Những khối da thịt màu xanh xám bị thối rửa đến không thể nhận dạng được. Zombie lúc nãy thịt trên cánh tay đã rớt gần hết, lộ ra khúc xương trắng trông rất đáng sợ. Hai mắt zombie lồi ra, máu màu xanh ứ động khắp cơ thể. Không những thế, zombie còn mang mùi hôi thối hơn cả chuột chết. Đối với những người chưa từng bắt gặp mùi tanh ấy, mùi hôi thối của zombie có thể làm họ ngất đi. Hành động của zombie cứng nhắc, di chuyển so với con người chậm chạp hơn rất nhiều. Nếu không, người đàn ông lúc nãy không thể cứu được Tiểu Hoa.

Đối với Bạch Như Nguyệt, thực thể như zombie thực sự không khoa học. Từ trước đến giờ cô chưa từng gặp trường hợp nào như vậy.

Bạch Như Nguyệt cũng biết mình nên thích nghi với zombie. Dù sao đây cũng là thời đại mạt thế, zombie còn nhiều hơn cả con người. Sau này, để bảo vệ mình, Bạch Như Nguyệt còn phải đánh zombie. Cô không thể vừa đánh zombie vừa nôn a! Thích nghi với mọi hoàn cảnh là một trong những kĩ năng của bộ đội đặc chủng, cô phải chủ động tiếp nhận mọi sự khác biệt để sống sót.

Sau công cuộc đả thông tư tưởng, Bạch Như Nguyệt bắt đầu lên kế hoạch cho những ngày sống ở mạt thế.

Thành phố D nơi nguyên chủ ở là thành phố biển và là một trong những thành phố trọng điểm ở Hoa quốc. Theo cốt truyện, không lâu sau mạt thế, khu biệt thự cô đang ở sẽ trở thành căn cứ cho người tị nạn do quân đội thành lập. Bởi khu biệt thự Cẩm Xuyên tuy ở trung tâm thành phố nhưng lại tách biệt với phần còn lại của thành phố. Dân số trong Cẩm Xuyên cũng không nhiều, nhiều biệt thự vẫn còn để trống. Ngoài ra, Cẩm Xuyên tuy khó công nhưng dễ thủ, đủ an toàn để sinh sống trong thời gian dài.

Tuy nhiên, với sự khắc nghiệt của thời tiết, phân nửa thành phố sẽ nhanh chóng chìm xuống biển. Sau này, căn cứ ở khi Cẩm Xuyên sẽ bị nước biển bao phủ, trở thành ốc đảo bốn bề là nước. Con đường duy nhất nối Cẩm Xuyên với đất liền thì bị zombie chiếm giữ. Vậy nên, việc ở lại thành phố D không phải là một kế hoạch lâu dài.

"Có lẽ mình nên đi căn cứ ở Đế Đô."

Bạch Như Nguyệt gạch tên thành phố D và điền Đế Đô là điểm đến của mình. Đế Đô ở phía bắc Hoa Quốc, là vùng đất thiên thời địa lợi. Đế Đô có nền cao hơn thành phố D, không những thế, xung quanh Đế Đô là động bằng, không chịu tác động của nước biến xâm nhập. Ngoài ra, Đế Đô là nơi đống quân của lực lượng an ninh quốc gia với nhiều binh chủng khác nhau cùng nhiều loại vũ khí hiện đại hơn các nơi khác.

Trong tiểu thuyết, Bạch Như Uyển cùng Tần Dương cũng đến Đế Đô sinh sống. So với thành phố D, căn cứ ở Đế Đô giàu tài nguyên và an toàn hơn rất nhiều.

Muốn đến được Đế Đô thì cần phải đi máy bay. Từ thành phố D đến Đế Đô mất khoảng 2 giờ. Nhưng ở mạt thế, máy bay không hoạt động, phương tiện giao thông duy nhất có thể sử dụng được là xe. Theo tính toán của Bạch Như Nguyệt, quãng đường từ thành phố D tới Đế Đô là khoảng 2000km. Nếu cô chạy xe không ngừng nghỉ thì có thể đến Đế Đô trong một ngày với điều kiện trên đường đi cô không gặp bất kỳ trở ngại nào.

"Điều này là bất khả thi a."

Trên đường đầy rẫy zombie, thêm điều kiện thời tiết bất lợi như sụp lở, động đất, nước biển thâm nhập,... Nếu phải tính toán, Bạch Như Nguyệt nghĩ mình cần khoảng hai tuần mới đến được Đế Đô. Dựa theo sự hiểu biết của cô, muốn đi phía bắc, Bạch Như Nguyệt phải băng qua 3 thành phố và 2 tỉnh nữa, khả năng sống sót đến được căn cứ Tân Vinh ở Đế Đô là cực kỳ thấp, gần như bằng không.

Bạch Như Nguyệt xuống lầu tìm thư phòng. Cô muốn tìm tập bản đồ Hoa Quốc hoàn chỉnh để vạch đường đi nước bước, bản đồ càng chi tiết thì càng tốt, đặc biệt là bản đồ có đánh dấu các trạm xăng và siêu thị hay cửa hàng tiện lợi. Nhưng có vẻ cô đã đánh giá nguyên chủ quá cao rồi. Trên giá sách của nguyên chủ ngoại trừ tạp chí thì là tiểu thuyết, chỉ có một vài cuốn sách giáo khoa trên bàn. Bạch Như Nguyệt không thể hiểu nỗi làm thế nào nguyên chủ có thể thi đọc đại học D khi cô chỉ đọc tạp chí với tiểu thuyết. Cô cũng không giống với những nữ chủ xuyên thư khác, Bạch Như Uyển không hề có ký ức của nguyên chủ. Vậy nên ngoại trừ những chi tiết được viết trong tiểu thuyết, cô hoàn toàn mờ mịch về cuộc đời cũng như nơi sinh sống của nguyên chủ.

Sau hơn một giờ tìm kiếm, Bạch Như Nguyệt tìm được một tập bản đồ được cất ở trong thùng chứa đồ phía dưới kệ sách. Tuy nhiên tập bản đồ này chỉ bao quát các thành phố du lịch, hoàn toàn không có ích đối với cô. Có vẻ như cô phải đi nhà sách rồi.

Quay trở về phòng ngủ, Bạch Như Nguyệt bắt đầu rà soát những thông tin tiếp theo của cốt truyện.

Theo diễn biến của truyện, Bạch Như Nguyệt sẽ chết một năm sau tận thế và sự kiện đó nằm ở giữa truyện, có nghĩa là nguyên chủ chỉ là một pháo hôi phụ đất diễn không nhiều. Phía sau là màn trình diễn của một đại Boss nữa. Sau khi chết, Bạch Như Uyển sẽ cướp dị năng của nguyên chủ.

"Đúng rồi, dị năng của nguyên chủ!" Bạch Như Nguyệt bật dậy hét lớn.

Trong truyện, để tăng hào quang của nữ chính, tác giả đã cho Bạch Như Uyển cướp lấy dị năng của Bạch Như Nguyệt. Theo nguyên tác, Bạch Như Uyển thức tỉnh dị năng hệ thủy, còn nguyên chủ là dị năng hệ không gian. Tuy nhiên, dị năng của Bạch Như Nguyệt không phải bẩm sinh mà nhờ vào miếng ngọc bội của cô ấy. Ngọc bội đó là kỉ vật mà mẹ nguyên chủ đã để lại.

Bạch Như Nguyệt nhanh chóng lục tung phòng ngủ để tìm ngọc bội. Tác giả không viết chi tiết lắm về cách thức nguyên chủ thức tỉnh dị năng nên cô đành phải tự mình mày mò. Cô cần phải tìm được ngọc bội càng sớm càng tốt. Hiện giờ, zombie đang là cấp 0, có nghĩa là con người chỉ mới biến thành zombie nên cô nghĩ rằng khả năng tay không đánh bại zombie sẽ cao hơn. Hơn nữa, nếu thức tỉnh dị năng sớm, Bạch Như Nguyệt có thể tranh thủ thu thập vật tư trước những người khá, gia tăng khả năng sống sót của bản thân.

Phòng ngủ nhanh chóng trở nên lộn xộn, Bạch Như Nguyệt vứt quần áo và mỹ phẩm khắp nơi. Cô lục tung cả ga giường và phòng tắm nhưng không thấy gì. Tiếp đó Bạch Như Nguyệt chạy vào phòng thay đồ, cô rà soát giữa muôn vàn trang phục, mở hết những tủ phụ kiện nhưng kết quả vẫn là số không tròn trĩnh. Ngay lúc Bạch Như Nguyệt định chạy xuống tầng dưới để tìm, cô chú ý đến một chiếc vòng tay cũ kỹ trong tủ trang sức đối diện cửa ra vào.

Chiếc vòng bằng ngọc nhưng không còn sự sáng bóng. Tuy cũ nhưng lại được nguyên chủ đặt ở vị trí trung tâm, giữa những chiếc vòng phỉ thúy hay Tiffany. Điều đó đã gợi lên sự tò mò trong Bạch Như Nguyệt bởi nhìn những trang phục hay phụ kiện hàng hiệu trong phòng, cô không nghĩ nguyên chủ sẽ thích một chiếc vòng cũ đến nỗi dặt nó ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trong tủ trang sức. Khi cô chạm vào chiếc vòng, một âm thanh vang lên, sau đó bức tường bên trống giữa hai tủ phụ kiện mở ra.

"Thì ra là mật thất!"

Bạch Như Nguyệt vui sướng reo lên. Mật thất này không to lắm, chỉ khoảng một mét vuông, bên trong chứa một sấp tiền mặt dày cùng vô số giấy tờ. Cô cầm xấp tài liệu lên thì thấy đây là giấy chứng nhận quyền sỡ hữu của vài căn biệt thự ở Đế Đô, một số bất động sản ở thành phố H và vài cửa hàng nhỏ ở phía bắc. Ngoài ra còn có 30% cổ phần của Bạch thị và năm chiếc xe cao cấp. Có vẻ đây là tài sản của mẹ và bà nội nguyên chủ nhượng lại cô.

"Đây thực sự là một bạch phú mỹ chân chính." Bạch Như Nguyệt không khỏi cảm thán.

Nếu bây giờ không phải là mạt thế thì số tài sản này đủ để Bạch Như Nguyệt sài cả đời.

Sâu bên trong mật thất đặt một chiếc hộp nhung. Lần này, cô đã tìm được dị năng của nguyên chủ. Mở chiếc hộp trên tay, Bạch Như Nguyệt nhìn thấy một mảnh ngọc bội bằng ngọc trắng, to bằng lòng bàn tay người trưởng thành. Ngọc được chạm hình một rồng uốn mình ôm đóa sen. Phía trên đóa sen khắc một chữ "Nguyệt".

Bạch Như Nguyệt quan sát ngọc bội trong tay, cô muốn tìm một cái công tắc hay một ma trận phép thuật để giúp cô kích hoạt dị năng không gian nhưng cô không tìm thấy gì. Cô thở dài, định quay lại giường ngủ mềm mại để tiếp tục nghĩ cách, thì Bạch Như Nguyệt vấp phải đống quần áo mà cô đã ném xuống đất. Cô ngã xuống, mảnh ngọc bội cũng chịu hoàn cảnh tương tự.

Rắc!

Một âm thanh tinh túy vang lên.

Ngọc bội của Bạch Như Nguyệt đã vỡ thành từng mảnh. Nhìn viễn cảnh đó, cô khóc không ra nước mắt. Niềm hi vọng của cô, bàn tay vàng của cô đã vỡ nát.

Trong lúc Bạch Như Nguyệt than thân trách phận, từ những mảnh vỡ dưới đất, một con bạch long bay lên. Ánh sáng của bạch long làm Bạch Như Nguyệt chú ý, cô không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt mình. Bạch long bay về phía cô rồi xuyên vào cơ thể Bạch Như Nguyệt. Sau đó, cô mất ý thức.

-------------------

Khi Bạch Như Nguyệt tỉnh dậy, cô thấy mình đang đứng trong một khu vườn. Khu vườn được trồng rất nhiều loại rau củ quả và hoa, nổi bật hơn cả là hồ sen trắng ở giữa vườn. Khu vực trồng rau củ quả được phân về bên trái của hồ sen, còn bên phải dùng để trồng hoa. Bạch Như Nguyệt quan sát tỉ mỉ vườn hoa, cô nhận ra không chỉ có hoa mà phần đất bên này còn trồng rất nhiều vị thuốc. Với khả năng ít ỏi của mình, cô chỉ phân biệt được vài vị thuốc đơn giản, còn phần còn lại Bạch Như Nguyệt đành bó tay.

Bạch Như Nguyệt tiếp tục khám phá xung quanh, ánh mắt cô dừng lại ở ngôi nhà hai tầng bên cạnh cây tử đằng lớn. Ngôi nhà được xây bằng gỗ, diện tích cũng không lớn lắm. Ở nơi này, ngoại trừ nhà gỗ và khu vườn thì cô không nhìn thấy gì nữa.

Vừa suy nghĩ vừa hướng về nhà gỗ, chẳng mấy chốc Bạch Như Nguyệt đã đứng trước cửa nhà. Trên cánh cửa lớn có một tấm biển đề chữ "Nguyệt", ngoài ra còn có biểu tượng bạch long ôm hoa sen. Cô đưa tay gõ cửa, tuy không ai trả lời nhưng cánh cửa lại mở ra. Bạch Như Nguyệt bước vào, bên trong không có bất cứ đồ vật nào.

"Không lẽ đây là không gian của nguyên chủ?"

Ngoài lý giải này, Bạch Như Nguyệt không thể đưa ra câu trả lời khác. Xem ra mảnh ngọc bội này thực sự chứa dị năng. Vì Bạch Như Nguyệt chưa hoàn thành tiểu thuyết, cô không biết tác giả sẽ giải thích như thế nào về sự tồn tại của mảnh ngọc bội này. Nếu các loại ngọc bội đều chứa dị năng thì Bạch Như Nguyệt quyết định sẽ tìm hết những mảnh ngọc bội đó rồi trở thành lão đại ở mạt thế. Vì mục tiêu trở thành người sống thọ nhất mạt thế! (•̀ᴗ•́)و ̑̑

Bạch Như Nguyệt đóng cửa gỗ lại, cô quay lại quan sát khu vườn. Trong không gian có đất, hơn nữa đất này còn rất giàu chất dinh dưỡng. Những cây được trồng trên loại đất này sinh trưởng đặc biết tốt, đều to hơn so với những loại cô đã thấy ở hiện thực. Có khu vườn này, Bạch Như Nguyệt không lo mình sẽ chết đói, trừ việc cô không có thịt để ăn.

Theo sự quan sát của Bạch Như Nguyệt thì nguồn nước cung cấp cho cây là từ dòng suối bao quanh khu vườn. Nước trong suối trong đến nỗi có thể thấy được đáy. Sau khi thử nghiệm, Bạch Như Nguyệt phát hiện nước của dòng suối này có thể uống được, vậy là sau này cô không cần lo lắng việc tìm nước. Quả là một không gian tiện lợi!

Bạch Như Nguyệt cũng hiểu lý do tại sao Bạch Như Uyển lại tìm cách đoạt lấy dị năng của nguyên chủ. Một không gian có thể trồng trọt, lại có nguồn nước dồi dào, hơn nữa còn có thể chứa vật tư. Dị năng tiện lợi như vậy, ai mà không mong muốn. Có được dị năng này, cô ta có thể sống ung dung tự tại ở mạt thế mà không cần tham gia nhiệm vụ tìm kiếm vật tư. Không những thế, Bạch Như Uyển còn có thể cung cấp thực phẩm và nước uống cho người khác, biến họ thành bày tôi trung thành của cô ta.

Sau khi thăm thú xong, Bạch Như Nguyệt lâm vào trầm tư: Cô trở về hiện thực bằng cách nào? Trong tiểu thuyết không hề đề cập việc này! (Tác giả: Tôi có đề cập nhưng cô chưa đọc đến phần đó!) Bạch Như Nguyệt dựa vào gốc tử đằng và bắt đầu suy nghĩ tìm lối thoát. Vì thiên thời địa lợi nhân hòa, cô chính thức ngủ quên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro