Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước bị Tống Tư Vũ ném cho cái tội danh kia, tôi liền điện cho từng đứa bạn "chí cốt" của Tô Mạt trước kia.

Đúng thật là nữ chủ không có vu oan cho cô thật, mấy tên này vì lấy lòng Tô Mạt, mà từng người từng người đến tìm Tống Tư Vũ gây sự. Lúc tôi điện cho họ, họ còn kể công lao với tôi???

"Cút"

Tôi không biết phải nói thế nào biểu đạt cảm nhận của mình với công lao của họ, thế là tôi như copy paste y nguyên câu trên để nói với từng người một.

Đoạn thời gian này tôi cảm thấy rất bế tắc, một cảm giác bất lực ngai ngán xuất hiện trong tôi. Cho dù tôi không hề có ý đi dây vào nữ chủ, nhưng cái hào quang nữ phụ này vẫn đem đến cho tôi nhiều phiền toái,

Có trách thì chỉ trách mỗi số phận nữ phụ thôi!!!

Tôi lúc này đặc biệt buồn bực, nhưng mà ở thế giới này, người bạn duy nhất của tôi cũng chỉ có mỗi bác sĩ Đường mà thôi. Bác sĩ Đường là một nhân vật ngoại tuyến, anh ấy không phải nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này, chỉ có những lúc ở cạnh anh ấy, hào quang nữ phụ mới mất tác dụng thôi.

Thế là tôi chán nản gọi điện cho Bác sĩ Đường

" Alo, bác sĩ Đường, tôi khó chịu"

Bác sĩ Đường nghe điện thoại có vẻ cảm thấy rất kì lạ

" A! sao thế? Chỗ nào không thấy thoải mái? Chẳng lẽ lại nhiễm lạnh à? Hay em kiểm tra nhiệt độ trước đi! Có bị ho không?"

" Lòng em không thoái mái"

Tôi buồn thỉu đáp, có vẻ như ở thế giới này, chỉ cùng nói chuyện với bác sĩ Đường tôi mới không cảm thấy áp lực, mới cảm thấy an nhàn.

Bác sĩ Đường ở đầu dây bên kia bật cười, dịu dàng đáp

"Sao nào? Tuy là anh không phải là bác sĩ tâm lí, nhưng chắc có thể giúp em đi"

Nghe giọng điệu dịu dàng kia, không hiểu vì sao sống mũi tôi cay cay, nhìn đi, vẫn còn có người dùng giọng điệu đó nói chuyện với nữ phụ.

"Em đói rồi, Bác sĩ Đường đến đưa em đi ăn cái gì đi?"

Tôi sụt sịt đáp Bác sĩ Đường. Khoảnh khắc này tôi đột nhiên muốn nhìn thấy anh ấy, hào quang của nữ phụ làm tôi thật sự rất khó chịu.

"Cũng được đó, anh cũng đang được nghỉ, em ở đâu? Gửi anh vị trí của em, anh đến đón em!"

AAAAAAAAAAA Bác sĩ Đường thật ấm ám, thật biết cách chăm sóc con gái nhà người ta mà!

So với cái tên nam nhân thối Lăng Thân Cẩn kia thì tốt gấp vạn lần!

Tôi biết mà, cái gì đến cũng khó mà tránh được.

Khi tôi và Bác sĩ Đường cùng Lăng Thân Cẩn và Tống Tư Vũ ngồi ở bàn bên cạnh, tôi đột nhiên ngộ ra cái hào quang nữ phụ này mạnh mẽ đến cỡ nào?

Nhưng mà tôi nghĩ là mình vẫn nên giải thích chuyện lần trước với bọn họ.

" Tống Tư Vũ, tôi muốn giải thích với cô chuyện trước đó"

Tôi hơi ngượng ngượng mà mở lời, với khoảng cách giữa chúng tôi, nữ chủ chắc chắn nghe rất rõ đi.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nữ chủ, cô ấy nhẹ gật đầu

"uh, cô nói đi"

"Mấy người kia không phải do tôi sai bảo đến gây sự với cô, bọn họ chỉ muốn lấy lòng tôi mà thôi, vì muốn đeo bám lấy túi tiền của tôi lâu hơn nên mới làm vậy với cô. Tôi biết là mặc dù tôi không có trực tiếp tham gia vào, nhưng tôi vẫn có lỗi. Vậy nên, tôi xin lỗi"

Tôi thề lần này tôi không có tỏ vẻ đáng thương đâu, tôi chỉ là nghĩ tới cái hào quang chết tiệt này mà có chút nghẹn lòng thôi.

"Uh, không sao đâu, đều qua đi rồi mà. Tôi biết rồi"

Tống Tư Vũ nhẹ nhàng đáp lời tôi.

Nhưng mà bộ dạng của cô ấy như vậy làm tôi thấy tủi thân, chỉ là vì cô ấy là nữ chủ thì vĩnh viễn được bảo vệ, vĩnh viễn không bị ai hiểu lầm sao, chỉ vì tôi là nữ phụ nên luôn độc ác hay sao?

Tôi chán ghét cái vai diễn này.

Lúc tôi sắp rớt mắt thì đĩa của mình lại nhiều hơn một miếng thịt.

"Nhanh ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi!" Bác sĩ Đường ngồi đối diện tôi cười sáng lạn.

Nước mắt tôi rơi xuống, cũng là lúc tôi nghĩ rằng nhân vật nữ phụ bé nhỏ này có vẻ như cũng có mệnh nữ chủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro